Tứ Đại Tiểu Thư Siêu Quậy Và Tứ Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng
Chương 34 - Gặp Lại. Anh Không Nhớ Em Sao?
/48
|
4 năm sau
Đã được 4 năm kể từ khi hắn đi. Bây giờ, bọn hắn+ bọn nó đều đã trở thành các chủ tịch kế nhiệm của các tập đoàn lớn rồi. Tất cả mọi người đều chuẩn bị làm đám cưới, trừ nó. Nó bây giờ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Tập đoàn Y.U.L của bọn nó và tập đoàn D.E.X của bọn hắn bây giờ đã gộp lại thành 1 và người đứng đầu chính là nó. Tập đoàn đó có tên là CJ- là 2 chữ cái đầu tiên của tên nó và tên hắn. Tập đoàn CJ bây giờ đang đứng đầu TG ngang hàng với tập đoàn Nguyễn Hàn và tập đoàn JC
--------------------------
7 a.m
Tại sân bay, một cô gái đang bước đi, cô ấy có thân hình cao cân đối, đeo kính mát, tóc xõa dài ngang vai, dáng đi kiêu ngạo, khích phách cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng càng khiến cho cô ấy trở nên xinh đẹp hơn và người đó chính là nó- Nguyễn Hàn Thiên Băng, chủ tịch tập đoàn CJ. Từ xa, một cô gái đi tới, cô ấy khá đẹp, trên người là đồng phục của tập đoàn CJ
- Thưa chủ tịch, xe đang đứng trước cổng chờ ngài- cô gái đó là thư kí của nó (nó có 2 thư kí nha), nó không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ra xe
------------------------
Đến công ty, nó bước vào nhìn một lượt từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, cảm thấy mọi thứ đều ổn, nó bước vào
Các chàng trai trong công ty thấy nó thì đổ rầm rầm, còn các cô gái thì hâm mộ có, ghen tị có, căm ghét có,..... (họ không biết chủ tịch là ai, chỉ biết đó là một người tài giỏi vô cùng, 16 tuổi đã lập công ty và 20 tuổi thì đưa công ty từ thứ 5 TG lên thứ nhất)
-----------------
Phòng chủ tịch
Cốc cốc
- Ai?- Nó
- Thưa chủ tịch, tôi là thư kí thứ 2 của ngài đây ạ- người đó nói
- Vào đi- người đó đẩy của bước vào, nó và người đó mở căng mắt nhìn nhau
- Thiên Băng?!
- Kim Dung- nó
- Cậu.... là chủ tịch??- Kim Dung hỏi
- Đúng vậy, thật vui khi gặp lại, chắc hẳn cậu đã thay đổi sao khi gây ra tai nạn đó nhỉ?- nó
- Cậu.... biết tớ là người đứng sau sao?- Kim Dung ngạc nhiên
- Tất nhiên
- Thế sao cậu không....- KD nói, nó như đoán được câu hỏi, liền tl
- Làm thế với cậu để làm gì? Nó chẳng có ích lợi gì cả! Mà dù sao.... cậu chắc cũng đau lòng lắm, vì Joyce cũng là người cậu yêu mà, đúng không?- nó
- Cậu..... cảm ơn cậu, chỉ có cậu mới có thể khiến Joyce hạnh phúc như thế mà tớ lại....
- Cậu không có lỗi, cậu làm thế cũng chỉ vì cậu yêu Joyce thôi, không phải sao?- nó nói rồi cười
- Cậu thật tốt, bảo sao Joyce lại không yêu cậu, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm!!- KD nói rồi khóc
- Thôi, chuyện qua rồi, đừng khóc nữa, xuống Can-teen với tớ đi- nó lau nước mắt cho KD và nói
- Ừm
---------------------------
Can- teen
Nó và KD bước vào khiến mọi ánh mắt trong can- teen đều hướng vào hai người. Nó và KD chả thèm để ý , chọn một cái bàn và ngồi xuống
- Kim Dung, cậu có bạn trai chưa?- nó đột nhiên hỏi
- À ờ tớ.... chưa có- KD hỏi
- Vậy để tớ giới thiệu cho, cậu ấy đẹp trai lắm đấy, còn ga lăng nữa, phó chủ tịch của tập đoàn này đó- nó
- Ồ, ai vậy?- KD nói hỏi xong thì có một chàng trai với mái tóc màu nâu (tóc có màu nâu tự nhiên nhá, không nhuộm), đôi mắt màu tím
- Mới nhắc mà đã tới rồi kìa- nó hất mặt ra phía cửa, KD nhìn ra thì ngồi yên bất động, tim đập thình thịch, mặt nóng ran, phải chăng đây là tình yêu sét đánh?
- Chị- chàng trai đó chạy tới ôm lấy cổ nó
- Em đâu còn là con nít nữa đâu, Davil- nó nhéo má Davil, quay sang nhìn KD, nó nóI- Đây là Nguyễn Hàn Minh Lâm, còn được gọi là Davil, bằng tuổi chúng ta, là em họ của tớ- nó nói
- Chào cậu- Davil đưa tay của mình ray ra
- C- chào cậu- KD hiểu ý, cũng đưa ra
- 2 đứa cứ thế này thì tốt, dù sao thì sau này 2 đứa cũng phải ở cạnh nhau thôi
- Ý chị/ cậu là sao?
- Thì 2 đứa có hôn ước với nhau
- HẢAAA? Sao ba mẹ không nói cho em/tớ biết?- đth tập 2
- Thế nên họ mới nhờ chị giúp, chị định đi tìm Kim Dung thì bỗng nhiên cậu ấy tới đây luôn, nên lúc nãy chị mới gọi em xuống
- À....
- Callyyyyy- từ xa, có một đám người chạy tới
- Bảo Bối, em về sao không báo cho anh- người đang hỏi đó chính là Nguyễn Hàn Minh Vương, Jun- Phó chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hàn
- Em muốn tạo cho anh sự bất ngờ mà, mà Hanny, Chekly đâu rồi- Nó hỏ
- Sang Anh chơi với Pama rồi chị- Jack nói, bây giờ Jack đang là Phó CT thứ 2 của tập đoàn Nguyễn Hàn
- À, em nói này- Bun nói
- Gì Bun
- Hôm qua, bọn em đang đi trên đường thì gặp một người rất giống Joyce
- Có sao đâu, trên đời này, người và người giống nhau là chuyện bình thường
- Nhưng anh ấy... là Joyce thật đấy chị- Mei nói
- Em đùa sao? Anh ấy....
- Không đùa đâu Bảo Bối, đó là Joyce thật đấy
- Nhưng anh ấy đã....- nó
- Không phải, lúc đó tim nó đã ngừng đập thật nhưng cho đến lúc tối không biết tại sao tim nó đập lại bình thường, lúc đó pama cậu đã thấy nên đưa nó vào bệnh viện ở Anh chữa trị- cậu nói
- Thế giờ anh ấy đang ở đâu? Mau đưa tớ đến đó- nó
- Cally, Joyce nhớ bọn tớ nhưng cậu ấy không nhớ cậu- Cô nói
- Hả?- nó
- Lúc đó bọn tớ và Joyce đang nói chuyện với nhau,bọn tớ có nói Joyce đến gặp cậu nhưng cậu ấy lại hỏi Cally là ai?- nhỏ nói
- Anh ấy... sao lại.... như thế?- nó như người mất hồn
- Bọn tớ đã tới gặp bác sĩ, ông ấy nói Joyce bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cậu ấy nhớ tất cả mọi thứ trừ cậu là không nhớ thôi mà cậu yên tâm, trước sau gì rồi cậu ấy cũng sẽ nhớ lại- Gin nói
- À, vậy.... bây giờ Joyce đang ở đâu?
- Ở tập đoàn JC, Joyce hiện đang là CT của tập đoàn đó- Shara
- Tớ đi tới đó đây, bye- nó nói rồi chạy đi
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ?- KD nói
- Kim Dung? Sao cô lại ở đây?- Mindy
- Sau khi tôi gây ra vụ tai nạn đó, tôi đã biết lỗi nên về đây xin lỗi Cally
- Dù sao cô vẫn còn cái tốt nhỉ, thôi chúng ta chạy theo chị Cally đi- Mei nói rồi cả bọn chạy theo
-----------------------------------
Tâp đoàn JC
- Bảo bối, bây giờ lên phòng Joyce luôn nhỉ?- Jun
- Vâng- nói rồi nó đi đến quầy tiếp tân
- Bây giờ chủ tịch có ở trong phòng không?- nó hỏi
- Hỏi để làm gì? Định ve vãn Chủ Tịch à?- cô tiếp tân cất giọng hách dịch của mình lên làm nó nhíu mày
- Một trả lời, hai mất việc- nó nói
- Cô là ai mà dám làm cho tôi mất việc?- cô ta hất mặt lên, hỏi
- Tôi là.....- nó đang định nói gì đó thì một người con trai nào đó bước tới và nói
- Có chuyện gì mà mọi người đứng tập trung ở đây vây?- chủ nhân của giọng nói này là hắn
- Chủ tịch, cô ta nói đuổi việc em đó- cô ta thấy hắn thì giả khóc
- Cô tránh ra cho tôi nhờ, còn cô, cô là ai?- hắn thấy ả đó chạy tới ôm lấy cánh tay mình thì tức giận, đẩy ả ra rồi nhìn sang nó, thấy nó thì hắn hết tức giận luôn, đến cả hắn mà hắn cũng không biết tại sao nữa
- Nguyễn Hàn Thiên Băng- nó thấy hắn thì đơ một hồi rồi nói- Rất vui được gặp anh, Vương Minh Hải, chủ tịch tập đoàn JC
- Cô là chủ tịch tâp đoàn CJ?- Hắn
- Đúng
- Sao cô biết tôi? Về hình ảnh của CT tập đoàn JC không có ai biết ngoại trừ những người thân và người trong công ty tôi mà?
- Cái này thì....
- À, cái đó là tớ nói đó- Jack thấy nó không biết phải nói sao nên nói giúp
- Jack!!
- Đây là chị gái tớ- Jack
- À, thì ra là vậy, hèn gì tớ thấy giống cậu nhưng mà không hiểu sao tớ cứ cảm thấy cô ấy quen quen và còn thân thuộc nữa nhỉ?
- Tất nhiên, vì Cally là bạn gái của cậu mà - cả bọn có chung một suy nghĩ trừ nó và hắn
- Em à không....Tôi có thể... nói chuyện với anh một lúc được không?- nó
- Được chứ, các cậu đi theo không?- hắn
- Không không, bọn tớ chợt nhớ ra mình có việc gấp nên... bọn tớ phải đi đây, tạm biệt- Bun nói rồi kéo cả bọn chạy đi
Đã được 4 năm kể từ khi hắn đi. Bây giờ, bọn hắn+ bọn nó đều đã trở thành các chủ tịch kế nhiệm của các tập đoàn lớn rồi. Tất cả mọi người đều chuẩn bị làm đám cưới, trừ nó. Nó bây giờ đã trưởng thành và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Tập đoàn Y.U.L của bọn nó và tập đoàn D.E.X của bọn hắn bây giờ đã gộp lại thành 1 và người đứng đầu chính là nó. Tập đoàn đó có tên là CJ- là 2 chữ cái đầu tiên của tên nó và tên hắn. Tập đoàn CJ bây giờ đang đứng đầu TG ngang hàng với tập đoàn Nguyễn Hàn và tập đoàn JC
--------------------------
7 a.m
Tại sân bay, một cô gái đang bước đi, cô ấy có thân hình cao cân đối, đeo kính mát, tóc xõa dài ngang vai, dáng đi kiêu ngạo, khích phách cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng càng khiến cho cô ấy trở nên xinh đẹp hơn và người đó chính là nó- Nguyễn Hàn Thiên Băng, chủ tịch tập đoàn CJ. Từ xa, một cô gái đi tới, cô ấy khá đẹp, trên người là đồng phục của tập đoàn CJ
- Thưa chủ tịch, xe đang đứng trước cổng chờ ngài- cô gái đó là thư kí của nó (nó có 2 thư kí nha), nó không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ra xe
------------------------
Đến công ty, nó bước vào nhìn một lượt từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, cảm thấy mọi thứ đều ổn, nó bước vào
Các chàng trai trong công ty thấy nó thì đổ rầm rầm, còn các cô gái thì hâm mộ có, ghen tị có, căm ghét có,..... (họ không biết chủ tịch là ai, chỉ biết đó là một người tài giỏi vô cùng, 16 tuổi đã lập công ty và 20 tuổi thì đưa công ty từ thứ 5 TG lên thứ nhất)
-----------------
Phòng chủ tịch
Cốc cốc
- Ai?- Nó
- Thưa chủ tịch, tôi là thư kí thứ 2 của ngài đây ạ- người đó nói
- Vào đi- người đó đẩy của bước vào, nó và người đó mở căng mắt nhìn nhau
- Thiên Băng?!
- Kim Dung- nó
- Cậu.... là chủ tịch??- Kim Dung hỏi
- Đúng vậy, thật vui khi gặp lại, chắc hẳn cậu đã thay đổi sao khi gây ra tai nạn đó nhỉ?- nó
- Cậu.... biết tớ là người đứng sau sao?- Kim Dung ngạc nhiên
- Tất nhiên
- Thế sao cậu không....- KD nói, nó như đoán được câu hỏi, liền tl
- Làm thế với cậu để làm gì? Nó chẳng có ích lợi gì cả! Mà dù sao.... cậu chắc cũng đau lòng lắm, vì Joyce cũng là người cậu yêu mà, đúng không?- nó
- Cậu..... cảm ơn cậu, chỉ có cậu mới có thể khiến Joyce hạnh phúc như thế mà tớ lại....
- Cậu không có lỗi, cậu làm thế cũng chỉ vì cậu yêu Joyce thôi, không phải sao?- nó nói rồi cười
- Cậu thật tốt, bảo sao Joyce lại không yêu cậu, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm!!- KD nói rồi khóc
- Thôi, chuyện qua rồi, đừng khóc nữa, xuống Can-teen với tớ đi- nó lau nước mắt cho KD và nói
- Ừm
---------------------------
Can- teen
Nó và KD bước vào khiến mọi ánh mắt trong can- teen đều hướng vào hai người. Nó và KD chả thèm để ý , chọn một cái bàn và ngồi xuống
- Kim Dung, cậu có bạn trai chưa?- nó đột nhiên hỏi
- À ờ tớ.... chưa có- KD hỏi
- Vậy để tớ giới thiệu cho, cậu ấy đẹp trai lắm đấy, còn ga lăng nữa, phó chủ tịch của tập đoàn này đó- nó
- Ồ, ai vậy?- KD nói hỏi xong thì có một chàng trai với mái tóc màu nâu (tóc có màu nâu tự nhiên nhá, không nhuộm), đôi mắt màu tím
- Mới nhắc mà đã tới rồi kìa- nó hất mặt ra phía cửa, KD nhìn ra thì ngồi yên bất động, tim đập thình thịch, mặt nóng ran, phải chăng đây là tình yêu sét đánh?
- Chị- chàng trai đó chạy tới ôm lấy cổ nó
- Em đâu còn là con nít nữa đâu, Davil- nó nhéo má Davil, quay sang nhìn KD, nó nóI- Đây là Nguyễn Hàn Minh Lâm, còn được gọi là Davil, bằng tuổi chúng ta, là em họ của tớ- nó nói
- Chào cậu- Davil đưa tay của mình ray ra
- C- chào cậu- KD hiểu ý, cũng đưa ra
- 2 đứa cứ thế này thì tốt, dù sao thì sau này 2 đứa cũng phải ở cạnh nhau thôi
- Ý chị/ cậu là sao?
- Thì 2 đứa có hôn ước với nhau
- HẢAAA? Sao ba mẹ không nói cho em/tớ biết?- đth tập 2
- Thế nên họ mới nhờ chị giúp, chị định đi tìm Kim Dung thì bỗng nhiên cậu ấy tới đây luôn, nên lúc nãy chị mới gọi em xuống
- À....
- Callyyyyy- từ xa, có một đám người chạy tới
- Bảo Bối, em về sao không báo cho anh- người đang hỏi đó chính là Nguyễn Hàn Minh Vương, Jun- Phó chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hàn
- Em muốn tạo cho anh sự bất ngờ mà, mà Hanny, Chekly đâu rồi- Nó hỏ
- Sang Anh chơi với Pama rồi chị- Jack nói, bây giờ Jack đang là Phó CT thứ 2 của tập đoàn Nguyễn Hàn
- À, em nói này- Bun nói
- Gì Bun
- Hôm qua, bọn em đang đi trên đường thì gặp một người rất giống Joyce
- Có sao đâu, trên đời này, người và người giống nhau là chuyện bình thường
- Nhưng anh ấy... là Joyce thật đấy chị- Mei nói
- Em đùa sao? Anh ấy....
- Không đùa đâu Bảo Bối, đó là Joyce thật đấy
- Nhưng anh ấy đã....- nó
- Không phải, lúc đó tim nó đã ngừng đập thật nhưng cho đến lúc tối không biết tại sao tim nó đập lại bình thường, lúc đó pama cậu đã thấy nên đưa nó vào bệnh viện ở Anh chữa trị- cậu nói
- Thế giờ anh ấy đang ở đâu? Mau đưa tớ đến đó- nó
- Cally, Joyce nhớ bọn tớ nhưng cậu ấy không nhớ cậu- Cô nói
- Hả?- nó
- Lúc đó bọn tớ và Joyce đang nói chuyện với nhau,bọn tớ có nói Joyce đến gặp cậu nhưng cậu ấy lại hỏi Cally là ai?- nhỏ nói
- Anh ấy... sao lại.... như thế?- nó như người mất hồn
- Bọn tớ đã tới gặp bác sĩ, ông ấy nói Joyce bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cậu ấy nhớ tất cả mọi thứ trừ cậu là không nhớ thôi mà cậu yên tâm, trước sau gì rồi cậu ấy cũng sẽ nhớ lại- Gin nói
- À, vậy.... bây giờ Joyce đang ở đâu?
- Ở tập đoàn JC, Joyce hiện đang là CT của tập đoàn đó- Shara
- Tớ đi tới đó đây, bye- nó nói rồi chạy đi
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ?- KD nói
- Kim Dung? Sao cô lại ở đây?- Mindy
- Sau khi tôi gây ra vụ tai nạn đó, tôi đã biết lỗi nên về đây xin lỗi Cally
- Dù sao cô vẫn còn cái tốt nhỉ, thôi chúng ta chạy theo chị Cally đi- Mei nói rồi cả bọn chạy theo
-----------------------------------
Tâp đoàn JC
- Bảo bối, bây giờ lên phòng Joyce luôn nhỉ?- Jun
- Vâng- nói rồi nó đi đến quầy tiếp tân
- Bây giờ chủ tịch có ở trong phòng không?- nó hỏi
- Hỏi để làm gì? Định ve vãn Chủ Tịch à?- cô tiếp tân cất giọng hách dịch của mình lên làm nó nhíu mày
- Một trả lời, hai mất việc- nó nói
- Cô là ai mà dám làm cho tôi mất việc?- cô ta hất mặt lên, hỏi
- Tôi là.....- nó đang định nói gì đó thì một người con trai nào đó bước tới và nói
- Có chuyện gì mà mọi người đứng tập trung ở đây vây?- chủ nhân của giọng nói này là hắn
- Chủ tịch, cô ta nói đuổi việc em đó- cô ta thấy hắn thì giả khóc
- Cô tránh ra cho tôi nhờ, còn cô, cô là ai?- hắn thấy ả đó chạy tới ôm lấy cánh tay mình thì tức giận, đẩy ả ra rồi nhìn sang nó, thấy nó thì hắn hết tức giận luôn, đến cả hắn mà hắn cũng không biết tại sao nữa
- Nguyễn Hàn Thiên Băng- nó thấy hắn thì đơ một hồi rồi nói- Rất vui được gặp anh, Vương Minh Hải, chủ tịch tập đoàn JC
- Cô là chủ tịch tâp đoàn CJ?- Hắn
- Đúng
- Sao cô biết tôi? Về hình ảnh của CT tập đoàn JC không có ai biết ngoại trừ những người thân và người trong công ty tôi mà?
- Cái này thì....
- À, cái đó là tớ nói đó- Jack thấy nó không biết phải nói sao nên nói giúp
- Jack!!
- Đây là chị gái tớ- Jack
- À, thì ra là vậy, hèn gì tớ thấy giống cậu nhưng mà không hiểu sao tớ cứ cảm thấy cô ấy quen quen và còn thân thuộc nữa nhỉ?
- Tất nhiên, vì Cally là bạn gái của cậu mà - cả bọn có chung một suy nghĩ trừ nó và hắn
- Em à không....Tôi có thể... nói chuyện với anh một lúc được không?- nó
- Được chứ, các cậu đi theo không?- hắn
- Không không, bọn tớ chợt nhớ ra mình có việc gấp nên... bọn tớ phải đi đây, tạm biệt- Bun nói rồi kéo cả bọn chạy đi
/48
|