Hạ Liên, cô làm như vậy thì được cái gì? Cô…
- Mày thì biết cái gì chứ? Vì mày mà tao mất đi tất cả.
Rõ ràng Hoàng Dương Vũ là của tao, chính vì sự xuất hiện của mày mới khiến cho tao mất hết!
Vừa nói, Hạ Liên vừa ấn cả người cô uống dưới.
Lúc này, cửa sân thượng được một lực lớn đạp văng ra.
Là Hoàng Dương Vỹ chạy đến.
Thấy Kiều Giang đang bị Hạ Liên ấn xuống thành lan can, anh vội chạy đến kéo Hạ Liên, hất văng cô ta ra.
Kiều Giang thấy đầu óc bắt đầu có chút quay cuồng.
Chính vì vậy mà cô ngồi sụp xuống thở dốc.
Hoàng Dương Vỹ vội vàng cởi trói cho Kiều Giang rồi từ từ vuốt sống lưng của cô cho dễ thở.
Anh biết vì sự việc vừa rồi mà mức ngăn cản tâm lý của cô lại tái phát.
Vì lý do đó mà anh theo thói quen cũ mà giúp Kiều Giang vuốt lưng cho cô dễ thở hơn.
Thật không ngờ, Hạ Liên bên kia từ từ bò dậy.
Cô ta vươn tay với cái gậy sắt dưới đất muốn lao đến đập Hoàng Dương Vỹ.
Nhưng Hoàng Dương Vỹ đã phát giác ra kịp thời.
Anh né người sang bên cạnh.
Theo quán tính, Hạ Liên lao về phía trước.
Do cô ta không cam tâm nên đã cố gắng nắm chặt vào chân của Hoàng Dương Vỹ.
Vậy là hai người kéo nhau ngã xuống.
Kiều Giang chỉ kịp vội nắm lấy tay của Hoàng Dương Vỹ, cả cơ thể cô mất một nửa lộn đầu xuống dưới.
Theo thứ tự hiện tại là Kiều Giang nắm chặt lấy tay của Hoàng Dương Vỹ, còn Hạ Liên đang cố gắng nắm chặt lấy chân của anh ta.
Với sức lực của hai con người, Kiều Giang phải khó khăn lắm mới có thể giữ vững được.
Nhưng tay của cô phát run lên.
Cơ thể của cô cũng đang dần dần bị kéo về phía trước.
- Kiều Giang… Buông tay đi…
Hoàng Dương Vỹ muốn chửi thề một câu.
Còn Hạ Liên dưới kia thì vô cùng hoảng loạn.
Nếu cứ như thế này thì cả ba nhất định sẽ chết.
Hoàng Dương Vỹ cắn răng, cố gắng đưa tay còn lại lên, muốn gỡ tay của Kiều Giang ra.
- Không, Dương Vỹ… Chỉ một chút nữa thôi… Sẽ có người mau đến thôi…
Khi cô vừa dứt lời thì thanh sắt cạnh lan can bị bung ra, hất mạnh vào người của Kiều Giang.
Cô hét lên một cách đau đớn rồi cắn chặt răng.
- Kiều Giang, buông tay ra đi! Em muốn chết sao? Mau buông…
Thanh sắt vừa rồi quật vào người của cô đến nỗi tóe máu.
Dù vậy nhưng cô nhất định không buông tay ra.
Chỉ cần chút nữa thôi, chút nữa thôi…
Nhưng cho dù kiều Giang có tự nhủ bao nhiêu thì sự thật vẫn là như vậy.
Nước mắt của cô rơi xuống tay của Hoàng Dương Vỹ.
- Tôi không muốn để anh chết.
- Vậy cô muốn chết cùng tôi sao? Cô còn Tiểu Phong nữa… Cô muốn bỏ nó sao?
Câu nói của Hoàng Dương Vỹ vừa dứt thì Kiều Giang bị lực kéo mà bổ nhào về phía trước.
Sau một tiếng hét vang lên, eo cô bị Hoàng Dương Vũ ôm lấy, may sao được kéo lại.Nhưng mà, Hoàng Dương Vỹ và Hạ Liên đồng loạt bị rơi xuống dưới.
Kiều Giang hét lên một cách đau đớn đầy tuyệt vọng, tận mắt nhìn thấy hình bóng đó rơi xuống mà không làm gì được.
Cho đến khi cả Hoàng Dương Vũ và Kiều Giang được kéo lại thì cô mới kích động mà nắm lấy tay của Hoàng Dương vũ, nói.
- Dương Vỹ rơi xuống rồi… Anh à… Dương Vỹ rơi xuống rồi.
Hoàng Dương Vũ chỉ biết ôm chặt lấy Kiều Giang vào lòng.
Hiện giờ hắn cũng đang rất sốc về chuyện vừa mới xảy ra.
Có lẽ đây chính là cú sốc lớn nhất không chỉ có cô mà còn có cả chính Hoàng Dương Vũ nữa..
Cho đến khi Hoàng Dương Vũ ôm Kiều Giang đi xuống thì đã thấy mọi người đang túm tụ ở đó.
Ngọc Tuyên vì không chịu nổi cảnh tượng trước mắt mà ngất ngay lập tức.
Hoàng Dương Vũ bảo Tư Lâm đỡ lấy cô rồi bản thân mình từ từ đi tới chỗ của em trai.
Cả người của Hoàng Dương Vỹ nằm trong vũng máu đỏ chói.
Nhưng mà Hoàng Dương Vũ vẫn không để ý gì mà ngồi xuống, mặc cho vết máu dính lên bộ vest trên người hắn mà ôm chặt lấy đứa em trai vào lòng.
- Dương Vỹ…
Thời khắc này, Hoàng Dương Vũ không thể nào nói được bất cứ câu nào nữa.
Hắn chỉ có thể yên lặng mà ôm lấy đứa em trai, đau tới nỗi lòng như muốn nứt hết ra…
- Dương Vỹ… Em bảo vệ cô ấy rất tốt… Anh trai đưa em về nhà chúng ta…
Ngày hôm ấy đáng lẽ ra là một ngày vui vẻ nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
***
Sau tang lễ của Hoàng Dương Vỹ, tất cả mọi người đều như không có sức sống.
Tối hôm đó, Kiều Giang sau khi dọn dẹp mọi thứ xong thì trở về phòng.
Khi bật đèn điện lên thì cô mới phát hiện ra là Hoàng Dương Vũ đang ngồi một góc bên cửa sổ.
Hơn ai hết, cô biết Hoàng Dương Vũ là người không chấp nhận sự thật này nhất.
Trước mặt mọi người, hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Nhưng thực ra hắn không những buồn mà còn cảm thấy rất đau lòng.
Kiều Giang đi tới, đặt tay lên vai của Hoàng Dương Vũ.
Hắn ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt từ từ khóe mắt mà rơi xuống.
Chuyện đau lòng như thế nào mới khiến cho một người như Hoàng Dương Vũ rơi nước mắt như vậy thì chính tỏ đây là một cú sốc rất lớn đối với hắn.
- Dương Vũ…
Kiều Giang ôm lấy hắn vào lòng.
Hoàng Dương Vũ không nhịn được, cảm xúc lúc này như vỡ òa.
- Anh vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột…
- Không sao đâu.
- Dương Vỹ chính là đứa em trai mà anh yêu thương nhất.
Nó luôn là người như vậy… ANh không thể bảo vệ được nó…
- Không phải lỗi của anh… Vậy nên… Đừng như vậy nữa…
Kiều Giang quả thật đang an ủi Hoàng Dương Vũ.Nhưng cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt khóc theo.
Bầu trời bên ngoài tối mịt, không ánh trăng.
Mọi chuyện tuy đã kết thúc nhưng sự ra đi của Hoàng Dương Vỹ chín là nỗi đau lớn nhất của nhà họ Hoàng.
Đã từng có một Hoàng Dương Vỹ yêu Kiều Giang.
Chỉ là, kiếp này hai người không có duyên.
Mong sao kiếp sau anh sẽ gặp được một cô gái phù hợp..
/90
|