Cô nhất thời bị suy nghĩ của bản thân hù dọa. Cô hai má ửng hồng, tim đập loạn lên, cũng không biết bản thân là bị gì nữa. Anh lại dắt cô đi, anh lái xe một đoạn đường dài, cũng không biết là đi đâu nữa.
Có vẻ như bà không thích bà Thanh cùng Âu Tuyết và Âu Thịnh nhỉ?
Cô đột nhiên nghĩ đến cái này nên tiện thể hỏi anh. Anh im lặng một chút, mặt có vẻ nghiêm trọng.
Có lẽ là vậy!
Anh hình như là đang lãng tránh câu hỏi của cô. Dù vậy, cô cũng không muốn hỏi thêm, vì cho dù có hỏi thì cũng chẳng có ai trả lời cô.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước bãi biển ở ngoại thành. Cảnh biển về chiều cứ như làm siêu lòng cô, làm tan chảy đi mọi nỗi buồn. Nhìn vạn vật trước mắt chỉ có thể thốt lên hai chữ, tuyệt đẹp.
Anh từng bỏ nhà đi sao?
Cô lên tiếng hỏi anh, tiện thể làm ấm không gian tĩnh lặng này. Anh ánh mắt nhìn ra biển, lạnh lùng nhưng lại đang thưởng thức. Không đợi anh trả lời cô tiếp tục:
Chị em cũng từng bỏ nhà đi
Anh nghe những lời nói đó thì đột nhiên có chút hứng thú. Anh không ngờ cô gái nhỏ kia cũng từng bỏ nhà đi giống anh.
Chị ấy đi để tìm chút tự do, tìm lại bản thân mình. Chị em nói sống ở ngoài kia không hề dễ dàng nhưng đáng để học hỏi. Anh thử nói em nghe xem, anh đã học được những gì ở ngoài kia
Ánh mắt cô đặt ở cuối chân trời đằng xa kia, giống như anh.
Tất cả mọi thứ. Những thứ nhơ nhớp nhất của xã hội, anh đều đã trãi qua. Khoảng thời gian đầu vô cùng khó khăn. Lúc đó anh như muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến lí do rời đi thì anh lại kiên cường trở lại. Chị em nói rất đúng, có rất nhiều thứ ở ngoài kia đáng để chúng ta học hỏi. Thậm chí còn giúp ta rèn luyện bản thân
Anh đã từng nghĩ đến bản thân sẽ như thế nào nếu ở lại không?
Chưa từng. Nhưng nếu anh không lựa chọn ra đi thì sẽ không có anh như ngày hôm nay
Nhưng anh đã quay về
Là vì bà. Vì bà nên anh mới quay về
Anh thật kiên cường. Chị em chỉ đi hơn một năm rồi đã bỏ cuộc, quay về với tổ ấm của mình
Năm đó, cô cãi một trận lớn với ba mẹ rồi đùng đùng bỏ đi. Nhưng đến khi đi rồi thì cô mới nhận ra, ở bên cạnh ba mẹ đó là an toàn nhất.
Cứ như thế cuộc trò chuyện kéo dài đến tận hoàng hôn. Anh lại lái xe đưa cô về. Về đến biệt thự thì trời cũng đã tối. Trên đường về, anh đưa cô đến nhà hàng ăn tối.
Hôm nay, tinh thần cô vô cùng sảng khoái và vui vẻ. Ngồi trong lớp, thầy Luân vui vẻ bước vào.
Các em chú ý! Nhà trường vừa thông báo sẽ tổ chức một buổi cắm trại cho từng khối. Khối hai sẽ được tổ chức vào hai tuần sau, tuần sau sẽ là khối một. Đến lúc đó thầy sẽ dặn dò các em cẩn thận. Buổi cắm trại này chủ yếu để các em học hỏi và vui chơi. Địa điểm thì các thầy cô trong khối sẽ bàn bạc rồi thống nhất...
Cô nghe xong thì vô cùng hứng thú, cũng lâu rồi cô chưa được đi cắm trại như thế này. Âu Thịnh gục đầu xuống bàn, tỏ vẻ như không hề hứng thú. Thầy Luân đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.
Nhật Nguyệt! Em lên đây thầy nhờ một chút
Cô chậm rãi đi đến bàn của thầy, thầy lấy giấy ra ghi ghi vài dòng rồi đưa cho cô.
Em xuống thư viện lấy những quyển sách trong giấy cho thầy
Cô dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.
Thư viện trường rộng, rất rộng và còn rất nhiều sách nữa. Cô cầm mãnh giấy đi qua giá sách này đến giá sách khác tìm kiếm. Vì mãi chăm chú nên cô bất cẩn đụng phải người nào đó. Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi ngẩng đầu lên nhìn thử xem người đó là ai.
Là một người đàn ông. Anh ta thật đẹp, làn da trắng cùng vẻ đẹp đầy thư sinh khiến cô suýt nữa là bị hút mất hồn. Nhưng ánh mắt kia có chút kì lạ.
Không sao chứ?
Anh ta cúi đầu rồi mĩm cười nhìn cô.
Dạ không sao! Em xin lỗi!
Anh nhìn thấy mãnh giấy trên tay cô, lướt ngang qua vài dòng chữ.
Đang tìm sách sao? Có cần thầy giúp gì không?
Cô nhìn lướt qua một lượt rồi chỉ quyển sách ở trên giá cao.
Là cuốn trên đó. Thầy lấy giúp em được không ạ?
Anh ta nhìn theo cánh tay của cô, nhìn cuốn sách màu đen dày cộm ở trên cùng. Anh ta đứng dậy, vươn tay lấy cuốn sách một cách dễ dàng.
Của em đây!
Cô mĩm cười nhận lấy rồi nhẹ giọng cảm ơn. Anh ta xoa đầu cô rồi sãi chân bước đi, bóng lưng kia khuất dần. Cô cũng lấy những quyển còn lại rồi nhanh chóng về lớp. Trên đường đi, cô cứ nghĩ đến người thầy kia. Cô cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại là lần đầu gặp, giọng nói cũng quen, tựa như cô đã gặp và nghe ở đâu đó.
Giờ ra chơi, ai nấy trong căn tin đều xì xầm bàn tán, vẻ mặt vô cùng phấn khích, đặc biệt là mấy đứa con gái. Y Nhật ngậm lấy cây kẹo mút, nói:
Nghe nói hoàng tử học đường về trường mình rồi đó
Linh Du hai mắt long lanh, ngây thơ hỏi:
Lúc nào thế?
Nghe nói là vừa sáng nay nè, còn làm phó chủ nhiệm nhưng vẫn chưa chọn lớp
Mai Ánh nắm chặt hai tay, ánh mắt mơ mộng.
Nếu là phó chủ nhiệm lớp mình thì hay biết mấy
Cô ngơ ngác không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng cũng khâm phục độ mê trai của lũ nhóc này.
Thầy đó là ai thế?
Cậu không biết sao?
Y Nhật hai mắt mở to, lí nào học ở đây mà không biết hoàng tử.
Từ bên ngoài, tiếng của bọn con gái nhốn nháo, ồn ào khiến cô phải quay lại nhìn. Người thầy trong thư viện lúc nãy đang bước vào, trên môi còn nở một nụ cười đầy thân thiện. Linh Du hai mắt long lanh, Mai Ánh thì nhìn chằm chằm người thầy đó, cả Y Nhật cũng tương tự. Cả ba đồng thanh:
Cậu thấy không? Đó chính là hoàng tử
Có vẻ như bà không thích bà Thanh cùng Âu Tuyết và Âu Thịnh nhỉ?
Cô đột nhiên nghĩ đến cái này nên tiện thể hỏi anh. Anh im lặng một chút, mặt có vẻ nghiêm trọng.
Có lẽ là vậy!
Anh hình như là đang lãng tránh câu hỏi của cô. Dù vậy, cô cũng không muốn hỏi thêm, vì cho dù có hỏi thì cũng chẳng có ai trả lời cô.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước bãi biển ở ngoại thành. Cảnh biển về chiều cứ như làm siêu lòng cô, làm tan chảy đi mọi nỗi buồn. Nhìn vạn vật trước mắt chỉ có thể thốt lên hai chữ, tuyệt đẹp.
Anh từng bỏ nhà đi sao?
Cô lên tiếng hỏi anh, tiện thể làm ấm không gian tĩnh lặng này. Anh ánh mắt nhìn ra biển, lạnh lùng nhưng lại đang thưởng thức. Không đợi anh trả lời cô tiếp tục:
Chị em cũng từng bỏ nhà đi
Anh nghe những lời nói đó thì đột nhiên có chút hứng thú. Anh không ngờ cô gái nhỏ kia cũng từng bỏ nhà đi giống anh.
Chị ấy đi để tìm chút tự do, tìm lại bản thân mình. Chị em nói sống ở ngoài kia không hề dễ dàng nhưng đáng để học hỏi. Anh thử nói em nghe xem, anh đã học được những gì ở ngoài kia
Ánh mắt cô đặt ở cuối chân trời đằng xa kia, giống như anh.
Tất cả mọi thứ. Những thứ nhơ nhớp nhất của xã hội, anh đều đã trãi qua. Khoảng thời gian đầu vô cùng khó khăn. Lúc đó anh như muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến lí do rời đi thì anh lại kiên cường trở lại. Chị em nói rất đúng, có rất nhiều thứ ở ngoài kia đáng để chúng ta học hỏi. Thậm chí còn giúp ta rèn luyện bản thân
Anh đã từng nghĩ đến bản thân sẽ như thế nào nếu ở lại không?
Chưa từng. Nhưng nếu anh không lựa chọn ra đi thì sẽ không có anh như ngày hôm nay
Nhưng anh đã quay về
Là vì bà. Vì bà nên anh mới quay về
Anh thật kiên cường. Chị em chỉ đi hơn một năm rồi đã bỏ cuộc, quay về với tổ ấm của mình
Năm đó, cô cãi một trận lớn với ba mẹ rồi đùng đùng bỏ đi. Nhưng đến khi đi rồi thì cô mới nhận ra, ở bên cạnh ba mẹ đó là an toàn nhất.
Cứ như thế cuộc trò chuyện kéo dài đến tận hoàng hôn. Anh lại lái xe đưa cô về. Về đến biệt thự thì trời cũng đã tối. Trên đường về, anh đưa cô đến nhà hàng ăn tối.
Hôm nay, tinh thần cô vô cùng sảng khoái và vui vẻ. Ngồi trong lớp, thầy Luân vui vẻ bước vào.
Các em chú ý! Nhà trường vừa thông báo sẽ tổ chức một buổi cắm trại cho từng khối. Khối hai sẽ được tổ chức vào hai tuần sau, tuần sau sẽ là khối một. Đến lúc đó thầy sẽ dặn dò các em cẩn thận. Buổi cắm trại này chủ yếu để các em học hỏi và vui chơi. Địa điểm thì các thầy cô trong khối sẽ bàn bạc rồi thống nhất...
Cô nghe xong thì vô cùng hứng thú, cũng lâu rồi cô chưa được đi cắm trại như thế này. Âu Thịnh gục đầu xuống bàn, tỏ vẻ như không hề hứng thú. Thầy Luân đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.
Nhật Nguyệt! Em lên đây thầy nhờ một chút
Cô chậm rãi đi đến bàn của thầy, thầy lấy giấy ra ghi ghi vài dòng rồi đưa cho cô.
Em xuống thư viện lấy những quyển sách trong giấy cho thầy
Cô dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.
Thư viện trường rộng, rất rộng và còn rất nhiều sách nữa. Cô cầm mãnh giấy đi qua giá sách này đến giá sách khác tìm kiếm. Vì mãi chăm chú nên cô bất cẩn đụng phải người nào đó. Cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi ngẩng đầu lên nhìn thử xem người đó là ai.
Là một người đàn ông. Anh ta thật đẹp, làn da trắng cùng vẻ đẹp đầy thư sinh khiến cô suýt nữa là bị hút mất hồn. Nhưng ánh mắt kia có chút kì lạ.
Không sao chứ?
Anh ta cúi đầu rồi mĩm cười nhìn cô.
Dạ không sao! Em xin lỗi!
Anh nhìn thấy mãnh giấy trên tay cô, lướt ngang qua vài dòng chữ.
Đang tìm sách sao? Có cần thầy giúp gì không?
Cô nhìn lướt qua một lượt rồi chỉ quyển sách ở trên giá cao.
Là cuốn trên đó. Thầy lấy giúp em được không ạ?
Anh ta nhìn theo cánh tay của cô, nhìn cuốn sách màu đen dày cộm ở trên cùng. Anh ta đứng dậy, vươn tay lấy cuốn sách một cách dễ dàng.
Của em đây!
Cô mĩm cười nhận lấy rồi nhẹ giọng cảm ơn. Anh ta xoa đầu cô rồi sãi chân bước đi, bóng lưng kia khuất dần. Cô cũng lấy những quyển còn lại rồi nhanh chóng về lớp. Trên đường đi, cô cứ nghĩ đến người thầy kia. Cô cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại là lần đầu gặp, giọng nói cũng quen, tựa như cô đã gặp và nghe ở đâu đó.
Giờ ra chơi, ai nấy trong căn tin đều xì xầm bàn tán, vẻ mặt vô cùng phấn khích, đặc biệt là mấy đứa con gái. Y Nhật ngậm lấy cây kẹo mút, nói:
Nghe nói hoàng tử học đường về trường mình rồi đó
Linh Du hai mắt long lanh, ngây thơ hỏi:
Lúc nào thế?
Nghe nói là vừa sáng nay nè, còn làm phó chủ nhiệm nhưng vẫn chưa chọn lớp
Mai Ánh nắm chặt hai tay, ánh mắt mơ mộng.
Nếu là phó chủ nhiệm lớp mình thì hay biết mấy
Cô ngơ ngác không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng cũng khâm phục độ mê trai của lũ nhóc này.
Thầy đó là ai thế?
Cậu không biết sao?
Y Nhật hai mắt mở to, lí nào học ở đây mà không biết hoàng tử.
Từ bên ngoài, tiếng của bọn con gái nhốn nháo, ồn ào khiến cô phải quay lại nhìn. Người thầy trong thư viện lúc nãy đang bước vào, trên môi còn nở một nụ cười đầy thân thiện. Linh Du hai mắt long lanh, Mai Ánh thì nhìn chằm chằm người thầy đó, cả Y Nhật cũng tương tự. Cả ba đồng thanh:
Cậu thấy không? Đó chính là hoàng tử
/40
|