Ở một nơi khác tiếng nhạc sôi động và kích thích, những ánh đèn led xanh đỏ chớp nhoáng xuất hiện liên tục cùng với nhiều người điên cuồng vui chơi tạo nên một nơi hỗn tạp. Trong quán bar đó Trịnh Khả Khả ngồi ở một góc nâng ly rượu đỏ mát dốc thẳng vào miệng, hai má phấn hồng, đôi mắt to tròn phủ một màu buồn mông lung nhìn chằm chằm vào ly rượu đã cạn.
Khả khả muốn rót thêm nhưng thần trí mơ hồ rượu cứ thế tràn ra ngoài ướt đẫm bàn, cô hờ hẫng nâng ly rượu lên thì bị một lực mạnh bên ngoài đoạt mất thứ mát lạnh trong tay.
Ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một chàng trai cao lớn đứng chắn trước mặt, đôi mắt màu đen cafe lạnh lùng nhìn cô nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chứa sự yêu thương ẩn dấu.
Lãnh Phong như thường lệ vẫn đến quán bar này, hôm nay đến đây liền nhìn thấy chỗ ngồi quen thuộc bị người khác chiếm mất muốn xem ai lớn mật đến vậy, đến gần nhìn bộ dạng của người con gái quen thuộc ấy trong tim không hiểu sao vẫn nhói lên từng hồi, trong lòng rất khó chịu nó không hẳn là yêu nhưng lại như liều thuốc độc khiến tim tê dại
“Đừng uống nữa em say rồi” Anh lạnh lùng cướp ly rượu của Khả Khả
Vừa nhìn thấy anh Trịnh Khả Khả ngây ngất vài phút rồi đột nhiên gục xuống bàn oà khóc, miệng lẩm bẩm “mày thật xấu xa Trịnh Khả Khả đến bây giờ vẫn không thể quên được anh ấy” cô cho rằng Lãnh Phong trước mắt là ảo ảnh do mình nhớ quá mà hình thành
nên mới phản ứng như vậy, biết rằng đó là người yêu của bạn thân nhưng trong tim vẫn không thể quên được hình bóng ấy Khả Khả đã tự rằn vặt rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không thể làm khác được cảm xúc của trái tim.
Thấy cô như vậy Lãnh Phong nhíu mày ngồi xuống dìu Khả Khả:
“Em say rồi, để anh đưa em về”
Anh vừa chạm vào cô, đột nhiên mất thế chủ động mà bị khả khả ôm chầm lấy, sau đó làn môi mỏng của cô gái nhẹ nhàng đặt lên môi anh.
Vài giây sau Khả khả dứt khỏi bờ môi ấm, mờ mờ nhìn người trước mắt nhỏ giọng: “ảo ảnh này cũng quá là chân thực đi”
Nhìn Lãnh Phong bằng ánh mắt đắm say cô lại độc thoại: “vì sao không đợi em? Vì sao lại là Thiên Băng? Lãnh Phong anh vì sao không chịu đợi em thêm chút nữa”
Giọng nói chua xót, hai giọt lệ đã lăn dài trên má Khả Khả quay mặt về hướng khác oà khóc căn bản không nghĩ đến Lãnh Phong là người thật.
Lãnh Phong hép mắt trong lòng rất khó chịu, anh thật không ngờ cô lại coi anh là một ảo ảnh, say đến lỗi anh đứng trước mặt cô là giả hay thật cũng không biết
Tóm lấy bả vai của Khả Khả soay lại về phía mình, Lãnh Phong tiến sát lại mãnh liệt trao cho cô một nụ hôn sâu nồng nàn.
Mấy phút trôi qua cho đến khi hai người không còn dưỡng khí để hít thở Lãnh phong mới từ từ rời khỏi làn môi mềm mại, hương vị ngọt cay của rượu vẫn quấn quýt phảng phất thơm tho trên đầu lưỡi, Lãnh phong kề sát mặt, cắn nhẹ vào môi cô rồi thì thầm: “bây giờ em đã nhận ra anh là thật hay giả chưa?”
Đôi mắt trong trẻo to tròn ngước nhìn anh thẫn thờ, cô dường như đã tỉnh rượu giây phút ấy cả hai người bọn họ đều đắm trìm trong tư vị của tình yêu hoàn toàn không nghĩ đến bất kì ai hết, cũng từ giây phút này Lãnh Phong và Khả Khả đã ngầm đưa ra quyết định của chính mình, họ muốn yêu thêm lần nữa, muốn bất chất tất cả không màng hậu quả để được đến bên nhau. Cho dù phải trả giá như thế nào cũng đáng, phải tổn thương ai cũng không quan tâm.
Một nụ cười nham hiểm khẽ nhếch Mỹ Ngọc đứng ở một nơi khác cách đó không xa thoả mãi nhìn những tấm ảnh mình vừa chụp được, cắn nhẹ môi: “thật kích thích, Hạ Vy cô như vậy mà lại bị cắm sừng rồi”.
Lại nói đến Thiên Băng nó còn chưa bước ra khỏi cổng của toà lâu đài đã bị Lão Đại gọi đến phòng mật nói chuyện, ngoài việc ngoan ngoãn vâng lời đương nhiên không thể làm gì khác, nó thừa biết Lão Đại muốn nói chuyện gì trong lòng vỗn dĩ đã lường trước mọi chuyện.
“Nhiệm vụ Tân Chủ sắp tới đột nhiên thay đổi thời gian, con chỉ có một ngày chuyển bị, ngày mai phải lập tức đến căn cứ của tổ chức, ngày sau đó liền tiếp nhận nhiệm vụ” Lão Đại vào thẳng vấn đề, không vòng vo cũng không quan tâm biểu cảm trạng thái hiện giờ của Thiên Băng, tông giọng trầm khàn cứ đều đều cất lên như một mệnh lệnh tối cao.
Nó bình thản gật đầu, ánh mắt vô hồn như một cái xác, thấy vậy tuy không muốn để ý nhưng biểu cảm này vẫn khiến Lão Đại nhíu mày, ông nhắc nhở cháu gái mình thêm: “ta không biết con gặp phải chuyện gì, nhưng lần này vị trí Tân Chủ bắt buộc phải rành được, không cho phép sai sót xảy ra”
“Cháu nhớ rồi” nó nhạt nhẽo đáp lại rồi xoay người bước đi, chưa được 2 bước Lão Đại đã nói thêm: “không được khinh địch, đối thủ lần này rất xảo quyệt”
Thiên Băng vẫn bước đi không một khắc nào dừng lại nghe người ông của mình dặn dò và đương nhiên từng lời nói cũng nghe hết không sót chữ nào, trong lòng càng hiểu rõ tính chất của nhiệm vụ này hơn bất kì một ai khác, tuy nó có chút bất mãn trong lòng nhưng sự kiện quan trọng lần này đã tìm hiểu rất lâu, cũng đã chuẩn bị khá kĩ nó chưa bao giờ dám qua loa những chuyện liên quan đến sự tồn vong của gia tộc đặc biệt là tính mạng của mình, bề ngoài người ta nhìn có thể là thờ ơ không để tâm, nhưng thực chất Thiên Băng lúc nào cũng thận trọng trong từng bước, con người mà! ai cũng đều quý trọng mạng của mình.
Khả khả muốn rót thêm nhưng thần trí mơ hồ rượu cứ thế tràn ra ngoài ướt đẫm bàn, cô hờ hẫng nâng ly rượu lên thì bị một lực mạnh bên ngoài đoạt mất thứ mát lạnh trong tay.
Ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một chàng trai cao lớn đứng chắn trước mặt, đôi mắt màu đen cafe lạnh lùng nhìn cô nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chứa sự yêu thương ẩn dấu.
Lãnh Phong như thường lệ vẫn đến quán bar này, hôm nay đến đây liền nhìn thấy chỗ ngồi quen thuộc bị người khác chiếm mất muốn xem ai lớn mật đến vậy, đến gần nhìn bộ dạng của người con gái quen thuộc ấy trong tim không hiểu sao vẫn nhói lên từng hồi, trong lòng rất khó chịu nó không hẳn là yêu nhưng lại như liều thuốc độc khiến tim tê dại
“Đừng uống nữa em say rồi” Anh lạnh lùng cướp ly rượu của Khả Khả
Vừa nhìn thấy anh Trịnh Khả Khả ngây ngất vài phút rồi đột nhiên gục xuống bàn oà khóc, miệng lẩm bẩm “mày thật xấu xa Trịnh Khả Khả đến bây giờ vẫn không thể quên được anh ấy” cô cho rằng Lãnh Phong trước mắt là ảo ảnh do mình nhớ quá mà hình thành
nên mới phản ứng như vậy, biết rằng đó là người yêu của bạn thân nhưng trong tim vẫn không thể quên được hình bóng ấy Khả Khả đã tự rằn vặt rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không thể làm khác được cảm xúc của trái tim.
Thấy cô như vậy Lãnh Phong nhíu mày ngồi xuống dìu Khả Khả:
“Em say rồi, để anh đưa em về”
Anh vừa chạm vào cô, đột nhiên mất thế chủ động mà bị khả khả ôm chầm lấy, sau đó làn môi mỏng của cô gái nhẹ nhàng đặt lên môi anh.
Vài giây sau Khả khả dứt khỏi bờ môi ấm, mờ mờ nhìn người trước mắt nhỏ giọng: “ảo ảnh này cũng quá là chân thực đi”
Nhìn Lãnh Phong bằng ánh mắt đắm say cô lại độc thoại: “vì sao không đợi em? Vì sao lại là Thiên Băng? Lãnh Phong anh vì sao không chịu đợi em thêm chút nữa”
Giọng nói chua xót, hai giọt lệ đã lăn dài trên má Khả Khả quay mặt về hướng khác oà khóc căn bản không nghĩ đến Lãnh Phong là người thật.
Lãnh Phong hép mắt trong lòng rất khó chịu, anh thật không ngờ cô lại coi anh là một ảo ảnh, say đến lỗi anh đứng trước mặt cô là giả hay thật cũng không biết
Tóm lấy bả vai của Khả Khả soay lại về phía mình, Lãnh Phong tiến sát lại mãnh liệt trao cho cô một nụ hôn sâu nồng nàn.
Mấy phút trôi qua cho đến khi hai người không còn dưỡng khí để hít thở Lãnh phong mới từ từ rời khỏi làn môi mềm mại, hương vị ngọt cay của rượu vẫn quấn quýt phảng phất thơm tho trên đầu lưỡi, Lãnh phong kề sát mặt, cắn nhẹ vào môi cô rồi thì thầm: “bây giờ em đã nhận ra anh là thật hay giả chưa?”
Đôi mắt trong trẻo to tròn ngước nhìn anh thẫn thờ, cô dường như đã tỉnh rượu giây phút ấy cả hai người bọn họ đều đắm trìm trong tư vị của tình yêu hoàn toàn không nghĩ đến bất kì ai hết, cũng từ giây phút này Lãnh Phong và Khả Khả đã ngầm đưa ra quyết định của chính mình, họ muốn yêu thêm lần nữa, muốn bất chất tất cả không màng hậu quả để được đến bên nhau. Cho dù phải trả giá như thế nào cũng đáng, phải tổn thương ai cũng không quan tâm.
Một nụ cười nham hiểm khẽ nhếch Mỹ Ngọc đứng ở một nơi khác cách đó không xa thoả mãi nhìn những tấm ảnh mình vừa chụp được, cắn nhẹ môi: “thật kích thích, Hạ Vy cô như vậy mà lại bị cắm sừng rồi”.
Lại nói đến Thiên Băng nó còn chưa bước ra khỏi cổng của toà lâu đài đã bị Lão Đại gọi đến phòng mật nói chuyện, ngoài việc ngoan ngoãn vâng lời đương nhiên không thể làm gì khác, nó thừa biết Lão Đại muốn nói chuyện gì trong lòng vỗn dĩ đã lường trước mọi chuyện.
“Nhiệm vụ Tân Chủ sắp tới đột nhiên thay đổi thời gian, con chỉ có một ngày chuyển bị, ngày mai phải lập tức đến căn cứ của tổ chức, ngày sau đó liền tiếp nhận nhiệm vụ” Lão Đại vào thẳng vấn đề, không vòng vo cũng không quan tâm biểu cảm trạng thái hiện giờ của Thiên Băng, tông giọng trầm khàn cứ đều đều cất lên như một mệnh lệnh tối cao.
Nó bình thản gật đầu, ánh mắt vô hồn như một cái xác, thấy vậy tuy không muốn để ý nhưng biểu cảm này vẫn khiến Lão Đại nhíu mày, ông nhắc nhở cháu gái mình thêm: “ta không biết con gặp phải chuyện gì, nhưng lần này vị trí Tân Chủ bắt buộc phải rành được, không cho phép sai sót xảy ra”
“Cháu nhớ rồi” nó nhạt nhẽo đáp lại rồi xoay người bước đi, chưa được 2 bước Lão Đại đã nói thêm: “không được khinh địch, đối thủ lần này rất xảo quyệt”
Thiên Băng vẫn bước đi không một khắc nào dừng lại nghe người ông của mình dặn dò và đương nhiên từng lời nói cũng nghe hết không sót chữ nào, trong lòng càng hiểu rõ tính chất của nhiệm vụ này hơn bất kì một ai khác, tuy nó có chút bất mãn trong lòng nhưng sự kiện quan trọng lần này đã tìm hiểu rất lâu, cũng đã chuẩn bị khá kĩ nó chưa bao giờ dám qua loa những chuyện liên quan đến sự tồn vong của gia tộc đặc biệt là tính mạng của mình, bề ngoài người ta nhìn có thể là thờ ơ không để tâm, nhưng thực chất Thiên Băng lúc nào cũng thận trọng trong từng bước, con người mà! ai cũng đều quý trọng mạng của mình.
/47
|