Ngày mới đối với nó hôm nay đến quá lâu, bởi đêm này nó thức trắng mà lí do thì nó cũng chẳng rõ. Nó thức vì đêm nay trăng quá đẹp, và có một điều gì đó rạo rực trong tim, cảm giác trở nên khó thở.
Nó đứng ở lang cang ngắm nhìn ánh trăng, nhắm mắt lại để tận hưởng không khí trong lành dưới ánh trăng và một làn gió dịu mát thổi ngang qua.
-Quỷ thần ơi, anh sắp dọa chết em đấy_Nó giật mình kêu lên khi mở mắt ra
-Anh nghĩ em không nên ở ngoài này đâu_Lữ Thượng nói
-Tại sao ạ, không khí trong lành, mát mẻ mà, em còn thấy có cảm giác an toàn nữa cơ_Nó nói
-Không an toàn một xíu nào cả, em nên nghe lời và vào nhà ngủ ngay đi_Lữ Thiên nói
-Được rồi_Nó nói rồi lẳng lặng bước vào phòng.
Nó bước vào giường ngồi ở đó, hai anh cũng bước vào
-Em không định đi ngủ sao_Tịnh Nhân xuất hiện
-Mấy anh không thể nào xuất hiện một cách đường đường chính chính sao, xuất hiện đột ngột thế này có mà e bị đột tử đấy_Nó đặt tay lên tim vì bị giật mình lần 2
-Rồi, rồi em vẫn dữ như ngày nào_Ba anh nó đồng thanh và cùng ngồi xuống
-Em có điều muốn hỏi đấy_Nó nói
-Ừm, em cứ hỏi đi_Tịnh Nhân lên tiếng
-Tại sao em phải đi học và còn học ở học viện phù thủy nữa, em chẳng biết gì cả mà_Nó buồn rầu hỏi
-Tại vì em là phù thủy, em đang trong giai đoạn học tập mà, việc em không biết gì cả là đương nhiên thôi_Tịnh Nhân trả lời
-Tại sao các anh ai cũng giỏi mà em không biết gì cả_Nó hỏi tới
-Tại vì em không biết gì hết_Lữ Thượng nói
-Tại sao em không biết gì hết_Nó lại hỏi tới
-Tại vì em chẳng biết tí tẹo gì cả_Lữ Thượng lại trêu nó
-Tại sao em chẳng biết tí tẹo gì cả_Nó quyết tâm hỏi tới
-Tại vì em là đồ ngốc_Lữ Thiên tiếp lời
-Tại sao em là đồ ngốc_Nó lại hỏi tới
-Tại vì em bị thiếu muối từ nhỏ_Lữ Thiên nói
-Bổ sung em thiếu muối là em thiếu i-ốt mà em thiếu i-ốt là em bị đần đấy_Lữ Thiên ôm bụng cười
-Tại sao...._Nó định hỏi tới nữa thì có một tiếng gì đó
Bụp...bụp...bụp...bụp...bụp...bụp....
-Cái gì mà bụp bụp gê vậy anh hai_Nó hỏi
-Chẳng có gì ghê gớm lắm đâu chính bả đó_Lữ Thượng chỉ vào mặt T/g
-Chỉ là cắt ngang cái đoạn tại sao và tại vì lảm nhảm không có cái kết của mấy bạn thôi mờ_T/g trả lời (Nói xong bốn người đẩy t/g sang một bên)
-Em nghe cho rõ đây, đến trường em không được thân thiết với ai cả, em chỉ được nói chuyện với Thiên Lạc thôi_Tịnh Nhân nói
-Tại sao ạ, mà Thiên Lạc là thằng nào ạ_Nó ngơ ngơ hỏi
-Học cùng lớp mà không biết sao, là thằng ngồi cạnh em đó_Tịnh Nhân nói
-À, cái thằng ba trợn đó hả, nó cứ kêu em bằng 'nè' không hà, tức dễ sợ tức_Nó nói xong vỗ đùi
-Bà nói chuyện mà vỗ đùi cứ như mấy người bán cá ngoài chợ ấy, tôi sẽ tính sổ cái vụ kêu tôi bằng thằng đấy_Hắn ngồi xuống nói
-Cái...cái...cái...gì vậy_Nó chỉ vào hắn lắp bắp
-Tôi là phù thủy chứ cái gì, một câu hỏi ngớ ngẩn của người thiếu muối_Hắn đá đểu nó
-Anh kêu em làm bạn với cái người có tên quái dị như vậy sao_Nó nhìn sang Tịnh Nhân
-Có cái tên quái dị_Hắn la ầm lên
-Phải, tên của ông không phải có nghĩa là đậu phộng của trời à, cái tên làm người ta cười rụng răng_Nó cười đểu lại hắn
-Thiên là con của trời, Lạc là lạc quan yêu đời đó má, suy nghĩ một cách tích cực giùm con cái đi_Thiên Lạc lại ầm ĩ cả lên
-Chị chị, chị bình tĩnh giùm em cái đi, chị làm quá hà, lố dễ sợ lố_Lữ Thiên chọc ghẹo Thiên Lạc
-Cũng sắp sáng rồi nhĩ, anh ra làm đồ ăn sáng nhé Tịnh Nhi em thích ăn gì nào_Tịnh Nhân nhìn ra ngoài trời hỏi
-Anh đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho em nhé_Lữ Thiên nói và đứng dậy hướng về phía cửa
-Anh sẽ đi tìm cuốn sách phép thuật để em mang đến trường mà đọc được không, có như vậy em mới có thể giỏi được chứ, em muốn giống tụi anh mà_Lữ Thượng hí hoáy lục tung cái kệ sách trong phòng nó
-Mấy anh nói em nghe hả_Thiên Lạc nói
-Nhóc nói vậy là sao_Cả ba đồng thanh và quay lại nhìn hắn
-Cô ấy ngủ nảy giờ rồi_Hắn nhìn ba anh nó mà bật cười
-Tịnh Nhi_Ba anh nó hét lên
End chap !!
Nó đứng ở lang cang ngắm nhìn ánh trăng, nhắm mắt lại để tận hưởng không khí trong lành dưới ánh trăng và một làn gió dịu mát thổi ngang qua.
-Quỷ thần ơi, anh sắp dọa chết em đấy_Nó giật mình kêu lên khi mở mắt ra
-Anh nghĩ em không nên ở ngoài này đâu_Lữ Thượng nói
-Tại sao ạ, không khí trong lành, mát mẻ mà, em còn thấy có cảm giác an toàn nữa cơ_Nó nói
-Không an toàn một xíu nào cả, em nên nghe lời và vào nhà ngủ ngay đi_Lữ Thiên nói
-Được rồi_Nó nói rồi lẳng lặng bước vào phòng.
Nó bước vào giường ngồi ở đó, hai anh cũng bước vào
-Em không định đi ngủ sao_Tịnh Nhân xuất hiện
-Mấy anh không thể nào xuất hiện một cách đường đường chính chính sao, xuất hiện đột ngột thế này có mà e bị đột tử đấy_Nó đặt tay lên tim vì bị giật mình lần 2
-Rồi, rồi em vẫn dữ như ngày nào_Ba anh nó đồng thanh và cùng ngồi xuống
-Em có điều muốn hỏi đấy_Nó nói
-Ừm, em cứ hỏi đi_Tịnh Nhân lên tiếng
-Tại sao em phải đi học và còn học ở học viện phù thủy nữa, em chẳng biết gì cả mà_Nó buồn rầu hỏi
-Tại vì em là phù thủy, em đang trong giai đoạn học tập mà, việc em không biết gì cả là đương nhiên thôi_Tịnh Nhân trả lời
-Tại sao các anh ai cũng giỏi mà em không biết gì cả_Nó hỏi tới
-Tại vì em không biết gì hết_Lữ Thượng nói
-Tại sao em không biết gì hết_Nó lại hỏi tới
-Tại vì em chẳng biết tí tẹo gì cả_Lữ Thượng lại trêu nó
-Tại sao em chẳng biết tí tẹo gì cả_Nó quyết tâm hỏi tới
-Tại vì em là đồ ngốc_Lữ Thiên tiếp lời
-Tại sao em là đồ ngốc_Nó lại hỏi tới
-Tại vì em bị thiếu muối từ nhỏ_Lữ Thiên nói
-Bổ sung em thiếu muối là em thiếu i-ốt mà em thiếu i-ốt là em bị đần đấy_Lữ Thiên ôm bụng cười
-Tại sao...._Nó định hỏi tới nữa thì có một tiếng gì đó
Bụp...bụp...bụp...bụp...bụp...bụp....
-Cái gì mà bụp bụp gê vậy anh hai_Nó hỏi
-Chẳng có gì ghê gớm lắm đâu chính bả đó_Lữ Thượng chỉ vào mặt T/g
-Chỉ là cắt ngang cái đoạn tại sao và tại vì lảm nhảm không có cái kết của mấy bạn thôi mờ_T/g trả lời (Nói xong bốn người đẩy t/g sang một bên)
-Em nghe cho rõ đây, đến trường em không được thân thiết với ai cả, em chỉ được nói chuyện với Thiên Lạc thôi_Tịnh Nhân nói
-Tại sao ạ, mà Thiên Lạc là thằng nào ạ_Nó ngơ ngơ hỏi
-Học cùng lớp mà không biết sao, là thằng ngồi cạnh em đó_Tịnh Nhân nói
-À, cái thằng ba trợn đó hả, nó cứ kêu em bằng 'nè' không hà, tức dễ sợ tức_Nó nói xong vỗ đùi
-Bà nói chuyện mà vỗ đùi cứ như mấy người bán cá ngoài chợ ấy, tôi sẽ tính sổ cái vụ kêu tôi bằng thằng đấy_Hắn ngồi xuống nói
-Cái...cái...cái...gì vậy_Nó chỉ vào hắn lắp bắp
-Tôi là phù thủy chứ cái gì, một câu hỏi ngớ ngẩn của người thiếu muối_Hắn đá đểu nó
-Anh kêu em làm bạn với cái người có tên quái dị như vậy sao_Nó nhìn sang Tịnh Nhân
-Có cái tên quái dị_Hắn la ầm lên
-Phải, tên của ông không phải có nghĩa là đậu phộng của trời à, cái tên làm người ta cười rụng răng_Nó cười đểu lại hắn
-Thiên là con của trời, Lạc là lạc quan yêu đời đó má, suy nghĩ một cách tích cực giùm con cái đi_Thiên Lạc lại ầm ĩ cả lên
-Chị chị, chị bình tĩnh giùm em cái đi, chị làm quá hà, lố dễ sợ lố_Lữ Thiên chọc ghẹo Thiên Lạc
-Cũng sắp sáng rồi nhĩ, anh ra làm đồ ăn sáng nhé Tịnh Nhi em thích ăn gì nào_Tịnh Nhân nhìn ra ngoài trời hỏi
-Anh đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho em nhé_Lữ Thiên nói và đứng dậy hướng về phía cửa
-Anh sẽ đi tìm cuốn sách phép thuật để em mang đến trường mà đọc được không, có như vậy em mới có thể giỏi được chứ, em muốn giống tụi anh mà_Lữ Thượng hí hoáy lục tung cái kệ sách trong phòng nó
-Mấy anh nói em nghe hả_Thiên Lạc nói
-Nhóc nói vậy là sao_Cả ba đồng thanh và quay lại nhìn hắn
-Cô ấy ngủ nảy giờ rồi_Hắn nhìn ba anh nó mà bật cười
-Tịnh Nhi_Ba anh nó hét lên
End chap !!
/29
|