Tứ Đại Tiểu Thư Siêu Quậy Và Tứ Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng
Chương 48 - I Just Want To Say \ hello\ , Not To Say \ goodbye\
/48
|
Đưa nó vào bệnh viện, các y tá cùng các bác sĩ liền đẩy nó vào phòng cấp cứu
Jack và Mei đứng ngoài không biết làm gì, chỉ biết lo lắng cho nó. Jack thì đứng ngồi không yên, cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên. Khuôn mặt anh tái nhợt, cứ nhìn vào phòng cấp cứu, hai tay anh đan vào nhau, đặt trên đầu gối, đôi mắt anh hiện lên sự lo lắng
Mei đứng bên cạnh, cứ nhìn anh. Anh càng lo lắng bao nhiêu, thì cô càng đau lòng bấy nhiêu. Cô gái trong đó là ai chứ? Quan trọng với anh lắm sao? Gần như là tất cả của anh sao? Vậy còn cô?? Đối với anh... cô là gì?? Cô gái đó quan trọng, vậy cô không quan trọng sao?? Anh xem cô là gì chứ??
- Jack...- Mei gọi
- ...- anh không nói nhìn, chỉ ngước mặt lên nhìn cô
- Anh có yêu em không?- Mei hỏi
- Có
- Vậy anh có yêu cô ấy không?
- Còn hơn cả chữ yêu nữa!!- Jack nói
Mei im lặng, đúng hơn là không biết nói gì thêm. Anh nói anh yêu cô, còn với cô ấy thì hơn cả chữ yêu.... vậy thật sự thì....
- Vậy... chúc anh hạnh phúc
- Vì?
- Cô ấy tốt hơn em, cô ấy có thể bảo vệ anh bằng cả mạng sống của mình trong lúc anh gặp nguy hiểm, còn em thì lại chẳng thể làm được gì cho anh, chỉ biết đứng nhìn. Anh nói anh yêu em, còn với cô ấy thì hơn cả chữ yêu, vậy thì em...- Mei khóc
- Em đang nói cái gì vậy chứ?? Anh không cần em phải bảo vệ anh, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi!! Nếu như chọn em và cô ấy, thì anh nhất định sẽ chọn cô ấy vì cô ấy là chị của anh, còn người yêu thì kiếm ở đâu mà chẳng được, nhưng người chị đã luôn bảo vệ anh thì không thể. Một khi đã để mất đi chị ấy, thì anh không thể nào tìm lại được nữa!!
- Chị?? Vậy... cô ấy không phải là...
- Trời ơi! Sao em có thể nghĩ như thế? Đó là chị gái của anh, là chị Cally đó!!- Jack nói khiến Mei đang khóc thì dừng hẳn
- Anh có sốt không? Vì thấy cô ấy bị tai nạn nên bây giờ đầu óc anh không còn bình thường nữa phải không??- Cô hỏi, tay đặt lên trán anh
- Anh vẫn bình thường
- Vậy thì sao nói người trong đó là chị Cally??
- Không, là chị Cally thật đấy, chuyện là như thế này...- Jack kể cho Mei nghe đầu đuôi câu chuyện, sau đó anh nói:
-Em đừng cho ai biết chị Cally vẫn còn sống đấy
- Vâng, nhưng mà... em đã hại chị ấy rồi anh ơi, em làm chị ấy buồn, đã vậy còn làm chị ấy bị tai nạn nữa, em thật đáng trách...
- Không sao, chị ấy không trách em đâu...- Jack nói, bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên
- Tiếng điện thoại của ai reo vậy?
- Anh không biết, hình như là của chị Cally
- Chắc vậy- Mei gật đầu
Jack quay sang trái, quay sang phải tìm điện thoại của nó. Sau khi tìm được, Jack cầm điện thoại của nó lên, trên màn hình, hiện lên dòng chữ: Người tôi yêu!!
- Người tôi yêu? Chắc là Joyce- Mei
- Ừm- Jack bắt mày
- Alo
- Dao Dao, cô ở đâu vậy, tôi tới nhà cô mà không có ai cả?! - giọng của hắn
- Chị Dao Dao hiện không có ở nhà- Jack nói
- Ai vậy?
- Là tớ- Jack đây!
- Jack? Sao cậu lại cầm máy của cô ấy??
- Vào đây rồi tớ kể cho cậu nghe
- Vào đâu?
- Bệnh viện, Dao gặp tai nạn
- Vì sao?
- Chuyện dài lắm, mà cậu vào đây đi
- Không, cô ấy bị gì đâu liên quan tới tớ?? - giọng hắn lạnh tanh, tỏ vẻ không quan tâm
- Mệt quá, vào đây đi, chẳng lẽ cậu không lo cho Dao à??
- Cô ta đâu là gì của tớ đâu mà phải lo? - giọng hắn dửng dưng, mới nghe là biết, hắn không quan tâm cho lắm
- Thế bây giờ cậu có vào không thì bảo?- giọng Jack bắt đầu lạnh dần
- À... ờ... vào thì vào, tớ vào ngay, là bệnh viện nào thế??
- Bệnh viện do cậu mở
- Được
Lúc nãy điện thoại, nghe giọng hắn vô cùng lạnh, có vẻ không quan tâm đến chuyện của nó, còn tỏ thái độ dửng dưng, thế mà bây giờ, vừa vào đến bệnh viện thì hắn lại chạy từ nơi này sang nơi khác, hét toáng lên, đập bàn đập ghế để hỏi nó đang cấp cứu ở phòng nào
Jack và Mei đứng từ xa đã nhìn thấy hết mọi hành đồng của hắn, mắt 2 người giật giật
- Em không ngờ, cậu ta lại có thể show deep như vậy!!- Mei lắc lắc đầu
- Chậc, cậu ấy deep thật!!
Sau khi biết được phòng mà nó đang cấp cứu, thì hắn liền chạy nhanh tới
Vừa nhìn thấy Jack và Mei, mặt hắn liền tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến
- Cô ấy sao rồi?- Hắn lạnh lùng hỏi
- Không biết nữa- Mei
- Joyce à
- Gì Jack?
- Cậu... deep quá rồi, không cần show nữa đâu!!
- Cậu...- hắn cứng họng
- Thôi, mà sao hai cậu lại biết Dao- hắn không biến nói sao nên đánh trồn làn. Sau khi nghe câu hỏi của hắn, anh và cô nhìn nhau, có chút lưỡng lự, rồi cùng nhau gật đầu, đồng thanh:
- Đó là chị kết nghĩa của bọn tớ!- đồng thanh, quá nhanh và quá nguy hiểm
- Chị kết nghĩa?Khi nào vậy? Sao tớ không biết gì hết?- hắn
- Ờ thì...- Jack không biết nói sao, đúng lúc ông bác sĩ bước ra ngoài nên anh và cô đã được cứu
- Cho hỏi... ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi!- Jack và Mei đồng thanh
- Bệnh nhân...- ông bác sĩ ngập ngừng, lắc lắc đầu, đưa tay tháo kính xuống, đôi mắt nhắm lại. Ngay giây phút đó, tim Mei và Jack như ngừng đập. Không thể nào??!! Họ đau lòng, chỉ vừa mới gặp lại nó thôi, mà bây giờ lại phải chia tay rồi sao??!!
I just want to say hello, not to say goodbye
Bây giờ, anh và cô ước... nó và họ không quen biết vì nếu như thế thì khi gặp nhau... họ có thể nói Xin chào chứ sẽ không bao giờ nói Tạm Biệt
- Ông... hành động như thế là sao hả?? Ông có tin tôi cho ông nghỉ việc ở đây không???- hắn túm cổ áo của ông bác sĩ, nói
- Không... không phải như vậy thưa chủ tịch, ý... ý tôi là cô ấy không sao, mọi thứ đều ổn cả!!- ông bác sĩ vội lắc đầu
3 người kia đang suýt khóc thì nghe ông bác sĩ nói vậy thì....
- Haizz, thì ra là do ông ấy show deep quá nên chúng ta mới hiểu lầm, chậc chậc- Mei ngán ngẩm, thế mà làm cô đau lòng, haizz -_-
- Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy chưa?- hắn hỏi
- Vâng, được ạ, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép- ông bác sĩ quay lưng bước đi, 3 người cứu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ổng là ổng đổ mồ hôi hột
Khi ông bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì cả đám lao ào vào phòng
- Chị Ca... à không, Dao Dao à, tỉnh dậy với em đi!! Đừng có nhắm mắt thế nữa, tỉnh dậy đi chị!!- Jack nhìn nó, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc nó
- Bỏ tay ra!- Hắn nhìn Jack, có vẻ hơi tức
- Vì sao?
- Vì cô ấy là....- hắn
- Là....?
- Không có gì, tớ đi mua đồ đây- hắn đứng dậy
Vừa bước ra cửa, hắn liền gặp Hạ Chi Dương, hắn ngạc nhiên. Hạ Chi Dương đến đây làm gì? Thăm ai sao? Mà... cậu ta đi đến phòng này, lẽ nào là....?? Sao cậu ta lại biết nó ở đây??
- Chào, Dao Dao ở phòng này phải không??
- Đúng, sao cậu biết cô ấy ở đây?
- Người con gái CỦA TÔI ở đâu thì sao tôi lại không biết được!- hắn sững người? Dương vừa nói gì cơ? Người co gái của tôi? Là ai vậy? Cậu ta đang nhắc đến nó sao? Cậu ta... thích nó??
- Người con gái của cậu??- hắn
- Chính là Dao, tôi thích cô ấy, cậu cũng thích cô ấy đúng không?- Dương nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng
- Không, sao tôi lại phải thích cô ta chứ?
- Đôi mắt của cậu khi nhìn cô ấy... có cái gì đó rất lạ, có thể ngay chính cậu thích cô ấy mà cậu không biết thì sao? Cái đó tôi không thể biết được, nhưng dù cậu có nghĩ sao đi nữa thì bây giờ.... cậu sẽ chính thức trở thành đối thủ của tôi!!- nói rồi Dương bước vào phòng, còn hắn thì chôn chân tại chỗ
Bây giờ hắn không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy rất tức. Hắn bây giờ đã có ác cảm với Hạ Chi Dương. Thứ cậu ta có... thì nhất định hắn cũng phải có, mà thứ hắn có... thì hắn không thể để cậu ta có được!
Người con gái của cậu?? Đừng ảo tưởng nữa!!
Hắn bước đi, môi mỉm cười, một nụ cười khinh, dành với hắn sao? Không có cửa thắng!
------------------------------------
End chap nha!!
Jack và Mei đứng ngoài không biết làm gì, chỉ biết lo lắng cho nó. Jack thì đứng ngồi không yên, cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên. Khuôn mặt anh tái nhợt, cứ nhìn vào phòng cấp cứu, hai tay anh đan vào nhau, đặt trên đầu gối, đôi mắt anh hiện lên sự lo lắng
Mei đứng bên cạnh, cứ nhìn anh. Anh càng lo lắng bao nhiêu, thì cô càng đau lòng bấy nhiêu. Cô gái trong đó là ai chứ? Quan trọng với anh lắm sao? Gần như là tất cả của anh sao? Vậy còn cô?? Đối với anh... cô là gì?? Cô gái đó quan trọng, vậy cô không quan trọng sao?? Anh xem cô là gì chứ??
- Jack...- Mei gọi
- ...- anh không nói nhìn, chỉ ngước mặt lên nhìn cô
- Anh có yêu em không?- Mei hỏi
- Có
- Vậy anh có yêu cô ấy không?
- Còn hơn cả chữ yêu nữa!!- Jack nói
Mei im lặng, đúng hơn là không biết nói gì thêm. Anh nói anh yêu cô, còn với cô ấy thì hơn cả chữ yêu.... vậy thật sự thì....
- Vậy... chúc anh hạnh phúc
- Vì?
- Cô ấy tốt hơn em, cô ấy có thể bảo vệ anh bằng cả mạng sống của mình trong lúc anh gặp nguy hiểm, còn em thì lại chẳng thể làm được gì cho anh, chỉ biết đứng nhìn. Anh nói anh yêu em, còn với cô ấy thì hơn cả chữ yêu, vậy thì em...- Mei khóc
- Em đang nói cái gì vậy chứ?? Anh không cần em phải bảo vệ anh, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi!! Nếu như chọn em và cô ấy, thì anh nhất định sẽ chọn cô ấy vì cô ấy là chị của anh, còn người yêu thì kiếm ở đâu mà chẳng được, nhưng người chị đã luôn bảo vệ anh thì không thể. Một khi đã để mất đi chị ấy, thì anh không thể nào tìm lại được nữa!!
- Chị?? Vậy... cô ấy không phải là...
- Trời ơi! Sao em có thể nghĩ như thế? Đó là chị gái của anh, là chị Cally đó!!- Jack nói khiến Mei đang khóc thì dừng hẳn
- Anh có sốt không? Vì thấy cô ấy bị tai nạn nên bây giờ đầu óc anh không còn bình thường nữa phải không??- Cô hỏi, tay đặt lên trán anh
- Anh vẫn bình thường
- Vậy thì sao nói người trong đó là chị Cally??
- Không, là chị Cally thật đấy, chuyện là như thế này...- Jack kể cho Mei nghe đầu đuôi câu chuyện, sau đó anh nói:
-Em đừng cho ai biết chị Cally vẫn còn sống đấy
- Vâng, nhưng mà... em đã hại chị ấy rồi anh ơi, em làm chị ấy buồn, đã vậy còn làm chị ấy bị tai nạn nữa, em thật đáng trách...
- Không sao, chị ấy không trách em đâu...- Jack nói, bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên
- Tiếng điện thoại của ai reo vậy?
- Anh không biết, hình như là của chị Cally
- Chắc vậy- Mei gật đầu
Jack quay sang trái, quay sang phải tìm điện thoại của nó. Sau khi tìm được, Jack cầm điện thoại của nó lên, trên màn hình, hiện lên dòng chữ: Người tôi yêu!!
- Người tôi yêu? Chắc là Joyce- Mei
- Ừm- Jack bắt mày
- Alo
- Dao Dao, cô ở đâu vậy, tôi tới nhà cô mà không có ai cả?! - giọng của hắn
- Chị Dao Dao hiện không có ở nhà- Jack nói
- Ai vậy?
- Là tớ- Jack đây!
- Jack? Sao cậu lại cầm máy của cô ấy??
- Vào đây rồi tớ kể cho cậu nghe
- Vào đâu?
- Bệnh viện, Dao gặp tai nạn
- Vì sao?
- Chuyện dài lắm, mà cậu vào đây đi
- Không, cô ấy bị gì đâu liên quan tới tớ?? - giọng hắn lạnh tanh, tỏ vẻ không quan tâm
- Mệt quá, vào đây đi, chẳng lẽ cậu không lo cho Dao à??
- Cô ta đâu là gì của tớ đâu mà phải lo? - giọng hắn dửng dưng, mới nghe là biết, hắn không quan tâm cho lắm
- Thế bây giờ cậu có vào không thì bảo?- giọng Jack bắt đầu lạnh dần
- À... ờ... vào thì vào, tớ vào ngay, là bệnh viện nào thế??
- Bệnh viện do cậu mở
- Được
Lúc nãy điện thoại, nghe giọng hắn vô cùng lạnh, có vẻ không quan tâm đến chuyện của nó, còn tỏ thái độ dửng dưng, thế mà bây giờ, vừa vào đến bệnh viện thì hắn lại chạy từ nơi này sang nơi khác, hét toáng lên, đập bàn đập ghế để hỏi nó đang cấp cứu ở phòng nào
Jack và Mei đứng từ xa đã nhìn thấy hết mọi hành đồng của hắn, mắt 2 người giật giật
- Em không ngờ, cậu ta lại có thể show deep như vậy!!- Mei lắc lắc đầu
- Chậc, cậu ấy deep thật!!
Sau khi biết được phòng mà nó đang cấp cứu, thì hắn liền chạy nhanh tới
Vừa nhìn thấy Jack và Mei, mặt hắn liền tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến
- Cô ấy sao rồi?- Hắn lạnh lùng hỏi
- Không biết nữa- Mei
- Joyce à
- Gì Jack?
- Cậu... deep quá rồi, không cần show nữa đâu!!
- Cậu...- hắn cứng họng
- Thôi, mà sao hai cậu lại biết Dao- hắn không biến nói sao nên đánh trồn làn. Sau khi nghe câu hỏi của hắn, anh và cô nhìn nhau, có chút lưỡng lự, rồi cùng nhau gật đầu, đồng thanh:
- Đó là chị kết nghĩa của bọn tớ!- đồng thanh, quá nhanh và quá nguy hiểm
- Chị kết nghĩa?Khi nào vậy? Sao tớ không biết gì hết?- hắn
- Ờ thì...- Jack không biết nói sao, đúng lúc ông bác sĩ bước ra ngoài nên anh và cô đã được cứu
- Cho hỏi... ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?
- Tôi!- Jack và Mei đồng thanh
- Bệnh nhân...- ông bác sĩ ngập ngừng, lắc lắc đầu, đưa tay tháo kính xuống, đôi mắt nhắm lại. Ngay giây phút đó, tim Mei và Jack như ngừng đập. Không thể nào??!! Họ đau lòng, chỉ vừa mới gặp lại nó thôi, mà bây giờ lại phải chia tay rồi sao??!!
I just want to say hello, not to say goodbye
Bây giờ, anh và cô ước... nó và họ không quen biết vì nếu như thế thì khi gặp nhau... họ có thể nói Xin chào chứ sẽ không bao giờ nói Tạm Biệt
- Ông... hành động như thế là sao hả?? Ông có tin tôi cho ông nghỉ việc ở đây không???- hắn túm cổ áo của ông bác sĩ, nói
- Không... không phải như vậy thưa chủ tịch, ý... ý tôi là cô ấy không sao, mọi thứ đều ổn cả!!- ông bác sĩ vội lắc đầu
3 người kia đang suýt khóc thì nghe ông bác sĩ nói vậy thì....
- Haizz, thì ra là do ông ấy show deep quá nên chúng ta mới hiểu lầm, chậc chậc- Mei ngán ngẩm, thế mà làm cô đau lòng, haizz -_-
- Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy chưa?- hắn hỏi
- Vâng, được ạ, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép- ông bác sĩ quay lưng bước đi, 3 người cứu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ổng là ổng đổ mồ hôi hột
Khi ông bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng thì cả đám lao ào vào phòng
- Chị Ca... à không, Dao Dao à, tỉnh dậy với em đi!! Đừng có nhắm mắt thế nữa, tỉnh dậy đi chị!!- Jack nhìn nó, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc nó
- Bỏ tay ra!- Hắn nhìn Jack, có vẻ hơi tức
- Vì sao?
- Vì cô ấy là....- hắn
- Là....?
- Không có gì, tớ đi mua đồ đây- hắn đứng dậy
Vừa bước ra cửa, hắn liền gặp Hạ Chi Dương, hắn ngạc nhiên. Hạ Chi Dương đến đây làm gì? Thăm ai sao? Mà... cậu ta đi đến phòng này, lẽ nào là....?? Sao cậu ta lại biết nó ở đây??
- Chào, Dao Dao ở phòng này phải không??
- Đúng, sao cậu biết cô ấy ở đây?
- Người con gái CỦA TÔI ở đâu thì sao tôi lại không biết được!- hắn sững người? Dương vừa nói gì cơ? Người co gái của tôi? Là ai vậy? Cậu ta đang nhắc đến nó sao? Cậu ta... thích nó??
- Người con gái của cậu??- hắn
- Chính là Dao, tôi thích cô ấy, cậu cũng thích cô ấy đúng không?- Dương nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng
- Không, sao tôi lại phải thích cô ta chứ?
- Đôi mắt của cậu khi nhìn cô ấy... có cái gì đó rất lạ, có thể ngay chính cậu thích cô ấy mà cậu không biết thì sao? Cái đó tôi không thể biết được, nhưng dù cậu có nghĩ sao đi nữa thì bây giờ.... cậu sẽ chính thức trở thành đối thủ của tôi!!- nói rồi Dương bước vào phòng, còn hắn thì chôn chân tại chỗ
Bây giờ hắn không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy rất tức. Hắn bây giờ đã có ác cảm với Hạ Chi Dương. Thứ cậu ta có... thì nhất định hắn cũng phải có, mà thứ hắn có... thì hắn không thể để cậu ta có được!
Người con gái của cậu?? Đừng ảo tưởng nữa!!
Hắn bước đi, môi mỉm cười, một nụ cười khinh, dành với hắn sao? Không có cửa thắng!
------------------------------------
End chap nha!!
/48
|