Quán trọ hoàng gia
-Cơn ác mộng vẫn làm phiền muội sao?- Bảo Nam lấy thức ăn cho nàng, nhẹ nhàng hỏi
Đang ăn, Như Băng bồng nhiên dừng lại, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Quên một người nếu dễ dàng như vậy thì mấy năm nay nàng đã không phỉa đau khổ.
Hoàng Vũ khẽ đi rót cho nàng một chén nước, đưa đến:
-Muội uống nước đi.
Nhưng nàng vẫn chỉ nhìn vào khoảng không. Một cơn đau cào xé trái tim nàng. Lớp mặt nạ lạnh lùng khẽ xiết lấy trái tim thiếu nữ mỏng manh, yêu đuối. Bảo Nam tiếp tục lên tiếng:
- Có những kí ức phải nhớ để mà quên, phải quên để mà sống…
-Muội hiểu. Muội sẽ từ từ quên.-Nàng đứng lên, cầm kiếm phi thân rời đi. Hoàng Thiên tức giận nói:
-Ngươi làm gì để muội ấy lại phải bỏ đi. Nhỡ đâu…
-Nó cần thời gian để quên.-Bảo Nam lạnh lùng như băng, ngồi xuống ghế quý phi (1) nói:
-Các ngươi muốn nghe chuyện xưa của Như Băng. Đó là nguyên nhân khiến nó trở nên lạnh lùng.
-Được, nhưng nếu muội ấy biết ngươi kể thì sao?-Hoàng Vũ hỏi
Bảo Nam cười, từ từ lấy một tách trà đưa lên miệng:
-Thì…
-Để muội nói!- Như Băng đột ngột bước vào.- Chuyện là thế này.(P/s: Ta không muốn chen vào đâu nhưng ta phải nói, trong đoạn có rất ngôn từ hiện đại xen lẫn vì nàng đang tự thuật lại, giữ nguyên tình tiết. Ta viết nghiêng vì đoạn cuối hơi có tình tiết chém giết đẫm máu, trẻ nhỏ không nên xem có thể ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ! Dưới 12 tuổi kéo qua đoạn in nghiêng nha, không tối gặp ác mộng đừng trách ta không báo trước! ^^)
-Muội gặp hắn vào một đêm mưa, sau sinh nhật 15 tuổi của muội. Đêm hôm đó, cha bảo muội có thể ra ngoài chơi, muội vui vẻ chạy đi. Đến gần một quán Bar, muội ngại ngùng không dám bước vào thì một đám nam nhân mặt mũi bặm trợn đến.
-Cô em, đi chơi với chúng ta không?
-Trông cô em vô cùng xinh đẹp đó. Bọn anh sẽ làm cho cô em sung sướng.
Muội cứ lùi, lùi dần đến sát tường. Bọn đàn ông đó cứ tiến lại gần, muội sợ lắm. Đúng lúc ấy…
Đúng lúc ấy, hắn tới. Hắn xông vào đánh lũ nam nhân kia, kéo muội đi. Đến một bờ sông, hắn nói với muội:
-Em còn bé, không nên đến những nơi như thế, về đi.
Lúc này muội mới để ý đến hắn. Hắn vô cùng đẹp, lạnh lùng. Trên cổ hắn đeo một chiếc dây chuyền “Thiên Thần đen”, sản phẩm mới nhất của I.L- vô cùng đắt giá. Muội nhìn theo bong lưng hắn đi xa dần, hình như mang theo trái tim của muội.
…
Khai giảng năm ấy, muội bước vào học viện Hoàng gia R, học viện dành cho những thiên tài, những người kế thừa tương lai, và muội gặp lại hắn.
Hắn tên Trình Phong- Thiếu gia nhà họ Trình danh giá, là một trong tứ đại hotboy của trường. Bảo Nam cũng là một trong tứ đại hotboy, còn đứng hạng nhất, hội trưởng hội học sinh. Vào trường với danh muội muội của Bảo Nam, đồng học với muội vô cùng thân thiết. Trình Phong và Bảo Nam không hợp nhau. Những lúc muội qua lại với hắn, Bảo Nam luôn nhắc muội cẩn thận nhưng muội để ngoài tai, chẳng qua là Bảo Nam không thích hắn thôi.
Muội và Trinh Phong rất thân thiết, nhanh chóng hắn trước mặt học sinh toàn trường công khai nói muội là bạn gái hắn, muội rất vui. Muội với hắn ngày càng thân thiết, thích bày tỏ sự chiếm hữu với hắn. Đến khi kết thúc học kì I, sau kì nghỉ, muội nhận được rất nhiều bức ảnh hắn thân thiết với nữ nhân khác, cả trên giường lẫn đi chơi. Muội đau lòng lắm, cử người điều tra mới biết, hắn một chân dẫm rất nhiều thuyền. Muội lại lơ đi vì tin mình có thể thay đổi hắn.
Một hôm, hắn gọi muội ra công viên, muội trang điểm thật đẹp đứng chờ hắn. Một lúc sau, hắn với một nữ nhân gợi cam tiến đến, mỉm cười nói:
-Tôi với cô chia tay.
Muội dàn dụa nước mắt hỏi:
-Vì sao?…Em làm gì sai, em có thể sửa?
-Chẳng sao cả, hết yêu thì chia tay!
Rồi hắn bỏ đi, dẫn theo mĩ nữ đó bỏ đi.
Với muội bầu trời như sụp đổ. Đêm đó, muội lên xe phi một mạch trong màn mưa, phi mãi đến khi đâm vào vách núi. Angel là tên hắn, Angel Trình Phong nhưng hắn không phải Angel. Hắn là Angle, chỉ thay đổi vị trí một chữ mà hắn đã là một góc nhọn đâm vào trái tim kẻ khác. Đâm nát, không còn một chút gì.
Sau khi tỉnh lại, muội gần như không còn trái tim nữa. Nam ca dấu cha đưa muội đi học làm sát thủ, muội trải qua những ngày tập luyện gian khổ. Có lẽ trái tim không còn nên chỉ trong một hai năm, muội trở thành đệ nhất sát thủ, giết người không gớm tay. Đêm đó, muội vào nhà hắn, tưởng hết yêu gặp lại sẽ bình tĩnh, ai ngơ con tim vẫn đau nhức không thôi. Trước khi hắn chết, muội nói với hắn:
-Người đa tình luôn bị kẻ vô tình làm tổn thương, chỉ trách đã quá si tình lầm người, như mộng như ảo biến thành không. Sống cùng sống vui vẻ, chết cùng xuống suối vàng, chưa xuống suối vàng chưa gặp được nhau. Thượng cũng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến! Thà làm hai đường thẳng song song cả đời không gặp mặt, còn hơn làm hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi xa nhau vĩnh viễn! Ngày đó gặp ngươi là hạnh phúc của ta, cũng là sai lầm của ta. Nếu ta là thần tiên, thế thì sẽ không có bi kịch, sẽ không có sai lầm mà đau đớn như bây giờ, chỉ tiếc, ta không phải thần tiên, ta chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân có thất tình lục dục, một nữ nhân khao khát tình cảm chân thành thật lòng thật dạ thương yêu từ nam nhân của mình! Một nữ nhân đã từng trong sáng, ngây thơ, vô tư hơn bất kì ai, giờ lại khát máu hơn bất kì ai.
-Được em yêu là hạnh phúc của ta, nhưng chỉ tiếc, đại ca của cha em giết ông bà ta, cha mẹ ta giết đại ca của cha em, giờ em lai giết ta.
-Không chỉ giết ngươi, ta sẽ giết cả cha mẹ ngươi.
Thực sự muội đã đi xuống giết họ. Một nhát kiếm, đầu của Trình Lâm bay ra, máu tươi tưới đầy sàn. Vợ lão lùi dần về phía giường, muội từ từ đâm kiếm vào ngực bà, từ từ rạch sâu rồi rút ra, trái tim ra khỏi lồng ngực, cách chết không khác gì con trai bà. Xong, muội nhìn những người chết dưới sàn, nhẹ nhàng thu kiếm vào bao.
Muội về, và từ đó, Ngọc Bách Lam Y nổi danh.
(T/g: Đến đây ta các chắc nhiều người dưới tuổi vẫn đọc nhỉ, đời là thế, càng cảnh báo càng thích! _._! Biết là nói cho hay thôi mà vẫn phải nói!)
Hoàng Thiên và Hoàng Vũ nhìn nàng với ánh mắt không thể ngờ đồng thời rút ra một chân lý “Không nên trêu vào nữ nhân này”, Bảo Nam khẽ lắc đầu nói:
-Thực ra muội còn quên một chút, là sau đó, muội mang hắn đi chôn, khóc 3 ngày 3 đêm trước mộ hắn và về sau không rơi một giọt nước mắt cũng chẳng bao giờ nở một nụ cười!
-Muội sẽ thay đổi, sẽ thay đổi mà!- Nàng nhẹ nhàng nói.
Kinh thành Thiên quốc
Sáng sớm canh năm mà kinh thành đã vô cùng tấp nập, không hổ danh kinh đo của một cường quốc. Như Băng một thân bạch y nam trang, vừa đi vừa nở nụ cười khuynh thành khuynh quốc thu hoa hút bướm. Tất nhiên ong bướm ở đây chỉ các nữ nhân, thiếu phụ và………người yêu thích nam sủng.(T/g: =.=) Đằng sau có ba nam nhân với các trạng thái biểu cảm hoàn toàn khác nhau, một kẻ tươi cười hớn hở, một người mặt nặng như chì, một người lạnh lùng không để ý. Đến trước một thanh lâu, Như Băng nhẹ nhàng cười:
-Chúng ta vào chơi đi!
Ba nam nhân sững lại, thu hồi cảm xúc, tất cả mắt chữ O mồm chữ A nhìn nàng. Nàng nghĩ gì mà vào đó, lại còn vào “chơi”. Chơi gì ở trong thanh lâu được.
-Các huynh đừng làm như cả đời chưa từng đến thanh lâu chứ?
-Nhưng…nhưng…
-Một là vào, hai là tới Vạn hoa lầu tiếp khách, chọn đi.- Nàng tà mị cười như yêu tinh
-Vào!- ba nam nhân kia hung dũng chọn vế trước.
Thúy Nguyệt lâu là kinh thành đệ nhị thanh lâu của Thiên quốc, tất nhiên, thứ nhất là Vạn hoa lầu nên vào chơi không vui! (T/g: Trích lời Như Băng!) Thúy Nguyệt lâu thực sự là một thanh lâu chính gốc, các cô nương mặc như bộ cách thiên tàm ti không thể mỏng hơn, đứng ngay trước cửa lâu kéo khách. Mùi son phấn phàm tục tỏa lên nồng nặc. Ba nam nhân chính gốc khẽ lấy tay quạt bớt mùi, còn nàng đóng vai một hoa hoa công tử cợt nhả, đùa ngịch với các kĩ nữ, bị Bảo Nam lôi một mạch lên lầu.
Thúy Nguyệt lâu chinh làm hai lầu, lầu một có vô số phòng dành cho kĩ nữ bán thần. Lầu hai là nơi những nam nhấn uống rượu thưởng hoa, không muốn lên giường ngồi. Thúy Nguyệt lâu chủ đạo tong màu đỏ rực rỡ mà lóa mắt, khắp các cầu thang treo đầy hoa là hoa, đứng đầu cầu thang còn có một nữ nhân béo ụch ịch, một thân tử y, lớp phấn trên mặt dày hơn cả tưởng thành, tay vẫy vẫy cái quạt, không ai khác chính là Thu Thu tú bà của Túy Nguyệt lâu, bên cạnh là môt cái bảng sơn son thiếp vàng xếp loại cô nương ở Túy Nguyệt lâu.Tú bà đon đả mời khách:
-Mời bốn vị khách quan lên lầu. Mụ đây sẽ cho ốn nàng xinh đẹp nhất đến
-Lấy cho chúng ta một bình rượu ngon!-Hoàng Thiên lên tiếng rồi theo bước ba người kia lên lầu, Bốn người chọn môt chỗ ở góc khuất, có thể nhìn thấy toàn cảnh Thúy Nguyệt lâu nhưng người ngoài khó thấy. Đang mân mê chén rượu bạch ngọc, bên cạnh Như Băng phát lên một thanh âm nhẹ nhàng như nước:
-Công tử có cần Hàn nhi hầu hạ không ạ?
Như Băng giật mình nhìn bên cạnh là một lam y nữ tử kiều diễm động lòng, bờ vai trần như muốn dí sát vào nàng. Như Băng khẽ nâng mặt nàng lên, đôi tay bạch ngọc khẽ lướt qua làn môi hồng thắm, nàng khẽ cất giọng:
-Tiểu mĩ nhân, nàng biết gảy đàn không, gảy cho ta một đoạn đi.
Hàn nhi vì sắc đẹp người nào đó mà mặt đỏ lên, khẽ khàng bước lên đài hiến khúc. Hai nam nhân bên cạnh vì nhìn cười mà hộc máu nội thương, Trêu đùa một lúc, nàng mỉm cười quay sang mới cất tiếng hỏi:
-Hoàng Thiên đâu?
-Hắn về triểu rồi! Muội thu hoa hút bướm quá ha!- Bảo Nam cợt nhả nói
-Chẳng qua các huynh thiếu sức hút quá thôi! Nam nhân hàng thật giá thật 100% mà còn thua tiểu muội giả nam trang.
-Ách, nam nhân hàng thật gia thật 100% là gì?- Hoàng Vũ ngu ngơ hỏi
Nàng lại mỉm cười, tỉ dụ như Nam ca vậy, đẹp trai, nhà giàu, thong minh, phúc hắc, ôn nhu!
Bảo Nam được khen nở cả mũi:
-Khách khí, khách khí quá. Bữa nay ta bao!
Hàn nhi cô nương từ trên đài bước ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn các nàng. Đôi tay khẽ lướt trên dây đàn tạo thành bản nhạc mê hồn. Khách quan dưới đài vô tay rầm rầm như sấm dậy chỉ có hai nam nhân bên cạnh ngồi không, ánh mắt chán nản
-Hay thật đó.
-Sao hay bằng muội đàn được!- Hoàng Vũ bang quơ nói
-Chẹp chẹp, thật không biết thưởng thức nghệ thuật, về thôi!
Bảo Nam vừa đứng lên thì va phải một cô nương mặc trang phục a hoàn. Hắn nở nụ cười phong lưu đỡ nha hoàn đó dậy:
-Cô nương có sao không?
-Cơn ác mộng vẫn làm phiền muội sao?- Bảo Nam lấy thức ăn cho nàng, nhẹ nhàng hỏi
Đang ăn, Như Băng bồng nhiên dừng lại, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Quên một người nếu dễ dàng như vậy thì mấy năm nay nàng đã không phỉa đau khổ.
Hoàng Vũ khẽ đi rót cho nàng một chén nước, đưa đến:
-Muội uống nước đi.
Nhưng nàng vẫn chỉ nhìn vào khoảng không. Một cơn đau cào xé trái tim nàng. Lớp mặt nạ lạnh lùng khẽ xiết lấy trái tim thiếu nữ mỏng manh, yêu đuối. Bảo Nam tiếp tục lên tiếng:
- Có những kí ức phải nhớ để mà quên, phải quên để mà sống…
-Muội hiểu. Muội sẽ từ từ quên.-Nàng đứng lên, cầm kiếm phi thân rời đi. Hoàng Thiên tức giận nói:
-Ngươi làm gì để muội ấy lại phải bỏ đi. Nhỡ đâu…
-Nó cần thời gian để quên.-Bảo Nam lạnh lùng như băng, ngồi xuống ghế quý phi (1) nói:
-Các ngươi muốn nghe chuyện xưa của Như Băng. Đó là nguyên nhân khiến nó trở nên lạnh lùng.
-Được, nhưng nếu muội ấy biết ngươi kể thì sao?-Hoàng Vũ hỏi
Bảo Nam cười, từ từ lấy một tách trà đưa lên miệng:
-Thì…
-Để muội nói!- Như Băng đột ngột bước vào.- Chuyện là thế này.(P/s: Ta không muốn chen vào đâu nhưng ta phải nói, trong đoạn có rất ngôn từ hiện đại xen lẫn vì nàng đang tự thuật lại, giữ nguyên tình tiết. Ta viết nghiêng vì đoạn cuối hơi có tình tiết chém giết đẫm máu, trẻ nhỏ không nên xem có thể ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ! Dưới 12 tuổi kéo qua đoạn in nghiêng nha, không tối gặp ác mộng đừng trách ta không báo trước! ^^)
-Muội gặp hắn vào một đêm mưa, sau sinh nhật 15 tuổi của muội. Đêm hôm đó, cha bảo muội có thể ra ngoài chơi, muội vui vẻ chạy đi. Đến gần một quán Bar, muội ngại ngùng không dám bước vào thì một đám nam nhân mặt mũi bặm trợn đến.
-Cô em, đi chơi với chúng ta không?
-Trông cô em vô cùng xinh đẹp đó. Bọn anh sẽ làm cho cô em sung sướng.
Muội cứ lùi, lùi dần đến sát tường. Bọn đàn ông đó cứ tiến lại gần, muội sợ lắm. Đúng lúc ấy…
Đúng lúc ấy, hắn tới. Hắn xông vào đánh lũ nam nhân kia, kéo muội đi. Đến một bờ sông, hắn nói với muội:
-Em còn bé, không nên đến những nơi như thế, về đi.
Lúc này muội mới để ý đến hắn. Hắn vô cùng đẹp, lạnh lùng. Trên cổ hắn đeo một chiếc dây chuyền “Thiên Thần đen”, sản phẩm mới nhất của I.L- vô cùng đắt giá. Muội nhìn theo bong lưng hắn đi xa dần, hình như mang theo trái tim của muội.
…
Khai giảng năm ấy, muội bước vào học viện Hoàng gia R, học viện dành cho những thiên tài, những người kế thừa tương lai, và muội gặp lại hắn.
Hắn tên Trình Phong- Thiếu gia nhà họ Trình danh giá, là một trong tứ đại hotboy của trường. Bảo Nam cũng là một trong tứ đại hotboy, còn đứng hạng nhất, hội trưởng hội học sinh. Vào trường với danh muội muội của Bảo Nam, đồng học với muội vô cùng thân thiết. Trình Phong và Bảo Nam không hợp nhau. Những lúc muội qua lại với hắn, Bảo Nam luôn nhắc muội cẩn thận nhưng muội để ngoài tai, chẳng qua là Bảo Nam không thích hắn thôi.
Muội và Trinh Phong rất thân thiết, nhanh chóng hắn trước mặt học sinh toàn trường công khai nói muội là bạn gái hắn, muội rất vui. Muội với hắn ngày càng thân thiết, thích bày tỏ sự chiếm hữu với hắn. Đến khi kết thúc học kì I, sau kì nghỉ, muội nhận được rất nhiều bức ảnh hắn thân thiết với nữ nhân khác, cả trên giường lẫn đi chơi. Muội đau lòng lắm, cử người điều tra mới biết, hắn một chân dẫm rất nhiều thuyền. Muội lại lơ đi vì tin mình có thể thay đổi hắn.
Một hôm, hắn gọi muội ra công viên, muội trang điểm thật đẹp đứng chờ hắn. Một lúc sau, hắn với một nữ nhân gợi cam tiến đến, mỉm cười nói:
-Tôi với cô chia tay.
Muội dàn dụa nước mắt hỏi:
-Vì sao?…Em làm gì sai, em có thể sửa?
-Chẳng sao cả, hết yêu thì chia tay!
Rồi hắn bỏ đi, dẫn theo mĩ nữ đó bỏ đi.
Với muội bầu trời như sụp đổ. Đêm đó, muội lên xe phi một mạch trong màn mưa, phi mãi đến khi đâm vào vách núi. Angel là tên hắn, Angel Trình Phong nhưng hắn không phải Angel. Hắn là Angle, chỉ thay đổi vị trí một chữ mà hắn đã là một góc nhọn đâm vào trái tim kẻ khác. Đâm nát, không còn một chút gì.
Sau khi tỉnh lại, muội gần như không còn trái tim nữa. Nam ca dấu cha đưa muội đi học làm sát thủ, muội trải qua những ngày tập luyện gian khổ. Có lẽ trái tim không còn nên chỉ trong một hai năm, muội trở thành đệ nhất sát thủ, giết người không gớm tay. Đêm đó, muội vào nhà hắn, tưởng hết yêu gặp lại sẽ bình tĩnh, ai ngơ con tim vẫn đau nhức không thôi. Trước khi hắn chết, muội nói với hắn:
-Người đa tình luôn bị kẻ vô tình làm tổn thương, chỉ trách đã quá si tình lầm người, như mộng như ảo biến thành không. Sống cùng sống vui vẻ, chết cùng xuống suối vàng, chưa xuống suối vàng chưa gặp được nhau. Thượng cũng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến! Thà làm hai đường thẳng song song cả đời không gặp mặt, còn hơn làm hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi xa nhau vĩnh viễn! Ngày đó gặp ngươi là hạnh phúc của ta, cũng là sai lầm của ta. Nếu ta là thần tiên, thế thì sẽ không có bi kịch, sẽ không có sai lầm mà đau đớn như bây giờ, chỉ tiếc, ta không phải thần tiên, ta chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân có thất tình lục dục, một nữ nhân khao khát tình cảm chân thành thật lòng thật dạ thương yêu từ nam nhân của mình! Một nữ nhân đã từng trong sáng, ngây thơ, vô tư hơn bất kì ai, giờ lại khát máu hơn bất kì ai.
-Được em yêu là hạnh phúc của ta, nhưng chỉ tiếc, đại ca của cha em giết ông bà ta, cha mẹ ta giết đại ca của cha em, giờ em lai giết ta.
-Không chỉ giết ngươi, ta sẽ giết cả cha mẹ ngươi.
Thực sự muội đã đi xuống giết họ. Một nhát kiếm, đầu của Trình Lâm bay ra, máu tươi tưới đầy sàn. Vợ lão lùi dần về phía giường, muội từ từ đâm kiếm vào ngực bà, từ từ rạch sâu rồi rút ra, trái tim ra khỏi lồng ngực, cách chết không khác gì con trai bà. Xong, muội nhìn những người chết dưới sàn, nhẹ nhàng thu kiếm vào bao.
Muội về, và từ đó, Ngọc Bách Lam Y nổi danh.
(T/g: Đến đây ta các chắc nhiều người dưới tuổi vẫn đọc nhỉ, đời là thế, càng cảnh báo càng thích! _._! Biết là nói cho hay thôi mà vẫn phải nói!)
Hoàng Thiên và Hoàng Vũ nhìn nàng với ánh mắt không thể ngờ đồng thời rút ra một chân lý “Không nên trêu vào nữ nhân này”, Bảo Nam khẽ lắc đầu nói:
-Thực ra muội còn quên một chút, là sau đó, muội mang hắn đi chôn, khóc 3 ngày 3 đêm trước mộ hắn và về sau không rơi một giọt nước mắt cũng chẳng bao giờ nở một nụ cười!
-Muội sẽ thay đổi, sẽ thay đổi mà!- Nàng nhẹ nhàng nói.
Kinh thành Thiên quốc
Sáng sớm canh năm mà kinh thành đã vô cùng tấp nập, không hổ danh kinh đo của một cường quốc. Như Băng một thân bạch y nam trang, vừa đi vừa nở nụ cười khuynh thành khuynh quốc thu hoa hút bướm. Tất nhiên ong bướm ở đây chỉ các nữ nhân, thiếu phụ và………người yêu thích nam sủng.(T/g: =.=) Đằng sau có ba nam nhân với các trạng thái biểu cảm hoàn toàn khác nhau, một kẻ tươi cười hớn hở, một người mặt nặng như chì, một người lạnh lùng không để ý. Đến trước một thanh lâu, Như Băng nhẹ nhàng cười:
-Chúng ta vào chơi đi!
Ba nam nhân sững lại, thu hồi cảm xúc, tất cả mắt chữ O mồm chữ A nhìn nàng. Nàng nghĩ gì mà vào đó, lại còn vào “chơi”. Chơi gì ở trong thanh lâu được.
-Các huynh đừng làm như cả đời chưa từng đến thanh lâu chứ?
-Nhưng…nhưng…
-Một là vào, hai là tới Vạn hoa lầu tiếp khách, chọn đi.- Nàng tà mị cười như yêu tinh
-Vào!- ba nam nhân kia hung dũng chọn vế trước.
Thúy Nguyệt lâu là kinh thành đệ nhị thanh lâu của Thiên quốc, tất nhiên, thứ nhất là Vạn hoa lầu nên vào chơi không vui! (T/g: Trích lời Như Băng!) Thúy Nguyệt lâu thực sự là một thanh lâu chính gốc, các cô nương mặc như bộ cách thiên tàm ti không thể mỏng hơn, đứng ngay trước cửa lâu kéo khách. Mùi son phấn phàm tục tỏa lên nồng nặc. Ba nam nhân chính gốc khẽ lấy tay quạt bớt mùi, còn nàng đóng vai một hoa hoa công tử cợt nhả, đùa ngịch với các kĩ nữ, bị Bảo Nam lôi một mạch lên lầu.
Thúy Nguyệt lâu chinh làm hai lầu, lầu một có vô số phòng dành cho kĩ nữ bán thần. Lầu hai là nơi những nam nhấn uống rượu thưởng hoa, không muốn lên giường ngồi. Thúy Nguyệt lâu chủ đạo tong màu đỏ rực rỡ mà lóa mắt, khắp các cầu thang treo đầy hoa là hoa, đứng đầu cầu thang còn có một nữ nhân béo ụch ịch, một thân tử y, lớp phấn trên mặt dày hơn cả tưởng thành, tay vẫy vẫy cái quạt, không ai khác chính là Thu Thu tú bà của Túy Nguyệt lâu, bên cạnh là môt cái bảng sơn son thiếp vàng xếp loại cô nương ở Túy Nguyệt lâu.Tú bà đon đả mời khách:
-Mời bốn vị khách quan lên lầu. Mụ đây sẽ cho ốn nàng xinh đẹp nhất đến
-Lấy cho chúng ta một bình rượu ngon!-Hoàng Thiên lên tiếng rồi theo bước ba người kia lên lầu, Bốn người chọn môt chỗ ở góc khuất, có thể nhìn thấy toàn cảnh Thúy Nguyệt lâu nhưng người ngoài khó thấy. Đang mân mê chén rượu bạch ngọc, bên cạnh Như Băng phát lên một thanh âm nhẹ nhàng như nước:
-Công tử có cần Hàn nhi hầu hạ không ạ?
Như Băng giật mình nhìn bên cạnh là một lam y nữ tử kiều diễm động lòng, bờ vai trần như muốn dí sát vào nàng. Như Băng khẽ nâng mặt nàng lên, đôi tay bạch ngọc khẽ lướt qua làn môi hồng thắm, nàng khẽ cất giọng:
-Tiểu mĩ nhân, nàng biết gảy đàn không, gảy cho ta một đoạn đi.
Hàn nhi vì sắc đẹp người nào đó mà mặt đỏ lên, khẽ khàng bước lên đài hiến khúc. Hai nam nhân bên cạnh vì nhìn cười mà hộc máu nội thương, Trêu đùa một lúc, nàng mỉm cười quay sang mới cất tiếng hỏi:
-Hoàng Thiên đâu?
-Hắn về triểu rồi! Muội thu hoa hút bướm quá ha!- Bảo Nam cợt nhả nói
-Chẳng qua các huynh thiếu sức hút quá thôi! Nam nhân hàng thật giá thật 100% mà còn thua tiểu muội giả nam trang.
-Ách, nam nhân hàng thật gia thật 100% là gì?- Hoàng Vũ ngu ngơ hỏi
Nàng lại mỉm cười, tỉ dụ như Nam ca vậy, đẹp trai, nhà giàu, thong minh, phúc hắc, ôn nhu!
Bảo Nam được khen nở cả mũi:
-Khách khí, khách khí quá. Bữa nay ta bao!
Hàn nhi cô nương từ trên đài bước ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn các nàng. Đôi tay khẽ lướt trên dây đàn tạo thành bản nhạc mê hồn. Khách quan dưới đài vô tay rầm rầm như sấm dậy chỉ có hai nam nhân bên cạnh ngồi không, ánh mắt chán nản
-Hay thật đó.
-Sao hay bằng muội đàn được!- Hoàng Vũ bang quơ nói
-Chẹp chẹp, thật không biết thưởng thức nghệ thuật, về thôi!
Bảo Nam vừa đứng lên thì va phải một cô nương mặc trang phục a hoàn. Hắn nở nụ cười phong lưu đỡ nha hoàn đó dậy:
-Cô nương có sao không?
/34
|