Linh. Con tỉnh rồi sao. Tôi dần mở mắt ra. Hình ảnh nhạt nhòa rồi đậm dần trước mặt tôi là mẹ nuôi mặt ươn ướt mừng rỡ gọi to. Rồi mọi người cũng chạy đến nhìn tôi.
- Linh. Cậu có nhìn thấy tôi không? Chàng trai mặt lạnh lên tiếng gọi tên tôi.
- Dạ...dạ. Tại sao con lại ở đây? Tôi mở miệng bập bẹ thành tiếng
- Hôm ra mắt không hiểu sao con lại ngã trước phòng Minh Vương. Minh Trường nghe có tiếng gì ngoài cửa nên chạy ra xem thấy con nằm ở đó nên vội vàng đưa con vào bệnh viện liền. Mẹ nắm chặt tay tôi nói.
- Còn bữa tiệc ạ. Tôi nhìn mẹ mệt mỏi nói.
- Còn bữa tiệc gì nữa! Chính cô phá mất rồi. Nếu không nhờ có tôi chẳng biết cô sẽ ra sao rồi!. Cậu ta bỏ tay vào túi quần hất mặt lên nói.
- Con...con xin lỗi. Chỉ vì con... mà mọi người bị phá cuộc vui. Tôi cúi mặt
- Thằng Nhóc này nói bậy bạ gì thế. Ba kéo cậu ta ra rồi tiến lại gần tôi. - Không sao cả. Bữa tiệc có thể tổ chức lại nhưng con mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ làm sao biết ăn nói với mẹ ruột con.
- Đúng rồi đó. Con khỏe là được rồi. Mẹ nuôi mỉm cười hiền hậu nhìn tôi vổ nhẹ nhàng lên vai tôi.
.
.
.
Vài ngày sau, bác sĩ cho tôi ra viện. Ba mẹ đều có mặt đưa tôi về. Về đến nhà tôi xin phép về phòng luôn. Thay đồ xong tôi đặt lưng xuống giường, rồi nhìn xung quanh căn phòng. Mắt tôi tự nhiên dừng lại trước một tấm hình nhỏ - hình mẹ đang ôm tôi tươi cười. Lòng tôi xôn xao, tôi bước đến cầm tấm hình ngắm nghía. Tự nhiên cảm xúc dâng trào. Nước mắt tôi cứ tự động rơi chẳng thể kiểm soát được. Tôi ôm bức hình ngồi thụp xuống nền nhà khóc không ra tiếng cứ như thế suốt nữa tiếng đồng hồ.
Cốc...cốc
- Ai vậy ạ? Tôi hít sâu rồi cố gắng cất tiếng.
- Tôi đây. Mẹ bảo tôi gọi cậu xuống ăn cơm. Tiếng ngoài cửa vọng vào
- Tôi biết rồi tôi xuống ngay đây. Tôi cố kìm nén tiếng nấc của mình, gạt nước mắt tôi ra mở cửa.
- Xuống luôn đi. Vẫn dáng vẻ đó cậu ta bỏ tay vào túi quần quay mặt đi.
- Tôi tắm rồi sẽ xuống.
- Uk nhanh không cô đang bệnh đấy.
- Tôi biết rồi. Tôi đang định đóng cửa thì cậu ta quay lại nhìn tôi.
- Nè. Cậu khóc sao? Tại sao khóc? Mắt sưng rồi kìa. Cậu ta cau mặt giơ tay lai nước mắt vẫn còn đọng lại trên má tôi.
- Không bụi bay vào mắt thôi. Tôi gạt tay cậu ta ra.
- Đừng trối. Tại sao khóc nói đi? Cậu ts buông tay xuống quay mặt đi hỏi
- Tôi... tôi. Tôi ngập ngừng rồi tự nhiên không thể kiềm chế bản thân nữa. Nước mắt tôi tuôn ra ào ào, tôi cúi gằm mặt không muốn cho cậu ta thấy mình khóc.
- Làm sao nói đi. Cậu ta đưa hai tay đụng nhẹ vào vay tôi lắc nhẹ
- Tôi đã nói là chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà. Tôi thét lên trong tiếng nấc.
- Nước mắt đang rơi thế kia mà bảo chỉ là bụi thôi à.Cậu ta đưa hay tay áp vào má tôi gạt nước mắt.
- Tại cậu cứ hỏi nhiều nên tôi mới bức khóc thôi.
- Ghê thiệc tôi hỏi thăm, an ủi thì đổ tôi làm cô khóc. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Cậu ta cười khẩy rút tay bỏ vào túi quần. Tôi cứ khóc như thế. - Thôi nín đi. Có gì thì cứ nói với tôi dù tôi ghét cậu thật nhưng tôi ghét nhìn cọn gái khóc.
- Tôi không cần cậu thương hại tôi đâu chỉ là tôi hơi nhớ mẹ nên buồn khóc vậy thôi. Tôi lấy tay gạt nước mắt.
- Uk. Thôi cố gắng từ mẹ cậu khỏe sẽ về thôi. Đi tắm rửa đi đừng khóc mẹ mà thấy lại đổ tôi làm cậu khóc thì tôi lại càng ghét cậu thêm đấy.
- Tôi biết rồi!
- Mà nè??
- Làm sao?
- Cậu có bị khùng không?
- Làm gì có! Tôi ngẩn đầu nhìn cậu ta.
- Không bị khùng mà trên thì mặt áo hoddie len dưới mặt quần jean đùi ?_?
- Thì tôi ... Tôi đứng gãi đầu - Vừa từ bệnh viện về tôi mới thay đồ mặt vậy dễ thương mà thôi thấy có mấy người mặc vậy mặc theo thôi.
- Kệ cậu tôi đâu có hỏi ^.^.
- Cậu thích chết à. Tôi dơ nắm dấm lên cười định đánh cậu ta
- Nè! Con gái phải dịu dàng chớ sao lại dơ cảng tay thế. Thôi cười rồi thì đừng khóc lại đấy. Tôi xuống nhà trước đây. Tắm nhanh không lại ốm nhé. Vừa nói cậu ta vừa xoay người đi xuống cầu thang. Và đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người.
.
.
.
Vài phút sau, Tôi tắm xong vào xuống lầu thì thấy cậu ta đang xếp chén đũa ở bàn. Tôi đứng xựng lại. Hôm nay sao nhìn cậu ta giống soái ca vậy ta?? Góc nghiêng của cậu ta sao giống OPPA của mình vậy? Đúng theo người ta nói cậu ta đẹp thật hèn gì con nhỏ Vy thích cậu ta thé? Sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ? Một tràn câu hỏi chạy trong đầu tôi.
- Nè sao tự nhiên ngẩn người ra ở trên đó vậy. Một giọng nói vang lên làm tôi trở về thực tại.
- Ồ không có gì. Tôi bước nhanh xuống đứng bên bàn. - Ủa sao chỉ có hai chén vậy? Mà ba mẹ đâu sao chưa xuống vậy? Tôi nhìn quanh.
- Ba mẹ đi ăn tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn Vương Khả. Nên nhà chỉ còn hai chúng ta thôi. Chán thật! Cậu ta thở dài.
- À tập đoàn đó có tiểu thư Vương Khả Ái đứng không? Hình như học bên cạnh lớp chúng ta nhỉ?
- Đúng rồi. Đó là cô bạn thuở nhỏ của tôi và còn một cậu bạn nữa. Nhưng người khi mất rồi. Khả Ái rất đẹp lại được nhiều người theo đuổi nên bọn tôi ít gặp nhau nhưng ngày trước.
- Vậy sao. Cậu ấy là hoa khôi của trường mà dáng chuẩn nhỉ. Mà sao cậu ấy không thích ai trong số những người theo đuổi nhỉ? Hay là cậu ấy đã có ý chung nhân? Ai nhỉ? Tôi tuôn một tràn. Á Cậu ta cốc đầu tôi một cái.
- Chuyện của người ta mà cứ tò mò đúng là đồ con gái bánh bèo nha. Mệt thiệt ngồi xuống ăn đi. Cậu ta vừa nói vừa kéo ghế. Trong suốt bữa ăn cậu ta cứ chọc tôi ăn như heo này nọ.
.
.
.
Ăn xong chúng tôi lại sofa để chuẩn bị xem phim.
- Định coi phim gì vậy?? Chắc lại tình cảm ngôn tình chứ gì -_-
- Làm gì có tôi chuẩn bị xem phim cách đánh kiếm kĩ thuật đấy coi chung không?
- Con gái con đứa mà coi phim đó làm gì?
- Cậu biết tôi là ai mà cần luyện thêm để trở thanh sát thủ chuyên nghiệp chứ.
- Ba và anh hai đã nói sẽ không cho cậu làm rồi mà.
- Dù sao tôi vẫn thích học vài thứ để phòng thân.
- Vậy tôi sẽ chỉ cô một vài kĩ năng muốn học không?
- Anh biết sao??
- Hồi mười ba tuổi, tôi được ba đưa sang nhật đào tạo khóa sát thủ cùng anh hai. Tôi có thể chỉ cô vài đường không nguy hiểm lắm đâu.
- Được được.
- Nhưng hôm nay tôi hơi mệt bữa khác nha. Vừa nói cậu ta vừa ngồi xuống sofa ngồi xem đá bóng.
- Được.=_= giọng thôi nhỏ dần
- Đi lấy gì ăn tráng miệng đi.
- Để tôi đi lấy trái cây. Vừa nói tôi vừa đứng lên chạy đến tủ.
- Hết trái cây rồi.
- Thứ khác??
- Chả còn gì. Chắc phải đi siêu thị mua. Tôi đóng cánh tủ lại.
- Thay đồ đi tôi đi với cô.
- Sao nay tốt vậy?? Tôi cười đểu
- Tối rồi để cô ra ngoài một mình lỡ có chuyện gì mẹ lại về bắt đền tôi.
- Nói chung cũng là vì mẹ nên anh mới phải đưa tôi đi chứ gì. Chả có chút thành ý nào vậy.Hmm
- Thay đồ đi. Cậu ta đứng dậy quay lên phòng, thế là tôi cũng lên theo không hiểu sao cậu ta đi nhanh thế. Vài phút sai, chúng tôi rời nhà đi bộ xuống cái siêu thị ở đâu con hẻm.
- Nè trời lạnh vầy tại sao không áo ấm vào hả? Mới bệnh xong muốn bệnh nữa sao? Anh ta vừa càu nhàu vừa lấy áo anh ta khoác vào vai tôi. Anh ta mặc những hai áo ấm. (Đúng thật chỗ tôi cao nên lạnh thật). Tôi vội mặc áo khoác của anh ta vào do không nghĩ trời sẽ lạnh thế này nên chỉ mặc một áo hơi dày. Anh tay thấy tôi xóa tay liên cầm bàn tay tôi nhét thẳng vào túi áo. Tim tôi đập loạn lên. Tôi cố kéo tay ra nhưng bị tay anh xen vào kéo lại. Nhưng tay anh ta ấm quá. Thế là chúng tôi chẳng nói gì. Nhưng dầu tôi cứ rối tung lên một đống suy nghĩ trong đầu tôi Cậu ấy thích mình sao? Không thể nào... y như có hai người đang tranh luận trong đầu tôi vậy. Dù thế nào ngay lúc ấy tôi đã rất hạnh phúc và âm áp rồi.
* XIN CHÀO CÁC BẠN LÂU RỒI MÌNH KHÔNG ĐĂNG TRUYỆN. HÔM NAY ĐĂNG TRUYỆN DÀI ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC BÙ. vÀ BÂY GIỜ CHỖ MÌNH ĐANG CHUẨN BỊ THI HỌC KÌ I NÊN MÌNH SẼ KHÔNG ĐĂNG TRUYỆN MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. MÌNH CHÚC CÁC BẠN NAM NỮ GẦN XA TỪ NAM RA BẮC TỪ BẮC VÀO NAM Ở ĐÂU TRÊN MẶT ĐẤT NÀY ĐỀU THI TỐT NHA. SAU KÌ THI MÌNH SẼ CỐ RA BÙ CHO CÁC BẠN.
RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ THEO DÕI TRUYỆN CỦA MÌNH <3 <3
- Linh. Cậu có nhìn thấy tôi không? Chàng trai mặt lạnh lên tiếng gọi tên tôi.
- Dạ...dạ. Tại sao con lại ở đây? Tôi mở miệng bập bẹ thành tiếng
- Hôm ra mắt không hiểu sao con lại ngã trước phòng Minh Vương. Minh Trường nghe có tiếng gì ngoài cửa nên chạy ra xem thấy con nằm ở đó nên vội vàng đưa con vào bệnh viện liền. Mẹ nắm chặt tay tôi nói.
- Còn bữa tiệc ạ. Tôi nhìn mẹ mệt mỏi nói.
- Còn bữa tiệc gì nữa! Chính cô phá mất rồi. Nếu không nhờ có tôi chẳng biết cô sẽ ra sao rồi!. Cậu ta bỏ tay vào túi quần hất mặt lên nói.
- Con...con xin lỗi. Chỉ vì con... mà mọi người bị phá cuộc vui. Tôi cúi mặt
- Thằng Nhóc này nói bậy bạ gì thế. Ba kéo cậu ta ra rồi tiến lại gần tôi. - Không sao cả. Bữa tiệc có thể tổ chức lại nhưng con mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ làm sao biết ăn nói với mẹ ruột con.
- Đúng rồi đó. Con khỏe là được rồi. Mẹ nuôi mỉm cười hiền hậu nhìn tôi vổ nhẹ nhàng lên vai tôi.
.
.
.
Vài ngày sau, bác sĩ cho tôi ra viện. Ba mẹ đều có mặt đưa tôi về. Về đến nhà tôi xin phép về phòng luôn. Thay đồ xong tôi đặt lưng xuống giường, rồi nhìn xung quanh căn phòng. Mắt tôi tự nhiên dừng lại trước một tấm hình nhỏ - hình mẹ đang ôm tôi tươi cười. Lòng tôi xôn xao, tôi bước đến cầm tấm hình ngắm nghía. Tự nhiên cảm xúc dâng trào. Nước mắt tôi cứ tự động rơi chẳng thể kiểm soát được. Tôi ôm bức hình ngồi thụp xuống nền nhà khóc không ra tiếng cứ như thế suốt nữa tiếng đồng hồ.
Cốc...cốc
- Ai vậy ạ? Tôi hít sâu rồi cố gắng cất tiếng.
- Tôi đây. Mẹ bảo tôi gọi cậu xuống ăn cơm. Tiếng ngoài cửa vọng vào
- Tôi biết rồi tôi xuống ngay đây. Tôi cố kìm nén tiếng nấc của mình, gạt nước mắt tôi ra mở cửa.
- Xuống luôn đi. Vẫn dáng vẻ đó cậu ta bỏ tay vào túi quần quay mặt đi.
- Tôi tắm rồi sẽ xuống.
- Uk nhanh không cô đang bệnh đấy.
- Tôi biết rồi. Tôi đang định đóng cửa thì cậu ta quay lại nhìn tôi.
- Nè. Cậu khóc sao? Tại sao khóc? Mắt sưng rồi kìa. Cậu ta cau mặt giơ tay lai nước mắt vẫn còn đọng lại trên má tôi.
- Không bụi bay vào mắt thôi. Tôi gạt tay cậu ta ra.
- Đừng trối. Tại sao khóc nói đi? Cậu ts buông tay xuống quay mặt đi hỏi
- Tôi... tôi. Tôi ngập ngừng rồi tự nhiên không thể kiềm chế bản thân nữa. Nước mắt tôi tuôn ra ào ào, tôi cúi gằm mặt không muốn cho cậu ta thấy mình khóc.
- Làm sao nói đi. Cậu ta đưa hai tay đụng nhẹ vào vay tôi lắc nhẹ
- Tôi đã nói là chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà. Tôi thét lên trong tiếng nấc.
- Nước mắt đang rơi thế kia mà bảo chỉ là bụi thôi à.Cậu ta đưa hay tay áp vào má tôi gạt nước mắt.
- Tại cậu cứ hỏi nhiều nên tôi mới bức khóc thôi.
- Ghê thiệc tôi hỏi thăm, an ủi thì đổ tôi làm cô khóc. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Cậu ta cười khẩy rút tay bỏ vào túi quần. Tôi cứ khóc như thế. - Thôi nín đi. Có gì thì cứ nói với tôi dù tôi ghét cậu thật nhưng tôi ghét nhìn cọn gái khóc.
- Tôi không cần cậu thương hại tôi đâu chỉ là tôi hơi nhớ mẹ nên buồn khóc vậy thôi. Tôi lấy tay gạt nước mắt.
- Uk. Thôi cố gắng từ mẹ cậu khỏe sẽ về thôi. Đi tắm rửa đi đừng khóc mẹ mà thấy lại đổ tôi làm cậu khóc thì tôi lại càng ghét cậu thêm đấy.
- Tôi biết rồi!
- Mà nè??
- Làm sao?
- Cậu có bị khùng không?
- Làm gì có! Tôi ngẩn đầu nhìn cậu ta.
- Không bị khùng mà trên thì mặt áo hoddie len dưới mặt quần jean đùi ?_?
- Thì tôi ... Tôi đứng gãi đầu - Vừa từ bệnh viện về tôi mới thay đồ mặt vậy dễ thương mà thôi thấy có mấy người mặc vậy mặc theo thôi.
- Kệ cậu tôi đâu có hỏi ^.^.
- Cậu thích chết à. Tôi dơ nắm dấm lên cười định đánh cậu ta
- Nè! Con gái phải dịu dàng chớ sao lại dơ cảng tay thế. Thôi cười rồi thì đừng khóc lại đấy. Tôi xuống nhà trước đây. Tắm nhanh không lại ốm nhé. Vừa nói cậu ta vừa xoay người đi xuống cầu thang. Và đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người.
.
.
.
Vài phút sau, Tôi tắm xong vào xuống lầu thì thấy cậu ta đang xếp chén đũa ở bàn. Tôi đứng xựng lại. Hôm nay sao nhìn cậu ta giống soái ca vậy ta?? Góc nghiêng của cậu ta sao giống OPPA của mình vậy? Đúng theo người ta nói cậu ta đẹp thật hèn gì con nhỏ Vy thích cậu ta thé? Sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ? Một tràn câu hỏi chạy trong đầu tôi.
- Nè sao tự nhiên ngẩn người ra ở trên đó vậy. Một giọng nói vang lên làm tôi trở về thực tại.
- Ồ không có gì. Tôi bước nhanh xuống đứng bên bàn. - Ủa sao chỉ có hai chén vậy? Mà ba mẹ đâu sao chưa xuống vậy? Tôi nhìn quanh.
- Ba mẹ đi ăn tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn Vương Khả. Nên nhà chỉ còn hai chúng ta thôi. Chán thật! Cậu ta thở dài.
- À tập đoàn đó có tiểu thư Vương Khả Ái đứng không? Hình như học bên cạnh lớp chúng ta nhỉ?
- Đúng rồi. Đó là cô bạn thuở nhỏ của tôi và còn một cậu bạn nữa. Nhưng người khi mất rồi. Khả Ái rất đẹp lại được nhiều người theo đuổi nên bọn tôi ít gặp nhau nhưng ngày trước.
- Vậy sao. Cậu ấy là hoa khôi của trường mà dáng chuẩn nhỉ. Mà sao cậu ấy không thích ai trong số những người theo đuổi nhỉ? Hay là cậu ấy đã có ý chung nhân? Ai nhỉ? Tôi tuôn một tràn. Á Cậu ta cốc đầu tôi một cái.
- Chuyện của người ta mà cứ tò mò đúng là đồ con gái bánh bèo nha. Mệt thiệt ngồi xuống ăn đi. Cậu ta vừa nói vừa kéo ghế. Trong suốt bữa ăn cậu ta cứ chọc tôi ăn như heo này nọ.
.
.
.
Ăn xong chúng tôi lại sofa để chuẩn bị xem phim.
- Định coi phim gì vậy?? Chắc lại tình cảm ngôn tình chứ gì -_-
- Làm gì có tôi chuẩn bị xem phim cách đánh kiếm kĩ thuật đấy coi chung không?
- Con gái con đứa mà coi phim đó làm gì?
- Cậu biết tôi là ai mà cần luyện thêm để trở thanh sát thủ chuyên nghiệp chứ.
- Ba và anh hai đã nói sẽ không cho cậu làm rồi mà.
- Dù sao tôi vẫn thích học vài thứ để phòng thân.
- Vậy tôi sẽ chỉ cô một vài kĩ năng muốn học không?
- Anh biết sao??
- Hồi mười ba tuổi, tôi được ba đưa sang nhật đào tạo khóa sát thủ cùng anh hai. Tôi có thể chỉ cô vài đường không nguy hiểm lắm đâu.
- Được được.
- Nhưng hôm nay tôi hơi mệt bữa khác nha. Vừa nói cậu ta vừa ngồi xuống sofa ngồi xem đá bóng.
- Được.=_= giọng thôi nhỏ dần
- Đi lấy gì ăn tráng miệng đi.
- Để tôi đi lấy trái cây. Vừa nói tôi vừa đứng lên chạy đến tủ.
- Hết trái cây rồi.
- Thứ khác??
- Chả còn gì. Chắc phải đi siêu thị mua. Tôi đóng cánh tủ lại.
- Thay đồ đi tôi đi với cô.
- Sao nay tốt vậy?? Tôi cười đểu
- Tối rồi để cô ra ngoài một mình lỡ có chuyện gì mẹ lại về bắt đền tôi.
- Nói chung cũng là vì mẹ nên anh mới phải đưa tôi đi chứ gì. Chả có chút thành ý nào vậy.Hmm
- Thay đồ đi. Cậu ta đứng dậy quay lên phòng, thế là tôi cũng lên theo không hiểu sao cậu ta đi nhanh thế. Vài phút sai, chúng tôi rời nhà đi bộ xuống cái siêu thị ở đâu con hẻm.
- Nè trời lạnh vầy tại sao không áo ấm vào hả? Mới bệnh xong muốn bệnh nữa sao? Anh ta vừa càu nhàu vừa lấy áo anh ta khoác vào vai tôi. Anh ta mặc những hai áo ấm. (Đúng thật chỗ tôi cao nên lạnh thật). Tôi vội mặc áo khoác của anh ta vào do không nghĩ trời sẽ lạnh thế này nên chỉ mặc một áo hơi dày. Anh tay thấy tôi xóa tay liên cầm bàn tay tôi nhét thẳng vào túi áo. Tim tôi đập loạn lên. Tôi cố kéo tay ra nhưng bị tay anh xen vào kéo lại. Nhưng tay anh ta ấm quá. Thế là chúng tôi chẳng nói gì. Nhưng dầu tôi cứ rối tung lên một đống suy nghĩ trong đầu tôi Cậu ấy thích mình sao? Không thể nào... y như có hai người đang tranh luận trong đầu tôi vậy. Dù thế nào ngay lúc ấy tôi đã rất hạnh phúc và âm áp rồi.
* XIN CHÀO CÁC BẠN LÂU RỒI MÌNH KHÔNG ĐĂNG TRUYỆN. HÔM NAY ĐĂNG TRUYỆN DÀI ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC BÙ. vÀ BÂY GIỜ CHỖ MÌNH ĐANG CHUẨN BỊ THI HỌC KÌ I NÊN MÌNH SẼ KHÔNG ĐĂNG TRUYỆN MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. MÌNH CHÚC CÁC BẠN NAM NỮ GẦN XA TỪ NAM RA BẮC TỪ BẮC VÀO NAM Ở ĐÂU TRÊN MẶT ĐẤT NÀY ĐỀU THI TỐT NHA. SAU KÌ THI MÌNH SẼ CỐ RA BÙ CHO CÁC BẠN.
RẤT CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ THEO DÕI TRUYỆN CỦA MÌNH <3 <3
/14
|