- ổn không - Huy như người mắt hồn hỏi Hiu và Hắn đang đi kế bên, đôi mắt đang nhìn Nó đi phía trước cách 2m,khi nghe các bật phụ huynh nói là các con không thể rồi còn cả câu chuyện dài đằng sau đó thì, Nó mất bình tĩnh nên đã ra khỏi lâu đài, rời khỏi cung điện, bơi thẳng lên bờ, vì lo cho Nó làm chuyện dại dột nên, Hiu và Hắn đã đuổi theo,nên Huy cũng đi theo.cậu cũng đang rất đau,trai tim cảm giác như ai đang xét nó, đau tới mức không thể cử động, nhìn sang Hiu trái tim cậu càng đâu hơn.
-ừm- Hiu chỉ ừm nhẹ, còn Hắn không nói gì, vẫn dõi bước theo nó, Hiu là một cô gái điềm tĩnh, thường mọi chuyện cô là người vẫn rất bình thản mà xử lí, nhưng giờ đây cô như người không kiềm được bản thân, đoi mặt đỏ ửng, nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt yêu kiều, bọn cô yêu nhau mà không thể đến bên nhau,điều này đau thật đấy, nhìn biểu hiện vừa đi vừa khóc của cô mà làm cho Huy thêm đau lòng.
Còn Hắn, từ khi nghe xong các phụ huynh nói, nhất là câu chuyện của mẹ nó thì tuyệt nhiên không nói lời nào, cứ thế mà bước theo nó, nhưng có ai biết trong lòng Hắn cũng đang đau như vậy, nhìn tấm lưng bé nhỏ của liêu xiêu mà làm Hắn càng thêm xót xa,yêu nhau mà phải đánh đổi mới có thể bên cảnh nhau,đều này rất chớ trêu,không phải đánh đổi về vật chất, mà lại đánh đổi một thứ quý nhất đối với bản thân mình, điều này càng khó hơn.
Nhưng người đau nhất chắc là Nó thì phải, hiện tại nó đã lên bờ và thành con người,mái tóc đen lọn hồng, không còn suông mượt mà nó trở nên rối rắm, đôi mắt nâu mọng nước cũng đã mất, mà thay vào đó là đôi mắt thẳng thờ,đôi môi không còn đỏ,nó trở nên tái nhợt,cứ thế vừa đi vừa lầm bầm,bộ váy trắng nó mặc trên người trở nên lem luốc, đôi chân trắng đầy vết máu dài nhỏ, do nó đi không vững nên nhiều lần vấp té,nó từ một đứa hồn nhiên,lanh chanh,nay bỗng dưng biến mất không còn, nó nhớ lại những lời mẹ nó nói, bà là trẻ mồ côi không có người thân ,chỉ có những người bạn là ba mẹ bọn Hắn, ba và mẹ yêu nhau,ba nó là người con trai thứ hai của ông bà nội nó, ba đã nói với nội là con đã yêu con người, con sẽ cùng người ấy sống trên đất liền, nếu rảnh ba nó sẽ xuống thăm ông bà nội nó, và về kế ngôi vua xin nhường lại cho anh cả, tức là ba của Kay,nhưng ông bà nội đã nhìn con trai mình một cách đau lòng mà nói ra sự thật, nếu con đi theo người con gái đó, thì con sẽ phải mất đi người thân quy nhất của mình vì không muốn ba vì mẹ mà mất đi người thân, nên đã âm thầm ra đi theo cha,với lại ba Kay là một người thích tự do nên không đảm nhiệm ngôi vua,nên trao lại cho ba nó.
Nó cứ thế đi rồi té,rồi lại đứng dậy đi,miệng cứ không lầm bầm một câu nói :
- đánh đổi người thân, để bên người mình yêu - đây cũng là điều cấm kỵ thứ 3 trong gia tộc nhân ngư,vì muốn bên người mình yêu mà đánh mất người thân, nhưng lại vì người thân mà đánh mất nửa còn lại của mình, nó không khóc, cho thấy nó đã và đang đau tới mức không thể rơi lệ. Nên chọn một, con người không thể tham lam.
Bỗng nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân mình, hiện giờ đang là ban đêm, ánh đèn trên đầu nó rọi xuống ,càng khiến nó cô độc, đưa đôi mắt vào khoảng không vô định không thể xác nhận phương hướng, miệng muốn nói nhưng lại im lặng, Hiu bỗng chốc tiếng lại vuốt lưng nó, hiện tại ai cũng đang rất đau,Huy và Hắn đứng đấy không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng như có con dao đâm vào không thể rút ra,thẩn thờ nhìn nó và Hiu.
Đúng không thể để thế này, nếu thế này thì càng thêm đau thôi, có lẽ phải nên kết thúc, chấm dứt chuyện này, không thể chọn,mà nói đúng hơn là không được chọn, nên làm đều nên làm thôi, bỗng nó đứng dậy giương đôi mắt nâu nhìn Hắn và Huy,nắm chặt tay Hiu.
- chúng ta không thể bên nhau,nếu đã không thể chung đường thì cứ tách ra,ít ra còn có thể thấy nhau đến suốt đời, đừng vì nông nổi mà mất đi người thân, để rồi phải hối hận, có thể tôi và Hiu chỉ là bồng bột, có thể các cậu cũng vậy, nên tốt nhất là nên chấm dứt.
- nói rồi nó cầm tay Hiu đi về nhà Kay,Hắn và Huy sau khi nghe câu nói vô tình của nó thì hiện như sụp đổ, bồng bột, có thể nó nói đúng cũng nên, hai người cùng thẩn thờ mà đi,có thể đêm nay sẽ rất dài.
nhưng có ai biết sau khi quay lưng nước mắt nó đã rơi.
-ừm- Hiu chỉ ừm nhẹ, còn Hắn không nói gì, vẫn dõi bước theo nó, Hiu là một cô gái điềm tĩnh, thường mọi chuyện cô là người vẫn rất bình thản mà xử lí, nhưng giờ đây cô như người không kiềm được bản thân, đoi mặt đỏ ửng, nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt yêu kiều, bọn cô yêu nhau mà không thể đến bên nhau,điều này đau thật đấy, nhìn biểu hiện vừa đi vừa khóc của cô mà làm cho Huy thêm đau lòng.
Còn Hắn, từ khi nghe xong các phụ huynh nói, nhất là câu chuyện của mẹ nó thì tuyệt nhiên không nói lời nào, cứ thế mà bước theo nó, nhưng có ai biết trong lòng Hắn cũng đang đau như vậy, nhìn tấm lưng bé nhỏ của liêu xiêu mà làm Hắn càng thêm xót xa,yêu nhau mà phải đánh đổi mới có thể bên cảnh nhau,đều này rất chớ trêu,không phải đánh đổi về vật chất, mà lại đánh đổi một thứ quý nhất đối với bản thân mình, điều này càng khó hơn.
Nhưng người đau nhất chắc là Nó thì phải, hiện tại nó đã lên bờ và thành con người,mái tóc đen lọn hồng, không còn suông mượt mà nó trở nên rối rắm, đôi mắt nâu mọng nước cũng đã mất, mà thay vào đó là đôi mắt thẳng thờ,đôi môi không còn đỏ,nó trở nên tái nhợt,cứ thế vừa đi vừa lầm bầm,bộ váy trắng nó mặc trên người trở nên lem luốc, đôi chân trắng đầy vết máu dài nhỏ, do nó đi không vững nên nhiều lần vấp té,nó từ một đứa hồn nhiên,lanh chanh,nay bỗng dưng biến mất không còn, nó nhớ lại những lời mẹ nó nói, bà là trẻ mồ côi không có người thân ,chỉ có những người bạn là ba mẹ bọn Hắn, ba và mẹ yêu nhau,ba nó là người con trai thứ hai của ông bà nội nó, ba đã nói với nội là con đã yêu con người, con sẽ cùng người ấy sống trên đất liền, nếu rảnh ba nó sẽ xuống thăm ông bà nội nó, và về kế ngôi vua xin nhường lại cho anh cả, tức là ba của Kay,nhưng ông bà nội đã nhìn con trai mình một cách đau lòng mà nói ra sự thật, nếu con đi theo người con gái đó, thì con sẽ phải mất đi người thân quy nhất của mình vì không muốn ba vì mẹ mà mất đi người thân, nên đã âm thầm ra đi theo cha,với lại ba Kay là một người thích tự do nên không đảm nhiệm ngôi vua,nên trao lại cho ba nó.
Nó cứ thế đi rồi té,rồi lại đứng dậy đi,miệng cứ không lầm bầm một câu nói :
- đánh đổi người thân, để bên người mình yêu - đây cũng là điều cấm kỵ thứ 3 trong gia tộc nhân ngư,vì muốn bên người mình yêu mà đánh mất người thân, nhưng lại vì người thân mà đánh mất nửa còn lại của mình, nó không khóc, cho thấy nó đã và đang đau tới mức không thể rơi lệ. Nên chọn một, con người không thể tham lam.
Bỗng nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân mình, hiện giờ đang là ban đêm, ánh đèn trên đầu nó rọi xuống ,càng khiến nó cô độc, đưa đôi mắt vào khoảng không vô định không thể xác nhận phương hướng, miệng muốn nói nhưng lại im lặng, Hiu bỗng chốc tiếng lại vuốt lưng nó, hiện tại ai cũng đang rất đau,Huy và Hắn đứng đấy không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng như có con dao đâm vào không thể rút ra,thẩn thờ nhìn nó và Hiu.
Đúng không thể để thế này, nếu thế này thì càng thêm đau thôi, có lẽ phải nên kết thúc, chấm dứt chuyện này, không thể chọn,mà nói đúng hơn là không được chọn, nên làm đều nên làm thôi, bỗng nó đứng dậy giương đôi mắt nâu nhìn Hắn và Huy,nắm chặt tay Hiu.
- chúng ta không thể bên nhau,nếu đã không thể chung đường thì cứ tách ra,ít ra còn có thể thấy nhau đến suốt đời, đừng vì nông nổi mà mất đi người thân, để rồi phải hối hận, có thể tôi và Hiu chỉ là bồng bột, có thể các cậu cũng vậy, nên tốt nhất là nên chấm dứt.
- nói rồi nó cầm tay Hiu đi về nhà Kay,Hắn và Huy sau khi nghe câu nói vô tình của nó thì hiện như sụp đổ, bồng bột, có thể nó nói đúng cũng nên, hai người cùng thẩn thờ mà đi,có thể đêm nay sẽ rất dài.
nhưng có ai biết sau khi quay lưng nước mắt nó đã rơi.
/31
|