- Tiểu Thần đừng đừa nữa. ( Bình nhéo mũi nó )
- Em nói thật đấy. ( Nó lấy tay xoa xoa cái mũi bị Bình nhéo )
THẬT CÁI KHỈ GÌ? DORA EM DÁM... ( Một giọng quát lớn bên ngoài vọng vào)
Mọi người theo phản xạ nhìn ra cửa, một thân ảnh quen thuộc tưởng chừng nhưng bị lãng quên bước vào.
Mọi người mắt chữ O mồm chữ A... Sắc mặt đổi màu như tắc kè...
- Maaaaa.maaaaaaaaaaaa ( đồng thanh , trừ nó với Bình )
- Ma cái đầu mấy người. ( Hắn bước vô với vẻ mặt cực kỳ vô tội )
- <_>
- Không... Không phải... Cậu đã...( Phong ấp úng nói không ra lời . Ni thì gật đầu lia lịa ý bảo đúng )
- Thiên ơi! Mày chết oan uổng quá... Mày hãy yên nghỉ đi . ( Han phụ họa )
<_>
- Tao chưa chết. ( Hắn khẳng định)
- Đúng. Cậu ấy chưa chết. ( Bình khẳng định )
Mọi người nảy giờ quá ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Bình thấy vậy liền giải thích.
- Hôm an tán , Tôi đã ở lại đến khi mọi người về hết, nhìn ngôi mộ mới xây một hồi thì phát hiện có một bóng đen đứng sau cái cây gần đó. Tò mò nên đã bước lại xem là ai và ... đã gặp cậu ấy và biết cậu ấy chưa chết nhưng vì một số lý do nên tôi cùng cậu ấy đã dấu mọi người.
- Thật ra thì sao khi rời khỏi nhà hàng tìm mọi người tôi đã đi gặp Bình và ép Bình kể hết mọi chuyện. Sao khi ra khỏi nhà Bình tôi phát hiện có người theo dõi nên đã nhờ một người có hình dáng gần giống và hóa trang thành tôi để bên cạnh mọi người. Còn tôi thì âm thầm theo sát lão nhằm cắt đứt mọi quan hệ giữa lão và những người có thù hằn với cô ấy. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn người giả làm tôi lần đầu tiên gặp Thần thì đã yêu cô ấy đến quên cả nhiệm vụ . Cậu ta chết tôi định đến nhìn từ xa cũng như để đưa tiễn không ngờ bị Bình phát hiện. Nhưng tôi không thể lộ diện vì còn một số chuyện về những kẻ muốn giết cô ấy nên tôi đã nhờ Bình chăm sóc cô ấy. ( Hắn ôn tồn kể lại )
- Vậy tại sao đến bây giờ cậu mới xuất hiện. ( Ngọc hỏi )
Hắn thở dài xong nói tiếp.- Thật ra sau khi giải quyết bọn chúng xong tại Mĩ trên đường lái xe về tôi gặp tai nạn liệt nữa người đến 1 năm nay mới bắt đầu đi lại được. Trong thời gian đó cũng nhờ Bình cho người nhà họ Phương âm thầm chăm sóc và giúp đỡ.
Hắn vừa dứt lời liền vây sang Bình:- Bình tôi thật sự cảm ơn cậu.
- Có gì đâu bạn bè mà. ( Bình nở nụ cười vỗ vai hắn )
Nó nãy giờ vẫn im lặng nhìn chăm chú hắn. Hắn cảm nhận được có một ánh mắt luôn xâm soi mình liền quay mặt tìm kiếm, mọi người cùng tìm kiếm ánh mắt ấy phụ hắn thì phát hiện nó đang nhìn hắn đến mức kỳ cục.
- Này.. Này làm gì nhìn cậu ấy dữ vậy.( hàn du phải lên tiếng đánh thức nó) nhưng vô ích .
- Thần .. Thần.. THẦNNN ( Ni kêu hoài không nghe nên hét lên ) Lúc này nó mới giật mình nhìn mọi người bằng ánh mắt vô tội.
- Anh đẹp trai quá. ( Nó thản nhiên nhìn hắn nói )
Mọi người bây giờ thật sự té ghế trước cái trình độ háo sắc này của nó.
- Anh đẹp trai chụp hình với em đi. ( Nó chạy sang bên cạnh hắn tĩnh bơ mang điện thoại ra chụp hình)
Hắn nãy giờ đơ như cây cơ nhìn mọi người bằng ánh mắt chăn chói , một dấu hỏi to đừng đang ở trên đầu cậu.
Bình thở dài giúp hắn trả lời câu thắc mắc: - Cô ấy bị mất trí nhớ Vĩnh viễn.
- Cô ấy sẽ không nhớ lại được nữa sau. ( hắn )
- Đúng vậy.
- Tôi nhất định phải làm cho cô ấy nhớ lại . ( Hắn khẳng định)
- Để làm chi. Không phải như bây giờ quá tốt rồi sao. Vô âu vô lo.( Hân lên tiếng phản đối)
- Đúng Vậy... ( mọi người đồng thanh )
Hắn đành thở dài.- Vậy tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi thêm lần nữa. ( Kỳ này trời có sập cũng không cảng nổi hắn )
- <_$
- Dora đi theo anh.. ( hắn vừa dứt lời liền kéo tay nó ra cửa )
- Em nói thật đấy. ( Nó lấy tay xoa xoa cái mũi bị Bình nhéo )
THẬT CÁI KHỈ GÌ? DORA EM DÁM... ( Một giọng quát lớn bên ngoài vọng vào)
Mọi người theo phản xạ nhìn ra cửa, một thân ảnh quen thuộc tưởng chừng nhưng bị lãng quên bước vào.
Mọi người mắt chữ O mồm chữ A... Sắc mặt đổi màu như tắc kè...
- Maaaaa.maaaaaaaaaaaa ( đồng thanh , trừ nó với Bình )
- Ma cái đầu mấy người. ( Hắn bước vô với vẻ mặt cực kỳ vô tội )
- <_>
- Không... Không phải... Cậu đã...( Phong ấp úng nói không ra lời . Ni thì gật đầu lia lịa ý bảo đúng )
- Thiên ơi! Mày chết oan uổng quá... Mày hãy yên nghỉ đi . ( Han phụ họa )
<_>
- Tao chưa chết. ( Hắn khẳng định)
- Đúng. Cậu ấy chưa chết. ( Bình khẳng định )
Mọi người nảy giờ quá ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Bình thấy vậy liền giải thích.
- Hôm an tán , Tôi đã ở lại đến khi mọi người về hết, nhìn ngôi mộ mới xây một hồi thì phát hiện có một bóng đen đứng sau cái cây gần đó. Tò mò nên đã bước lại xem là ai và ... đã gặp cậu ấy và biết cậu ấy chưa chết nhưng vì một số lý do nên tôi cùng cậu ấy đã dấu mọi người.
- Thật ra thì sao khi rời khỏi nhà hàng tìm mọi người tôi đã đi gặp Bình và ép Bình kể hết mọi chuyện. Sao khi ra khỏi nhà Bình tôi phát hiện có người theo dõi nên đã nhờ một người có hình dáng gần giống và hóa trang thành tôi để bên cạnh mọi người. Còn tôi thì âm thầm theo sát lão nhằm cắt đứt mọi quan hệ giữa lão và những người có thù hằn với cô ấy. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không diễn ra như ý muốn người giả làm tôi lần đầu tiên gặp Thần thì đã yêu cô ấy đến quên cả nhiệm vụ . Cậu ta chết tôi định đến nhìn từ xa cũng như để đưa tiễn không ngờ bị Bình phát hiện. Nhưng tôi không thể lộ diện vì còn một số chuyện về những kẻ muốn giết cô ấy nên tôi đã nhờ Bình chăm sóc cô ấy. ( Hắn ôn tồn kể lại )
- Vậy tại sao đến bây giờ cậu mới xuất hiện. ( Ngọc hỏi )
Hắn thở dài xong nói tiếp.- Thật ra sau khi giải quyết bọn chúng xong tại Mĩ trên đường lái xe về tôi gặp tai nạn liệt nữa người đến 1 năm nay mới bắt đầu đi lại được. Trong thời gian đó cũng nhờ Bình cho người nhà họ Phương âm thầm chăm sóc và giúp đỡ.
Hắn vừa dứt lời liền vây sang Bình:- Bình tôi thật sự cảm ơn cậu.
- Có gì đâu bạn bè mà. ( Bình nở nụ cười vỗ vai hắn )
Nó nãy giờ vẫn im lặng nhìn chăm chú hắn. Hắn cảm nhận được có một ánh mắt luôn xâm soi mình liền quay mặt tìm kiếm, mọi người cùng tìm kiếm ánh mắt ấy phụ hắn thì phát hiện nó đang nhìn hắn đến mức kỳ cục.
- Này.. Này làm gì nhìn cậu ấy dữ vậy.( hàn du phải lên tiếng đánh thức nó) nhưng vô ích .
- Thần .. Thần.. THẦNNN ( Ni kêu hoài không nghe nên hét lên ) Lúc này nó mới giật mình nhìn mọi người bằng ánh mắt vô tội.
- Anh đẹp trai quá. ( Nó thản nhiên nhìn hắn nói )
Mọi người bây giờ thật sự té ghế trước cái trình độ háo sắc này của nó.
- Anh đẹp trai chụp hình với em đi. ( Nó chạy sang bên cạnh hắn tĩnh bơ mang điện thoại ra chụp hình)
Hắn nãy giờ đơ như cây cơ nhìn mọi người bằng ánh mắt chăn chói , một dấu hỏi to đừng đang ở trên đầu cậu.
Bình thở dài giúp hắn trả lời câu thắc mắc: - Cô ấy bị mất trí nhớ Vĩnh viễn.
- Cô ấy sẽ không nhớ lại được nữa sau. ( hắn )
- Đúng vậy.
- Tôi nhất định phải làm cho cô ấy nhớ lại . ( Hắn khẳng định)
- Để làm chi. Không phải như bây giờ quá tốt rồi sao. Vô âu vô lo.( Hân lên tiếng phản đối)
- Đúng Vậy... ( mọi người đồng thanh )
Hắn đành thở dài.- Vậy tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi thêm lần nữa. ( Kỳ này trời có sập cũng không cảng nổi hắn )
- <_$
- Dora đi theo anh.. ( hắn vừa dứt lời liền kéo tay nó ra cửa )
/33
|