"Ta vốn dĩ không phải là người"
"Tỷ tỉnh rồi sao?" Hàm Mộc Vân thấy Lam Khanh Khanh muốn ngồi dậy liền ngăn nàng "Tỷ muốn làm gì, vết thương vừa bôi thuốc tỷ không được cử động lung tung". Lam Khanh Khanh cũng không cố chấp nằm xuống, im lặng một hồi nàng chợt mở miệng "Lần này ngươi làm thuần thục hơn rồi"
Hàm Mộc Vân ngây ra một chút, cô chợt hiểu cười tươi như hoa ôm cánh tay nàng "Khanh Khanh, tỷ vẫn còn nhớ sao?", "Này chẳng phải người vừa nói vết thương mới bôi thuốc sao?". Hàm Mộc Vân giật mình thả tay Khanh Khanh ra cười vui vẻ "Tỷ không đau chứ"
Bọn Phong Nguyệt Vô Thần và Gia Lỗ Thượng Phong đứng ngoài lều có chút nóng ruột. Vừa nhìn thấy Bạch Nhi cùng Nhã Nhi đi ra cầm trên tay y phục và chậu nước đầy máu có chút hoảng.
Phong Nguyệt Phủ Hàn kéo lấy Nhã Nhi hỏi "Người sao rồi? Có cứu được không", Nhã Nhi cúi đầu lễ phép "Xin hoàng thượng bớt lo lắng, hiện Lam cô nương đã không còn gì đáng ngại"
Mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Mạc tướng có thể vào thăm nàng không" mọi người đều nhìn về phía Triệu Khánh Lâm. "Khanh Khanh bây giờ vẫn còn đang hôn mê, nương nương nói không cho phép ai vào trong"
Triệu Khánh Lâm vẫn một mực lo lắng cho Khanh Khanh, hắn cứ chốc chốc lại nhìn vào trong lều. Gia Lỗ Thượng Phong vỗ hắn, Triệu Khánh Lâm liền thu mắt, đành đợi ngày mai gặp nàng vậy.
"Trời cũng đã tối các vị trở về lều đi" Nguyệt Tuy ra lệnh đuổi khách. Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn vào trong một cái mới miễn cưỡng rời đi, thật sự lúc hắn thấy nàng nằm ở đó cùng với rất nhiều máu hắn bất giác sợ hãi. Có lẽ hắn sợ Lam Khanh Khanh sẽ giống như người ấy của ba năm trước.
Hành động của Triệu Khánh Lâm và Phonh Nguyệt Phủ Hàn nhanh chóng rơi vào mắt của mọi người. Phong Nguyệt Vô Thấn chau mày, xem ra hoàng huynh rất xem trọng nàng. Thân phận của nàng lại thể nhiều chấm hỏi hơn nữa.
Hàm Mộc Vân kê cao gối đỡ Khanh Khanh tựa lưng vào gối, "Xem ra bọn họ rất lo cho tỷ", Lam Khanh Khanh lắc đầu "Ta có gì để họ lo chứ, chẳng qua trước mặt họ bị thương một chút theo lễ nên hỏi vài câu". Cô kéo chăn lên cho Khanh Khanh cười nhẹ "Tỷ nói chỉ bị thương một chút sao? Cũng đúng thật nhẹ hơn lần đó", Nàng cũng bất giác nhếch môi "Là ngươi ta chân vụng về nên mới thành ra như vậy"
Nhớ năm Khanh Khanh 14 tuổi, nàng bị tổ chức bắt phải đi thực hiện nhiệm vụ. Chẳng biết là nhiệm vụ gì khi về đến nhà đã thấy máu me đầy người khiến Hàm Mộc Vân khiếp sợ một phen. Không muốn người trong nhà biết Hàm Mộc Vân đành liều lấy viên đạn bên cánh tay phải ra cho nàng, nhưng một cô bé 13 tuổi như cô thì sao xử lí được. Đạn đã được lấy ra nhưng Khanh Khanh lại bị ngất đi, sốt cao, hôn mê đến mấy ngày, cô còn phải lén tìm người đến giúp. Nếu không phải cha cô đi công tác trong nhà lại bận rộn thì đã bị phát hiện rồi.
Nghĩ đến chuyện cũ Hàm Mộc Vân lại cười, hai năm rồi, cô nhìn Khanh Khanh ánh mắt có chút xót "Khanh tỷ, tỷ hứa với ta sau này đừng để bị thương nữa được không". Lam Khanh Khanh nhìn thẳng vào mắt cô, hai người chẳng nói gì chỉ lẵng lặng nhìn nhau. Kể từ lần đầu tiên vào Hàm gia nhìn thấy Hàm Mộc Vân đến giờ nàng dường như chưa từng nhìn chăm chú cô một lần nào nữa. Nàng đã lạnh nhạt với Hàm Mộc Vân bao lâu rồi nhỉ
"Thân thể này của ta ta muốn quản cũng không thể quản, ít ra hiện giờ không còn đi làm nhiệm vụ không còn bị thương như trước đây nữa", Hàm Mộc Vân cười "Tốt vậy từ nay thân thể tỷ do ta quản nhé, tỷ yên tâm, y thuật của ta tốt hơn nhiều rồi". Nàng không nói gì xem như đồng ý, có lẽ nàng nghĩ sẽ không bao giờ để bản thân bị thương nữa nhưng nàng vẫn không liệu được sẽ có ngày chính nàng làm tổn hại thân thể nàng.
"Thân thể của tỷ là của ta!"
Nguyệt Tuy vén màn bước vào "Chủ Tử, hoàng thượng cho gọi" Hàm Mộc Vân đứng dậy "Được ta sẽ qua đó ngay, Nguyệt Tuy ngươi gọi Bạch Nhi đến chăm sóc cho Khanh Khanh giúp ta". "Được!" Nguyệt Tuy ra ngoài, vô thức ngoái đầu nhìn Khanh Khanh một cái.
*
"Gọi ta đến là có chuyện..." Hàm Mộc Vân chưa nói hết câu đã im bặt, cô không nghĩ đến ở đầy lại có nghiều người đến thế. Hàm Mộc Vân đi lại gần Phong Nguyệt Phủ Hàn hành lễ "Hoàng thượng, ngài tìm ta là có việc gì?" ích ra nên cho hắn chút mặt mũi.
Cô cho hắn mặt mũi nhưng ngược lại hắn chẳng cho nàng mặt mũi, Phong Nguyệt Phủ Hàn đưa tay kéo Hàm Mộc Vân ngồi xuống bên cạnh mình. "Ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng không ngờ lại có thích khách xâm nhập. Xem ra cuộc đi săn ngày mai phải dừng lại, sáng sớm ngày mai chúng ta gấp rút về hoàng cung"
Hàm Mộc Vân kinh ngạc "Trời sáng liền đi, Khanh Khanh đang bị thương làm sao đi được". Nam tử phía dưới bỗng đứng dậy "Khanh Khanh bị thương sao?", Phong Nguyệt Hoành Ân vốn cô chưa gặp lần nào nên cảm thấy hắn thật lạ mặt.
Hàm Mộc Vân nhìn hắn cũng chẳng nói gì, Lam Khanh Khanh này của cô xem ra hút hồn nhiều nam tử nhỉ, cô bất giác nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn. "Tứ đệ!" Phong Nguyệt Quân Y nghe thấy hắn cảnh báo liền kéo Hoành Ân ngồi xuống, "Ây nha, bọn ta có việc liền đến trễ không ngờ chuyến săn lại bị hủy".
"Rốt cuộc là có chuyện gì?", "Đều là tại ta, bọn thích khách đó là đều nhắm vào ta" Gia Lỗ Thượng Phong dường như chẳng có chút gì áy náy ngược lại còn cười. Hắn là hoàng đế Mông Cổ đương nhiên đến Trung Nguyên sẽ có nhiều người chú ý rồi, nếu hắn chết ở đây chẳng khác nào làm châm ngòi cho hai nước chiến tranh.
Hàm Mộc Vân nhìn quanh vẫn không thấy Phong Nguyệt Vô Thần ở đâu, tên tướng quân Mông Cổ cũng mất dạng. "Hoàng thượng, các người cứ ngồi đây bàn bạc, ta về lều trước" Hàm Mộc Vân vùng ra khỏi móng vuốt của tên hoàng đế nào đó chạy một mạch ra ngoài.
Cô liền hướng lều Khanh Khanh nghỉ ngơi mà đi đến, quả nhiên gần đến lều liền bắt gặp Triệu Khánh Lâm. Hàm Mộc Vân kéo hắn đến một chỗ vắng vẻ "Nói đi, ngươi với tỷ tỷ ta là có ý đồ gì?". Triệu Khánh Lâm có chút mơ hồ "Tỷ tỷ của nương nương?"
"Ầy, là Lam Khanh Khanh" Triệu Khánh Lâm có chút kinh ngạc, nhanh chóng liền thu sự ngạc nhiên đấy vào "Mạc tướng làm sao có ý gì, chỉ là nàng vì Hoàng Thượng bị thương, thần nên quan tâm một chút". Hàm Mộc Vân cau mày, đi xung quanh hắn "Ta là thấy không phải thế, từ lúc trong cung ta đã thấy ngươi nhìn cô ấy có chút khác thường. Ngươi nói xem ngươi và Khanh Khanh là quan hệ gì?"
"Thần từ nhỏ đều ở Mông Cổ, quả thật đây là lần đầu tiên gặp nàng, vậy làm sao có quan hện gì?" hắn thân là ca ca, Khanh Khanh đã giấu chuyện hắn càng không thể nói. Hàm Mộc Vân vuốt cằm "Cũng đúng nhỉ, Chẳng nhẽ ngươi có ý đồ bất chính với Khanh Khanh"
Hắn thở dài, xem ra cô nàng này tư tưởng có chút phong phú rồi, hắn không nói gì thêm rời đi. Hàm Mộc Vân trừng mắt "Này ngươi cứ thế rời đi sao, ngươi tốt nhất đừng làm cho Khanh Khanh thương tổn". Bước chân Triệu Khánh Lâm dừng lại "Nương nương người yên tâm, ta sẽ không bao giờ thương tổn Khanh Khanh"
Hàm Mộc Vân nhìn theo bóng lưng hắn, não rối loạn, lời này của hắn có ý gì. Hắn và Khanh Khanh nhất định có gì đó!
"Tỷ tỉnh rồi sao?" Hàm Mộc Vân thấy Lam Khanh Khanh muốn ngồi dậy liền ngăn nàng "Tỷ muốn làm gì, vết thương vừa bôi thuốc tỷ không được cử động lung tung". Lam Khanh Khanh cũng không cố chấp nằm xuống, im lặng một hồi nàng chợt mở miệng "Lần này ngươi làm thuần thục hơn rồi"
Hàm Mộc Vân ngây ra một chút, cô chợt hiểu cười tươi như hoa ôm cánh tay nàng "Khanh Khanh, tỷ vẫn còn nhớ sao?", "Này chẳng phải người vừa nói vết thương mới bôi thuốc sao?". Hàm Mộc Vân giật mình thả tay Khanh Khanh ra cười vui vẻ "Tỷ không đau chứ"
Bọn Phong Nguyệt Vô Thần và Gia Lỗ Thượng Phong đứng ngoài lều có chút nóng ruột. Vừa nhìn thấy Bạch Nhi cùng Nhã Nhi đi ra cầm trên tay y phục và chậu nước đầy máu có chút hoảng.
Phong Nguyệt Phủ Hàn kéo lấy Nhã Nhi hỏi "Người sao rồi? Có cứu được không", Nhã Nhi cúi đầu lễ phép "Xin hoàng thượng bớt lo lắng, hiện Lam cô nương đã không còn gì đáng ngại"
Mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Mạc tướng có thể vào thăm nàng không" mọi người đều nhìn về phía Triệu Khánh Lâm. "Khanh Khanh bây giờ vẫn còn đang hôn mê, nương nương nói không cho phép ai vào trong"
Triệu Khánh Lâm vẫn một mực lo lắng cho Khanh Khanh, hắn cứ chốc chốc lại nhìn vào trong lều. Gia Lỗ Thượng Phong vỗ hắn, Triệu Khánh Lâm liền thu mắt, đành đợi ngày mai gặp nàng vậy.
"Trời cũng đã tối các vị trở về lều đi" Nguyệt Tuy ra lệnh đuổi khách. Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn vào trong một cái mới miễn cưỡng rời đi, thật sự lúc hắn thấy nàng nằm ở đó cùng với rất nhiều máu hắn bất giác sợ hãi. Có lẽ hắn sợ Lam Khanh Khanh sẽ giống như người ấy của ba năm trước.
Hành động của Triệu Khánh Lâm và Phonh Nguyệt Phủ Hàn nhanh chóng rơi vào mắt của mọi người. Phong Nguyệt Vô Thấn chau mày, xem ra hoàng huynh rất xem trọng nàng. Thân phận của nàng lại thể nhiều chấm hỏi hơn nữa.
Hàm Mộc Vân kê cao gối đỡ Khanh Khanh tựa lưng vào gối, "Xem ra bọn họ rất lo cho tỷ", Lam Khanh Khanh lắc đầu "Ta có gì để họ lo chứ, chẳng qua trước mặt họ bị thương một chút theo lễ nên hỏi vài câu". Cô kéo chăn lên cho Khanh Khanh cười nhẹ "Tỷ nói chỉ bị thương một chút sao? Cũng đúng thật nhẹ hơn lần đó", Nàng cũng bất giác nhếch môi "Là ngươi ta chân vụng về nên mới thành ra như vậy"
Nhớ năm Khanh Khanh 14 tuổi, nàng bị tổ chức bắt phải đi thực hiện nhiệm vụ. Chẳng biết là nhiệm vụ gì khi về đến nhà đã thấy máu me đầy người khiến Hàm Mộc Vân khiếp sợ một phen. Không muốn người trong nhà biết Hàm Mộc Vân đành liều lấy viên đạn bên cánh tay phải ra cho nàng, nhưng một cô bé 13 tuổi như cô thì sao xử lí được. Đạn đã được lấy ra nhưng Khanh Khanh lại bị ngất đi, sốt cao, hôn mê đến mấy ngày, cô còn phải lén tìm người đến giúp. Nếu không phải cha cô đi công tác trong nhà lại bận rộn thì đã bị phát hiện rồi.
Nghĩ đến chuyện cũ Hàm Mộc Vân lại cười, hai năm rồi, cô nhìn Khanh Khanh ánh mắt có chút xót "Khanh tỷ, tỷ hứa với ta sau này đừng để bị thương nữa được không". Lam Khanh Khanh nhìn thẳng vào mắt cô, hai người chẳng nói gì chỉ lẵng lặng nhìn nhau. Kể từ lần đầu tiên vào Hàm gia nhìn thấy Hàm Mộc Vân đến giờ nàng dường như chưa từng nhìn chăm chú cô một lần nào nữa. Nàng đã lạnh nhạt với Hàm Mộc Vân bao lâu rồi nhỉ
"Thân thể này của ta ta muốn quản cũng không thể quản, ít ra hiện giờ không còn đi làm nhiệm vụ không còn bị thương như trước đây nữa", Hàm Mộc Vân cười "Tốt vậy từ nay thân thể tỷ do ta quản nhé, tỷ yên tâm, y thuật của ta tốt hơn nhiều rồi". Nàng không nói gì xem như đồng ý, có lẽ nàng nghĩ sẽ không bao giờ để bản thân bị thương nữa nhưng nàng vẫn không liệu được sẽ có ngày chính nàng làm tổn hại thân thể nàng.
"Thân thể của tỷ là của ta!"
Nguyệt Tuy vén màn bước vào "Chủ Tử, hoàng thượng cho gọi" Hàm Mộc Vân đứng dậy "Được ta sẽ qua đó ngay, Nguyệt Tuy ngươi gọi Bạch Nhi đến chăm sóc cho Khanh Khanh giúp ta". "Được!" Nguyệt Tuy ra ngoài, vô thức ngoái đầu nhìn Khanh Khanh một cái.
*
"Gọi ta đến là có chuyện..." Hàm Mộc Vân chưa nói hết câu đã im bặt, cô không nghĩ đến ở đầy lại có nghiều người đến thế. Hàm Mộc Vân đi lại gần Phong Nguyệt Phủ Hàn hành lễ "Hoàng thượng, ngài tìm ta là có việc gì?" ích ra nên cho hắn chút mặt mũi.
Cô cho hắn mặt mũi nhưng ngược lại hắn chẳng cho nàng mặt mũi, Phong Nguyệt Phủ Hàn đưa tay kéo Hàm Mộc Vân ngồi xuống bên cạnh mình. "Ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng không ngờ lại có thích khách xâm nhập. Xem ra cuộc đi săn ngày mai phải dừng lại, sáng sớm ngày mai chúng ta gấp rút về hoàng cung"
Hàm Mộc Vân kinh ngạc "Trời sáng liền đi, Khanh Khanh đang bị thương làm sao đi được". Nam tử phía dưới bỗng đứng dậy "Khanh Khanh bị thương sao?", Phong Nguyệt Hoành Ân vốn cô chưa gặp lần nào nên cảm thấy hắn thật lạ mặt.
Hàm Mộc Vân nhìn hắn cũng chẳng nói gì, Lam Khanh Khanh này của cô xem ra hút hồn nhiều nam tử nhỉ, cô bất giác nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn. "Tứ đệ!" Phong Nguyệt Quân Y nghe thấy hắn cảnh báo liền kéo Hoành Ân ngồi xuống, "Ây nha, bọn ta có việc liền đến trễ không ngờ chuyến săn lại bị hủy".
"Rốt cuộc là có chuyện gì?", "Đều là tại ta, bọn thích khách đó là đều nhắm vào ta" Gia Lỗ Thượng Phong dường như chẳng có chút gì áy náy ngược lại còn cười. Hắn là hoàng đế Mông Cổ đương nhiên đến Trung Nguyên sẽ có nhiều người chú ý rồi, nếu hắn chết ở đây chẳng khác nào làm châm ngòi cho hai nước chiến tranh.
Hàm Mộc Vân nhìn quanh vẫn không thấy Phong Nguyệt Vô Thần ở đâu, tên tướng quân Mông Cổ cũng mất dạng. "Hoàng thượng, các người cứ ngồi đây bàn bạc, ta về lều trước" Hàm Mộc Vân vùng ra khỏi móng vuốt của tên hoàng đế nào đó chạy một mạch ra ngoài.
Cô liền hướng lều Khanh Khanh nghỉ ngơi mà đi đến, quả nhiên gần đến lều liền bắt gặp Triệu Khánh Lâm. Hàm Mộc Vân kéo hắn đến một chỗ vắng vẻ "Nói đi, ngươi với tỷ tỷ ta là có ý đồ gì?". Triệu Khánh Lâm có chút mơ hồ "Tỷ tỷ của nương nương?"
"Ầy, là Lam Khanh Khanh" Triệu Khánh Lâm có chút kinh ngạc, nhanh chóng liền thu sự ngạc nhiên đấy vào "Mạc tướng làm sao có ý gì, chỉ là nàng vì Hoàng Thượng bị thương, thần nên quan tâm một chút". Hàm Mộc Vân cau mày, đi xung quanh hắn "Ta là thấy không phải thế, từ lúc trong cung ta đã thấy ngươi nhìn cô ấy có chút khác thường. Ngươi nói xem ngươi và Khanh Khanh là quan hệ gì?"
"Thần từ nhỏ đều ở Mông Cổ, quả thật đây là lần đầu tiên gặp nàng, vậy làm sao có quan hện gì?" hắn thân là ca ca, Khanh Khanh đã giấu chuyện hắn càng không thể nói. Hàm Mộc Vân vuốt cằm "Cũng đúng nhỉ, Chẳng nhẽ ngươi có ý đồ bất chính với Khanh Khanh"
Hắn thở dài, xem ra cô nàng này tư tưởng có chút phong phú rồi, hắn không nói gì thêm rời đi. Hàm Mộc Vân trừng mắt "Này ngươi cứ thế rời đi sao, ngươi tốt nhất đừng làm cho Khanh Khanh thương tổn". Bước chân Triệu Khánh Lâm dừng lại "Nương nương người yên tâm, ta sẽ không bao giờ thương tổn Khanh Khanh"
Hàm Mộc Vân nhìn theo bóng lưng hắn, não rối loạn, lời này của hắn có ý gì. Hắn và Khanh Khanh nhất định có gì đó!
/142
|