Hiện tại giờ 6 đứa nhóc nhà ta,đang trong trạng thái vô cùng cay đắng,vì sao ư?,mặt đỏ này,6 đứa nó ôm vai đang run lên từng hồi,đôi chân mày níu chặt hết cỡ,môi mím lại,còn có đứa cắn môi,đuôi 6 đứa nó không còn mềm mại mà nó đang cong chặt lại,làm cho 8 con người kế bên. Với những chiếc đuôi lọng lẫy,mặt nhăn hết cỡ,phần ngại là nhiều,thế là ngại quá hóa giận,8 người ấy hét lên.
-MẤY CÔ CẬU MUỐN CƯỜI THÌ CƯỜI ĐI-sau khi nghe 8 người kia cho phép cười,bọn nhỏ chuyển sang ôm bụng cười sặc sụa,làm cho cá mập và bạch tuột cũng không nhìn được mà cười.
-hahaha....Haha ha-vẫn cười rất nhập tâm
-NGƯNG ĐƯỢC CHƯA-8 người kia gằn giọng
-haha...hihi...haha-cười bé bé chút.
-ĐƯỢC RỒI NHA-8 người lườm bọn nhỏ nhà ta.
-hi hi hi- nhỏ thêm chút nữa.
-IM COI- 8 người giận quá quát lên.
-~~~{><}~~~~
-thấy ba mẹ chúng mày vậy mà còn vui lắm hả-ba huy lên tiếng trách bọn nó.
-tại ba mẹ tình cảm quá,nên bọn con không dám cản-huy nhỏ nhẹ lên tiếng.
-mẹ đánh chết mày giờ còn nói-mẹ huy nhăn nhó,giận hờn.
-thôi mà,cho tụi con xin lỗi-6 đứa nó cúi đầu hối lỗi.
-thôi ta đi thôi-bạch tuột lên tiếng.
-tạm tha cho mấy cô cậu đấy,lầu sau nữa chết với tui-8 phụ huynh lăm le.
-lần sau ta đi sau hỏa hay gì mà có lần sau hả mẹ.-huy ngây ngô hỏi.
-bọn tui dạt mỏ,cho anh đi châu phi làm người rừng giờ-8 phụ huynh quay lại đồng thanh,ăn nói có duyên dễ sợ.bọn nó được trận cười huy nghiên ngã,suy nghỉ của huy phong phú thật ấy.
À có ai muốn biết sự việc ra sao mà làm bọn nó cười vậy không.
Là vậy nè,ừ thì mấy hôm trước,các vị phụ huynh điện cho hắn nói về,rồi các vị phụ huynh về nước,bọn nó sợ đi liền mệt nên mới kêu các phụ huynh nghĩ ngơi vài ngày,rồi hôm nay dẫn các phụ huynh tới hang đá lần trước,công nhận các phụ huynh còn ngạc nhiên hơn bọn hắn nữa,miệng hỏi không ngớt,rồi đưa thuốc xuống nước có đuôi,trời ơi ta nói còn hơn đi lên mặt trăng không bằng, mấy phu nhân cứ, thấy em đẹp không anh còn phụ họa chớp mắt nữa kìa,mấy vị đại nhân 37 tuổi rồi mà còn biết đỏ mặt,miệng nói lí nhí đẹp lắm ,mắc cười chết đi hà(mà tg phải công nhận một điều,mấy vị phụ huynh 37 tuổi hết rồi mà đẹp trai xinh gái dễ sợ,ai nhìn không biết còn tưởng,22tuổi nữa chứ).
Thế là suốt trận đường đi mấy vị tình cảm với nhau,hoàn toàn gạt bỏ 6 nhóc nhà ta,cảnh đẹp quá mà,phải tranh thủ chứ,thế là ba mẹ mặc ba mẹ,con cái mặc con cái,bọn nó cũng không thèm để ý.
Trong lúc các vị phụ huynh tâm tình thì bạch tuột bơi lại,bạch tuột tính lại chào hỏi cơ,vì có lệnh của bà tina là dẫn dắt các vị phụ huynh của bọn hắn,ấy thế mà các vị phụ huynh lại tưởng bạch tuột lại hại họ. Thế là tình huống dở khóc dở cười diễn ra,các baba đại nhân xong thẳng phía trước,lùa đám nhóc và các mama ra phía sau.
Ba huy-bảo vệ bọn nhóc
Ba phong-ta cấm ngươi bơi lại gần
Ba hoa-ta liều chết với người
Ba hắn-không sao đừng sợ có anh đây.
6 nhóc mắt mở to nhìn các baba hùng dũng phía trước không nói nên lời,các mama cuống cuồng cả lên,mắt ửng đỏ,nhìn là biết khóc,bạch tuột ngớ hết cả người. tui đã làm gì đâu
Cuối cùng chịu không nổi bọn nhóc phá lên cười,mặt các vị phụ huynh ngớ cả ra,bọn nhóc giải thích,phụ huynh quê một cục,lẫm lủi bơi tiếp.
Bơi được một đoạn,cá mập xuất hiện,vẫn như lần trước các ba lại làm anh hùng cứu con thơ và mỹ nhân,và rồi lại quê tập hai.
Chuyện là vậy đó...... ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-thôi nghiêm túc ta đi nào-cá mập phắt đuôi,giục cả bọn đi.
Thế là các vị phụ huynh bỏ qua chuyện giận dỗi bọn bơi đi,nhưng vẫn còn ấm ức,bọn nhỏ thì cười muốn ra nước mắt,bằng chứng là mắt đã ửng đỏ.
Sau khi băng qua nơi giải trí,rồi tới cung điện,tới cung điện thì gặp được các anh chị đang ở đấy,giới thiệu sơ qua cho tất cả rõ rồi lại đi tiếp tục.
-rồi ta lên thôi tới rồi-shina lên tiếng,cả bọn đã nổi lên mặt nước,vẫn như lần trước,lâu đài hiện ra nguy nga tráng lệ,làm cho các bậc phụ huynh kinh ngạc.
ĐI lên mặt nước,các thần dân tò mò cứ nhìn mãi,nó và hiu chỉ mỉm cười rồi đi tiếp,vào tới chiếc cánh cửa trạm trổ tinh xảo,nó và hiu đẩy cửa bước vào,nối bước theo sau là bọn thương hoa,kế đóa là shina,shihin,shina shinpi,candy,sinyi,sky,theo sau,và cuối cùng là các bật phụ huynh,trong lâu đài hiện giờ có bốn người đang ngồi ở đấy,là ông mapin bà tina,ba của hiu,người kế ông là mẹ hiu,bà có mái tóc trắng rất đẹp,phần bụng đã nhô lên,cũng 5 tháng rồi nhỉ.....
Cả bốn người đang nói chuyện,thì nghe tiếng cửa mở từng bên ngoài,liền quay mặt ra nhìn,nhìn thấy các con thì bà mỉm cười,nhưng các bậc phụ huynh vào sau thì bà đã bất động,cảm xúc nghẹn ngào ùa về,đã 16 năm rồi bà chưa gặp lại họ,giờ họ cũng đã có con bằng tuổi bà,ra dáng vẻ của một quý cô và quý ông cả rồi....bà xúc động nước mắt lăn dài,cả quảng thời đi học của bà và họ rất vang dội,bà nhìn bọn họ xúc động không thôi.....
-tiểu Đào-sau khi các bật phụ huynh đi vào,nhìn thấy bà,cũng bao nhiêu buồn vui ùa về,tên này cũng là tên các bật phụ huynh thân mật gọi bà thời đi học,nghe được tiếng gọi thân thiết,nước mắt bà như vỡ đê,tuông trào nức nở.
-thiên thanh,ngọc bội,tuyết nhiên,mỹ nghi,hắc hàn,thanh hoàng,gia thiên,hoàng khánh...mọi người..-bà như không tin vào mắt mình,nghẹn ngào gọi họ.họ giờ đã trưởng thành rồi,lập gia đình và có con nữa,bà vô thức nghẹn lại,không biết nói gì,vì năm đóa bà đã đi không lời từ biệt,cứ thế âm thầm mà đi.
Các bậc phụ huynh nhìn thấy bà lộ rõ sự vui mừng,và có cả tức giận,vui là gì thấy à được hạnh phúc,giận là vì năm đó bà đi mà không lời từ biệt,chỉ để lại dòng chữ«mình đi với anh ấy»...
-mình cần lời giải thích-tuyết nhiên nhìn bà âu yếm,cũng không nỡ trách móc.
-bọn mình....đã rất lo-Thiên thanh nghẹn ngào nhìn bà...
Bọn nó chỉ biết giỏi mắt nhìn,cảm thấy có gì đấy không nói nên lời,và cảm giác khó tả,nó quay ra khều cả bọn.
-lục dương đào tại sao cậu lại để lại bọn tớ chứ,bọn mình đã chơi cùng nhau mà,vậy mà cậu lại đi như vậy-gia thiên nhìn bà nói lớn,năm đó gia thiên đã yêu thầm bà,nhưng bà lại yêu người cá,tim gia thiên như rơi xuống vực thẳm,rồi khi nhận được tin bà đã đi theo người đó,gia thiên đã lao vào rượu,uống ngày đêm không có điểm dừng,nhưng rồi khi tỉnh lại dương đào cũng đã không quay lại,nhưng cũng nhờ khi ấy mà,gia thiên mới biết,trong khi mình dìu dập vào rượu thì,người bên cạnh quan tâm chăm sóc,lo lắng lại là tuyết nhiên,vẻ của tuyết nhiên khi ấy,rất đau khổ,đôi mắt đợm buồn,nhưng khi thấy gia thiên tỉnh lại,tuyết nhiên nở nụ cười thật tươi,cũng từ lúc ấy gia thiên tập quên dương đào,và có tình cảm với tuyết nhiên..
-à thôi bọn con ra ngoài nha mọi người-nói rồi nó kéo cả bọn đi ra ngoài,nhìn cánh cửa khép lại.
-đừng nóng vậy mà,chắc là đào có chuyện khó nói thôi-.mỹ nghi và ngọc bội vội ngăn lại.
-nếu khó nói bọn mình không ép-Ngọc bội dịu dàng nói
-không minh sẽ nói- bà ngước mặt lên nhìn mọi người giọng kiên quyết,nhìn mặt chồng mình,thấy ông rật đầu,bà nói tiếp- chuyện năm đó là ......
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»
-hơi....căng thẳng thật đấy- nó đi ra ngoài thở dài
-ùm....phải đấy-hoa đi cạnh nó cũng vuốt ngực
-hành động của ba tui có gì đó lạ lạ-huy chống cằm nói.
-thôi bỏ đi,chuyện người lớn,mấy đứa là con nít thích lo xa-shihin nhìn cả bọn trêu chọc,nhìn bọn nó cứ mấy ông bà cụ non:)
-thôi xuống nước chơi thôi,chắc yosiu và titi đang đợi-nó nói rồi phóng xuống nước ,cả bọn lần lượt theo sau.
««««««««««««««««««««««««««««««««
-MẤY CÔ CẬU MUỐN CƯỜI THÌ CƯỜI ĐI-sau khi nghe 8 người kia cho phép cười,bọn nhỏ chuyển sang ôm bụng cười sặc sụa,làm cho cá mập và bạch tuột cũng không nhìn được mà cười.
-hahaha....Haha ha-vẫn cười rất nhập tâm
-NGƯNG ĐƯỢC CHƯA-8 người kia gằn giọng
-haha...hihi...haha-cười bé bé chút.
-ĐƯỢC RỒI NHA-8 người lườm bọn nhỏ nhà ta.
-hi hi hi- nhỏ thêm chút nữa.
-IM COI- 8 người giận quá quát lên.
-~~~{><}~~~~
-thấy ba mẹ chúng mày vậy mà còn vui lắm hả-ba huy lên tiếng trách bọn nó.
-tại ba mẹ tình cảm quá,nên bọn con không dám cản-huy nhỏ nhẹ lên tiếng.
-mẹ đánh chết mày giờ còn nói-mẹ huy nhăn nhó,giận hờn.
-thôi mà,cho tụi con xin lỗi-6 đứa nó cúi đầu hối lỗi.
-thôi ta đi thôi-bạch tuột lên tiếng.
-tạm tha cho mấy cô cậu đấy,lầu sau nữa chết với tui-8 phụ huynh lăm le.
-lần sau ta đi sau hỏa hay gì mà có lần sau hả mẹ.-huy ngây ngô hỏi.
-bọn tui dạt mỏ,cho anh đi châu phi làm người rừng giờ-8 phụ huynh quay lại đồng thanh,ăn nói có duyên dễ sợ.bọn nó được trận cười huy nghiên ngã,suy nghỉ của huy phong phú thật ấy.
À có ai muốn biết sự việc ra sao mà làm bọn nó cười vậy không.
Là vậy nè,ừ thì mấy hôm trước,các vị phụ huynh điện cho hắn nói về,rồi các vị phụ huynh về nước,bọn nó sợ đi liền mệt nên mới kêu các phụ huynh nghĩ ngơi vài ngày,rồi hôm nay dẫn các phụ huynh tới hang đá lần trước,công nhận các phụ huynh còn ngạc nhiên hơn bọn hắn nữa,miệng hỏi không ngớt,rồi đưa thuốc xuống nước có đuôi,trời ơi ta nói còn hơn đi lên mặt trăng không bằng, mấy phu nhân cứ, thấy em đẹp không anh còn phụ họa chớp mắt nữa kìa,mấy vị đại nhân 37 tuổi rồi mà còn biết đỏ mặt,miệng nói lí nhí đẹp lắm ,mắc cười chết đi hà(mà tg phải công nhận một điều,mấy vị phụ huynh 37 tuổi hết rồi mà đẹp trai xinh gái dễ sợ,ai nhìn không biết còn tưởng,22tuổi nữa chứ).
Thế là suốt trận đường đi mấy vị tình cảm với nhau,hoàn toàn gạt bỏ 6 nhóc nhà ta,cảnh đẹp quá mà,phải tranh thủ chứ,thế là ba mẹ mặc ba mẹ,con cái mặc con cái,bọn nó cũng không thèm để ý.
Trong lúc các vị phụ huynh tâm tình thì bạch tuột bơi lại,bạch tuột tính lại chào hỏi cơ,vì có lệnh của bà tina là dẫn dắt các vị phụ huynh của bọn hắn,ấy thế mà các vị phụ huynh lại tưởng bạch tuột lại hại họ. Thế là tình huống dở khóc dở cười diễn ra,các baba đại nhân xong thẳng phía trước,lùa đám nhóc và các mama ra phía sau.
Ba huy-bảo vệ bọn nhóc
Ba phong-ta cấm ngươi bơi lại gần
Ba hoa-ta liều chết với người
Ba hắn-không sao đừng sợ có anh đây.
6 nhóc mắt mở to nhìn các baba hùng dũng phía trước không nói nên lời,các mama cuống cuồng cả lên,mắt ửng đỏ,nhìn là biết khóc,bạch tuột ngớ hết cả người. tui đã làm gì đâu
Cuối cùng chịu không nổi bọn nhóc phá lên cười,mặt các vị phụ huynh ngớ cả ra,bọn nhóc giải thích,phụ huynh quê một cục,lẫm lủi bơi tiếp.
Bơi được một đoạn,cá mập xuất hiện,vẫn như lần trước các ba lại làm anh hùng cứu con thơ và mỹ nhân,và rồi lại quê tập hai.
Chuyện là vậy đó...... ..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-thôi nghiêm túc ta đi nào-cá mập phắt đuôi,giục cả bọn đi.
Thế là các vị phụ huynh bỏ qua chuyện giận dỗi bọn bơi đi,nhưng vẫn còn ấm ức,bọn nhỏ thì cười muốn ra nước mắt,bằng chứng là mắt đã ửng đỏ.
Sau khi băng qua nơi giải trí,rồi tới cung điện,tới cung điện thì gặp được các anh chị đang ở đấy,giới thiệu sơ qua cho tất cả rõ rồi lại đi tiếp tục.
-rồi ta lên thôi tới rồi-shina lên tiếng,cả bọn đã nổi lên mặt nước,vẫn như lần trước,lâu đài hiện ra nguy nga tráng lệ,làm cho các bậc phụ huynh kinh ngạc.
ĐI lên mặt nước,các thần dân tò mò cứ nhìn mãi,nó và hiu chỉ mỉm cười rồi đi tiếp,vào tới chiếc cánh cửa trạm trổ tinh xảo,nó và hiu đẩy cửa bước vào,nối bước theo sau là bọn thương hoa,kế đóa là shina,shihin,shina shinpi,candy,sinyi,sky,theo sau,và cuối cùng là các bật phụ huynh,trong lâu đài hiện giờ có bốn người đang ngồi ở đấy,là ông mapin bà tina,ba của hiu,người kế ông là mẹ hiu,bà có mái tóc trắng rất đẹp,phần bụng đã nhô lên,cũng 5 tháng rồi nhỉ.....
Cả bốn người đang nói chuyện,thì nghe tiếng cửa mở từng bên ngoài,liền quay mặt ra nhìn,nhìn thấy các con thì bà mỉm cười,nhưng các bậc phụ huynh vào sau thì bà đã bất động,cảm xúc nghẹn ngào ùa về,đã 16 năm rồi bà chưa gặp lại họ,giờ họ cũng đã có con bằng tuổi bà,ra dáng vẻ của một quý cô và quý ông cả rồi....bà xúc động nước mắt lăn dài,cả quảng thời đi học của bà và họ rất vang dội,bà nhìn bọn họ xúc động không thôi.....
-tiểu Đào-sau khi các bật phụ huynh đi vào,nhìn thấy bà,cũng bao nhiêu buồn vui ùa về,tên này cũng là tên các bật phụ huynh thân mật gọi bà thời đi học,nghe được tiếng gọi thân thiết,nước mắt bà như vỡ đê,tuông trào nức nở.
-thiên thanh,ngọc bội,tuyết nhiên,mỹ nghi,hắc hàn,thanh hoàng,gia thiên,hoàng khánh...mọi người..-bà như không tin vào mắt mình,nghẹn ngào gọi họ.họ giờ đã trưởng thành rồi,lập gia đình và có con nữa,bà vô thức nghẹn lại,không biết nói gì,vì năm đóa bà đã đi không lời từ biệt,cứ thế âm thầm mà đi.
Các bậc phụ huynh nhìn thấy bà lộ rõ sự vui mừng,và có cả tức giận,vui là gì thấy à được hạnh phúc,giận là vì năm đó bà đi mà không lời từ biệt,chỉ để lại dòng chữ«mình đi với anh ấy»...
-mình cần lời giải thích-tuyết nhiên nhìn bà âu yếm,cũng không nỡ trách móc.
-bọn mình....đã rất lo-Thiên thanh nghẹn ngào nhìn bà...
Bọn nó chỉ biết giỏi mắt nhìn,cảm thấy có gì đấy không nói nên lời,và cảm giác khó tả,nó quay ra khều cả bọn.
-lục dương đào tại sao cậu lại để lại bọn tớ chứ,bọn mình đã chơi cùng nhau mà,vậy mà cậu lại đi như vậy-gia thiên nhìn bà nói lớn,năm đó gia thiên đã yêu thầm bà,nhưng bà lại yêu người cá,tim gia thiên như rơi xuống vực thẳm,rồi khi nhận được tin bà đã đi theo người đó,gia thiên đã lao vào rượu,uống ngày đêm không có điểm dừng,nhưng rồi khi tỉnh lại dương đào cũng đã không quay lại,nhưng cũng nhờ khi ấy mà,gia thiên mới biết,trong khi mình dìu dập vào rượu thì,người bên cạnh quan tâm chăm sóc,lo lắng lại là tuyết nhiên,vẻ của tuyết nhiên khi ấy,rất đau khổ,đôi mắt đợm buồn,nhưng khi thấy gia thiên tỉnh lại,tuyết nhiên nở nụ cười thật tươi,cũng từ lúc ấy gia thiên tập quên dương đào,và có tình cảm với tuyết nhiên..
-à thôi bọn con ra ngoài nha mọi người-nói rồi nó kéo cả bọn đi ra ngoài,nhìn cánh cửa khép lại.
-đừng nóng vậy mà,chắc là đào có chuyện khó nói thôi-.mỹ nghi và ngọc bội vội ngăn lại.
-nếu khó nói bọn mình không ép-Ngọc bội dịu dàng nói
-không minh sẽ nói- bà ngước mặt lên nhìn mọi người giọng kiên quyết,nhìn mặt chồng mình,thấy ông rật đầu,bà nói tiếp- chuyện năm đó là ......
«««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»
-hơi....căng thẳng thật đấy- nó đi ra ngoài thở dài
-ùm....phải đấy-hoa đi cạnh nó cũng vuốt ngực
-hành động của ba tui có gì đó lạ lạ-huy chống cằm nói.
-thôi bỏ đi,chuyện người lớn,mấy đứa là con nít thích lo xa-shihin nhìn cả bọn trêu chọc,nhìn bọn nó cứ mấy ông bà cụ non:)
-thôi xuống nước chơi thôi,chắc yosiu và titi đang đợi-nó nói rồi phóng xuống nước ,cả bọn lần lượt theo sau.
««««««««««««««««««««««««««««««««
/31
|