Cuối cùng thì một ngày tập luyện đã xong, nó mệt đừ người, chân tay bủn rủn rã rời, dường như chẳng thể nào làm nỗi một công việc nào nữa. Nhưng mà đầu óc nó lại bâng quơ nhớ đến hành động của Tịnh Nhân, tim nó lại một lần nữa đập liên hồi tưởng chừng như tim có thể rơi ra ngoài.
-Điên mất thôi_Nó đánh vào đầu mình
Thả lỏng cơ thể ra, nó quăng mình lên giường, nằm suy nghĩ một chút rồi nó dần dần nhắm mắt ngủ. Khuôn mặt thanh tú của nó khiến ai nhìn thấy cũng phải say mê. Dường như chẳng có gì có thể sánh bằng nét mặt kiều diễm của nó lúc bấy giờ. Cửa phòng nó từ từ hé mở, bóng của một ai đó hiện lên bức tường và bước đều đều đến bên cạnh giường ngủ của nó. Khẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm đang che khuất gương mặt, chỉnh lại tư thế ngủ hiện giờ của nó và nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp cho nó rồi đặt lên trên trán nó một nụ hôn.
-Em ngủ ngon_Tịnh Nhân nói và bước ra ngoài.
Tịnh Nhân trở về phòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường mà không sao chợp mắt nổi. Ngồi dậy, bước lại gần cửa sổ, ngồi nhìn những ngôi sao phía xa xa, ngắm những ánh sao dường như làm cho gương mặt của Tịnh Nhân trở nên đáng sợ hơn. Nhìn những vì sao anh lại oán hận mình, một người nam nhi mà chẳng thể nào bảo vệ được người mình yêu. Mặt trăng bỗng xuất hiện sau khi một cơn gió lướt qua cuốn theo đám mây đen vừa che đi mặt trăng. Nhìn thấy ánh trăng gương mặt anh càng đanh thép hơn.
-Giá mà mặt trăng không tồn tại thì anh đâu phải khổ sở thế này_Gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói của Tịnh Nhân đầy sự thống khổ.
(TG: Hổng lẽ ảnh yêu Hằng Nga sao tar?? *gãi đầu suy nghĩ*)
~Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngày hôm sau~
-Dậy đi em gái, xuống ăn sáng nào, muộn học bây giờ_Tịnh Nhân vừa nói vừa kéo chăn của nó ra.
-Dạ em dậy liền đây_Nói xong nó phi một phát vào NVS.
Tịnh Nhân chưa kịp định hình thì nó đã biến mất dạng. Đành gấp chăn tươm tất lại cho nó rồi mới xuống bàn ăn.
-Hôm nay được ăn toàn món ngon_nó ríu rít nói
-Ừm, em ăn nhiều vào_Lữ Thiên nói
-Ăn đi cho thành con heo mập_Lữ Thượng chọc ghẹo nó
-Anh ăn đi này_nó liền nhồi nguyên một cục thịt to đùng vào miệng của Đại ca.
-Thôi, ăn nhanh đi, đừng đùa nữa_Lữ Thiên nói, hôm nay Nhị Ca có vẻ cáu gắt hơn mọi khi.
Lữ Thượng, Tịnh Nhân, Tịnh Nhi bấy giờ ngồi im lặng chẳng giám "hó hé" nữa. Thì ra hôm nay Tiểu Minh cô tiểu thư con nhà quý tộc sẽ nhập học ở trường. Cô nhóc này đối với Lữ Thiên là một con người vô cùng phiền toái, lúc nào cũng theo sát anh, bám mãi không chịu buông, cô nhóc ấy chẳng bao giờ để cho anh yên cả. Dù anh có lạnh lùng, cáu gắt cỡ nào thì cô ấy cứ trơ lì như cục đá, chẳng quan tâm, tự mình làm theo ý muốn của mình mà thôi.
-A, Lữ Thiên Lữ Thiên_Chưa gì hết mà đã bổ nhào vào người Lữ Thiên rồi
-Tránh ra, làm ơn đi, tôi sợ cô như sợ ma đây này_Lữ Thiên né sang một bên
-Cô gái xinh đẹp, em tên gì_Tiểu Minh lên tiếng hỏi nó và lơ đẹp Lữ Thiên
-Tịnh Nhi_Nó trả lời sau khi kết thúc trạng thái "ngẩn tò te".
-Chị tên là Hà Tiểu Minh, cứ gọi chị là Minh Tỷ nhé_Tiểu Minh cười khoe răng nói
Nó trở lại "câu lạc bộ ngẩn người" chăm chú nhìn Tiểu Minh. Chị ấy hết sức là dễ thương. Phải gọi là max dễ thương luôn. Mặt dễ thương, mắt dễ thương, môi dễ thương, mũi dễ thương, dáng người dễ thương. Túm quần lại là full dễ thương đó. Hii ^^~
-Lữ Thiên chắc là anh nhớ em lắm hả.._Tiểu Minh lúc này lại quay sang nói với Nhị Ca
-....._Lữ Thiên chưa kịp trả lời thì Tiểu Minh Tỷ lại nói tiếp dường như không muốn nghe câu trả lời thật lòng đó
-Em biết anh nhớ em mà_Vừa nói xong chị ấy đã túm lấy cổ áo anh nhị ca và lôi đi
Nhìn Lữ Thiên lúc này thê thảm mà không nhịn được cười. Nhị ca vươn một cánh tay ra nhìn nó và đại ca, tam ca một cách cầu khẩn *cứu ta với, ai đó làm ơn*
-Quả là không sai, anh ấy chẳng thể chống cự_Nó vẫn còn nét mặt "ngờ u" nói
-Lữ Thiên thật đáng thương *khóc ròng ròng*_Lữ Thượng lại diễn sâu
-Chỉ có Minh Tỷ mới làm được việc đó_Tịnh Nhân cười và nhìn nó (nó cũng nhìn anh)
"Lại nữa rồi" nó nghĩ trong đầu. "Tim lại đập nhanh nữa rồi". Nó nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, Tay đặt lên ngực, cảm giác như tim muốn bay ra ngoài vậy, từng hồi trống liên hồi đang đập trong này. Tịnh Nhân thì có vẻ ngu ngơ chẳng biết nó đang suy nghĩ gì.
Giờ ra chơi.
-Lạc Thiên dạo này tôi rất ít thấy anh ở trường đó_Nó chống cằm hỏi
-À, hôm nay anh và Đoãn Tình đi học là để xin phép tạm ngưng việc học để giải quyết một số chuyện. Cho nên chắc một thời gian dài sau này mới có thể gặp lại em đó_Thiên Lạc cười cười nói
-Chuyện gì vậy, một thời gian dài sao, trong trường chẳng ai nói chuyện với tôi ngoài anh và Đoãn Tình cả_Nó buồn rầu nói
-Chuyện này không có gì to tác đâu, chuyện gia đình ấy ma_Đoãn Tình nói
-Ủa, nảy giờ tôi đâu thấy anh *phập* tôi tưởng anh không có đi học *phập* anh cứ như người vô hình ấy nhỡ *phập*_những lời nói của nó cứ như đâm thẳng vào tim của Đoãn Tình vậy trước giờ anh chàng luôn bị cho lơ đẹp.
-Thôi, em đừng chọc cậu ấy nữa, em phải cố gắng lên nhé, quãng thời gian sau này sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh nghĩ rằng lúc đó em sẽ chẳng còn nhìn tụi anh với ánh mặt dịu dàng này nữa và cũng chẳng quan tâm hay trò chuyện cùng tụi anh nữa. Tụi anh luôn muốn là chính mình như bây giờ nhưng không thể. Xin lỗi, tụi anh đi đây. Tạm biệt_Nói xong Thiên Lạc và Đoãn Tình nhanh chóng rời đi, vì biết thể nào nó cũng đặt câu hỏi.
Hai người đó đi rồi. Chỉ mình nó ở lại. Tự nhiên nó cảm thấy nhói, dường như nó cũng từng trãi qua chuyện này một lần rồi thì phải. Nhưng cảm giác này không đau khổ bằng lúc đó. Nó chợt giật mình với suy nghĩ "Không đâu bằng cảm giác lúc đó sao? Là lúc nào cơ chứ?" Nghĩ đến đây nó đau đầu kinh khủng. Nó tự nhủ "Thôi không suy nghĩ lung tung nữa, điều gì đến nó sẽ đến, chẳng ngăn cản được".
Tiết học trôi qua một cách chậm rãi, nó chán chường muốn chết đi được. Cuối cùng cũng được về nhà.
-Các em nán lại nghe tôi thông báo đã,chúng tã sẽ được nghĩ hết tuần này do nhà trường bận một số việc cho nên tuần sau các em sẽ đi học lại bình thường nhé_Lữ Thiên nói sau khi kết thúc bài giảng.
Nó lê lết ra khỏi lớp, thật sự thì nó vẫn còn mệt mỏi vì ngày tập luyện hôm qua.
-Trông em có vẻ khổ sở nhỉ_Tiểu Minh cười nhìn nó
-À..à vâng, tại hôm qua em có tập luyện đôi chút_nó ngượng ngùng nói
-Nếu ai mà bắt em tập luyện quá sức hay là có ý bắt nạt em thì em phải nói với chị nhé, chị sẽ xử lí giúp em_Tiểu Minh vui vẻ nói
-Vâng_nó vừa trả lời xong liền ngớ người ra, nó chẳng do dự mà trả lời ngày lập tức ư, thật kỳ lạ
-Chị rất quý em, thế nên dù ra sao đi nữa chị cũng luôn luôn là đồng minh của em_Tiểu Minh bổng nghiêm túc nói
-Em cảm ơn chị, hiện tại bây giờ em cũng cảm thấy quý chị_Nó nói, mặc dù có hơi bất ngờ một chút vì lời nói của Minh Tỷ.
Nó có cảm giác rất gần gũi và thân thuộc khi ở gần Tiểu Minh Tỷ Tỷ. Chắc tại nó không có chị đấy thôi.
End Chap!!
-Điên mất thôi_Nó đánh vào đầu mình
Thả lỏng cơ thể ra, nó quăng mình lên giường, nằm suy nghĩ một chút rồi nó dần dần nhắm mắt ngủ. Khuôn mặt thanh tú của nó khiến ai nhìn thấy cũng phải say mê. Dường như chẳng có gì có thể sánh bằng nét mặt kiều diễm của nó lúc bấy giờ. Cửa phòng nó từ từ hé mở, bóng của một ai đó hiện lên bức tường và bước đều đều đến bên cạnh giường ngủ của nó. Khẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm đang che khuất gương mặt, chỉnh lại tư thế ngủ hiện giờ của nó và nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp cho nó rồi đặt lên trên trán nó một nụ hôn.
-Em ngủ ngon_Tịnh Nhân nói và bước ra ngoài.
Tịnh Nhân trở về phòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường mà không sao chợp mắt nổi. Ngồi dậy, bước lại gần cửa sổ, ngồi nhìn những ngôi sao phía xa xa, ngắm những ánh sao dường như làm cho gương mặt của Tịnh Nhân trở nên đáng sợ hơn. Nhìn những vì sao anh lại oán hận mình, một người nam nhi mà chẳng thể nào bảo vệ được người mình yêu. Mặt trăng bỗng xuất hiện sau khi một cơn gió lướt qua cuốn theo đám mây đen vừa che đi mặt trăng. Nhìn thấy ánh trăng gương mặt anh càng đanh thép hơn.
-Giá mà mặt trăng không tồn tại thì anh đâu phải khổ sở thế này_Gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói của Tịnh Nhân đầy sự thống khổ.
(TG: Hổng lẽ ảnh yêu Hằng Nga sao tar?? *gãi đầu suy nghĩ*)
~Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngày hôm sau~
-Dậy đi em gái, xuống ăn sáng nào, muộn học bây giờ_Tịnh Nhân vừa nói vừa kéo chăn của nó ra.
-Dạ em dậy liền đây_Nói xong nó phi một phát vào NVS.
Tịnh Nhân chưa kịp định hình thì nó đã biến mất dạng. Đành gấp chăn tươm tất lại cho nó rồi mới xuống bàn ăn.
-Hôm nay được ăn toàn món ngon_nó ríu rít nói
-Ừm, em ăn nhiều vào_Lữ Thiên nói
-Ăn đi cho thành con heo mập_Lữ Thượng chọc ghẹo nó
-Anh ăn đi này_nó liền nhồi nguyên một cục thịt to đùng vào miệng của Đại ca.
-Thôi, ăn nhanh đi, đừng đùa nữa_Lữ Thiên nói, hôm nay Nhị Ca có vẻ cáu gắt hơn mọi khi.
Lữ Thượng, Tịnh Nhân, Tịnh Nhi bấy giờ ngồi im lặng chẳng giám "hó hé" nữa. Thì ra hôm nay Tiểu Minh cô tiểu thư con nhà quý tộc sẽ nhập học ở trường. Cô nhóc này đối với Lữ Thiên là một con người vô cùng phiền toái, lúc nào cũng theo sát anh, bám mãi không chịu buông, cô nhóc ấy chẳng bao giờ để cho anh yên cả. Dù anh có lạnh lùng, cáu gắt cỡ nào thì cô ấy cứ trơ lì như cục đá, chẳng quan tâm, tự mình làm theo ý muốn của mình mà thôi.
-A, Lữ Thiên Lữ Thiên_Chưa gì hết mà đã bổ nhào vào người Lữ Thiên rồi
-Tránh ra, làm ơn đi, tôi sợ cô như sợ ma đây này_Lữ Thiên né sang một bên
-Cô gái xinh đẹp, em tên gì_Tiểu Minh lên tiếng hỏi nó và lơ đẹp Lữ Thiên
-Tịnh Nhi_Nó trả lời sau khi kết thúc trạng thái "ngẩn tò te".
-Chị tên là Hà Tiểu Minh, cứ gọi chị là Minh Tỷ nhé_Tiểu Minh cười khoe răng nói
Nó trở lại "câu lạc bộ ngẩn người" chăm chú nhìn Tiểu Minh. Chị ấy hết sức là dễ thương. Phải gọi là max dễ thương luôn. Mặt dễ thương, mắt dễ thương, môi dễ thương, mũi dễ thương, dáng người dễ thương. Túm quần lại là full dễ thương đó. Hii ^^~
-Lữ Thiên chắc là anh nhớ em lắm hả.._Tiểu Minh lúc này lại quay sang nói với Nhị Ca
-....._Lữ Thiên chưa kịp trả lời thì Tiểu Minh Tỷ lại nói tiếp dường như không muốn nghe câu trả lời thật lòng đó
-Em biết anh nhớ em mà_Vừa nói xong chị ấy đã túm lấy cổ áo anh nhị ca và lôi đi
Nhìn Lữ Thiên lúc này thê thảm mà không nhịn được cười. Nhị ca vươn một cánh tay ra nhìn nó và đại ca, tam ca một cách cầu khẩn *cứu ta với, ai đó làm ơn*
-Quả là không sai, anh ấy chẳng thể chống cự_Nó vẫn còn nét mặt "ngờ u" nói
-Lữ Thiên thật đáng thương *khóc ròng ròng*_Lữ Thượng lại diễn sâu
-Chỉ có Minh Tỷ mới làm được việc đó_Tịnh Nhân cười và nhìn nó (nó cũng nhìn anh)
"Lại nữa rồi" nó nghĩ trong đầu. "Tim lại đập nhanh nữa rồi". Nó nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, Tay đặt lên ngực, cảm giác như tim muốn bay ra ngoài vậy, từng hồi trống liên hồi đang đập trong này. Tịnh Nhân thì có vẻ ngu ngơ chẳng biết nó đang suy nghĩ gì.
Giờ ra chơi.
-Lạc Thiên dạo này tôi rất ít thấy anh ở trường đó_Nó chống cằm hỏi
-À, hôm nay anh và Đoãn Tình đi học là để xin phép tạm ngưng việc học để giải quyết một số chuyện. Cho nên chắc một thời gian dài sau này mới có thể gặp lại em đó_Thiên Lạc cười cười nói
-Chuyện gì vậy, một thời gian dài sao, trong trường chẳng ai nói chuyện với tôi ngoài anh và Đoãn Tình cả_Nó buồn rầu nói
-Chuyện này không có gì to tác đâu, chuyện gia đình ấy ma_Đoãn Tình nói
-Ủa, nảy giờ tôi đâu thấy anh *phập* tôi tưởng anh không có đi học *phập* anh cứ như người vô hình ấy nhỡ *phập*_những lời nói của nó cứ như đâm thẳng vào tim của Đoãn Tình vậy trước giờ anh chàng luôn bị cho lơ đẹp.
-Thôi, em đừng chọc cậu ấy nữa, em phải cố gắng lên nhé, quãng thời gian sau này sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh nghĩ rằng lúc đó em sẽ chẳng còn nhìn tụi anh với ánh mặt dịu dàng này nữa và cũng chẳng quan tâm hay trò chuyện cùng tụi anh nữa. Tụi anh luôn muốn là chính mình như bây giờ nhưng không thể. Xin lỗi, tụi anh đi đây. Tạm biệt_Nói xong Thiên Lạc và Đoãn Tình nhanh chóng rời đi, vì biết thể nào nó cũng đặt câu hỏi.
Hai người đó đi rồi. Chỉ mình nó ở lại. Tự nhiên nó cảm thấy nhói, dường như nó cũng từng trãi qua chuyện này một lần rồi thì phải. Nhưng cảm giác này không đau khổ bằng lúc đó. Nó chợt giật mình với suy nghĩ "Không đâu bằng cảm giác lúc đó sao? Là lúc nào cơ chứ?" Nghĩ đến đây nó đau đầu kinh khủng. Nó tự nhủ "Thôi không suy nghĩ lung tung nữa, điều gì đến nó sẽ đến, chẳng ngăn cản được".
Tiết học trôi qua một cách chậm rãi, nó chán chường muốn chết đi được. Cuối cùng cũng được về nhà.
-Các em nán lại nghe tôi thông báo đã,chúng tã sẽ được nghĩ hết tuần này do nhà trường bận một số việc cho nên tuần sau các em sẽ đi học lại bình thường nhé_Lữ Thiên nói sau khi kết thúc bài giảng.
Nó lê lết ra khỏi lớp, thật sự thì nó vẫn còn mệt mỏi vì ngày tập luyện hôm qua.
-Trông em có vẻ khổ sở nhỉ_Tiểu Minh cười nhìn nó
-À..à vâng, tại hôm qua em có tập luyện đôi chút_nó ngượng ngùng nói
-Nếu ai mà bắt em tập luyện quá sức hay là có ý bắt nạt em thì em phải nói với chị nhé, chị sẽ xử lí giúp em_Tiểu Minh vui vẻ nói
-Vâng_nó vừa trả lời xong liền ngớ người ra, nó chẳng do dự mà trả lời ngày lập tức ư, thật kỳ lạ
-Chị rất quý em, thế nên dù ra sao đi nữa chị cũng luôn luôn là đồng minh của em_Tiểu Minh bổng nghiêm túc nói
-Em cảm ơn chị, hiện tại bây giờ em cũng cảm thấy quý chị_Nó nói, mặc dù có hơi bất ngờ một chút vì lời nói của Minh Tỷ.
Nó có cảm giác rất gần gũi và thân thuộc khi ở gần Tiểu Minh Tỷ Tỷ. Chắc tại nó không có chị đấy thôi.
End Chap!!
/29
|