Trong lúc cậu chàng griffin đang phê phê vì được vuốt ve thì Shi và Toki đã kéo cô đến nơi khác.
“Cô vừa mới đến đã muốn chuốc rắc rối? Hắn chính là Hoàng tử của dòng tộc. Cô lại cưỡi lên hắn đối xử với hắn như thú cưng? Không muốn sống nữa hả?”
Vẫn còn đang ngạc nhiên ngẩn ngơ, đã thấy cột nước giáng xuống phía mình. Cô chưa kịp phản ứng. đã thấy mình bị bế né qua nơi khác khi nhìn lại đó chính là Chen. Việc cứu cô đã khiến Chen bị thương một ít trên cánh tay. Việc này khiến hắn không thể sử dụng hết năng lực, việc né tránh các cột nước có phần khó khăn hơn vì có vẻ như hắn đã hiện hình trước mặt mọi người. (lúc trước chỉ có Nhật Tâm thầy hắn)
Nhật Tâm đã thực sự nhận ra bọn họ ở đây là thực sự chiến đấu với nhau. Bọn họ thực sự muốn giết Chen. Lúc này Shi và Toki đã xuất hiện, thấy Nhật Tâm vẫn an toàn bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhật Tâm nắm lấy cổ Shi lắc lắc “mau gọi giám thị... như thế này sẽ có người chết đó”
“Ý cô nói là tên Chen, bán yêu đó sao? Vậy thì ko cần gọi, vì sẽ chẳng có giám thị nào quan tâm đến sống chết của một tên bán yêu?”
“Vậy là sao? Bán yêu cũng có sinh mạng mà? Tại sao?”
“Đừng quên đây là học viện MONS ko phải trường của con người. E rằng khi gia tộc đưa hắn đến đây chính là mượn tay yêu quái thuần chủng ở đây giết hắn”
Nhật Tâm nghe vậy liền ong ong đôi mắt mở to nhìn về phía Chen, cảm thông, thương xót, ngưỡng mộ. người bị chính gia tộc của mình đẩy đến cửa tử trước đây hắn đã sống cuộc sống thế nào.
Một màn nước lớn về phía chen hướng tới. Lúc đó ko biết tại sao nhưng trong đầu cô khẳng định Chen ko thể nào thoát khỏi màn nước này. Cô hét lớn lên “Không” đôi mắt cô mở to. Trong đầu 1 suy nghĩ cô không muốn hắn chết. Ngay lập tức cột nước đột nhiên chuyển hướng bị đẩy về nơi khác. Mọi người như trở nên rất chậm. Chen sang nhìn cô, vô cùng kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì năng lực mà cô sỡ hữu mà kinh ngạc vì hắn đọc được ý muốn hắn sống của cô. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Gia tộc hắn thù ghét hắn và muốn hắn chết không phải chỉ vì hắn là bán yêu mà con vì bọn họ sợ hắn biết được suy nghĩ của bọn hắn. Trong suốt cuộc đời hắn ngoại trừ mẹ hắn một con người đã qua đời nhiều năm về trước thì đây là người thứ hai muốn hắn sống. Một người lần đầu tiên hắn gặp mặt.
Cô nắm tay hắn hướng cánh cửa kéo đi “Chạy thôi, còn ở đây cho chúng đánh”. Chạy đến cửa thì Nhật Tâm khựng lại cô nhớ lại những lần mở cửa trước kia nên ko mấy tự tin. Lúc này Chen đã nắm lấy nắm cửa.
Mở cửa bước ra trước mặt cô là một khoảng trời xanh ngắt, đồng cỏ mênh mông, vô cùng xinh đẹp. Những chú bướm bay lượn xung quanh cô khung cảnh thật thanh bình như thể chưa hề có cuộc chiến trước kia. Chợt nhớ ra Chen đang bị thương. Trong túi đeo của cô có hộp y tế nhỏ. Liền ngồi xuống lấy ra. Cô nắm lấy cánh tay còn dấu máu vương trên tay áo của Chen. Nhưng cô nhìn lại vết thương đã hoàn toàn biến mất. Chen vẫn im lặng nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô khi ko tìm thấy vết thương của Nhật Tâm. Cô nắm lấy tay còn lại lật ra. Chợt nhớ ra Chen cũng là yêu quái. Cô ngước nhìn lên “Anh tự phục hồi vết thương”. Chen vẫn nhìn cô chỉ “uhm” một cái. Cô nhìn lại vết xước đâu gối của mình thầm nghĩ cũng là yêu quái sao mình ko tự phục hồi được vết thương. Cô nhắm mắt lại và thầm nghĩ “phục hồi vết thương” xem vết xước kia có lành ko? Giật mình vì thấy đầu gối xót xót. Chen đang dùng thuốc sát trùng lau vết thương cho cô và bình thản nói “không phải yêu quái nào cũng có khả năng tự phục hồi”. Rồi dùng khăn tay của mình quấn lại đầu gối cho cô.
Chen có vẻ không nói nhiều lắm, bọn họ cùng nhau đi dạo cho đến khi trời cũng gần tắt nắng. Sau đó cô về lại kí túc xá nữ và Chen cũng vậy.
Cô giặt chiếc khăn của Chen và đem phơi nó lên. Cô nghĩ về Chen như biểu hiện của sự mạnh mẽ và vượt qua nghịch cảnh. Một ngày dài khiến cô mệt mỏi nên chẳng hề lưu tâm đến 2 nàng mèo chuột cùng phòng mà lên giường ngủ thẳng.
Tối hôm đó cô mơ thấy một yêu quái mặt mèo trèo lên người mình thì thầm “Tâm Tâm thật là dễ thương”. Cô không nói không rằng đạp mạnh một phát cho giấc mơ yêu quái tan biến.
Sáng hôm sau, phát hiện cô mèo cùng phòng không biết hôm qua làm gì mà mặt mũi tím bầm, nàng chuột thì vẫn đang lấy trứng lăn lăn lên đó. Cô chẳng buồn quan tâm đem cái khăn của Chen đã khô ra ủi. Nhất định cô phải lại trả lại cho Chen vì hắn là ân nhân cứu mạng cô mà. Nhưng mà cô đâu biết hắn ở đâu mà trả. Chợt nghĩ tới Shi có lẽ hắn sẽ biết gì đó. Hắn có lần nói với cô hắn ở kí túc xá nam P321. Nghĩ vậy cô hồi hộp tập trung vì đây là lần đầu cô thực sự sử dụng cửa để dịch chuyển.
Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là rất nhiều nam yêu quái đang chằm chằm nhìn vào cô. Mấy ngày ở đây cô đã nhìn thấy yêu quái khắp nơi nên cũng đã ko còn sợ nữa, chỉ là việc bị nhìn chằm chằm rất khó chịu. Thế là cô đi thật nhanh đến P321 bên tai vẫn còn nghe tiếng xù xì “giống con gái quá?”, “cú có gai kìa”, “sao lại biến hình thế kia”, “giống con gái thật, làm phát ko?”.
Cô gõ cửa phòng trước mặt hiện ra không phải là Shi, mà là 2 yêu quái ở hình dạng nam nhân ra mở cửa. Một mặc chiếc quần đùi, một trong bộ đồ ngủ của nữ, đang ôm ấp uốn éo? Cảnh tượng trước mặt khiến cô không khỏi giật mình có chút bối rối. Nam nhân trong bộ đồ ngủ nữ lên tiếng “mày là ai? Kiếm ai? Làm phiền quá đi”…
Mặt vẫn đỏ bừng vì bối rối “Có Shi ở đây ko ạ?”. Đám đông lại tiếp tục xù xì “Giọng cũng giống con gái nữa”.
Shi từ trong phòng lật đật chạy ra nhìn thấy Nhật Tâm phản ứng như gặp phải ma “Sao cô lại có thể vào đây?”.
“Sao vậy?”
“Kí túc xá nam có kết giới nữ nhân vốn dĩ không thể vào, trừ khi dùng năng lực xuyên qua kết giới?”
“Cô là nữ hay là nam?”
“Điên à? Tôi đương nhiên là nữ?”
ToKi nhìn Nhật Tâm vẻ mặt đầy hoài nghi.
“tôi là nữ, có lẽ kết giới bị hỏng”.
“cũng đúng, nếu cô là nam cô không thể sống trong kí túc xá nữ”
Vẫn chưa nói xong chuyện thì trước mặt cô đã là 2 quái vật to lớn. “Yêu cầu sinh viên nữ lập tức ra khỏi kí túc xá nam. Sinh viên nữ không được vào kí túc xá nam. Lần đầu tiên tạm tha”.
“Thầy em chỉ đến đây tìm người thôi, em ko biết tìm ở đâu…” Chưa kịp nói hết câu cô đã bị đẩy ra khoảng sân chung của trường.
“Cô vừa mới đến đã muốn chuốc rắc rối? Hắn chính là Hoàng tử của dòng tộc. Cô lại cưỡi lên hắn đối xử với hắn như thú cưng? Không muốn sống nữa hả?”
Vẫn còn đang ngạc nhiên ngẩn ngơ, đã thấy cột nước giáng xuống phía mình. Cô chưa kịp phản ứng. đã thấy mình bị bế né qua nơi khác khi nhìn lại đó chính là Chen. Việc cứu cô đã khiến Chen bị thương một ít trên cánh tay. Việc này khiến hắn không thể sử dụng hết năng lực, việc né tránh các cột nước có phần khó khăn hơn vì có vẻ như hắn đã hiện hình trước mặt mọi người. (lúc trước chỉ có Nhật Tâm thầy hắn)
Nhật Tâm đã thực sự nhận ra bọn họ ở đây là thực sự chiến đấu với nhau. Bọn họ thực sự muốn giết Chen. Lúc này Shi và Toki đã xuất hiện, thấy Nhật Tâm vẫn an toàn bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nhật Tâm nắm lấy cổ Shi lắc lắc “mau gọi giám thị... như thế này sẽ có người chết đó”
“Ý cô nói là tên Chen, bán yêu đó sao? Vậy thì ko cần gọi, vì sẽ chẳng có giám thị nào quan tâm đến sống chết của một tên bán yêu?”
“Vậy là sao? Bán yêu cũng có sinh mạng mà? Tại sao?”
“Đừng quên đây là học viện MONS ko phải trường của con người. E rằng khi gia tộc đưa hắn đến đây chính là mượn tay yêu quái thuần chủng ở đây giết hắn”
Nhật Tâm nghe vậy liền ong ong đôi mắt mở to nhìn về phía Chen, cảm thông, thương xót, ngưỡng mộ. người bị chính gia tộc của mình đẩy đến cửa tử trước đây hắn đã sống cuộc sống thế nào.
Một màn nước lớn về phía chen hướng tới. Lúc đó ko biết tại sao nhưng trong đầu cô khẳng định Chen ko thể nào thoát khỏi màn nước này. Cô hét lớn lên “Không” đôi mắt cô mở to. Trong đầu 1 suy nghĩ cô không muốn hắn chết. Ngay lập tức cột nước đột nhiên chuyển hướng bị đẩy về nơi khác. Mọi người như trở nên rất chậm. Chen sang nhìn cô, vô cùng kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì năng lực mà cô sỡ hữu mà kinh ngạc vì hắn đọc được ý muốn hắn sống của cô. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Gia tộc hắn thù ghét hắn và muốn hắn chết không phải chỉ vì hắn là bán yêu mà con vì bọn họ sợ hắn biết được suy nghĩ của bọn hắn. Trong suốt cuộc đời hắn ngoại trừ mẹ hắn một con người đã qua đời nhiều năm về trước thì đây là người thứ hai muốn hắn sống. Một người lần đầu tiên hắn gặp mặt.
Cô nắm tay hắn hướng cánh cửa kéo đi “Chạy thôi, còn ở đây cho chúng đánh”. Chạy đến cửa thì Nhật Tâm khựng lại cô nhớ lại những lần mở cửa trước kia nên ko mấy tự tin. Lúc này Chen đã nắm lấy nắm cửa.
Mở cửa bước ra trước mặt cô là một khoảng trời xanh ngắt, đồng cỏ mênh mông, vô cùng xinh đẹp. Những chú bướm bay lượn xung quanh cô khung cảnh thật thanh bình như thể chưa hề có cuộc chiến trước kia. Chợt nhớ ra Chen đang bị thương. Trong túi đeo của cô có hộp y tế nhỏ. Liền ngồi xuống lấy ra. Cô nắm lấy cánh tay còn dấu máu vương trên tay áo của Chen. Nhưng cô nhìn lại vết thương đã hoàn toàn biến mất. Chen vẫn im lặng nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô khi ko tìm thấy vết thương của Nhật Tâm. Cô nắm lấy tay còn lại lật ra. Chợt nhớ ra Chen cũng là yêu quái. Cô ngước nhìn lên “Anh tự phục hồi vết thương”. Chen vẫn nhìn cô chỉ “uhm” một cái. Cô nhìn lại vết xước đâu gối của mình thầm nghĩ cũng là yêu quái sao mình ko tự phục hồi được vết thương. Cô nhắm mắt lại và thầm nghĩ “phục hồi vết thương” xem vết xước kia có lành ko? Giật mình vì thấy đầu gối xót xót. Chen đang dùng thuốc sát trùng lau vết thương cho cô và bình thản nói “không phải yêu quái nào cũng có khả năng tự phục hồi”. Rồi dùng khăn tay của mình quấn lại đầu gối cho cô.
Chen có vẻ không nói nhiều lắm, bọn họ cùng nhau đi dạo cho đến khi trời cũng gần tắt nắng. Sau đó cô về lại kí túc xá nữ và Chen cũng vậy.
Cô giặt chiếc khăn của Chen và đem phơi nó lên. Cô nghĩ về Chen như biểu hiện của sự mạnh mẽ và vượt qua nghịch cảnh. Một ngày dài khiến cô mệt mỏi nên chẳng hề lưu tâm đến 2 nàng mèo chuột cùng phòng mà lên giường ngủ thẳng.
Tối hôm đó cô mơ thấy một yêu quái mặt mèo trèo lên người mình thì thầm “Tâm Tâm thật là dễ thương”. Cô không nói không rằng đạp mạnh một phát cho giấc mơ yêu quái tan biến.
Sáng hôm sau, phát hiện cô mèo cùng phòng không biết hôm qua làm gì mà mặt mũi tím bầm, nàng chuột thì vẫn đang lấy trứng lăn lăn lên đó. Cô chẳng buồn quan tâm đem cái khăn của Chen đã khô ra ủi. Nhất định cô phải lại trả lại cho Chen vì hắn là ân nhân cứu mạng cô mà. Nhưng mà cô đâu biết hắn ở đâu mà trả. Chợt nghĩ tới Shi có lẽ hắn sẽ biết gì đó. Hắn có lần nói với cô hắn ở kí túc xá nam P321. Nghĩ vậy cô hồi hộp tập trung vì đây là lần đầu cô thực sự sử dụng cửa để dịch chuyển.
Cánh cửa mở ra, trước mặt cô là rất nhiều nam yêu quái đang chằm chằm nhìn vào cô. Mấy ngày ở đây cô đã nhìn thấy yêu quái khắp nơi nên cũng đã ko còn sợ nữa, chỉ là việc bị nhìn chằm chằm rất khó chịu. Thế là cô đi thật nhanh đến P321 bên tai vẫn còn nghe tiếng xù xì “giống con gái quá?”, “cú có gai kìa”, “sao lại biến hình thế kia”, “giống con gái thật, làm phát ko?”.
Cô gõ cửa phòng trước mặt hiện ra không phải là Shi, mà là 2 yêu quái ở hình dạng nam nhân ra mở cửa. Một mặc chiếc quần đùi, một trong bộ đồ ngủ của nữ, đang ôm ấp uốn éo? Cảnh tượng trước mặt khiến cô không khỏi giật mình có chút bối rối. Nam nhân trong bộ đồ ngủ nữ lên tiếng “mày là ai? Kiếm ai? Làm phiền quá đi”…
Mặt vẫn đỏ bừng vì bối rối “Có Shi ở đây ko ạ?”. Đám đông lại tiếp tục xù xì “Giọng cũng giống con gái nữa”.
Shi từ trong phòng lật đật chạy ra nhìn thấy Nhật Tâm phản ứng như gặp phải ma “Sao cô lại có thể vào đây?”.
“Sao vậy?”
“Kí túc xá nam có kết giới nữ nhân vốn dĩ không thể vào, trừ khi dùng năng lực xuyên qua kết giới?”
“Cô là nữ hay là nam?”
“Điên à? Tôi đương nhiên là nữ?”
ToKi nhìn Nhật Tâm vẻ mặt đầy hoài nghi.
“tôi là nữ, có lẽ kết giới bị hỏng”.
“cũng đúng, nếu cô là nam cô không thể sống trong kí túc xá nữ”
Vẫn chưa nói xong chuyện thì trước mặt cô đã là 2 quái vật to lớn. “Yêu cầu sinh viên nữ lập tức ra khỏi kí túc xá nam. Sinh viên nữ không được vào kí túc xá nam. Lần đầu tiên tạm tha”.
“Thầy em chỉ đến đây tìm người thôi, em ko biết tìm ở đâu…” Chưa kịp nói hết câu cô đã bị đẩy ra khoảng sân chung của trường.
/5
|