Sau khi xong xuôi, Dương Liễu Nhu về phòng. Trường giải quyết cho Dương Liễu Nhu nghỉ 4 ngày để điều trị nối lại gân và may vết thương.
Ngày hôm sau, một đám mười người, sáu nam bốn nữ, mang trên mình một bộ đồng phục học sinh màu đen khác hẳn với màu trắng của mọi người, lần lượt tiến vào một căn phòng học. Thấy đám người này giáo viên lập tức ngừng dạy. Học sinh đang không hiểu vấn đề gì xảy ra thì đám người bọn họ đã đem một người trong căn phòng này áp giải đi.
Giờ ra chơi, lời đồn đã lan rộng, ngay lúc đó trên bảng thông báo cùng điện thoại của toàn thể học sinh nhà trường nhận được thông báo Bạn Nguyễn Thanh lớp 10 - 10 chủ mưu kích động học sinh sử dụng vũ khí tấn công người vô tội, kích động mọi người không tuân theo thông báo, quy định nhà trường đã đặt ra nên đã được hội đồng kỷ luật học sinh mang đi, sau một thời gian tra hỏi đã khai ra một số người có liên quan, học sinh của mọi lớp vui lòng đứng xếp hàng trước lớp để hội đồng kỷ luật học sinh đến mang người đó đi, yêu cầu không phản kháng nếu không có vấn đề gì hội đồng kỷ luật học sinh không chịu trách nhiệm .
Mọi người thấy tin nhắn lục tục chạy đi xếp thành bốn hàng trước lớp. Không để mọi người đợi lâu, mười người mặc đồng phục học sinh màu đen lúc nãy lại đến từ lớp cuối lên lớp đầu, mỗi nơi bọn họ đi qua mọi người đều cảm thấy run sợ. Đừng đùa, hội đồng kỷ luật học sinh bao gồm những học sinh ưu tú nhất, bọn họ đều được thao luyện trên chiến trường như một quân dân thực thụ, không một ai biết họ là ai, từ đâu tới, họ ở đâu trong trường, nhưng một khi họ xuất hiện ở đâu ai cũng run sợ trước lệ khí của những người từ địa ngục bò ra này. Hầu hết quý tộc tập luyện thì ai chịu khổ, ai chịu lên chiến trường để mạo hiểm mạng sống của mình đây?
Sau khi họ bắt khoảng 10 người liên quan đến vụ án, còn kẻ chủ mưu đang ở trong lớp 10 - 1 kia tạm thời theo lệnh trên tha một thời gian và rút đi thì có hai chân mày nhíu chặt. Đó là Ngạn Dũng và An Lý. Họ cảm thấy người đi đầu rất quen thuộc nhưng không hề nhớ là ai...
Đến đêm, Ngạn Dũng và An Lý bắt đầu lùng sục ở mọi ngóc ngách của trường như năm năm trước họ giả trang vào để tìm hiểu về hội đồng kỷ luật học sinh của trường nhưng tay không mà về. Họ biết không những là bọn họ mà còn có thế lực của năm đại gia tộc cũng tham gia, thế nhưng xới từng tấc đất trong trường cũng không thấy đâu và lần này cũng thế. Ngạn Dũng và An Lý tìm hội đồng này vì họ cảm thấy đạt được mục đích diệt hai nhà Ngạn và Uẩn dùng bạo lực không tìm đâu tốt bằng bọn họ, quân dân ưu tú của đại gia tộc cũng không bằng bọn họ. Hơn nữa, nếu như vận dụng thế lực của Lục Đạo Sát Thiên thì chưa kịp hành động thì các đại gia tộc đã biết được và có hành động, dù Lục Đạo Sát Thiên có lớn thì căn cơ làm sao bằng các đại gia tộc tồn tại hàng ngàn năm được. Dù Mị Huyết Thiên bảo họ chỉ cần giữ cân bằng giữa ba đại gia tộc khi cô ấy diệt hai và nâng lên một nhưng họ không thể tin tưởng nhiều, hiệu trưởng trường lần nào tới gặp cũng nói không biết, ông chỉ báo cáo lên trên còn khi nào phái hội đồng kỷ luật học sinh cũng không biết, hơn nữa Mị Huyết Thiên là ai cũng không hiểu, thế lực của Mị Huyết Thiên họ còn chưa biết, tuy có sự đảm bảo của Huyết Nguyệt nhưng dù gì tự thân vận động vẫn hơn.
Cũng như nhiều lần, lần này Ngạn Dũng và An Lý cũng không tìm ra, bọn họ định quay về thì một bóng đen sượt qua, hướng ra phía ngoài trường. Hai người lập tức chạy theo. Không lẽ hội đồng kỷ luật học sinh không ở trong trường mà ngoài trường?
Bóng đen phía trước, quanh co lòng vòng rồi đứng trước Tinh Hiên Viện, nơi này là kỹ viện nổi tiếng nhất ở bán cầu này, không những đón tiếp khách bình dân mà còn tiếp được cả khách của các gia tộc và đại gia tộc. Là nam đều ham của mới lạ, nơi này cách làm rất bí mật, chỉ cần bí mật đưa yêu cầu, họ sẽ có người hướng dẫn từ gia tộc đến khi an vị vào mỗi phòng khác nhau mà không hề biết ai là ai và ai là người nào nên không cần lo lắng về tin đồn quý tộc ăn nằm với kỹ nữ tầng lớp thứ 4. Bọn họ trong mỗi gia tộc đều đông con nên một năm một người xui xẻo có thân phận thấp kém nhất đều đưa vào Tháp Thi Văn, một tên thật văn nhã nhưng nói thẳng ai ai cũng hiểu đó chẳng qua giống như kỹ viện mà thôi, thế nhưng kỹ thuật của tiểu thư gia tộc dù có thấp kém nhất thì làm sao bằng kỹ nữ ở tầng lớp thứ 4 kia chứ, nên ai ai cũng lén lén đến kỹ viện tầng lớp thứ 4. Vậy nhưng kỹ viện tầng lớp thứ 4 làm sao có bảo mật cao, đôi khi lại lộ ra một người làm bọn họ bị chê cười. Thế mà Tinh Hiên Viện này làm được, làm cho nơi này càng ngày càng phất lên.
Ngạn Dũng và An Lý cũng nghe thấy quy tắc ngầm này, không biết bóng đen đó là ai mà tự nhiên lại vào nơi này? Không lẽ vào ăn nằm với kỹ nữ thôi sao? Đối với bọn họ nơi đây thật dơ bẩn nên họ không muốn ở lâu, đó cũng là lý do mà trước kia họ không tìm thấy Dương Liễu Nhu, họ đinh ninh là tầng lớp bình dân cũng khinh thường tầng lớp thứ 4 nên không ở những nơi này, mạng lưới của họ chỉ trải rộng và dừng ở những nơi tầng lớp bình dân ở mà thôi.
Ngạn Dũng và An Lý quay mặt đi, bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc bay lên: Ngọc tỷ tỷ, ngươi không chào đón ta sao mà để ta đợi lâu vậy - đó là giọng nói của Dương Liễu Nhu. Bọn họ ngạc nhiên đến độ không thể hình dung được nữa.
- Nào có, khách quen đây mà, tỷ muội tốt của ta mà sao ta không chào đón được, vào đây, bọn họ cũng nhớ ngươi lắm...
- Hừ, không đi...
- Đi đi... đi đi...
Nói rồi người được gọi là Ngọc tỷ tỷ kéo Dương Liễu Nhu vào một phòng ở gần đó. Ngạn Dũng, An Lý cũng ẩn thân đi theo.
- Người... - Ngọc tỷ tỷ thấy ký hiệu trên tay Dương Liễu Nhu nhanh nhẹn sửa miệng - Ngươi đó nha, lại đây, bánh kẹo đây ăn đi - Nói rồi ngồi bên cạnh tán dóc trên trời dưới đất.
Không hổ danh là tú bà của Tinh Hiên Viện, không cần báo trước không cần bản nháp cũng tám được mọi chuyện trên trời dưới đất.
Mười lăm phút sau, Ngạn Dũng và An Lý chịu hết nỗi, bỏ của chạy lấy người. Đứng tốn một đống thời gian chẳng được gì. Họ không hề hay biết khi bọn họ ra khỏi tầm nghe lén của họ thì Ngọc tỷ tỷ nghiêm túc lại như người vừa cười đùa không phải cô ta:
- Chủ nhân chuyện gì vậy?
- Hôm nay ta định đi gặp hội đồng kỷ luật học sinh để xem sao bọn họ lại tự ý hành động khi chưa có ý kiến của ta, dù sao cũng bắt rồi nên lựa cách xử lý mới được, không nên bứt dây động rừng. Tuy nhiên vừa ra lại phát hiện cái đuôi bám theo nên đành phải ghé qua nơi này.
- Sao không xử rớt luôn cái đuôi này đi...
- Bạn của Huyết Nguyệt, không đụng vào được...
- Chậc... rắc rối...
- Thôi... Ta đi tìm bọn họ đây...
- Cung tiễn chủ nhân - Ngọc tỷ tỷ quỳ xuống đến khi bóng dáng của Dương Liễu Nhu biến mất...
Ngạn Dũng và An Lý theo đường cũ về trường. Khi đi ngang qua một gò đất, họ thấy khung cảnh này thật quen thuộc, đúng rồi...
Ngày hôm sau, một đám mười người, sáu nam bốn nữ, mang trên mình một bộ đồng phục học sinh màu đen khác hẳn với màu trắng của mọi người, lần lượt tiến vào một căn phòng học. Thấy đám người này giáo viên lập tức ngừng dạy. Học sinh đang không hiểu vấn đề gì xảy ra thì đám người bọn họ đã đem một người trong căn phòng này áp giải đi.
Giờ ra chơi, lời đồn đã lan rộng, ngay lúc đó trên bảng thông báo cùng điện thoại của toàn thể học sinh nhà trường nhận được thông báo Bạn Nguyễn Thanh lớp 10 - 10 chủ mưu kích động học sinh sử dụng vũ khí tấn công người vô tội, kích động mọi người không tuân theo thông báo, quy định nhà trường đã đặt ra nên đã được hội đồng kỷ luật học sinh mang đi, sau một thời gian tra hỏi đã khai ra một số người có liên quan, học sinh của mọi lớp vui lòng đứng xếp hàng trước lớp để hội đồng kỷ luật học sinh đến mang người đó đi, yêu cầu không phản kháng nếu không có vấn đề gì hội đồng kỷ luật học sinh không chịu trách nhiệm .
Mọi người thấy tin nhắn lục tục chạy đi xếp thành bốn hàng trước lớp. Không để mọi người đợi lâu, mười người mặc đồng phục học sinh màu đen lúc nãy lại đến từ lớp cuối lên lớp đầu, mỗi nơi bọn họ đi qua mọi người đều cảm thấy run sợ. Đừng đùa, hội đồng kỷ luật học sinh bao gồm những học sinh ưu tú nhất, bọn họ đều được thao luyện trên chiến trường như một quân dân thực thụ, không một ai biết họ là ai, từ đâu tới, họ ở đâu trong trường, nhưng một khi họ xuất hiện ở đâu ai cũng run sợ trước lệ khí của những người từ địa ngục bò ra này. Hầu hết quý tộc tập luyện thì ai chịu khổ, ai chịu lên chiến trường để mạo hiểm mạng sống của mình đây?
Sau khi họ bắt khoảng 10 người liên quan đến vụ án, còn kẻ chủ mưu đang ở trong lớp 10 - 1 kia tạm thời theo lệnh trên tha một thời gian và rút đi thì có hai chân mày nhíu chặt. Đó là Ngạn Dũng và An Lý. Họ cảm thấy người đi đầu rất quen thuộc nhưng không hề nhớ là ai...
Đến đêm, Ngạn Dũng và An Lý bắt đầu lùng sục ở mọi ngóc ngách của trường như năm năm trước họ giả trang vào để tìm hiểu về hội đồng kỷ luật học sinh của trường nhưng tay không mà về. Họ biết không những là bọn họ mà còn có thế lực của năm đại gia tộc cũng tham gia, thế nhưng xới từng tấc đất trong trường cũng không thấy đâu và lần này cũng thế. Ngạn Dũng và An Lý tìm hội đồng này vì họ cảm thấy đạt được mục đích diệt hai nhà Ngạn và Uẩn dùng bạo lực không tìm đâu tốt bằng bọn họ, quân dân ưu tú của đại gia tộc cũng không bằng bọn họ. Hơn nữa, nếu như vận dụng thế lực của Lục Đạo Sát Thiên thì chưa kịp hành động thì các đại gia tộc đã biết được và có hành động, dù Lục Đạo Sát Thiên có lớn thì căn cơ làm sao bằng các đại gia tộc tồn tại hàng ngàn năm được. Dù Mị Huyết Thiên bảo họ chỉ cần giữ cân bằng giữa ba đại gia tộc khi cô ấy diệt hai và nâng lên một nhưng họ không thể tin tưởng nhiều, hiệu trưởng trường lần nào tới gặp cũng nói không biết, ông chỉ báo cáo lên trên còn khi nào phái hội đồng kỷ luật học sinh cũng không biết, hơn nữa Mị Huyết Thiên là ai cũng không hiểu, thế lực của Mị Huyết Thiên họ còn chưa biết, tuy có sự đảm bảo của Huyết Nguyệt nhưng dù gì tự thân vận động vẫn hơn.
Cũng như nhiều lần, lần này Ngạn Dũng và An Lý cũng không tìm ra, bọn họ định quay về thì một bóng đen sượt qua, hướng ra phía ngoài trường. Hai người lập tức chạy theo. Không lẽ hội đồng kỷ luật học sinh không ở trong trường mà ngoài trường?
Bóng đen phía trước, quanh co lòng vòng rồi đứng trước Tinh Hiên Viện, nơi này là kỹ viện nổi tiếng nhất ở bán cầu này, không những đón tiếp khách bình dân mà còn tiếp được cả khách của các gia tộc và đại gia tộc. Là nam đều ham của mới lạ, nơi này cách làm rất bí mật, chỉ cần bí mật đưa yêu cầu, họ sẽ có người hướng dẫn từ gia tộc đến khi an vị vào mỗi phòng khác nhau mà không hề biết ai là ai và ai là người nào nên không cần lo lắng về tin đồn quý tộc ăn nằm với kỹ nữ tầng lớp thứ 4. Bọn họ trong mỗi gia tộc đều đông con nên một năm một người xui xẻo có thân phận thấp kém nhất đều đưa vào Tháp Thi Văn, một tên thật văn nhã nhưng nói thẳng ai ai cũng hiểu đó chẳng qua giống như kỹ viện mà thôi, thế nhưng kỹ thuật của tiểu thư gia tộc dù có thấp kém nhất thì làm sao bằng kỹ nữ ở tầng lớp thứ 4 kia chứ, nên ai ai cũng lén lén đến kỹ viện tầng lớp thứ 4. Vậy nhưng kỹ viện tầng lớp thứ 4 làm sao có bảo mật cao, đôi khi lại lộ ra một người làm bọn họ bị chê cười. Thế mà Tinh Hiên Viện này làm được, làm cho nơi này càng ngày càng phất lên.
Ngạn Dũng và An Lý cũng nghe thấy quy tắc ngầm này, không biết bóng đen đó là ai mà tự nhiên lại vào nơi này? Không lẽ vào ăn nằm với kỹ nữ thôi sao? Đối với bọn họ nơi đây thật dơ bẩn nên họ không muốn ở lâu, đó cũng là lý do mà trước kia họ không tìm thấy Dương Liễu Nhu, họ đinh ninh là tầng lớp bình dân cũng khinh thường tầng lớp thứ 4 nên không ở những nơi này, mạng lưới của họ chỉ trải rộng và dừng ở những nơi tầng lớp bình dân ở mà thôi.
Ngạn Dũng và An Lý quay mặt đi, bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc bay lên: Ngọc tỷ tỷ, ngươi không chào đón ta sao mà để ta đợi lâu vậy - đó là giọng nói của Dương Liễu Nhu. Bọn họ ngạc nhiên đến độ không thể hình dung được nữa.
- Nào có, khách quen đây mà, tỷ muội tốt của ta mà sao ta không chào đón được, vào đây, bọn họ cũng nhớ ngươi lắm...
- Hừ, không đi...
- Đi đi... đi đi...
Nói rồi người được gọi là Ngọc tỷ tỷ kéo Dương Liễu Nhu vào một phòng ở gần đó. Ngạn Dũng, An Lý cũng ẩn thân đi theo.
- Người... - Ngọc tỷ tỷ thấy ký hiệu trên tay Dương Liễu Nhu nhanh nhẹn sửa miệng - Ngươi đó nha, lại đây, bánh kẹo đây ăn đi - Nói rồi ngồi bên cạnh tán dóc trên trời dưới đất.
Không hổ danh là tú bà của Tinh Hiên Viện, không cần báo trước không cần bản nháp cũng tám được mọi chuyện trên trời dưới đất.
Mười lăm phút sau, Ngạn Dũng và An Lý chịu hết nỗi, bỏ của chạy lấy người. Đứng tốn một đống thời gian chẳng được gì. Họ không hề hay biết khi bọn họ ra khỏi tầm nghe lén của họ thì Ngọc tỷ tỷ nghiêm túc lại như người vừa cười đùa không phải cô ta:
- Chủ nhân chuyện gì vậy?
- Hôm nay ta định đi gặp hội đồng kỷ luật học sinh để xem sao bọn họ lại tự ý hành động khi chưa có ý kiến của ta, dù sao cũng bắt rồi nên lựa cách xử lý mới được, không nên bứt dây động rừng. Tuy nhiên vừa ra lại phát hiện cái đuôi bám theo nên đành phải ghé qua nơi này.
- Sao không xử rớt luôn cái đuôi này đi...
- Bạn của Huyết Nguyệt, không đụng vào được...
- Chậc... rắc rối...
- Thôi... Ta đi tìm bọn họ đây...
- Cung tiễn chủ nhân - Ngọc tỷ tỷ quỳ xuống đến khi bóng dáng của Dương Liễu Nhu biến mất...
Ngạn Dũng và An Lý theo đường cũ về trường. Khi đi ngang qua một gò đất, họ thấy khung cảnh này thật quen thuộc, đúng rồi...
/31
|