Sau khi về đất liền, lịch trình tối nay của lớp nó là đốt lửa trại ở bờ biển. Sau khi làm xong mọi công việc cần làm của chiều, đến tối cả lớp nó tập trung ở bờ biển.
Hôm nay nó mặc quần jean kết hợp cùng áo phông, Thùy Anh và Thư cũng vậy. Còn Trang thì Quân bắt phải mặc váy nhỏ hậm hực nhưng cũng phải nghe lời. Nhỏ dienj một bộ váy màu trắng hơi xòe phía dưới.
Nhìn bọn hắn cũng không kém. Hắn vẫn quần bò mài rách và áo phông, Thiên và Đăng cũng vậy. Còn Quân ăn mặc có nét thư sinh hơn một tý.
Tụi nó và bọn hắn đi đến, học sinh trầm trồ khen đủ thứ này nọ. Cả lớp ngồi xung quanh đám củi, nắm tay nhau nhảy múa xung quanh. Cô giáo đưa ra ý kiến tham gia tiết mục văn nghệ, tụi nó giơ tay. Không biết nó kiếm đâu được cây đàn guitar, nó đánh và tụi nó đồng thanh hát, chỉ có Thư là ngồi im không hát thôi. Tụi nó hát bài Hát cho tình bạn
Bao ngày qua là những kỉ niệm
Luôn cho ta những phút yêu thương hồn nhiên
Đừng vội vàng trôi qua nhé
Đê ta cứ mãi tuổi mộng mơ
Vì lúc ta vui đùa, chuyện trò luôn có nhau
Và bao nhiêu lâu nay mình cũng chung bước
Hãy sống cho những đam mê
Và hãy khát khao phút giây này
Để những ngày tháng về sau, thật vui một khi nhớ lại
Yeah.....yeah
Có lúc ta thấy dại khờ
Tuổi trẻ niềm tin vẫn khao khát đợi chờ
Hãy cùng nhau vượt qua
Vì con tim ta luôn rực cháy
Tụi nó hát xong, các học sinh còn lại trừ bọn hắn ra thì mọi người vỗ tay liên tiếp. Thư thấy hơi chán nên đứng dậy đi dạo dọc theo bờ biển. Đăng thấy vậy liền đi theo Thư
-Này, bạn sao vậy_Đăng lấy tay huơ huơ trước mặt Thư
-......................_Im lặng
-Này Thư_Đăng
-Hả làm sao, mà bạn theo mình lúc nào vậy_Thư vội lấy tay lau đi dòng nước mắt
-Từ nãy đến giờ nè_Đăng
-Ủa mà bạn khóc hả_Đăng
-Đâu có, chắc bụi bay vào mắt đấy_Thư vội khống chế
Thế là Thư và Đăng cứ đi dạo mãi, cho đến một lúc sau, Thư đứng dậy đi về thì cảm thấy đầu hơi choáng, liền loạng choạng và xỉu ngay tại chỗ. Đăng thấy thế liền chạy lại và bế xốc Thư lên, đi đường khác, đưa Thư đến bệnh viện cấp cứu. Đăng liền lấy điện thoại ra gọi cho bọn hắn và tụi nó. 10' sau đã có mặt đầy đủ cả.
-Thư làm sao vậy_Nó
-Mình không biết, bạn ấy với mình đang đi dạo thì tự nhiên bị ngất xỉu_Đăng kể lại
-Ừ_Nó
-Mà không biết lúc đó Thư có chuyện gì mà lại khóc_Đăng
-Mình cũng không biết_Nó nói vậy nhưng thật ra nó biết đấy
Và rồi, không ai nói thêm câu nào nữa, không gian rơi vào khoảng im lặng. Và
"TING"
Cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra.
-Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân_Bác sĩ
-Là chúng tôi_Đồng thanh
-Tôi có việc muốn hỏi một chút_Bác sĩ
-Có chuyện gì vậy_Nó
-Có phải bệnh nhân trước kia đã bị bệnh trầm cảm phải không ạ_Bác sĩ
-Đúng vậy, có một thời gian, mà có chuyện gì_Nó
-Bệnh trầm cảm của bệnh nhân đang có dấu hiệu tái phát lại_Bác sĩ
-Vậy giờ phải làm sao_Nó
-Phải giúp cô ấy ổn định lại_Bác sĩ
-Cảm ơn bác sĩ_nó
-Này, Thư bị sao vậy_Đăng
Nó gạt tay Đăng ra và nói
-Rồi có một ngày cậu sẽ biết_Nó
Hôm nay nó mặc quần jean kết hợp cùng áo phông, Thùy Anh và Thư cũng vậy. Còn Trang thì Quân bắt phải mặc váy nhỏ hậm hực nhưng cũng phải nghe lời. Nhỏ dienj một bộ váy màu trắng hơi xòe phía dưới.
Nhìn bọn hắn cũng không kém. Hắn vẫn quần bò mài rách và áo phông, Thiên và Đăng cũng vậy. Còn Quân ăn mặc có nét thư sinh hơn một tý.
Tụi nó và bọn hắn đi đến, học sinh trầm trồ khen đủ thứ này nọ. Cả lớp ngồi xung quanh đám củi, nắm tay nhau nhảy múa xung quanh. Cô giáo đưa ra ý kiến tham gia tiết mục văn nghệ, tụi nó giơ tay. Không biết nó kiếm đâu được cây đàn guitar, nó đánh và tụi nó đồng thanh hát, chỉ có Thư là ngồi im không hát thôi. Tụi nó hát bài Hát cho tình bạn
Bao ngày qua là những kỉ niệm
Luôn cho ta những phút yêu thương hồn nhiên
Đừng vội vàng trôi qua nhé
Đê ta cứ mãi tuổi mộng mơ
Vì lúc ta vui đùa, chuyện trò luôn có nhau
Và bao nhiêu lâu nay mình cũng chung bước
Hãy sống cho những đam mê
Và hãy khát khao phút giây này
Để những ngày tháng về sau, thật vui một khi nhớ lại
Yeah.....yeah
Có lúc ta thấy dại khờ
Tuổi trẻ niềm tin vẫn khao khát đợi chờ
Hãy cùng nhau vượt qua
Vì con tim ta luôn rực cháy
Tụi nó hát xong, các học sinh còn lại trừ bọn hắn ra thì mọi người vỗ tay liên tiếp. Thư thấy hơi chán nên đứng dậy đi dạo dọc theo bờ biển. Đăng thấy vậy liền đi theo Thư
-Này, bạn sao vậy_Đăng lấy tay huơ huơ trước mặt Thư
-......................_Im lặng
-Này Thư_Đăng
-Hả làm sao, mà bạn theo mình lúc nào vậy_Thư vội lấy tay lau đi dòng nước mắt
-Từ nãy đến giờ nè_Đăng
-Ủa mà bạn khóc hả_Đăng
-Đâu có, chắc bụi bay vào mắt đấy_Thư vội khống chế
Thế là Thư và Đăng cứ đi dạo mãi, cho đến một lúc sau, Thư đứng dậy đi về thì cảm thấy đầu hơi choáng, liền loạng choạng và xỉu ngay tại chỗ. Đăng thấy thế liền chạy lại và bế xốc Thư lên, đi đường khác, đưa Thư đến bệnh viện cấp cứu. Đăng liền lấy điện thoại ra gọi cho bọn hắn và tụi nó. 10' sau đã có mặt đầy đủ cả.
-Thư làm sao vậy_Nó
-Mình không biết, bạn ấy với mình đang đi dạo thì tự nhiên bị ngất xỉu_Đăng kể lại
-Ừ_Nó
-Mà không biết lúc đó Thư có chuyện gì mà lại khóc_Đăng
-Mình cũng không biết_Nó nói vậy nhưng thật ra nó biết đấy
Và rồi, không ai nói thêm câu nào nữa, không gian rơi vào khoảng im lặng. Và
"TING"
Cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra.
-Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân_Bác sĩ
-Là chúng tôi_Đồng thanh
-Tôi có việc muốn hỏi một chút_Bác sĩ
-Có chuyện gì vậy_Nó
-Có phải bệnh nhân trước kia đã bị bệnh trầm cảm phải không ạ_Bác sĩ
-Đúng vậy, có một thời gian, mà có chuyện gì_Nó
-Bệnh trầm cảm của bệnh nhân đang có dấu hiệu tái phát lại_Bác sĩ
-Vậy giờ phải làm sao_Nó
-Phải giúp cô ấy ổn định lại_Bác sĩ
-Cảm ơn bác sĩ_nó
-Này, Thư bị sao vậy_Đăng
Nó gạt tay Đăng ra và nói
-Rồi có một ngày cậu sẽ biết_Nó
/62
|