Diệp Phi ngồi trong xe ngựa do Hắc Dạ cùng Hắc Ảnh đánh chạy bên ngoài phố xa đến phủ quốc sư của Thần Tịch. Chẳng là cách đây vài ngày, Phi Vũ đột nhiên không màng đến thân phận hoàng hậu của mình một mạch chạy đến phủ Duệ Thân vương báo cho nàng biết Trúc Nhã đã mang thai được một tháng rồi. Tin vui này khiến tâm tình Diệp Phi thoã mãn hẳn ra, cuối cùng thì cũng có chất xúc tác cho nhị muội của nàng nói nhiều thêm một chút.Thăm hỏi sức khoẻ của Trúc Nhã xong thì Diệp Phi cũng lật đật ra về vì trời cũng đã dần buông tối. Nếu giờ còn nấn ná ở đây chắc Thiên Kỳ lo sốt vó lên mất.Nhưng ý định trở về của nàng nhanh chóng bị phá huỷ trong tay hai mươi hắc y nhân trong rừng trúc này.Chẳng là trong lúc xe ngựa đang chạy băng băng xuyên qua khu rừng thì ngựa đột ngột hí lên rồi dừng hẳn lại, sau đó là thanh âm hô to lo lắng của Hắc Ảnh truyền vào bên trong cổ xe.Diệp Phi ngay lập tức vén rèm lên nhìn thẳng những tên đang lăm lăm đao kiếm kia.- “Duệ vương phi! Hôm nay là ngày tàn của ngươi” Một tên có vẻ là cầm đầu lên tiếng, tiếp sau đó là thanh âm “Sát” vang lên và tất cả bọn chúng rút kiếm thẳng đến chỗ nàng ra tay không thương tiếc.Thật không ngờ bây giờ còn có kẻ dám cả gan hành thích người của hoàng gia. Cả năm nay, từ khi quân khởi nghĩa tiến vào kinh thành thì không một ai là không biết đến sự tích cùng gốc gác của người trong Trúc Lâm sơn trang. Chỉ nghe danh thôi cũng đủ khiến giang hồ rùng mình e sợ. Thế cư nhiên hôm nay, lại có một toáng hắc y nhân xuất hiện chặn đường Diệp Phi. Chẳng phải là chúng không biết Duệ Thân vương phi này là ai, mang trong mình giọt máu thân thích với nhà nào mà chính là chúng muốn giết nàng.Diệp Phi khó khăn chống đỡ trong khi Hắc Ảnh và Hắc Dạ liên tục thất thủ bởi bọn sát thủ kia đúng thật là đã qua huấn luyện kỹ càng trước khi ra tay hạ sát người nào đó theo chỉ thị.Bách Liên thủ trãi qua một khoảng thời gian không sử dụng cũng không khiến nó mai một đi tài nghệ vốn đã có. Thanh lụa trắng dài cùng nữ tử bạch y thanh tao thoát tục tung bay trong chiều gió xen lẫn đâu đây là thanh âm lao xao xàn xạt phát ra từ những ngọn trúc va chạm vào nhau càng khiến cho bức tranh tiên cảnh thập phần thập mỹ khuấy động lòng người.Đột nhiên cơn đau quặn thắt từ bụng truyền lên khiến Diệp Phi ngừng ngay động tác quyến rũ của mình cúi gập người xuống hòng giảm cơn đau lạ lẫm. Mồ hôi lạnh túa dần ra khắp người.- Vương phi!Hắc Ảnh cùng Hắc Dạ dứt khoát vung kiếm chém ngang hông một hắc y nhân cản đường, liền sau đó tung người bay lại bảo hộ phía trước nàng.Cơn đau nơi bụng dưới khiến Diệp Phi hoa mắt chóng mặt, Bách Liên thủ trên tay nhanh chóng thu về quấn ngang eo. Cả thân hình nàng dựa hẳn vào người Hắc Ảnh khiến hai nam nhân kia càng lo lắng, gấp gáp không thôi.- Đại ca! Huynh đưa vương phi rời khỏi, đệ sẽ ngăn bọn chúng.Hắc Dạ đứng chắn ngang phía trước Hắc Ảnh, thanh kiếm trên tay vẫn vung lên vun vút không ngừng nghỉ.- Nhị đệ! Đệ đưa vương phi đi trước, nên nhớ Lục y đang mang thai, đệ không còn một mình đâu.- “Các ngươi nói xong chưa? Chẳng ai thoát được đâu” Một tên hắc y nhân mạnh bạo lên tiếng khiến cả hai nam nhân hừng hực lửa giận.- “Khỏi bàn luận” Diệp Phi nén đau nhìn Hắc Dạ “Mau đi về báo cho vương gia”Hắc Dạ chần chừ nhìn vương phi đáng kính của mình đang đau đớn ôm bụng. Chính vương gia đã giao nhiệm vụ bảo vệ nàng cho hắn nhưng giờ đây bỏ lại nàng quay về, dẫu là kêu người đến cứu cũng vậy, lòng hắn thật không an tâm. Hắn biết vương phi bảo hắn quay về chỉ vì nương tử của hắn đang mang thai, nếu cả hai người bọn họ xảy ra chuyện thì hắn cũng được an toàn, ít ra là như thế. Có một chủ tử như vậy còn cầu gì hơn?- Nhanh!Hắc Ảnh thấy hắn chần chừ thì đột ngột hét lên. Sau khi bóng Hắc Dạ khuất sau hàng cây thì cũng là lúc Diệp Phi không còn biết gì nữa.Hắc Ảnh chật vật vừa chống đỡ những làn kiếm lao đến mình, vừa lo lắng bảo vệ Diệp Phi tránh cho nàng gặp bất kỳ thương tổn gì. Thiên Kỳ một đường tung người chạy như bay đến khu rừng trúc phía Bắc kinh thành như vũ bão đến độ Hắc Dạ cùng Nhan Hâm tướng quân phía sau cũng đuổi theo không kịp.Sáng nay trên triều hoàng huynh có bảo hai người bọn họ cùng thảo luận chuyện vỡ đê ở khu vực thành Khê Lương cả tháng nhưng chưa được đắp cho an toàn. Vẫn đang nghị sự trong thư phòng thì hắn bị âm thanh khủng hoảng của Hắc Dạ từ bên ngoài náo loạn khiến thâm tình khó chịu đôi chút vì bị làm phiền, nhưng khi nghĩ đến chuyện Diệp Phi đến thăm nhị muội mà hai thủ hạ đắc lực của hắn vẫn một mực theo bên người nàng thủ hộ. Thiên Kỳ tung cửa xông ra ngoài khiến Nhan Hâm giật mình.Hắn chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như thế kể từ khi Diệp Phi bị thương đợt trước trong trận Phú An thành bởi vì lúc ấy có hắn bên cạnh. Còn giờ đây, võ công nàng chỉ khôi phục được một phần ba thì làm sao có thể chống lại thật nhiều sát thủ như thế.Thiên Kỳ đến nơi, không khí lặng im một cách đáng sợ, hàn khí lạnh băng từ người hắn tản mát xung quanh khiến động tác của năm hắc y nhân còn lại phải dừng tay quay đầu nhìn nam nhân anh tuấn vừa xuất hiện trong khi đôi mắt Hắc Ảnh loéleen tia tinh quang mừng thầm.Nhìn thân ảnh Diệp Phi cả người đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể phải dựa hẳn vàoo Hắc Ảnh thì tim Thiên Kỳ nổi lên đập loạn xạ lo lắng.Hắn như điên cuồng lao vào vung Tiêu Diêu kiếm nổi danh trên giang hồ vào người từng hắc y nhân không một ai tránh khỏi.Chỉ một khắc sau, toàn bộ khu rừng lại trở về hình dạng nguyên thuỷ của nó, duy chỉ khác là giờ đây lại xuất hiện thêm hai mươi cái thây để đó làm phân bón cho cây.Thiên Kỳ ôm trọn cơ thể Diệp Phi vào lòng, hai mắt long lên sòng sọc trong khi Hắc ảnh cùng Hắc Dạ bên cạnh cúi thấp đầu chịu tội. cả hai người họ không bảo vệ tốt cho chủ tử, kỳ này chết là cái chắc.- Phi nhi!Thiên Kỳ ôm thiên hạ trong lòng, một đường bay thẳng về vương phủ. Người Diệp Phi bốc lên một mùi máu tanh đến khó chịu.- Hắc Ảnh gọi ngự y của vương phủ đến Tiếu Phi các. Hắc Dạ đến phủ quốc sư thỉnh muội muội của vương phi đến.Hắn gấp gáp giao phó hết công việc liền ngay sau đó vào Tiếu Phi các đóng cửa tụ mình tẩy sạch những vết mmaus loang lỗ trên cơ thể nàng.Máu như thế vẫn cứ chảy ra từ phía dưới hạ thân Diệp Phi khiến Thiên Kỳ gần như là phát điên lên. Điểm huyệt cầm máu trong chốc lát cũng không thể làm sắc mặt vốn trắng bệch thêm hồng hào.Hắn chẳng biết làm gì hơn là ngồi nắm chặt tay nàng trong câm lặng mong chờ Trúc Nhã đến, chỉ có nàng ấy mới cứu được nàng, hắn tin rằng có Trúc Nhã thì nàng sẽ không sao, sẽ bình an.
/115
|