Đêm hôm ấy Kiều Giang thật sự có một đêm sinh nhật rất vui vẻ.
Tuy nhiên, Hoàng Dương Vũ thì lại khác.
Hắn rất muốn để cô hiểu tình cảm của mình nhưng...!Lại không thể được.
Vấn đề tâm lí của cô, nhất định hắn sẽ giúp cô chữa khỏi hoàn toàn.
Đêm nay Hoàng Dương Vỹ không thể nào mà chợp mắt.
Chính vì thế mà hắn lặng lẽ rời giường, ra ban công cho khuây khoả đầu óc.
Bên ngoài trời về đêm với từng cơn gió se lạnh thổi vào.
Hoàng Dương Vũ thật sự cảm thấy có chút gì đó không thể yên lòng nổi.
Bất giác, hắn đưa mắt hướng tầm nhìn về phía của Kiều Giang đang nằm ngon giấc trên giường.
Có vẻ như hắn đã tính sai một bước thì phải.
Kiều Giang quá mức thanh thuần, không giống như hắn...!Là một con người mưu mô, xảo quyệt.
Từ trước đến nay, hắn chưa hề nhận rằng hắn là người tốt cả.
Khoảng cách giữa hắn và cô không ngờ lại có thể lớn như vậy.
Một khi hắn quyết định kéo theo Kiều Giang bước vào thế giới của hắn, thì chắc chắn cô sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện.
Nhưng mà biết làm thế nào được, hắn bỗng dưng lại nảy sinh tình cảm với cô mà.
Hoàng Dương Vũ đã suy nghĩ rất lâu, cho đến khi hắn cảm thấy có chút buồn ngủ mới quay trở về giường.
Đang định lên giường, đột nhiên chiếc điện thoại ở cái bàn bên cạnh đầu giường của Kiều Giang chợt phát sáng.
Hoàng Dương Vũ vốn không muốn để ý mấy nhưng chiếc điện thoại đó lại tiếp tục hiện lên một tin nhắn nữa.
Vì sợ cô thức giấc giữa chừng nên Hoàng Dương Vũ đành đi qua, muốn tắt nguồn điện thoại.
Thật không ngờ, khi hắn vừa cầm điện thoại lên thì dòng tin nhắn đập ngay vào mắt.
Điện thoại của Kiều Giang đặt chế độ mật khẩu nên Hoàng Dương Vũ muốn xem hết tin nhắn thì đành phải mở khoá.
Hắn tiện tay ấn bừa ngày tháng năm sinh của Kiều Giang.
Thế nào lại đăng nhập thành công?
Quả nhiên, những con người đơn giản lúc nào cũng đặt cái mật khẩu quen thuộc.
Hoàng Dương Vũ nhanh chóng mở hộp thư gửi đến ra xem.
Có một số lạ nhắn tin với Kiều Giang với dòng chữ "Chúc ngủ ngon".
Người lạ sao?
Hoàng Dương Vũ nhanh chóng nhìn những con số cuối thì ngay lập tức bàn tay của hắn siết chặt lại.
Đối với người làm kinh doanh như Hoàng Dương Vũ thì hắn rất nhạy bén với những con số.
Không những vậy, dãy số của người này không những quen mắt mà còn rất quen thuộc đối với hắn là đằng khác.
Là tin nhắn của em trai hắn.
Hắn không hiểu Hoàng Dương Vỹ nhắn tin cho Kiều Giang làm gì? Với cái quan hệ không mấy tốt của em trai hắn đối với cô thì không thể nào có ý tốt chúc ngủ ngon được.
Trừ khi...!Chính em trai của hắn đã động lòng với Kiều Giang thật rồi?
Càng nghĩ Hoàng Dương Vũ càng cảm thấy tức tối.
Cuối cùng, hắn lén chặn số này rồi xoá tin nhắn đi.
Xong xuôi đâu đấy, Hoàng Dương Vũ mới trở về giường, thoải mái ôm lấy Kiều Giang vào lòng.
Sự yên bình này quả thực không tồi.
Hắn rất thích cảm giác ôm lấy cô như vậy.
Giá như thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi...!Thì tốt...
Chuyến du lịch của Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ kéo dài đúng 2 tuần.
Kết thúc chuyến đi, Kiều Giang cuối cùng cũng trở về căn biệt thự của mình.
2 tuần qua thì Hoàng Dương Vũ đã điều chỉnh khẩu phần ăn của cô.
Không những thế, hắn còn đặc biệt lên danh sách để Kiều Giang bồi bổ cơ thể.
Thành quả đó chính là Kiều Giang đã tăng được 2 cân, coi như là có da có thịt hồng hào chút.
- Dương Vũ, hôm nay anh không phải đi làm sao?
- Không vội, công việc chưa gấp.
Nghỉ cả 2 tuần rồi mà công việc chưa gấp sao? Đây có phải là ông hoàng bận rộn mà cô từng biết không?
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Em không thấy ngại sao?
- Em chỉ đang thắc mắc một chút thôi.
Hai người cười nói vui vẻ khiến cho đến cả người giúp việc cũng thoải mái hơn.
Căn biệt thự vốn lạnh lẽo nay đã có chút khởi sắc rồi.
- Còn hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ anh, em giúp anh chuẩn bị quà cho mẹ.
Nếu Hoàng Dương Vũ không nhắc thì cô quên mất.
Nghe nói ba chồng cô rất yêu vợ nên chắc chắn sẽ tổ chức một đại tiệc rất lớn.
Ngày hôm đó sẽ có rất nhiều người mang quà tặng đến.
Cô lại là con dâu trưởng, việc chuẩn bị quà cũng phải thật đặc biệt, nếu không thì lại bị mấy đám người kia xoi mói mất.
- Mẹ anh thích nhất là nghệ thuật.
Bà rất đặc biệt hâm mộ một hoạ sĩ.
Nhưng tiếc là ông ấy đã quy về ở ẩn, để lại 3 bức tranh nổi tiếng đã bị thất lạc.
- Vậy thì em sẽ đi tìm kiếm bức tranh đấy làm quà.
- Để anh gửi cho em ảnh 3 bức tranh đó.
Hoàng Dương Vũ lấy điện thoại ra gõ gõ.
Vài phút sau, Kiều Giang đã nhận được ảnh mong muốn.
Cô cầm điện thoại, chăm chú quan sát 3 bức tranh này.
Sao cô nhìn lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ?
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Kiều Giang cũng đã nhớ ra.
2 bức tranh phong cảnh kia hiện tại đang nằm trong tay của ông nội cô.
Bảo sao lại quen mắt như vậy.
- 2 bức tranh phong cảnh này hiện tại đang ở trong tay của ông nội em.
Nếu em đến xin ông thì chắc có lẽ được.
Hoàng Dương Vũ vừa lướt điện thoại vừa nói.
- Bức tranh chân dung thiếu nữ hiện tại đang nằm trong tay của Hạ Liên.
- Anh nói sao?
Tin tức này khiến cho Kiều Giang vô cùng sốc.
Bức tranh quý như vậy sao lại có thể trùng hợp nằm trong tay của cái người phụ nữ kia chứ? Bảo cô đến xin cô ta? Chắc chắn cô ta sẽ không thể nào giao bức tranh đó cho cô một cách dễ dàng được.
- Theo thông tin anh được biết thì có vẻ như Hạ Liên không hề biết đến giá trị của bức tranh này.
Để anh đi đàm phán với cô ta xem sao.
Nghe đến đây, Kiều Giang lập tức phản đối ngay.
- Anh không được đi.
Để em đi.
Anh không thấy cô ta rất nguy hiểm sao? Vả lại, anh mà tự mình đến tìm cô ta thì chẳng khác nào cá rơi vào rọ cả.
- Em đang ghen sao?
Thái độ của Kiều Giang khiến cho Hoàng Dương Vũ cảm thấy cô có chút đáng yêu.
- Ai...!Ai nói em ghen?
- Vậy vì sao mặt lại đỏ?
Kiều Giang không dám nhìn vào mắt của Hoàng Dương Vũ mà quay đi nhìn hương khác trả lời.
- Nóng.
Em bị nóng thôi.
Anh đừng tưởng em vì anh nói trúng tim đen mà đỏ mặt, em...!Không phải như thế...
Hoàng Dương Vũ nở nụ cười tươi nhìn cô.
Giấu đầu hở đuôi, không cần đoán hắn cũng nhìn ra ngay cô đang nghĩ gì rồi..
/90
|