Nguyên quay sang nhìn Hạnh đang nhìn mình với ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Anh mỉm cười nhún vai:
- Cô không đi… tôi đi một mình.
Thấy vẻ mặt tự tin như không có gì của “ông chủ”, cô nàng Hạnh cũng tò mò.
- Vậy tôi sẽ đi cùng xem anh hỏi mua thế nào?
Nguyên nhún vai tỏ vẻ tùy ý và hai người bước ra xe. Nguyên tuy cũng có tiền tỉ trong túi nhưng một là không biết lái xe, hai là thỉnh thoảng len lén dùng “dịch chuyển” cho nhanh nên không mua xe hơi riêng như những ông chủ khác. Cô bé Hạnh thì cũng chỉ có chiếc Wave RSX màu trắng mua được từ tiền làm thêm dành dụm nên khi hai người đến cổng của Hội những người tu luyện thì nhận được không ít những ánh mắt tò mò, dò xét, thậm chí là khinh bỉ của những người xung quanh.
Trụ sở làm việc của Hội những người tu luyện nào phải cứ muốn là vào, người ta xếp hàng chầu chực cả ngày may ra có vị cao thủ nào rảnh rỗi mới tạm ngừng tu luyện mà ra gặp một lát. Những người đang ăn chực nằm chờ, mong được vào gặp và bàn bạc với những người bên trong đâu có ít, có người đã đặt lịch từ trước mà còn chưa đâu vào đâu đây này. Vì thế trước những siêu xe hạng sang đang đỗ sát lề đường một cách gọn gàng nhất như muốn tránh làm “bẩn mắt” những người bên trong thì một chiếc Wave “ghẻ” lại chềnh ềnh dừng trước cửa chính kia lại trở nên quá bắt mắt. Nhưng những người đang chờ đợi kia cũng chỉ tò mò vậy chứ cũng chẳng dám nhảy vào can thiệp. Chầu chực ở đây một thời gian họ đã thấm cái câu nói “đợi chờ là hạnh phúc” và “dù là ai đến đây cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi” mà mấy tên bảo vệ nói.
Cái gì? Ngươi dám nói tên bảo vệ “quèn” đó là cái thá gì mà phải nghe theo hả? Có biết mỗi một tên bảo vệ ở đây đều là cao thủ cấp ba trở lên không? Có biết mỗi tên đó đều là “biên chế” của tòa nhà Tổng bộ kia không? Có biết là không thiên phú cộng thêm có “cửa” chạy thì nằm mơ cũng không được làm “bảo vệ” hay không? Có biết “đãi ngộ” của những tên “bảo vệ quèn” đó mỗi tháng bèo bọt nhất cũng được “vài bình” thuốc tu luyện mà ngoài chợ đen bán với giá trên trời không hả? Vì thế ở cái khu vực cửa chính Tổng bộ nơi mà chẳng có cao thủ nào chịu “lượn lờ” qua này, bảo vệ chính là “vua”.
Hôm nay, tốp trực bảo vệ đang thoải mái ngồi pha trà uống, bật nhạc sàn, ngồi đánh bài trong khu trực ban thì chợt thấy ngoài cửa chính có một chiếc xe đậu trước cổng. Một người liếc qua thì thầm:
- Ngoài kia có thằng “gà mờ” nào dám đỗ xe trước cổng kìa.
Thế là cả nhóm bảo vệ gồm 4 người lập tức tạm dừng ván bài đang dở dang tò mò nhìn ra. Một người nói:
- Bọn này chưa biết “phép tắc” gì cả? Dám tự tiện xông vào. Phải ra nhắc nhở một chút, cũng lâu rồi chưa có hoạt động gì. Haha
………………….
Nguyên và Hạnh sau khi dừng xe, cô bé tỏ ra khá căng thẳng khi đối diện với “thánh địa” của người tu luyện này trong khi anh chàng của chúng ta vẫn trơ trơ đi thẳng đến cửa chính như không có việc gì? Thấy Nguyên “hùng hổ” quá, Hạnh kéo kéo tay cậu lại thì thầm với vẻ căng thẳng:
- Này… này… có nên xếp lịch hẹn trước với người ta không?
Nguyên tỏ vẻ không có gì:
- Cứ vào đi, mình đi “hỏi mua đồ” chứ có trộm cắp gì đâu?
Cô nàng chưa kịp “góp ý” gì thêm thì trước mặt đã bị một nhóm bốn người đồng phục bảo vệ chặn lại. Một người trong đó bộ dáng trông khá chững chạc tầm ngoài 30 lên tiếng thăm dò:
- Hai người đi đâu thế? Sao lại dừng đỗ xe trước cổng thế kia?
Nguyên cũng khá bất ngờ vì không hiểu từ đâu xuất hiện mấy tên bảo vệ. Tòa nhà này ở bên trong cao thủ như mây tụ tập, có kẻ điên nào dám xông loạn nên trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ lập nhóm bảo vệ thế này. Chắc do bọn “đệ tử” tự bày vẽ. Nguyên cười thầm, không muốn tỏ ra quá bá đạo, cậu chàng uyển chuyển móc trong túi ra xấp tiền 500k mới cứng dúi dúi vào tay người vừa lên tiếng:
- Hôm nay em đến có chút việc. Em đỗ tạm xe ở đây một lúc xong ra ngay ấy mà.
Nhìn bộ dáng "bỉ ổi" của Nguyên, Hạnh lẫn đám người xem và cả nhóm bảo vệ đều thấy… “buồn nôn”. Trắng trợn hối lộ, hơn nữa đám bảo vệ kia đâu thiếu tiền chứ. Đồng chí bảo vệ thương tình nhìn “con gà” kia, chắc mới đến lần đầu nên xua tay không nhận ít “tiền lẻ” kia:
- Thôi… thôi… không có hẹn trước là không được vào đâu. Chú mày chắc mới đến đây lần đầu nên chưa biết.
Rồi sau đó, anh bảo vệ giảng giải một loạt thủ tục… để được vào tòa nhà kia làm Nguyên cũng… choáng váng. Cậu chửi thầm trong đầu:
- Tiên sư bố thằng nào nghĩ ra lắm thủ tục thế? Khu nhà này có thằng điên nào dám vào phá rối đâu cơ chứ?
Nhưng có lẽ anh chàng cũng không biết rằng, áp lực mà tòa nhà phải chịu cũng không hề nhỏ. Hàng ngày có rất nhiều người chen chúc nhau muốn vào Tổng bộ để “bàn chuyện lớn”, rất nhiều người tự nhận có thiên phú nên chầu chực sẵn ở ngoài mong được các cao thủ “ghé mắt” thu nhận…. nói chung là dạng người nào cũng có. Nếu không có đội bảo vệ mà cứ để những người bên ngoài tùy tiện ra vào thì việc huấn luyện cũng như tĩnh tu của các cao thủ bên trong sao đảm bảo được. Những lần trước Nguyên dùng phép dịch chuyển đến thẳng tòa nhà bên trong nên nào biết những thứ đó. Đây là lần đầu tiên anh chàng trải nghiệm cảm giác… “không được vào nhà” như thế này. Nói đúng ra gọi Nguyên là “chủ” của tòa Tổng bộ này chẳng sai… vậy mà “chủ nhân” còn bị chặn lại. Ôi thôi… cuộc đời quá lắm éo le mà.
Cũng không làm khó những người bảo vệ, Nguyên quay đầu bước ra nghĩ thầm:
- Để xem chúng mày còn “làm cao” đến bao giờ?
Nghĩ vậy Nguyên liền dùng thần thức quét qua một lượt trong tổng bộ làm cho những người đang “tĩnh tu” giật mình. Hạnh thấy vẻ mặt đần đần của Nguyên lúc thả ra thần thức thì trêu chọc:
- Sao… đời không như mơ hả anh zai?
Nguyên xì mũi ra vẻ sĩ diện:
- Chẳng qua anh đây quên hẹn trước thôi, bây giờ anh gọi điện thoại, mấy phút sau sẽ có người ra đón.
Đám bảo vệ đang tính “dọn dẹp” hai người cho thoáng mát khu cổng chính thì bên trong chợt xuất hiện những bóng người bay về phía cổng chính. Nhóm bảo vệ run rẩy:
- Chết cha… toàn là các “đại ca” cao thủ, phen này phiền to rồi.
Thế là nhóm bảo vệ, người thì xua đuổi, người quay lại tươi cười nghênh tiếp những “cao thủ ra ngoài làm việc”. Nguyên thì cố ngăn không cho tên bảo vệ quấy nhiễu cười thầm dùng phép “truyền đạt”:
- Bây giờ mới chịu ra đó hả?
Nhóm người đang bay ra chính là 6 người Quang Thành, Tuyết, Tuấn Kiệt, Isis, Julian, Mactin. Nhìn người thanh niên đang đứng trước cổng làm họ giật mình. Đó chẳng phải “Anh Hùng” hay sao lần cứu viện 10 người khi đấu với Tam Miêu, Nguyên bị lộ mặt nên đám người rất dễ dàng nhận ra cậu. Đặc biệt là cảm giác sâu không thể lường và phép “truyền dạt” qua ý nghĩ kia lại càng không thể làm trái. Nhưng… Anh Hùng lại xuất hiện trước trụ sở làm gì? Sao anh ta không tự đi vào mà lại dây dưa với đám bảo vệ ngoài đó?
Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, đám cao thủ của chúng ta vẫn quát nhóm bảo vệ dừng tay và “mời” hai người Nguyên, Hạnh vào bên trong bàn “công việc”. Nguyên lại dùng truyền đạt:
- Đám chúng mày đừng có lộn xộn nhé. Hôm nay đến bàn việc “làm ăn” hẳn hoi, đứa nào nói lung tung thì liệu hồn.
Cả đám mấy người gật gù nhìn Nguyên và Hạnh rồi nghĩ thầm:
- Chắc thằng này lại “máu gái” nên đưa đến đây để sĩ diện linh tinh rồi.
Vài người khá thân với Nguyên như Quang Thành hay Tuyết còn trêu chọc:
- Sĩ gái hả Anh Hùng?
- Mất hình tượng quá đi thôi sư phụ ơi.
- Hóa ra là “hoa đã có chủ” hèn gì không ngó ngàng đến em đây.
Nguyên trừng mắt đe dọa một lượt mới “trấn” yên được bọn này. Đám người kia tuy mạnh miệng nhưng “thách kẹo” cũng nào dám hở ra nửa lời. Anh Hùng tính cách ra sao họ mới thăm dò được một chút nhưng… không ai dại dột mà thử đi quá cái giới hạn hắn bày ra. Nếu thỉnh thoảng vui đùa tếu táo dăm ba câu thì OK, Nguyên cũng chẳng phải gỗ đá khô khan gì nên nhóm đệ tử thân truyền còn khá thoải mái. Nhưng từ việc che dấu thân phận đã nói rõ Anh Hùng chính là người muốn giữ bí mật cá nhân. Lần trước không may lộ ra bọn họ cũng không dám truy tra xem gương mặt đó là ai… vì nếu “làm quá” ai biết hậu quả sẽ thế nào? Thần thức của những cao thủ cấp 6 cấp 7 của họ đã tự nhận là “khủng khiếp” rồi thì khả năng “quét” của Anh Hùng sẽ ra sao? Họ không dám và cũng không có khả năng để “chơi dại” và dở thủ đoạn. Chính vì thế nên sau khi cùng hai người đi vào bàn họp… cả đám đều tỏ ra khá căng thẳng, ăn nói càng cẩn thận hơn.
Nguyên và nhóm cao thủ thì do không muốn để lộ chút gì đó nên khá bối rối nhưng việc hai người “lạ” được cả 6 cao thủ ra tận cổng tiếp đón đã làm cho nhóm bảo vệ cũng như những người “chầu chực” ngoài kia một phen giật mình ngơ ngác. Thân phận của hai người mới đến làm cho đám khách bên ngoài tò mò còn nhóm bảo vệ cũng thầm thở phào vì lúc nãy chưa có làm gì quá đáng. Quả nhiên không thể khinh thường những ai có gan dám “làm càn” trước cửa trụ sở được.
Nhưng người ngỡ ngàng nhất phải nói đến cô nàng Hạnh này. Tuy không biết “ông chủ” của mình có quan hệ gì mà dám lớn tiếng kêu đến thẳng Tổng bộ Hội những người tu luyện để “mua hàng”, nhưng cái “quan hệ” lại kéo cả 6 cao thủ hàng đầu ra thế kia thì quá nể mặt rồi. Nhưng giật mình thì giật mình thôi, bàn về việc làm ăn thì cô nàng của chúng ta lập tức gạt bỏ hết những vẻ e ngại và thẳng thắn “bàn” mặc dù trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.
Sau cả buổi “bàn chuyện làm ăn” mà đúng hơn phải nói là ngồi chém gió là chính đó, Hạnh cùng Nguyên ra về trước sự đưa tiễn tận tình của các cao thủ trấn giữ Tổng bộ. Trên đường lên xe về nhà, Hạnh vẫn không thể tin được… mọi chuyện lại thuận lợi, không phải nói là quá dễ dàng như thế?
Khi cô đề xuất yêu cầu “mua sắt vụn” (mấy con quái đã tã) cấp cao thì đám người “cao cao tại thượng” kia lại vui vẻ đồng ý, lại còn cho danh sách để thoải mái chọn lựa và hỏi xem “mấy con” nữa. Ông trời ơi! Từ lúc nào quái cấp cao thành “hàng thanh lý” thế này? Lại còn có cả quái cấp 5 nữa. Không thể tưởng tượng được thực lực của Hội những người tu luyện này cao đến mức nào mà đem những con “quái khủng” đó làm thú nuôi và cho đám đệ tử “luyện tay chân”.
Về khoản giá cả cũng vậy, trong khi Hạnh đang xác định dù đi vay đi mượn cũng cố sống cố chết mà “mua” mấy con quái kia thì mức giá những “cao thủ” đưa ra lại làm cô “ngất”. Không phải quá đắt mà… cái mức giá đó nó đúng với nghĩa đen của từ “sắt vụn”. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghe nói đến “quái thú” lại lôi “cân” ra để tính. Mỗi một kilogram quái thú có giá… 1 triệu đồng với quái cấp 2, 10 triệu với quái cấp 3, 100 triệu với quái cấp 4. Mức giá này… phải nói là "gần như cho không" và chỉ cần “qua tay” xử lí nhẹ nhàng chút là cái “quán nát” của Nguyên sẽ thu về gấp mấy trăm, mấy ngàn lần, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Hạnh nghe báo giá mà tỏ ra không thể tin được! Nhưng cái cô không thể tin hơn nữa… chính là bữa cơm trưa hôm đó cô được chiêu đãi bởi món thịt quái thú. Là một con quái thú “Chim bốn cánh” cấp 5 khá hiếm thấy, nghe nói con này bị đánh “tã” quá, gãy mất… 2 cánh nên được Tổng bộ cho “lên đĩa” để cắt tiết rồi thịt cho đỡ phí. Trong khi cả thế giới đang khan hiếm nguồn cung quái thú phục vụ cho nghiên cứu thì… cái trung tâm này quả là nơi xa xỉ bậc nhất. Trừ những con quái… không “ngon” hoặc “nể tình” thì Hội mới chia sẻ tài nguyên cho các tổ chức nghiên cứu khác. Nói vậy để thấy mức độ xa xỉ của Hội tu luyện này. Có quá nhiều thứ mà cô không tưởng tượng được.
Quả là "người ăn không hết người lần không ra", chênh lệch giữa Hội những người tu luyện và các thế lực khác trên Địa cầu quả là như trời với đất. Khoảng cách đó có lẽ sẽ ngày càng xa thêm theo sự phát triển của các cao thủ... các chính phủ, tổ chức có lẽ đều "hít bụi" cho nó mà thôi. Chưa chắc... nghe nói gần đây Ủy ban tu luyện toàn cầu đã đưa vào hoạt động chính thức. Tương lai của nhân loại có lẽ sẽ phải nhìn vào hai tổ chức này.
- Cô không đi… tôi đi một mình.
Thấy vẻ mặt tự tin như không có gì của “ông chủ”, cô nàng Hạnh cũng tò mò.
- Vậy tôi sẽ đi cùng xem anh hỏi mua thế nào?
Nguyên nhún vai tỏ vẻ tùy ý và hai người bước ra xe. Nguyên tuy cũng có tiền tỉ trong túi nhưng một là không biết lái xe, hai là thỉnh thoảng len lén dùng “dịch chuyển” cho nhanh nên không mua xe hơi riêng như những ông chủ khác. Cô bé Hạnh thì cũng chỉ có chiếc Wave RSX màu trắng mua được từ tiền làm thêm dành dụm nên khi hai người đến cổng của Hội những người tu luyện thì nhận được không ít những ánh mắt tò mò, dò xét, thậm chí là khinh bỉ của những người xung quanh.
Trụ sở làm việc của Hội những người tu luyện nào phải cứ muốn là vào, người ta xếp hàng chầu chực cả ngày may ra có vị cao thủ nào rảnh rỗi mới tạm ngừng tu luyện mà ra gặp một lát. Những người đang ăn chực nằm chờ, mong được vào gặp và bàn bạc với những người bên trong đâu có ít, có người đã đặt lịch từ trước mà còn chưa đâu vào đâu đây này. Vì thế trước những siêu xe hạng sang đang đỗ sát lề đường một cách gọn gàng nhất như muốn tránh làm “bẩn mắt” những người bên trong thì một chiếc Wave “ghẻ” lại chềnh ềnh dừng trước cửa chính kia lại trở nên quá bắt mắt. Nhưng những người đang chờ đợi kia cũng chỉ tò mò vậy chứ cũng chẳng dám nhảy vào can thiệp. Chầu chực ở đây một thời gian họ đã thấm cái câu nói “đợi chờ là hạnh phúc” và “dù là ai đến đây cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi” mà mấy tên bảo vệ nói.
Cái gì? Ngươi dám nói tên bảo vệ “quèn” đó là cái thá gì mà phải nghe theo hả? Có biết mỗi một tên bảo vệ ở đây đều là cao thủ cấp ba trở lên không? Có biết mỗi tên đó đều là “biên chế” của tòa nhà Tổng bộ kia không? Có biết là không thiên phú cộng thêm có “cửa” chạy thì nằm mơ cũng không được làm “bảo vệ” hay không? Có biết “đãi ngộ” của những tên “bảo vệ quèn” đó mỗi tháng bèo bọt nhất cũng được “vài bình” thuốc tu luyện mà ngoài chợ đen bán với giá trên trời không hả? Vì thế ở cái khu vực cửa chính Tổng bộ nơi mà chẳng có cao thủ nào chịu “lượn lờ” qua này, bảo vệ chính là “vua”.
Hôm nay, tốp trực bảo vệ đang thoải mái ngồi pha trà uống, bật nhạc sàn, ngồi đánh bài trong khu trực ban thì chợt thấy ngoài cửa chính có một chiếc xe đậu trước cổng. Một người liếc qua thì thầm:
- Ngoài kia có thằng “gà mờ” nào dám đỗ xe trước cổng kìa.
Thế là cả nhóm bảo vệ gồm 4 người lập tức tạm dừng ván bài đang dở dang tò mò nhìn ra. Một người nói:
- Bọn này chưa biết “phép tắc” gì cả? Dám tự tiện xông vào. Phải ra nhắc nhở một chút, cũng lâu rồi chưa có hoạt động gì. Haha
………………….
Nguyên và Hạnh sau khi dừng xe, cô bé tỏ ra khá căng thẳng khi đối diện với “thánh địa” của người tu luyện này trong khi anh chàng của chúng ta vẫn trơ trơ đi thẳng đến cửa chính như không có việc gì? Thấy Nguyên “hùng hổ” quá, Hạnh kéo kéo tay cậu lại thì thầm với vẻ căng thẳng:
- Này… này… có nên xếp lịch hẹn trước với người ta không?
Nguyên tỏ vẻ không có gì:
- Cứ vào đi, mình đi “hỏi mua đồ” chứ có trộm cắp gì đâu?
Cô nàng chưa kịp “góp ý” gì thêm thì trước mặt đã bị một nhóm bốn người đồng phục bảo vệ chặn lại. Một người trong đó bộ dáng trông khá chững chạc tầm ngoài 30 lên tiếng thăm dò:
- Hai người đi đâu thế? Sao lại dừng đỗ xe trước cổng thế kia?
Nguyên cũng khá bất ngờ vì không hiểu từ đâu xuất hiện mấy tên bảo vệ. Tòa nhà này ở bên trong cao thủ như mây tụ tập, có kẻ điên nào dám xông loạn nên trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ lập nhóm bảo vệ thế này. Chắc do bọn “đệ tử” tự bày vẽ. Nguyên cười thầm, không muốn tỏ ra quá bá đạo, cậu chàng uyển chuyển móc trong túi ra xấp tiền 500k mới cứng dúi dúi vào tay người vừa lên tiếng:
- Hôm nay em đến có chút việc. Em đỗ tạm xe ở đây một lúc xong ra ngay ấy mà.
Nhìn bộ dáng "bỉ ổi" của Nguyên, Hạnh lẫn đám người xem và cả nhóm bảo vệ đều thấy… “buồn nôn”. Trắng trợn hối lộ, hơn nữa đám bảo vệ kia đâu thiếu tiền chứ. Đồng chí bảo vệ thương tình nhìn “con gà” kia, chắc mới đến lần đầu nên xua tay không nhận ít “tiền lẻ” kia:
- Thôi… thôi… không có hẹn trước là không được vào đâu. Chú mày chắc mới đến đây lần đầu nên chưa biết.
Rồi sau đó, anh bảo vệ giảng giải một loạt thủ tục… để được vào tòa nhà kia làm Nguyên cũng… choáng váng. Cậu chửi thầm trong đầu:
- Tiên sư bố thằng nào nghĩ ra lắm thủ tục thế? Khu nhà này có thằng điên nào dám vào phá rối đâu cơ chứ?
Nhưng có lẽ anh chàng cũng không biết rằng, áp lực mà tòa nhà phải chịu cũng không hề nhỏ. Hàng ngày có rất nhiều người chen chúc nhau muốn vào Tổng bộ để “bàn chuyện lớn”, rất nhiều người tự nhận có thiên phú nên chầu chực sẵn ở ngoài mong được các cao thủ “ghé mắt” thu nhận…. nói chung là dạng người nào cũng có. Nếu không có đội bảo vệ mà cứ để những người bên ngoài tùy tiện ra vào thì việc huấn luyện cũng như tĩnh tu của các cao thủ bên trong sao đảm bảo được. Những lần trước Nguyên dùng phép dịch chuyển đến thẳng tòa nhà bên trong nên nào biết những thứ đó. Đây là lần đầu tiên anh chàng trải nghiệm cảm giác… “không được vào nhà” như thế này. Nói đúng ra gọi Nguyên là “chủ” của tòa Tổng bộ này chẳng sai… vậy mà “chủ nhân” còn bị chặn lại. Ôi thôi… cuộc đời quá lắm éo le mà.
Cũng không làm khó những người bảo vệ, Nguyên quay đầu bước ra nghĩ thầm:
- Để xem chúng mày còn “làm cao” đến bao giờ?
Nghĩ vậy Nguyên liền dùng thần thức quét qua một lượt trong tổng bộ làm cho những người đang “tĩnh tu” giật mình. Hạnh thấy vẻ mặt đần đần của Nguyên lúc thả ra thần thức thì trêu chọc:
- Sao… đời không như mơ hả anh zai?
Nguyên xì mũi ra vẻ sĩ diện:
- Chẳng qua anh đây quên hẹn trước thôi, bây giờ anh gọi điện thoại, mấy phút sau sẽ có người ra đón.
Đám bảo vệ đang tính “dọn dẹp” hai người cho thoáng mát khu cổng chính thì bên trong chợt xuất hiện những bóng người bay về phía cổng chính. Nhóm bảo vệ run rẩy:
- Chết cha… toàn là các “đại ca” cao thủ, phen này phiền to rồi.
Thế là nhóm bảo vệ, người thì xua đuổi, người quay lại tươi cười nghênh tiếp những “cao thủ ra ngoài làm việc”. Nguyên thì cố ngăn không cho tên bảo vệ quấy nhiễu cười thầm dùng phép “truyền đạt”:
- Bây giờ mới chịu ra đó hả?
Nhóm người đang bay ra chính là 6 người Quang Thành, Tuyết, Tuấn Kiệt, Isis, Julian, Mactin. Nhìn người thanh niên đang đứng trước cổng làm họ giật mình. Đó chẳng phải “Anh Hùng” hay sao lần cứu viện 10 người khi đấu với Tam Miêu, Nguyên bị lộ mặt nên đám người rất dễ dàng nhận ra cậu. Đặc biệt là cảm giác sâu không thể lường và phép “truyền dạt” qua ý nghĩ kia lại càng không thể làm trái. Nhưng… Anh Hùng lại xuất hiện trước trụ sở làm gì? Sao anh ta không tự đi vào mà lại dây dưa với đám bảo vệ ngoài đó?
Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, đám cao thủ của chúng ta vẫn quát nhóm bảo vệ dừng tay và “mời” hai người Nguyên, Hạnh vào bên trong bàn “công việc”. Nguyên lại dùng truyền đạt:
- Đám chúng mày đừng có lộn xộn nhé. Hôm nay đến bàn việc “làm ăn” hẳn hoi, đứa nào nói lung tung thì liệu hồn.
Cả đám mấy người gật gù nhìn Nguyên và Hạnh rồi nghĩ thầm:
- Chắc thằng này lại “máu gái” nên đưa đến đây để sĩ diện linh tinh rồi.
Vài người khá thân với Nguyên như Quang Thành hay Tuyết còn trêu chọc:
- Sĩ gái hả Anh Hùng?
- Mất hình tượng quá đi thôi sư phụ ơi.
- Hóa ra là “hoa đã có chủ” hèn gì không ngó ngàng đến em đây.
Nguyên trừng mắt đe dọa một lượt mới “trấn” yên được bọn này. Đám người kia tuy mạnh miệng nhưng “thách kẹo” cũng nào dám hở ra nửa lời. Anh Hùng tính cách ra sao họ mới thăm dò được một chút nhưng… không ai dại dột mà thử đi quá cái giới hạn hắn bày ra. Nếu thỉnh thoảng vui đùa tếu táo dăm ba câu thì OK, Nguyên cũng chẳng phải gỗ đá khô khan gì nên nhóm đệ tử thân truyền còn khá thoải mái. Nhưng từ việc che dấu thân phận đã nói rõ Anh Hùng chính là người muốn giữ bí mật cá nhân. Lần trước không may lộ ra bọn họ cũng không dám truy tra xem gương mặt đó là ai… vì nếu “làm quá” ai biết hậu quả sẽ thế nào? Thần thức của những cao thủ cấp 6 cấp 7 của họ đã tự nhận là “khủng khiếp” rồi thì khả năng “quét” của Anh Hùng sẽ ra sao? Họ không dám và cũng không có khả năng để “chơi dại” và dở thủ đoạn. Chính vì thế nên sau khi cùng hai người đi vào bàn họp… cả đám đều tỏ ra khá căng thẳng, ăn nói càng cẩn thận hơn.
Nguyên và nhóm cao thủ thì do không muốn để lộ chút gì đó nên khá bối rối nhưng việc hai người “lạ” được cả 6 cao thủ ra tận cổng tiếp đón đã làm cho nhóm bảo vệ cũng như những người “chầu chực” ngoài kia một phen giật mình ngơ ngác. Thân phận của hai người mới đến làm cho đám khách bên ngoài tò mò còn nhóm bảo vệ cũng thầm thở phào vì lúc nãy chưa có làm gì quá đáng. Quả nhiên không thể khinh thường những ai có gan dám “làm càn” trước cửa trụ sở được.
Nhưng người ngỡ ngàng nhất phải nói đến cô nàng Hạnh này. Tuy không biết “ông chủ” của mình có quan hệ gì mà dám lớn tiếng kêu đến thẳng Tổng bộ Hội những người tu luyện để “mua hàng”, nhưng cái “quan hệ” lại kéo cả 6 cao thủ hàng đầu ra thế kia thì quá nể mặt rồi. Nhưng giật mình thì giật mình thôi, bàn về việc làm ăn thì cô nàng của chúng ta lập tức gạt bỏ hết những vẻ e ngại và thẳng thắn “bàn” mặc dù trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.
Sau cả buổi “bàn chuyện làm ăn” mà đúng hơn phải nói là ngồi chém gió là chính đó, Hạnh cùng Nguyên ra về trước sự đưa tiễn tận tình của các cao thủ trấn giữ Tổng bộ. Trên đường lên xe về nhà, Hạnh vẫn không thể tin được… mọi chuyện lại thuận lợi, không phải nói là quá dễ dàng như thế?
Khi cô đề xuất yêu cầu “mua sắt vụn” (mấy con quái đã tã) cấp cao thì đám người “cao cao tại thượng” kia lại vui vẻ đồng ý, lại còn cho danh sách để thoải mái chọn lựa và hỏi xem “mấy con” nữa. Ông trời ơi! Từ lúc nào quái cấp cao thành “hàng thanh lý” thế này? Lại còn có cả quái cấp 5 nữa. Không thể tưởng tượng được thực lực của Hội những người tu luyện này cao đến mức nào mà đem những con “quái khủng” đó làm thú nuôi và cho đám đệ tử “luyện tay chân”.
Về khoản giá cả cũng vậy, trong khi Hạnh đang xác định dù đi vay đi mượn cũng cố sống cố chết mà “mua” mấy con quái kia thì mức giá những “cao thủ” đưa ra lại làm cô “ngất”. Không phải quá đắt mà… cái mức giá đó nó đúng với nghĩa đen của từ “sắt vụn”. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghe nói đến “quái thú” lại lôi “cân” ra để tính. Mỗi một kilogram quái thú có giá… 1 triệu đồng với quái cấp 2, 10 triệu với quái cấp 3, 100 triệu với quái cấp 4. Mức giá này… phải nói là "gần như cho không" và chỉ cần “qua tay” xử lí nhẹ nhàng chút là cái “quán nát” của Nguyên sẽ thu về gấp mấy trăm, mấy ngàn lần, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Hạnh nghe báo giá mà tỏ ra không thể tin được! Nhưng cái cô không thể tin hơn nữa… chính là bữa cơm trưa hôm đó cô được chiêu đãi bởi món thịt quái thú. Là một con quái thú “Chim bốn cánh” cấp 5 khá hiếm thấy, nghe nói con này bị đánh “tã” quá, gãy mất… 2 cánh nên được Tổng bộ cho “lên đĩa” để cắt tiết rồi thịt cho đỡ phí. Trong khi cả thế giới đang khan hiếm nguồn cung quái thú phục vụ cho nghiên cứu thì… cái trung tâm này quả là nơi xa xỉ bậc nhất. Trừ những con quái… không “ngon” hoặc “nể tình” thì Hội mới chia sẻ tài nguyên cho các tổ chức nghiên cứu khác. Nói vậy để thấy mức độ xa xỉ của Hội tu luyện này. Có quá nhiều thứ mà cô không tưởng tượng được.
Quả là "người ăn không hết người lần không ra", chênh lệch giữa Hội những người tu luyện và các thế lực khác trên Địa cầu quả là như trời với đất. Khoảng cách đó có lẽ sẽ ngày càng xa thêm theo sự phát triển của các cao thủ... các chính phủ, tổ chức có lẽ đều "hít bụi" cho nó mà thôi. Chưa chắc... nghe nói gần đây Ủy ban tu luyện toàn cầu đã đưa vào hoạt động chính thức. Tương lai của nhân loại có lẽ sẽ phải nhìn vào hai tổ chức này.
/40
|