Phải chăng cuộc sống thay đổi quá nhiều, con người cũng thay đổi theo ?! ___________________________________________________
Nó bước vào phòng, nằm oài ra chiếc nệm êm ái kia. Hôm nay nó vui, à cũng đầy những thắc mắc khó hiểu nữa. Nó suy nghĩ, nó rất hay nghĩ cho dù đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tại sao lúc nãy nghe điện thoại xong, sắc mặt xuống trầm trọng như thế, hắn nhìn nó khiến nó có cảm giác như nó làm chuyện gì xấu vậy?! Không đâu, nó chưa bắt đầu cuộc trả thù mà, chẳng lẽ có tiên đoán tương lai báo cho hắn à. Haha...
Chắc cũng chỉ là gia đình có chuyện gì thôi, chắc không sao đâu. Nó tự an ủi bản thân.
Nhưng lòng nó bồn chồn quá, như có chuyện gì tồi tệ xảy ra vậy, lòng nó cứ thắt lại... lo lắng...
* Cốc...cốc... *
Nó giật mình bật dậy, chắc là Thảo Tiên. Nó nói vọng ra ngoài cửa:
- Mở cửa vào đi Thảo Tiên, chị không khóa. - Thế là nó thản nhiên lại và nhắm mắt hờ.
Nó nghe tiếng bước chân vào phòng, nhưng không nghe tiếng ngồi, cũng chẳng nói gì, nó đành lên tiếng :
- Tiên, em có chuyện gì sao ? Nói đi chứ.
Một cảm giác mê muội ập xuống lấn át tinh thần ý chí của nó, một bầu trời đen bao phủ đôi mắt nó...
___________________________________________
Thảo Tiên mơ màng tỉnh dậy, ủa ... sao cô không nhớ gì nữa vậy nhỉ ._.
.... Một tên con trai trùm cây đen đến bấm chuông....
..... Tên con trai định chạy thẳng lên lầu....
.... Cô đứng dậy cản, một cảm giác ê ẩm sau lưng....
Chậc, là cô bị đánh ngất sao, mà đánh ngất cô để làm gì nhỉ, lúc đó chỉ cô với chị Bảo Ngọc trên phòng ....
Ôi không, chị Ngọc. Thế là cô chạy thẳng lên phòng nó, cửa mở không phải tính nó, nó không có trong phòng, cửa sổ mở, thoát qua cửa sổ ? Có phải quá liều lĩnh hay không ???
Ba chị kia về chưa ta, cũng trễ rồi, lại chạy qua ba phòng của ba người còn lại.... trống rỗng.... Còn không có dấu hiệu rằng có người về, thế là sao chứ ? Trong đêm bắt cóc cả bốn người, không phải đêm nay họ sẽ đi báo thù sao, hay đi rồi ? Không thể, mấy bộ đồ chuyên hoạt động còn ở đây mà....
Thảo Tiên cô ngốc quá, sao lại chậm hiểu thế này....
____________________
Nó cố mở mắt ra, mà sao có gì vướng vướng thế nhỉ ? Bị bịt mắt rồi !! Có mấy mùi quen quen ta, hình như là Hà Anh, Thảo Trang với Quỳnh. Miệng bị dán băng keo cứ cố gắng gây tiếng động... Mà hình như tụi kia chưa tỉnh...
Uizza.... Đau quá, đứa nào đá chân nó vậy hả,nó tức giận quậy cọ, mấy sợi dây thừng cứ chà vào làn da trắng nõn của nó, đau rát.
* Uỵch uỵch * số lần đá chân nó càng tăng khiến nó bực mình, nhưng không thể nói được.
Như Quỳnh cứ cố đá cái chân bên cạnh mình, tưởng rằng là thằng bắt cóc hay con nhỏ chủ mưu đánh ghen như trong phim cô hay xem, mà... sao đá hoài tên này không đau à, không la lối uy hiếp cô mà cứ " ứ ứ " là thế nào ._.
Hà Anh cảm nhận thấy rằng đây chính là căn nhà kho bỏ hoang, nghe tiếng " ứ ứ " bên cạnh, mặt cô đỏ lên ._. Nơi này cũng làm chuyên ấy được à ._. Bắt cóc cô để đây rồi điềm nhiên làm chuyện xấu xa đó, thật là quá đáng mà, ít ra cũng phải uy hiếp dọa nạt tống tiền gì đi chứ ._.
Thảo Trang mơ màng, sao trước mắt cô tối đen thế này, cô... cô... không muốn bị mù sớm vậy đâu, cô cố lên tiếng, bị câm luôn sao ??! Ahuhu sao lại để cô vừa đui vừa câm vậy chứ. Mà tiếng gì ấy nhỉ, cô không nghe rõ, cô bị lãng tai luôn sao ??! Ôi mai gót, sau này cô sẽ trở thành một cô gái đáng thương, vừa mù vừa câm còn cả điếc nữa, con xin lỗi ba mẹ, con thế này không thể báo thù cho hai người được rồi, con sẽ chuẩn bị đến bên hai người đây... Vĩnh biệt cuộc sống thân yêu, vĩnh biệt tụi mày... tao đi đâyyyy .... Cô hoảng loạn, liền bị ngất xỉu.
___________________________________
* Tút tút tút tút tút tút tút tút... * Thảo Tiên ở nhà lo lắng gọi cho hắn, Gia Thiệu và Anh Duy. Cả ba người đều không nghe máy là thế nào chứ. Cô tức giận quăng điện thoại lên ghế sofa. Hoàng Lâm cô không có số, à Thiên . Chợt nhớ ra, cô liền gọi điện cho Thiên
- Chị Tiên ?
- Thiên à, nhóm chị Ngọc có đến Bar không ??
- Không có, chuyện gì sao ạ ?
- Họ mất tích rồi.
* Tút tút tút.. * Chiếc điện thoại bị ngắt, Thiên liền giao việc lại phóng thẳng xe đến nhà tụi nó, trên đường đi gọi cả anh Vũ và chị Hà.
Nó bước vào phòng, nằm oài ra chiếc nệm êm ái kia. Hôm nay nó vui, à cũng đầy những thắc mắc khó hiểu nữa. Nó suy nghĩ, nó rất hay nghĩ cho dù đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tại sao lúc nãy nghe điện thoại xong, sắc mặt xuống trầm trọng như thế, hắn nhìn nó khiến nó có cảm giác như nó làm chuyện gì xấu vậy?! Không đâu, nó chưa bắt đầu cuộc trả thù mà, chẳng lẽ có tiên đoán tương lai báo cho hắn à. Haha...
Chắc cũng chỉ là gia đình có chuyện gì thôi, chắc không sao đâu. Nó tự an ủi bản thân.
Nhưng lòng nó bồn chồn quá, như có chuyện gì tồi tệ xảy ra vậy, lòng nó cứ thắt lại... lo lắng...
* Cốc...cốc... *
Nó giật mình bật dậy, chắc là Thảo Tiên. Nó nói vọng ra ngoài cửa:
- Mở cửa vào đi Thảo Tiên, chị không khóa. - Thế là nó thản nhiên lại và nhắm mắt hờ.
Nó nghe tiếng bước chân vào phòng, nhưng không nghe tiếng ngồi, cũng chẳng nói gì, nó đành lên tiếng :
- Tiên, em có chuyện gì sao ? Nói đi chứ.
Một cảm giác mê muội ập xuống lấn át tinh thần ý chí của nó, một bầu trời đen bao phủ đôi mắt nó...
___________________________________________
Thảo Tiên mơ màng tỉnh dậy, ủa ... sao cô không nhớ gì nữa vậy nhỉ ._.
.... Một tên con trai trùm cây đen đến bấm chuông....
..... Tên con trai định chạy thẳng lên lầu....
.... Cô đứng dậy cản, một cảm giác ê ẩm sau lưng....
Chậc, là cô bị đánh ngất sao, mà đánh ngất cô để làm gì nhỉ, lúc đó chỉ cô với chị Bảo Ngọc trên phòng ....
Ôi không, chị Ngọc. Thế là cô chạy thẳng lên phòng nó, cửa mở không phải tính nó, nó không có trong phòng, cửa sổ mở, thoát qua cửa sổ ? Có phải quá liều lĩnh hay không ???
Ba chị kia về chưa ta, cũng trễ rồi, lại chạy qua ba phòng của ba người còn lại.... trống rỗng.... Còn không có dấu hiệu rằng có người về, thế là sao chứ ? Trong đêm bắt cóc cả bốn người, không phải đêm nay họ sẽ đi báo thù sao, hay đi rồi ? Không thể, mấy bộ đồ chuyên hoạt động còn ở đây mà....
Thảo Tiên cô ngốc quá, sao lại chậm hiểu thế này....
____________________
Nó cố mở mắt ra, mà sao có gì vướng vướng thế nhỉ ? Bị bịt mắt rồi !! Có mấy mùi quen quen ta, hình như là Hà Anh, Thảo Trang với Quỳnh. Miệng bị dán băng keo cứ cố gắng gây tiếng động... Mà hình như tụi kia chưa tỉnh...
Uizza.... Đau quá, đứa nào đá chân nó vậy hả,nó tức giận quậy cọ, mấy sợi dây thừng cứ chà vào làn da trắng nõn của nó, đau rát.
* Uỵch uỵch * số lần đá chân nó càng tăng khiến nó bực mình, nhưng không thể nói được.
Như Quỳnh cứ cố đá cái chân bên cạnh mình, tưởng rằng là thằng bắt cóc hay con nhỏ chủ mưu đánh ghen như trong phim cô hay xem, mà... sao đá hoài tên này không đau à, không la lối uy hiếp cô mà cứ " ứ ứ " là thế nào ._.
Hà Anh cảm nhận thấy rằng đây chính là căn nhà kho bỏ hoang, nghe tiếng " ứ ứ " bên cạnh, mặt cô đỏ lên ._. Nơi này cũng làm chuyên ấy được à ._. Bắt cóc cô để đây rồi điềm nhiên làm chuyện xấu xa đó, thật là quá đáng mà, ít ra cũng phải uy hiếp dọa nạt tống tiền gì đi chứ ._.
Thảo Trang mơ màng, sao trước mắt cô tối đen thế này, cô... cô... không muốn bị mù sớm vậy đâu, cô cố lên tiếng, bị câm luôn sao ??! Ahuhu sao lại để cô vừa đui vừa câm vậy chứ. Mà tiếng gì ấy nhỉ, cô không nghe rõ, cô bị lãng tai luôn sao ??! Ôi mai gót, sau này cô sẽ trở thành một cô gái đáng thương, vừa mù vừa câm còn cả điếc nữa, con xin lỗi ba mẹ, con thế này không thể báo thù cho hai người được rồi, con sẽ chuẩn bị đến bên hai người đây... Vĩnh biệt cuộc sống thân yêu, vĩnh biệt tụi mày... tao đi đâyyyy .... Cô hoảng loạn, liền bị ngất xỉu.
___________________________________
* Tút tút tút tút tút tút tút tút... * Thảo Tiên ở nhà lo lắng gọi cho hắn, Gia Thiệu và Anh Duy. Cả ba người đều không nghe máy là thế nào chứ. Cô tức giận quăng điện thoại lên ghế sofa. Hoàng Lâm cô không có số, à Thiên . Chợt nhớ ra, cô liền gọi điện cho Thiên
- Chị Tiên ?
- Thiên à, nhóm chị Ngọc có đến Bar không ??
- Không có, chuyện gì sao ạ ?
- Họ mất tích rồi.
* Tút tút tút.. * Chiếc điện thoại bị ngắt, Thiên liền giao việc lại phóng thẳng xe đến nhà tụi nó, trên đường đi gọi cả anh Vũ và chị Hà.
/33
|