Rầm một tiếng đập bàn lớn
- Các anh làm ăn kiểu gị vậy hả? Giọng một cô gái thét lên
- Có chuyện gì không Đại Tỷ. Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông thanh niên
- Tại sao trên địa bàn của em chỗ anh đang quản lí lại có chuyện đánh nhau là thế nào! Cô gái kia vẫn còn bực bội
- Có sao sao tôi không biết nhỉ? Đaị Tỷ thấy sao ở đâu vậy ạ! Thật là nếu Đại Tỷ ở đó mà bọn chúng dám náo loạn. Thật là bọn này quá láo rồi. Giọng người kia khá mỉa mai
- Anh còn nhớ mình đang nói chuyện với ai nữa không vậy! Đừng nghĩ tôi nhỏ hơn anh mà khinh thường nhé. Chưa chắc anh đã đánh lại tôi đâu. Mau sử lý nhanh đi đừng để anh hai biết chết cả đám đấy. Cô gái tức tối
- Vâng...
.
.
.
- Con gái à! ra đi chợ với mẹ.
- Vâng con ra ngay đây.
Hai mẹ con tôi đi đến chợ. Lúc này ở chợ khá đông đúc, có một đám người đang bàn tán về chuyện gì đó. Mẹ con tôi lại mua rau ở gần đám đông đó.
- Có chuyện gì vậy chị? Mẹ tôi hỏi bà Hoa bán rau
- À! Mới nãy có hai người kia đánh nhau ở quán cafe kia kìa. Bọn họ thấy vậy liền đi báo cho người của Đại Tỷ biết nên cô ấy cho người đến đấy. Chợ này là do Đại Tỷ cai quản đấy.
- Đại Tỷ là ai vậy ạ? Mẹ tôi ngơ ngác. Còn tôi thì hơi lo
- Cô là cô giáo sao biết được Đại Tỷ. Đại Tỷ là người cai quản khu chợ này. Đại Tỷ tốt bụng và thương bọn tôi lắm. Như bọn tôi bán ở chợ hàng tháng phải đóng tiền cho bảo vệ cả mấy trăm ngàn mà đó là tại ổng lấy láo đấy nhưng từ hồi Đại Tỷ cai quản khu này ông bảo vệ chẳng dám lấy dư nữa. Chúng tôi biết ơn lắm. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ được thấy Đại Tỷ cả, chỉ gặp những đàn em của cô ấy thôi. Đúng là người bí ẩn. Bà ấy cười rồi tuôn ra một tràn. Tôi chỉ biết nhìn bà ấy mà cười
- Vâng. Mẹ tôi cũng chẳng nói được gì
Hai mẹ con tôi lại tiếp tục mua đồ ăn. Đến đâu người ta cũng đang bàn tán về Đại Tỷ. Tôi chỉ lắc cái đầu và đi theo sau mẹ. Sau 1h đồng hồ trong chợ ngao du tôi và mẹ trở về nhà. Vừa leo đến phong thì có điện thoại.
- Dạ alo. Thì ra là boss điện
- Em cai quản đàn em kiểu đó sao? Tại sao lại để bọn chúng coi thường e như vậy. Mình là đàn chị của bọn nó mà không quản đc sao? Anh hai quát
- Có chuyện gì vậy anh hai? Em chả hiều anh nói gì. Tôi ngơ ngác
- Còn gì nữa điện thoại thằng Hiếu anh đã cài máy nghe trộm vì anh nghi nó phản anh. Em để nó nc kiểu đó sao? Nó là đàn em của em. Em để im cho nó vậy sao, sao không nói với anh.
- Tại em thấy mình nhỏ anh ấy nói chuyện kiểu đó cũng được mà.
- Đến nhà anh. Anh có truyện cho em làm đây.
- Các anh làm ăn kiểu gị vậy hả? Giọng một cô gái thét lên
- Có chuyện gì không Đại Tỷ. Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông thanh niên
- Tại sao trên địa bàn của em chỗ anh đang quản lí lại có chuyện đánh nhau là thế nào! Cô gái kia vẫn còn bực bội
- Có sao sao tôi không biết nhỉ? Đaị Tỷ thấy sao ở đâu vậy ạ! Thật là nếu Đại Tỷ ở đó mà bọn chúng dám náo loạn. Thật là bọn này quá láo rồi. Giọng người kia khá mỉa mai
- Anh còn nhớ mình đang nói chuyện với ai nữa không vậy! Đừng nghĩ tôi nhỏ hơn anh mà khinh thường nhé. Chưa chắc anh đã đánh lại tôi đâu. Mau sử lý nhanh đi đừng để anh hai biết chết cả đám đấy. Cô gái tức tối
- Vâng...
.
.
.
- Con gái à! ra đi chợ với mẹ.
- Vâng con ra ngay đây.
Hai mẹ con tôi đi đến chợ. Lúc này ở chợ khá đông đúc, có một đám người đang bàn tán về chuyện gì đó. Mẹ con tôi lại mua rau ở gần đám đông đó.
- Có chuyện gì vậy chị? Mẹ tôi hỏi bà Hoa bán rau
- À! Mới nãy có hai người kia đánh nhau ở quán cafe kia kìa. Bọn họ thấy vậy liền đi báo cho người của Đại Tỷ biết nên cô ấy cho người đến đấy. Chợ này là do Đại Tỷ cai quản đấy.
- Đại Tỷ là ai vậy ạ? Mẹ tôi ngơ ngác. Còn tôi thì hơi lo
- Cô là cô giáo sao biết được Đại Tỷ. Đại Tỷ là người cai quản khu chợ này. Đại Tỷ tốt bụng và thương bọn tôi lắm. Như bọn tôi bán ở chợ hàng tháng phải đóng tiền cho bảo vệ cả mấy trăm ngàn mà đó là tại ổng lấy láo đấy nhưng từ hồi Đại Tỷ cai quản khu này ông bảo vệ chẳng dám lấy dư nữa. Chúng tôi biết ơn lắm. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ được thấy Đại Tỷ cả, chỉ gặp những đàn em của cô ấy thôi. Đúng là người bí ẩn. Bà ấy cười rồi tuôn ra một tràn. Tôi chỉ biết nhìn bà ấy mà cười
- Vâng. Mẹ tôi cũng chẳng nói được gì
Hai mẹ con tôi lại tiếp tục mua đồ ăn. Đến đâu người ta cũng đang bàn tán về Đại Tỷ. Tôi chỉ lắc cái đầu và đi theo sau mẹ. Sau 1h đồng hồ trong chợ ngao du tôi và mẹ trở về nhà. Vừa leo đến phong thì có điện thoại.
- Dạ alo. Thì ra là boss điện
- Em cai quản đàn em kiểu đó sao? Tại sao lại để bọn chúng coi thường e như vậy. Mình là đàn chị của bọn nó mà không quản đc sao? Anh hai quát
- Có chuyện gì vậy anh hai? Em chả hiều anh nói gì. Tôi ngơ ngác
- Còn gì nữa điện thoại thằng Hiếu anh đã cài máy nghe trộm vì anh nghi nó phản anh. Em để nó nc kiểu đó sao? Nó là đàn em của em. Em để im cho nó vậy sao, sao không nói với anh.
- Tại em thấy mình nhỏ anh ấy nói chuyện kiểu đó cũng được mà.
- Đến nhà anh. Anh có truyện cho em làm đây.
/14
|