" Đoàng " Tiếng súng vang lớn toàn khu vực... Từng giọt máu chảy xuống... Thẫm đỏ chiếc áo thun trắng và chiếc áo da đen bên ngoài... Cuộc sống này... có phải quá bất công ? Ông ta tay vẫn cầm súng, nhìn xác cô gái trước mặt, ông nhếch môi vào nhà, bỏ lại một câu nói lạnh lùng:
- Xử lí sạch sẽ, không được để lại vết tích. Bầu trời như sụp xuống trước mắt, cô... đã bắn trúng rồi mà... tại sao chứ ?! Khoảng không gian đen bao trùm lấy đôi mắt, cô ngất đi.
Người đàn ông về phòng, nơi vợ ông đang say giấc, nhưng tiếng súng đã làm bà tỉnh tự bao giờ:
- Là ai thế ? - Bà điềm đạm hỏi ông.
- Một con nhóc ranh con thôi, may mà tôi đã mặc áo chống đạn. Chúng nó bây giờ đứa nào cũng bạo hết nhỉ, lớn rồi nên tự cao tự đại đây mà.
Bà cười, vợ cả ông ta đã chết dưới tay một cô gái phục vụ, bà có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu như chúng nó biết bà. Nhưng bà cũng vô cùng mừng rỡ, bởi người vợ cả của ông đã chết, con trai của bà ta ắt hẳn sẽ lo đi báo thù, và công ti tài sản sẽ vào tay của bà và đứa con trai 15 tuổi.
Ở phía dưới, Như Hà được đưa vào rừng sâu, chôn cất kĩ càng. Hắn đứng từ xa, nhìn thấy, nhìn thấy tất cả... Không biết được... Biển máu sẽ dành cho những ai nữa...
_________
Sáng sớm hôm sau
- Ngọc yêu quý à, em có thấy Như Hà đâu không ? - Nó đang ngồi ăn sáng, nghe nhắc đến tên Như Hà, nó giật nảy mình. Quay lại nhìn, là anh Vũ...
- Em không, anh coi chắc chị đi đâu rồi ấy. - Nó cười, một nụ cười gượng gạo.
Ba đứa kai vẫn chưa xuống, nó không biết có nên nói với mọi người về lá thư này không, rốt cuộc... Như Hà đã đi đâu ? Thở dài, nó lại ăn tiếp bữa sáng.
- Xem kìa, Ngọc thở dài, có chuyện gì thế ? - Như Quỳnh xuống tự lúc nào, ngồi bên cạnh nó, cười cười hỏi chuyện. Nó giật mình lần hai ._.
- À không có gì, ăn một mình chán quá mà. - Nó lại cười
Thế là cả Hà Anh và Thảo Trang cùng xuống. Bốn tụi nó ngồi dùng bữa sáng, Duy Vũ đã ra ngoài. Thấy nó cứ bồn chồn, Hà Anh linh cảm rằng có chuyện, không biết chuyện gì nhỉ ? Tạm gác qua, cô dùng hết bữa sáng và ra ngoài luôn.
Nó và hai đứa còn lại ăn xong cũng tạm về phòng nghỉ ngơi.
_________
Ánh nắng sáng sớm thật dịu nhẹ biết bao, không quá gắt như buổi trưa, cũng không quá chói như chiều tà, chỉ đơn giản, là một ánh nắng nhẹ nhàng. Đi dọc ven bờ hồ, cô thấy một cậu nhóc đang ăn kem cứ ngồi cười một mình nhìn ra một phía trước mặt... Cô cứ đi đến, giờ chỉ cách cậu nhóc ấy tầm vài bước chân thì cô định chuyển hướng nhưng mà :
- Chị ơi, lại đây ngồi với em đi. - Cậu nhóc lên tiếng làm cô giật thót cả mình. Nhưng cô vẫn đi lại phía cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Em đang nhìn gì thế ?
- Em tập thử nhìn nhiều phía.
- Là sao cơ ?
- Là khi em hướng tròng mắt về 1 phía, nhưng vẫn có thể nhìn ra một khoảng khu vực bên cạnh. Chị thử đi.
Nghe có vẻ lạ, cô làm theo thử. Đúng là làm được thật nè, tập trung một chút là không muốn nhìn đi đâu luôn. Hay thật!
Cô và cậu nhóc cứ ngồi đó, mắt cứ nhìn phía trước miệng cứ ríu rít trò chuyện. Hôm nay, có vẻ không phải là ngày buồn chán. Từ xa, một người con trai đang nhìn cô, miệng nhếch môi, tay đút túi quần...
- Xử lí sạch sẽ, không được để lại vết tích. Bầu trời như sụp xuống trước mắt, cô... đã bắn trúng rồi mà... tại sao chứ ?! Khoảng không gian đen bao trùm lấy đôi mắt, cô ngất đi.
Người đàn ông về phòng, nơi vợ ông đang say giấc, nhưng tiếng súng đã làm bà tỉnh tự bao giờ:
- Là ai thế ? - Bà điềm đạm hỏi ông.
- Một con nhóc ranh con thôi, may mà tôi đã mặc áo chống đạn. Chúng nó bây giờ đứa nào cũng bạo hết nhỉ, lớn rồi nên tự cao tự đại đây mà.
Bà cười, vợ cả ông ta đã chết dưới tay một cô gái phục vụ, bà có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu như chúng nó biết bà. Nhưng bà cũng vô cùng mừng rỡ, bởi người vợ cả của ông đã chết, con trai của bà ta ắt hẳn sẽ lo đi báo thù, và công ti tài sản sẽ vào tay của bà và đứa con trai 15 tuổi.
Ở phía dưới, Như Hà được đưa vào rừng sâu, chôn cất kĩ càng. Hắn đứng từ xa, nhìn thấy, nhìn thấy tất cả... Không biết được... Biển máu sẽ dành cho những ai nữa...
_________
Sáng sớm hôm sau
- Ngọc yêu quý à, em có thấy Như Hà đâu không ? - Nó đang ngồi ăn sáng, nghe nhắc đến tên Như Hà, nó giật nảy mình. Quay lại nhìn, là anh Vũ...
- Em không, anh coi chắc chị đi đâu rồi ấy. - Nó cười, một nụ cười gượng gạo.
Ba đứa kai vẫn chưa xuống, nó không biết có nên nói với mọi người về lá thư này không, rốt cuộc... Như Hà đã đi đâu ? Thở dài, nó lại ăn tiếp bữa sáng.
- Xem kìa, Ngọc thở dài, có chuyện gì thế ? - Như Quỳnh xuống tự lúc nào, ngồi bên cạnh nó, cười cười hỏi chuyện. Nó giật mình lần hai ._.
- À không có gì, ăn một mình chán quá mà. - Nó lại cười
Thế là cả Hà Anh và Thảo Trang cùng xuống. Bốn tụi nó ngồi dùng bữa sáng, Duy Vũ đã ra ngoài. Thấy nó cứ bồn chồn, Hà Anh linh cảm rằng có chuyện, không biết chuyện gì nhỉ ? Tạm gác qua, cô dùng hết bữa sáng và ra ngoài luôn.
Nó và hai đứa còn lại ăn xong cũng tạm về phòng nghỉ ngơi.
_________
Ánh nắng sáng sớm thật dịu nhẹ biết bao, không quá gắt như buổi trưa, cũng không quá chói như chiều tà, chỉ đơn giản, là một ánh nắng nhẹ nhàng. Đi dọc ven bờ hồ, cô thấy một cậu nhóc đang ăn kem cứ ngồi cười một mình nhìn ra một phía trước mặt... Cô cứ đi đến, giờ chỉ cách cậu nhóc ấy tầm vài bước chân thì cô định chuyển hướng nhưng mà :
- Chị ơi, lại đây ngồi với em đi. - Cậu nhóc lên tiếng làm cô giật thót cả mình. Nhưng cô vẫn đi lại phía cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Em đang nhìn gì thế ?
- Em tập thử nhìn nhiều phía.
- Là sao cơ ?
- Là khi em hướng tròng mắt về 1 phía, nhưng vẫn có thể nhìn ra một khoảng khu vực bên cạnh. Chị thử đi.
Nghe có vẻ lạ, cô làm theo thử. Đúng là làm được thật nè, tập trung một chút là không muốn nhìn đi đâu luôn. Hay thật!
Cô và cậu nhóc cứ ngồi đó, mắt cứ nhìn phía trước miệng cứ ríu rít trò chuyện. Hôm nay, có vẻ không phải là ngày buồn chán. Từ xa, một người con trai đang nhìn cô, miệng nhếch môi, tay đút túi quần...
/33
|