Lăng Nguyệt vừa đi vừa ngắm nghía hàng quán hai bên đường. Vũ đi phía sau, xoa cằm dõi theo bóng lưng nàng: Hình như tâm tình tiểu thư gần đây tốt hơn thì phải? Không thấy thẫn thờ một chỗ nữa, hay là được ai đó khơi thông đầu óc?
Nàng không biết tưởng tượng của y đang phiêu du lơ lửng, ung dung bước chậm rãi mà thong thả quan sát cuộc sống người dân Khai Phong thành, bất giác nhớ đến thời gian còn ở Đằng Minh Quốc, khi đó tiêu dao khoái hoạt, vô cùng tốt đẹp, nhân dân cũng như vậy, kinh đô cùng một dạng sầm uất náo nhiệt, buôn bán trao đổi thịnh vượng.
Vũ tiến đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi:
- Tiểu thư, vãn thiện ngài muốn ăn gì?
Nàng chớp mắt, ngẩng mặt nghĩ ngợi một chút rồi trả lời:
- Đi ăn ở ngoài một hôm cũng không tồi. Hởi hạ nhân xem Khai Phong thành có tửu lâu nhà hàng nào ngon nhất, chúng ta đến dùng thử.
Y nhìn trời: Có mấy trăm năm nữa thì tiểu thư nhà hắn vẫn là một kẻ ăn hàng sành sỏi a, đi đến đâu cũng muốn nêm thử đặc sản của người ta...
Hai người trở về Lâm Phủ, chạm mặt Phong ở cổng lớn. Hắn đang đứng vò đầu bứt tai cạnh con sư tử đá bên cổng, ngẩng lên thấy họ về tới thì càng lúng túng. Lăng Nguyệt không hiểu biểu hiện đó là sao, nhìn hắn:
- Ngươi làm cái gì vậy? Không tra được hả?
- Tra thì có tra được nhưng... – Phong do dự một hồi rồi vẻ mặt như đưa đám – Bị nẫng tay trên. Người mà tiểu thư muốn tìm đã chết.
Vũ giật mình, tâm nói không trùng hợp như vậy chứ:
- Chết? Từ bao giờ? Bệnh, tai nạn hay bị sát hại?
Hắn nhún vai nhìn y, lắc đầu:
- Người đó tên Lương Bình, chết khoảng nửa tháng rồi. Đúng vào khoảng thời gian chúng ta vừa bắt đầu lên đường tới Khai Phong. Cái chết của người này quá đột ngột, người nhà đã báo quan nhưng không tra được nguyên nhân. Ngỗ tác kiểm tra chính là Công Tôn Sách, sư gia Khai Phong Phủ.
Lăng Nguyệt hé ra chút ngạc nhiên:
- Công Tôn Sách? Hắn không tra ra nguyên nhân cái chết?
Phong không hiểu tại sao nàng hỏi vậy, chưa kịp trả lời thì Vũ đã cắt ngang:
- Tiểu thư, là người mà người đã tặng sách? – Đợi nàng gật đầu xác nhận, y tiếp tục - Hắn dáng vẻ thần y cao siêu, có thể hiểu cổ tự cổ thư mà còn tra không ra, hẳn có huyển cơ.
Nàng thở dài, đi vào nhà. Phong Vũ ở sau nhìn nhau: Người có vẻ mất hứng khi biết tin.
Vũ nhíu mày: Nhưng cũng thật đúng lúc. Kẻ đối địch sớm không đến muộn không đến lại nhằm ngay lúc này mà đến, lại còn chặn bước tiến của họ, đây là có ý gì?
Phong nhìn sau lưng nàng, thấy nàng có vẻ khó chịu cố nén thì cũng nghi ngờ: Tiểu thư tỏ thái độ gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ không muốn dây dưa chuyện này? Có kẻ nẫng tay trên, chuyện này không thoải mái chút nào, nếu là ngày xưa thì Người đã không bỏ qua mà bảo phải tra cho rõ ràng rồi. Giờ rốt cuộc có tra hay không?
Lăng Nguyệt quay lại nhìn hai người, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng, thần tình giống như sợ phiền phức. Nàng nhún vai, khi xoay đi còn lầm bầm:
- Hi vọng không tới mức tồi tệ như mình nghĩ...
Phong ngày càng khó hiểu, gãi đầu nhếch môi:
- Tiểu thư bị cái gì thế a? Tự dung kích thích rồi lại không cho người ta biết, bực mình muốn chết! Cái tật này qua bao nhiêu năm vẫn là không bỏ được!
Vũ lắc đầu, nhìn theo bóng nàng biến mất sau lối rẽ về viện tử của mình.Hôm nay tâm trạng tiểu thư khá tốt, hi vọng không vì chuyện này mà bị hủy mất.
Thực ra nàng cũng không để tâm lắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng ngồi ngẩn cạnh bàn trà, tới khi có nha hoàn gõ cửa.
- Có chuyện gì? - Lăng Nguyệt đứng lên, bước ra cửa.
Nha hoàn gọi cửa thường ngày vẫn thường đến dọn dẹp phòng nàng, tên là Hiền Nhi, năm nay hai mươi tuổi, mồ côi cha mẹ từ sớm, một thân công phu cao cường, địa vị trong Dạ môn không phải là thấp, được Phong Vũ chọn đem theo hỗ trợ sau đợt đào tạo khoảng năm năm trước.
Họ để nàng chọn lấy một người có thể tin tưởng được để giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày, nàng đã chọn cô bé này, theo lời Phong nhận xét thì bởi vì: Cô bé này nhìn rất ngây ngô, lại nhanh nhảu, lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch nhưng không thể xem thường, là một con cáo đội lốt cừu, ranh mãnh, thông minh, nhạy bén mà không ác độc.
Quả đúng vậy, Lăng Nguyệt chọn Hiền Nhi vì cô bé khá lanh lợi, từ thần tình trong mắt và cử chỉ lúc vô tình, nàng biết Hiền Nhi là một người rất tốt, tuy nhiên, cô bé này lại như một con thú non, luôn luôn đề phòng trước người lạ và nhạy cảm tới mức quá đáng, lại có phần không biết trời cao đất rộng. Lăng Nguyệt đã vài lần nghĩ đến việc thuần phục cô bé, nhưng lại để những chuyện khác cuốn đi mất, quên luôn chuyện này.
Hiền Nhi thấy nàng ra mở cửa, cúi đầu thưa chuyện:
- Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đến gọi Người ra. Họ chuẩn bị đi Thái Bạch Cư dùng vãn thiện.
Nàng gật đầu:
- Ta biết rồi. Hiền Nhi, ngẩng lên nhìn ta.
Cô bé nâng đầu lên, đôi mắt hơi xếch của cô bé đối diện với ánh nhìn nhàn nhạt của nàng, hơi run rẩy, lần đầu tiên trong lòng Hiền Nhi có cảm giác sợ hãi.
Nàng nhìn cô bé hồi lâu, tới khi cô bé có cảm giác không chịu nổi nữa thì mới cất lời:
- Nghe cho kĩ, Hiền Nhi. Ngươi cần phải biết sợ hãi, cho dù trước kia ngươi có trải qua chuyện gì đi chăng nữa. Ta muốn ngươi ở gần gũi với ta, đương nhiên là ta che chở cho ngươi. Đổi lại, ngươi phải thả lỏng bản thân ra. Trói chặt nỗi sợ của mình, càng khiến ngươi thêm khổ sở thôi.
Nói rồi, nàng cũng không tỏ thái độ gì, để cô bé sững sờ ở đó mà bỏ đi. Hiền Nhi cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó, mắt mở to kinh ngạc, rồi ôm miệng mà kìm nén giọt lệ chực rơi. Cô bé thì thào: Tiểu thư, cô thực sự... thực sự muốn che chở cho ta sao?...
Lăng Nguyệt không ở lại thêm, nàng để Hiền Nhi có thời gian suy ngẫm. Bản thân nàng từng chìm đắm trong mơ hồ, đem trái tim của mình giấu kín, hắn là người khai thông tư tưởng nàng, cũng là người đem lại cho mình chỗ dựa vững chắc nhất. Hắn không mạnh, hắn không giỏi, nhưng hắn là người duy nhất nàng phó thác sự ỷ lại của mình. Nhớ đến, tim nàng không tự chủ được lại đau. Nếu ngày đó nàng không tức giận bỏ lại hắn, hắn đã không... Hắn tin nàng, hắn làm chỗ dựa cho nàng lâu như vậy, nàng lại không tin hắn vào thời khắc cần thiết nhất... Thở dài, nàng khẽ cười: Mặc, ta lại giống chàng mà đi khai thông cho người khác. Ta không muốn họ giống ta, mất đi rồi mới biết quan trọng như thế nào...
Nàng không nên để trong lòng mà lo lắng một mình. Ta yêu nàng, là muốn che chở cho nàng. Có thể ta không mạnh như nàng, ta không thể cùng nàng đứng ngoài chiến tuyến, nhưng chắc chắn ta là hậu phương vững chắc cho nàng, là nơi mà khi nàng đã mệt mỏi thì có thể quay về.
Nàng không biết tưởng tượng của y đang phiêu du lơ lửng, ung dung bước chậm rãi mà thong thả quan sát cuộc sống người dân Khai Phong thành, bất giác nhớ đến thời gian còn ở Đằng Minh Quốc, khi đó tiêu dao khoái hoạt, vô cùng tốt đẹp, nhân dân cũng như vậy, kinh đô cùng một dạng sầm uất náo nhiệt, buôn bán trao đổi thịnh vượng.
Vũ tiến đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi:
- Tiểu thư, vãn thiện ngài muốn ăn gì?
Nàng chớp mắt, ngẩng mặt nghĩ ngợi một chút rồi trả lời:
- Đi ăn ở ngoài một hôm cũng không tồi. Hởi hạ nhân xem Khai Phong thành có tửu lâu nhà hàng nào ngon nhất, chúng ta đến dùng thử.
Y nhìn trời: Có mấy trăm năm nữa thì tiểu thư nhà hắn vẫn là một kẻ ăn hàng sành sỏi a, đi đến đâu cũng muốn nêm thử đặc sản của người ta...
Hai người trở về Lâm Phủ, chạm mặt Phong ở cổng lớn. Hắn đang đứng vò đầu bứt tai cạnh con sư tử đá bên cổng, ngẩng lên thấy họ về tới thì càng lúng túng. Lăng Nguyệt không hiểu biểu hiện đó là sao, nhìn hắn:
- Ngươi làm cái gì vậy? Không tra được hả?
- Tra thì có tra được nhưng... – Phong do dự một hồi rồi vẻ mặt như đưa đám – Bị nẫng tay trên. Người mà tiểu thư muốn tìm đã chết.
Vũ giật mình, tâm nói không trùng hợp như vậy chứ:
- Chết? Từ bao giờ? Bệnh, tai nạn hay bị sát hại?
Hắn nhún vai nhìn y, lắc đầu:
- Người đó tên Lương Bình, chết khoảng nửa tháng rồi. Đúng vào khoảng thời gian chúng ta vừa bắt đầu lên đường tới Khai Phong. Cái chết của người này quá đột ngột, người nhà đã báo quan nhưng không tra được nguyên nhân. Ngỗ tác kiểm tra chính là Công Tôn Sách, sư gia Khai Phong Phủ.
Lăng Nguyệt hé ra chút ngạc nhiên:
- Công Tôn Sách? Hắn không tra ra nguyên nhân cái chết?
Phong không hiểu tại sao nàng hỏi vậy, chưa kịp trả lời thì Vũ đã cắt ngang:
- Tiểu thư, là người mà người đã tặng sách? – Đợi nàng gật đầu xác nhận, y tiếp tục - Hắn dáng vẻ thần y cao siêu, có thể hiểu cổ tự cổ thư mà còn tra không ra, hẳn có huyển cơ.
Nàng thở dài, đi vào nhà. Phong Vũ ở sau nhìn nhau: Người có vẻ mất hứng khi biết tin.
Vũ nhíu mày: Nhưng cũng thật đúng lúc. Kẻ đối địch sớm không đến muộn không đến lại nhằm ngay lúc này mà đến, lại còn chặn bước tiến của họ, đây là có ý gì?
Phong nhìn sau lưng nàng, thấy nàng có vẻ khó chịu cố nén thì cũng nghi ngờ: Tiểu thư tỏ thái độ gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ không muốn dây dưa chuyện này? Có kẻ nẫng tay trên, chuyện này không thoải mái chút nào, nếu là ngày xưa thì Người đã không bỏ qua mà bảo phải tra cho rõ ràng rồi. Giờ rốt cuộc có tra hay không?
Lăng Nguyệt quay lại nhìn hai người, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng, thần tình giống như sợ phiền phức. Nàng nhún vai, khi xoay đi còn lầm bầm:
- Hi vọng không tới mức tồi tệ như mình nghĩ...
Phong ngày càng khó hiểu, gãi đầu nhếch môi:
- Tiểu thư bị cái gì thế a? Tự dung kích thích rồi lại không cho người ta biết, bực mình muốn chết! Cái tật này qua bao nhiêu năm vẫn là không bỏ được!
Vũ lắc đầu, nhìn theo bóng nàng biến mất sau lối rẽ về viện tử của mình.Hôm nay tâm trạng tiểu thư khá tốt, hi vọng không vì chuyện này mà bị hủy mất.
Thực ra nàng cũng không để tâm lắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng ngồi ngẩn cạnh bàn trà, tới khi có nha hoàn gõ cửa.
- Có chuyện gì? - Lăng Nguyệt đứng lên, bước ra cửa.
Nha hoàn gọi cửa thường ngày vẫn thường đến dọn dẹp phòng nàng, tên là Hiền Nhi, năm nay hai mươi tuổi, mồ côi cha mẹ từ sớm, một thân công phu cao cường, địa vị trong Dạ môn không phải là thấp, được Phong Vũ chọn đem theo hỗ trợ sau đợt đào tạo khoảng năm năm trước.
Họ để nàng chọn lấy một người có thể tin tưởng được để giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày, nàng đã chọn cô bé này, theo lời Phong nhận xét thì bởi vì: Cô bé này nhìn rất ngây ngô, lại nhanh nhảu, lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch nhưng không thể xem thường, là một con cáo đội lốt cừu, ranh mãnh, thông minh, nhạy bén mà không ác độc.
Quả đúng vậy, Lăng Nguyệt chọn Hiền Nhi vì cô bé khá lanh lợi, từ thần tình trong mắt và cử chỉ lúc vô tình, nàng biết Hiền Nhi là một người rất tốt, tuy nhiên, cô bé này lại như một con thú non, luôn luôn đề phòng trước người lạ và nhạy cảm tới mức quá đáng, lại có phần không biết trời cao đất rộng. Lăng Nguyệt đã vài lần nghĩ đến việc thuần phục cô bé, nhưng lại để những chuyện khác cuốn đi mất, quên luôn chuyện này.
Hiền Nhi thấy nàng ra mở cửa, cúi đầu thưa chuyện:
- Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đến gọi Người ra. Họ chuẩn bị đi Thái Bạch Cư dùng vãn thiện.
Nàng gật đầu:
- Ta biết rồi. Hiền Nhi, ngẩng lên nhìn ta.
Cô bé nâng đầu lên, đôi mắt hơi xếch của cô bé đối diện với ánh nhìn nhàn nhạt của nàng, hơi run rẩy, lần đầu tiên trong lòng Hiền Nhi có cảm giác sợ hãi.
Nàng nhìn cô bé hồi lâu, tới khi cô bé có cảm giác không chịu nổi nữa thì mới cất lời:
- Nghe cho kĩ, Hiền Nhi. Ngươi cần phải biết sợ hãi, cho dù trước kia ngươi có trải qua chuyện gì đi chăng nữa. Ta muốn ngươi ở gần gũi với ta, đương nhiên là ta che chở cho ngươi. Đổi lại, ngươi phải thả lỏng bản thân ra. Trói chặt nỗi sợ của mình, càng khiến ngươi thêm khổ sở thôi.
Nói rồi, nàng cũng không tỏ thái độ gì, để cô bé sững sờ ở đó mà bỏ đi. Hiền Nhi cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó, mắt mở to kinh ngạc, rồi ôm miệng mà kìm nén giọt lệ chực rơi. Cô bé thì thào: Tiểu thư, cô thực sự... thực sự muốn che chở cho ta sao?...
Lăng Nguyệt không ở lại thêm, nàng để Hiền Nhi có thời gian suy ngẫm. Bản thân nàng từng chìm đắm trong mơ hồ, đem trái tim của mình giấu kín, hắn là người khai thông tư tưởng nàng, cũng là người đem lại cho mình chỗ dựa vững chắc nhất. Hắn không mạnh, hắn không giỏi, nhưng hắn là người duy nhất nàng phó thác sự ỷ lại của mình. Nhớ đến, tim nàng không tự chủ được lại đau. Nếu ngày đó nàng không tức giận bỏ lại hắn, hắn đã không... Hắn tin nàng, hắn làm chỗ dựa cho nàng lâu như vậy, nàng lại không tin hắn vào thời khắc cần thiết nhất... Thở dài, nàng khẽ cười: Mặc, ta lại giống chàng mà đi khai thông cho người khác. Ta không muốn họ giống ta, mất đi rồi mới biết quan trọng như thế nào...
Nàng không nên để trong lòng mà lo lắng một mình. Ta yêu nàng, là muốn che chở cho nàng. Có thể ta không mạnh như nàng, ta không thể cùng nàng đứng ngoài chiến tuyến, nhưng chắc chắn ta là hậu phương vững chắc cho nàng, là nơi mà khi nàng đã mệt mỏi thì có thể quay về.
/18
|