Đúng vào lúc những người trong Phương gia đang lo lắng cho Phương Nhai, thì Phương Nhai lại đang nằm trong một phòng bệnh đơn. Có điều lúc này anh ta đã không còn cái bộ dáng lịch lãm trong bộ đồ tây nữa mà là một bộ đồng phục bệnh nhân thường gặp trong bệnh viện, hơn nữa cả hai tay hai chân đều bị buộc vào những giá đỡ bằng sắt ngay trên giường, ngay cả miệng cũng bị quấn bằng một miếng băng trắng, đừng nói là nói chuyện đến ngay cả nuốt nước bọt cũng cảm thấy không thoải mái.
Phòng không rộng, ngoài việc chỉ đặt một chiếc giường đơn bằng sắt và một chiếc bàn nhỏ thì chỉ còn một lối đi rất hẹp. Trong đó còn có một chiếc cửa sổ không to lắm được chắn bằng những thanh sắt bảo hộ. Ở đó chỉ có thể lọt qua một vài ánh nắng mặt trời.
Trên trần nhà ngoài một chiếc bóng đèn hắt ra những sánh sáng ảm đạm thì không còn gì. Nền nhà được làm bằng bê tông, bờ tường bốn xung quanh thoạt nhìn thì có vẻ là màu trắng, nhưng bây giờ đã bị vẻ đủ thứ không còn ra hình dạng gì nữa.
Phương Nhai có thể miễng cưỡng nhìn ra, ở đó có “bút tích’ của không dưới mười người, nói là bút tích nhưng đại đa số thì lại là dùng móng tay để vẽ, còn lại thì không biết là dùng thứ gì để vẽ ra những hình thù đó. Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng đây lại là thứ duy nhất mà Phương Nhai có thể lấy làm trò tiêu khiển!
“Lý...vẫn là bí thư...Lý. Tôi sẽ...không bao giờ dám nữa”, “tôi không...hề...thả...Vương Bát!”
“Lý...Hồng...,tao ...”
Phương Nhai phải rất tốn sức mới có thể đọc được những bút tích này, và anh ta cố gắng nối kết chúng lại với nhau.
Anh ta không biết là mình đã bị nhốt ở đây ngày thứ mấy rồi, chỉ nhớ rằng tối ngày hôm đó, khi anh ta và Thì Văn Sinh đang nói chuyện điện thoại thì đột nhiên có người gõ cửa, sau khi mở cửa một cô gái mặc một chiếc áo khoác lông lộ ra cặp đùi trắng toát, đi đôi dép lê của khách sạn sà vào lòng anh ta kêu cứu, sau đó anh ta còn chưa kịp định hình xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã bị mất đi ý thức rồi.
Và đến khi tỉnh lại thì người đã nằm ở đây rồi!
Lúc ban đầu anh ta không hề bị trói, nhưng khi anh ta vừa kêu la vừa ra sức đạp vào cánh cửa sắt, chiếc cửa sổ nhỏ trên cửa ra vào đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi mắt lạnh lùng và ác nghiệt, đúng vào lúc anh ta định mở miệng nói thì đột nhiên có một dòng nước có mùi cay được dội vào từ cánh cửa ấy, Phương Nhai không kịp tránh đã bị đập trúng mặt. Sau khi nước đó dính vào mắt thì cái cảm giác đau đớn đó làm anh ta gục ngay tại chỗ. Sau đó anh ta nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng vào lúc đó anh ta cơ bản là không thể mở nổi mắt, tiếp theo đó là đấm đá liên tục, lại còn những tiếng khiêu khích châm chọc, còn bọn họ châm chọc điều gì thì Phương Nhai cũng chẳng còn sức lực mà để ý nữa, đau đớn lúc này đã làm anh ta không còn hơi sức mà nói nữa.
Sau khi hai người đó đi rất lâu Phương Nhai cố gắng lắm cũng đã mở được mắt, chẳng cần gương thì anh ta cũng biết, hai mắt bây giờ chắc chắn là đã sưng phồng lên đỏ ngầu, nhìn đồ vật xung quanh cũng chỉ có thể nhìn qua một khe hở, còn trên bàn thì bày la liệt các bình sắt, còn có một cái bát nhựa trong đó có mấy cọng dưa muối và còn có mấy cái bánh mì đã dính lại với nhau.
Phương Nhai lấy một ít nước trong bình lau mắt, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút ít. Anh ta lúc này mới cảm thấy vừa đói vừa khát, bèn cầm bình lên dốc vào miệng, nhưng vừa uống được một ngụm thì liền phun ra vì nước vừa đắng vừa có một vị gì đó là lạ cực kỳ khó uống, anh ta lại nhìn mấy cái bánh mì trong bát đã dính lại với nhau chẳng còn có chút hơi ấm nào, giờ đã chẳng còn muốn ăn tẹo nào.
Phương Nhai lê về lại giường, lúc này mới phát hiện ra, bây giờ tuy đang là mùa đông nhưng chăn thì vẫn là chăn mỏng, trên giường cũng không có đệm, chỉ có một chiếc ga trải giường đã cũ sờn trải bên trên trông vô cùng thảm hại. Cũng may trong phòng còn có máy sưởi nên cũng không đến nỗi là quá lạnh.
Phương Nhai nằm trong phòng đợi cho đến lúc mặt trời buông xuống mới nghe thấy tiếng người từ bên ngoài truyền vào, lại còn có cả tiếng đụng vào đồ vật và tiếng người nói chuyện với nhau. Chỉ có điều âm thanh có chút mơ hồ, Phương Nhai căn bản là không thể nghe được gì rõ ràng!
Sau đó không lâu, chiếc cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt lại mở ra, tiếp theo đó là tiếng người lạnh lùng vọng vào:
-Ăn cơm!
Phương Nhai nhảy từ trên giường xuống, tuy rằng vừa động đậy thì toàn thân đau nhức, nhưng anh ta cũng dùng hết sức lấy tốc độ nhanh nhất để vọt đến trước cánh cửa sắt, vội vàng hỏi:
-Đây là đâu? Sao lại nhốt tôi ở đây?
Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên đẩy một chiếc xe kéo. Ông ta trả lời câu hỏi của Phương Nhai bằng một câu nói lãnh đạm:
-Ăn cơm! Đưa bát và siêu ra đây!
-Đây là đâu? Vì sao lại nhốt tôi ở đây?
Phương Nhai hét to.
-Rầm!
Ô cửa sổ bị người ở bên ngoài đóng sập lại. Tiếp theo đó là tiếng xe bị đẩy đi, dần dần đi xa dần...
Từ đó về sau không có ai còn quan tâm đến Phương Nhai nữa, Phương Nhai hét đến vỡ cả cuống họng thì cũng chỉ có tiếng mình vọng lại.
Phương Nhai chịu đói cho đến lúc trời sáng, cả buổi tối anh ta chỉ khép mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng mỗi lần ngủ đều không dài, chỉ cần hơi có động lại thức dậy. Vào lúc nửa đêm, anh ta thật sự không thể chịu đựng nổi cơn khát, cố gắng uống mấy ngụm nước vừa đắng vừa ghê vẫn làm anh ta cảm thấy ghê tởm đó.
Cái thùng để trong góc phòng bay ra một mùi hôi làm cho anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này anh ta mới chú ý thấy muốn mở cánh cửa sổ nhỏ kia ra cũng là một ý nghĩ xa xỉ, vì cánh cửa ấy cũng có khóa.
Khó khăn lắm mới qua được ngày thứ hai, vừa mới sáng sớm cửa phòng được mở ra, chỉ có điều xuất hiện ở trước cửa lại là hai người thanh niên được trang bị vũ trang, tay cầm côn.
-Lùi ra sau, lùi ra sau, nằm lên giường!
Hai người dùng côn chỉ vào Phương Nhai lúc này đang ngồi trên giường nói:
-Không biết quy củ gì cả, dám xuống khỏi giường, đừng trách bọn tao ra tay vô tình!
Phương Nhai đờ người ra một lúc, anh ta nhớ lại trận đòn ngày hôm qua anh ta phải chịu mà không rõ nguyên nhân, toàn thân bây giờ vẫn còn đau ê ẩm, cho nên không dám xuống khỏi giường, chỉ có thể hỏi:
-Đây là đâu? Sao lại nhốt tôi ở đây?
-Đây là đâu? Sao lại nhốt anh? Anh còn không biết hay sao?
Người đàn ông đứng bên trái cười lạnh nói. Đúng lúc đó có một người đàn ông tóc hoa râm đi vào cầm theo một thùng tiểu tiện đặt vào góc phòng sau đó lại lấy chiếc thùng cũ đi.
-Tôi không biết vì sao lại nhốt tôi ở đây, các anh có biết các anh làm như thế là phi pháp không hả!
Phương Nhai nghiêm mặt nói.
Hai người thanh niên ngẩn người ra một lúc tiếp theo đó liền phá lên cười nói:
-Hôm nay đúng là đã gặp được một người hiểu đời, lại còn biết được cả giam người trái pháp luật, biết được cả phạm pháp nữa!
Nói rồi hai người lại đi ra ngoài, dùng chân đá cánh cửa khép lại.
Phương Nhai không kịp nói thêm gì nữa, chỉ biết giương mắt nhìn hai người đi ra.
Vào buổi trưa, vẫn có người đến đưa cơm và nước, Phương Nhai lúc này đã không còn dám hỏi gì nữa, nước ở trong bình sau một đêm lại càng trở nên đục ngầu càng thêm khó nuốt. Còn mấy chiếc bánh mì trong bát đã bị Phương Nhai ném vào trong thùng từ lâu rồi. Có điều cơm nước vừa mới được đưa tới cũng không tốt hơn bao nhiêu, nước thì vừa đắng vừa lạnh, cơm thì còn có dính mấy hạt cát, mấy cọng cải nhạt lạnh chẳng có mùi vị gì.
Phương Nhai không phải là chưa từng chịu khổ bao giờ, khi mới đến Phụng Nguyên anh ta cũng đã từng thiếu ăn thiếu mặc trong một thời gian dài, nhưng loại cơm như thế này nói khó nghe một chút thì là cơm cho heo ăn! Phương Nhai cố ép mình ăn mấy miếng, nhưng có đến năm trong sáu miếng là bị anh ta phù ra, liền ném bát cơm sang một bên.
Những ngày tiếp theo, Phương Nhai chính là dựa vào những loại nước vừa lạnh vừa đắng và những thứ cơm khó nuốt ấy để qua ngày. Mấy ngày đầu Phương Nhai còn có thể chịu đựng được, việc mình mất tích chắc chắn sẽ được người nhà phát hiện ra, với sức ảnh hưởng của Phương gia ở Phụng Nguyên tìm được mình chẳng phải là việc gì khó, mình chỉ cần chịu đựng vài ngày là có thể thoát khỏi khổ ải. Đến lúc đó sẽ tính sổ luôn một thể với những người này! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Nhưng thời gian càng dài, chớp mắt đã một tuần trôi qua vẫn chẳng hề có gì thay đổi, Phương Nhai đã có chút không thể nhẫn nại được nữa. Những ngày như ngồi tù này người bình thường liệu có ai có thể chịu đựng được? Hơn nữa cho dù là tội phạm ở trong tù cũng còn có khi được ra ngoài hít thở không khí trong lành!
Một phần là vì nhớ cha mẹ, vợ con, mặt khác cũng lo lắng vì sự mất tích của mình mà ảnh hưởng đến công việc khai trương của siêu thị điện máy, Phương Nhai có thể chịu đựng đến bây giờ cũng đã là không tồi rồi.
Phương Nhai không còn nhẫn nại, kết quả là lại bị hau người thanh niên ấy cho một trận đòn tơi bời. Chỉ có điều lần này ngoài dự đoán của hai người, Phương Nhai không giống như lần trước nữa, mà khi vừa mới tỉnh lại thì đã ồn ào không ngừng.
Hai người đánh mấy trận, Phương Nhai có đến chết cũng không hối hận, chỉ cần tỉnh lại thì lại kêu la ầm ĩ, phóng như điên ra khỏi cánh cửa, không có phút nào chịu yên thân. Thế là hai người liền có một chủ ý, đem Phương Nhai trói lên giường như thế, ngoài lúc đi vệ sinh thì lúc ăn cơm cũng cho người dọn vệ sinh kia vào ép anh ta ăn.
-Rầm!
Cánh cửa sắt lại bị mở ra, Phương Nhai quay đầu lại nhìn chỉ nhìn thấy người dọn vệ sinh đang cầm một bình nước và một bát cơm tiến vào, còn hai người thanh niên kia thì không thấy xuất hiện.
Người đàn ông cầm bình nước và bát cơm đặt sang bên cạnh, đưa tay rút mảnh vải nhét trên miệng Phương Nhai ra nói:
-Mở miệng ra!
-Ông có muốn có một trăm ngàn tệ không! Chỉ cần chuyển giùm tôi một câu thôi!
Phương Nhai nhỏ giọng thì thầm:
-Như thế là có thể kiếm được một trăm nghìn!
Khó có cơ hội không có hai người thanh niên kia ở đây, Phương Nhai tất nhiên là không bỏ qua cơ hội đó.
Người đàn ông hơi sững người sau đó trên mặt lại hiện ra vẻ coi thường nói:
-Mở miệng ra! Nếu không hôm nay lại chịu đói đấy!
Phòng không rộng, ngoài việc chỉ đặt một chiếc giường đơn bằng sắt và một chiếc bàn nhỏ thì chỉ còn một lối đi rất hẹp. Trong đó còn có một chiếc cửa sổ không to lắm được chắn bằng những thanh sắt bảo hộ. Ở đó chỉ có thể lọt qua một vài ánh nắng mặt trời.
Trên trần nhà ngoài một chiếc bóng đèn hắt ra những sánh sáng ảm đạm thì không còn gì. Nền nhà được làm bằng bê tông, bờ tường bốn xung quanh thoạt nhìn thì có vẻ là màu trắng, nhưng bây giờ đã bị vẻ đủ thứ không còn ra hình dạng gì nữa.
Phương Nhai có thể miễng cưỡng nhìn ra, ở đó có “bút tích’ của không dưới mười người, nói là bút tích nhưng đại đa số thì lại là dùng móng tay để vẽ, còn lại thì không biết là dùng thứ gì để vẽ ra những hình thù đó. Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng đây lại là thứ duy nhất mà Phương Nhai có thể lấy làm trò tiêu khiển!
“Lý...vẫn là bí thư...Lý. Tôi sẽ...không bao giờ dám nữa”, “tôi không...hề...thả...Vương Bát!”
“Lý...Hồng...,tao ...”
Phương Nhai phải rất tốn sức mới có thể đọc được những bút tích này, và anh ta cố gắng nối kết chúng lại với nhau.
Anh ta không biết là mình đã bị nhốt ở đây ngày thứ mấy rồi, chỉ nhớ rằng tối ngày hôm đó, khi anh ta và Thì Văn Sinh đang nói chuyện điện thoại thì đột nhiên có người gõ cửa, sau khi mở cửa một cô gái mặc một chiếc áo khoác lông lộ ra cặp đùi trắng toát, đi đôi dép lê của khách sạn sà vào lòng anh ta kêu cứu, sau đó anh ta còn chưa kịp định hình xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã bị mất đi ý thức rồi.
Và đến khi tỉnh lại thì người đã nằm ở đây rồi!
Lúc ban đầu anh ta không hề bị trói, nhưng khi anh ta vừa kêu la vừa ra sức đạp vào cánh cửa sắt, chiếc cửa sổ nhỏ trên cửa ra vào đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi mắt lạnh lùng và ác nghiệt, đúng vào lúc anh ta định mở miệng nói thì đột nhiên có một dòng nước có mùi cay được dội vào từ cánh cửa ấy, Phương Nhai không kịp tránh đã bị đập trúng mặt. Sau khi nước đó dính vào mắt thì cái cảm giác đau đớn đó làm anh ta gục ngay tại chỗ. Sau đó anh ta nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng vào lúc đó anh ta cơ bản là không thể mở nổi mắt, tiếp theo đó là đấm đá liên tục, lại còn những tiếng khiêu khích châm chọc, còn bọn họ châm chọc điều gì thì Phương Nhai cũng chẳng còn sức lực mà để ý nữa, đau đớn lúc này đã làm anh ta không còn hơi sức mà nói nữa.
Sau khi hai người đó đi rất lâu Phương Nhai cố gắng lắm cũng đã mở được mắt, chẳng cần gương thì anh ta cũng biết, hai mắt bây giờ chắc chắn là đã sưng phồng lên đỏ ngầu, nhìn đồ vật xung quanh cũng chỉ có thể nhìn qua một khe hở, còn trên bàn thì bày la liệt các bình sắt, còn có một cái bát nhựa trong đó có mấy cọng dưa muối và còn có mấy cái bánh mì đã dính lại với nhau.
Phương Nhai lấy một ít nước trong bình lau mắt, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút ít. Anh ta lúc này mới cảm thấy vừa đói vừa khát, bèn cầm bình lên dốc vào miệng, nhưng vừa uống được một ngụm thì liền phun ra vì nước vừa đắng vừa có một vị gì đó là lạ cực kỳ khó uống, anh ta lại nhìn mấy cái bánh mì trong bát đã dính lại với nhau chẳng còn có chút hơi ấm nào, giờ đã chẳng còn muốn ăn tẹo nào.
Phương Nhai lê về lại giường, lúc này mới phát hiện ra, bây giờ tuy đang là mùa đông nhưng chăn thì vẫn là chăn mỏng, trên giường cũng không có đệm, chỉ có một chiếc ga trải giường đã cũ sờn trải bên trên trông vô cùng thảm hại. Cũng may trong phòng còn có máy sưởi nên cũng không đến nỗi là quá lạnh.
Phương Nhai nằm trong phòng đợi cho đến lúc mặt trời buông xuống mới nghe thấy tiếng người từ bên ngoài truyền vào, lại còn có cả tiếng đụng vào đồ vật và tiếng người nói chuyện với nhau. Chỉ có điều âm thanh có chút mơ hồ, Phương Nhai căn bản là không thể nghe được gì rõ ràng!
Sau đó không lâu, chiếc cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt lại mở ra, tiếp theo đó là tiếng người lạnh lùng vọng vào:
-Ăn cơm!
Phương Nhai nhảy từ trên giường xuống, tuy rằng vừa động đậy thì toàn thân đau nhức, nhưng anh ta cũng dùng hết sức lấy tốc độ nhanh nhất để vọt đến trước cánh cửa sắt, vội vàng hỏi:
-Đây là đâu? Sao lại nhốt tôi ở đây?
Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên đẩy một chiếc xe kéo. Ông ta trả lời câu hỏi của Phương Nhai bằng một câu nói lãnh đạm:
-Ăn cơm! Đưa bát và siêu ra đây!
-Đây là đâu? Vì sao lại nhốt tôi ở đây?
Phương Nhai hét to.
-Rầm!
Ô cửa sổ bị người ở bên ngoài đóng sập lại. Tiếp theo đó là tiếng xe bị đẩy đi, dần dần đi xa dần...
Từ đó về sau không có ai còn quan tâm đến Phương Nhai nữa, Phương Nhai hét đến vỡ cả cuống họng thì cũng chỉ có tiếng mình vọng lại.
Phương Nhai chịu đói cho đến lúc trời sáng, cả buổi tối anh ta chỉ khép mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng mỗi lần ngủ đều không dài, chỉ cần hơi có động lại thức dậy. Vào lúc nửa đêm, anh ta thật sự không thể chịu đựng nổi cơn khát, cố gắng uống mấy ngụm nước vừa đắng vừa ghê vẫn làm anh ta cảm thấy ghê tởm đó.
Cái thùng để trong góc phòng bay ra một mùi hôi làm cho anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này anh ta mới chú ý thấy muốn mở cánh cửa sổ nhỏ kia ra cũng là một ý nghĩ xa xỉ, vì cánh cửa ấy cũng có khóa.
Khó khăn lắm mới qua được ngày thứ hai, vừa mới sáng sớm cửa phòng được mở ra, chỉ có điều xuất hiện ở trước cửa lại là hai người thanh niên được trang bị vũ trang, tay cầm côn.
-Lùi ra sau, lùi ra sau, nằm lên giường!
Hai người dùng côn chỉ vào Phương Nhai lúc này đang ngồi trên giường nói:
-Không biết quy củ gì cả, dám xuống khỏi giường, đừng trách bọn tao ra tay vô tình!
Phương Nhai đờ người ra một lúc, anh ta nhớ lại trận đòn ngày hôm qua anh ta phải chịu mà không rõ nguyên nhân, toàn thân bây giờ vẫn còn đau ê ẩm, cho nên không dám xuống khỏi giường, chỉ có thể hỏi:
-Đây là đâu? Sao lại nhốt tôi ở đây?
-Đây là đâu? Sao lại nhốt anh? Anh còn không biết hay sao?
Người đàn ông đứng bên trái cười lạnh nói. Đúng lúc đó có một người đàn ông tóc hoa râm đi vào cầm theo một thùng tiểu tiện đặt vào góc phòng sau đó lại lấy chiếc thùng cũ đi.
-Tôi không biết vì sao lại nhốt tôi ở đây, các anh có biết các anh làm như thế là phi pháp không hả!
Phương Nhai nghiêm mặt nói.
Hai người thanh niên ngẩn người ra một lúc tiếp theo đó liền phá lên cười nói:
-Hôm nay đúng là đã gặp được một người hiểu đời, lại còn biết được cả giam người trái pháp luật, biết được cả phạm pháp nữa!
Nói rồi hai người lại đi ra ngoài, dùng chân đá cánh cửa khép lại.
Phương Nhai không kịp nói thêm gì nữa, chỉ biết giương mắt nhìn hai người đi ra.
Vào buổi trưa, vẫn có người đến đưa cơm và nước, Phương Nhai lúc này đã không còn dám hỏi gì nữa, nước ở trong bình sau một đêm lại càng trở nên đục ngầu càng thêm khó nuốt. Còn mấy chiếc bánh mì trong bát đã bị Phương Nhai ném vào trong thùng từ lâu rồi. Có điều cơm nước vừa mới được đưa tới cũng không tốt hơn bao nhiêu, nước thì vừa đắng vừa lạnh, cơm thì còn có dính mấy hạt cát, mấy cọng cải nhạt lạnh chẳng có mùi vị gì.
Phương Nhai không phải là chưa từng chịu khổ bao giờ, khi mới đến Phụng Nguyên anh ta cũng đã từng thiếu ăn thiếu mặc trong một thời gian dài, nhưng loại cơm như thế này nói khó nghe một chút thì là cơm cho heo ăn! Phương Nhai cố ép mình ăn mấy miếng, nhưng có đến năm trong sáu miếng là bị anh ta phù ra, liền ném bát cơm sang một bên.
Những ngày tiếp theo, Phương Nhai chính là dựa vào những loại nước vừa lạnh vừa đắng và những thứ cơm khó nuốt ấy để qua ngày. Mấy ngày đầu Phương Nhai còn có thể chịu đựng được, việc mình mất tích chắc chắn sẽ được người nhà phát hiện ra, với sức ảnh hưởng của Phương gia ở Phụng Nguyên tìm được mình chẳng phải là việc gì khó, mình chỉ cần chịu đựng vài ngày là có thể thoát khỏi khổ ải. Đến lúc đó sẽ tính sổ luôn một thể với những người này! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Nhưng thời gian càng dài, chớp mắt đã một tuần trôi qua vẫn chẳng hề có gì thay đổi, Phương Nhai đã có chút không thể nhẫn nại được nữa. Những ngày như ngồi tù này người bình thường liệu có ai có thể chịu đựng được? Hơn nữa cho dù là tội phạm ở trong tù cũng còn có khi được ra ngoài hít thở không khí trong lành!
Một phần là vì nhớ cha mẹ, vợ con, mặt khác cũng lo lắng vì sự mất tích của mình mà ảnh hưởng đến công việc khai trương của siêu thị điện máy, Phương Nhai có thể chịu đựng đến bây giờ cũng đã là không tồi rồi.
Phương Nhai không còn nhẫn nại, kết quả là lại bị hau người thanh niên ấy cho một trận đòn tơi bời. Chỉ có điều lần này ngoài dự đoán của hai người, Phương Nhai không giống như lần trước nữa, mà khi vừa mới tỉnh lại thì đã ồn ào không ngừng.
Hai người đánh mấy trận, Phương Nhai có đến chết cũng không hối hận, chỉ cần tỉnh lại thì lại kêu la ầm ĩ, phóng như điên ra khỏi cánh cửa, không có phút nào chịu yên thân. Thế là hai người liền có một chủ ý, đem Phương Nhai trói lên giường như thế, ngoài lúc đi vệ sinh thì lúc ăn cơm cũng cho người dọn vệ sinh kia vào ép anh ta ăn.
-Rầm!
Cánh cửa sắt lại bị mở ra, Phương Nhai quay đầu lại nhìn chỉ nhìn thấy người dọn vệ sinh đang cầm một bình nước và một bát cơm tiến vào, còn hai người thanh niên kia thì không thấy xuất hiện.
Người đàn ông cầm bình nước và bát cơm đặt sang bên cạnh, đưa tay rút mảnh vải nhét trên miệng Phương Nhai ra nói:
-Mở miệng ra!
-Ông có muốn có một trăm ngàn tệ không! Chỉ cần chuyển giùm tôi một câu thôi!
Phương Nhai nhỏ giọng thì thầm:
-Như thế là có thể kiếm được một trăm nghìn!
Khó có cơ hội không có hai người thanh niên kia ở đây, Phương Nhai tất nhiên là không bỏ qua cơ hội đó.
Người đàn ông hơi sững người sau đó trên mặt lại hiện ra vẻ coi thường nói:
-Mở miệng ra! Nếu không hôm nay lại chịu đói đấy!
/1605
|