Mọi người tập trung vào lớp, ngồi ăn bánh kẹo một lát rồi về. Nó thì chạy nhanh đến chỗ các anh để cùng về.
-Về nhà thôi_Tịnh Nhân khoát vai nó nói
Về đến nhà nó bổng dưng choáng váng, cũng may là các anh nó đứng cạnh, không thì nó đã nằm "bẹp" dưới sàn nhà rồi.
-Em thấy không khỏe à?_Lữ Thượng lo lắng hỏi
-Đâu có đâu, em thấy sáng nay em tràn trề sức sống mà ta, sao về đến nhà lại bị như vậy không biết, em nhức đầu lắm rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đây. Các anh cứ ăn trước đi, đừng đợi em_Nói xong nó liền đi lên phòng.
Các anh nó nhìn nhau với vẻ mặtnlo lắng vô cùng.
Nó lên đến phòng nắm xuống giường mà cái đầu nhức như muốn nổ tung. Nhưng nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng hai tiếng trôi qua rồi bổng dưng nó thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, có tiếng chim hót vui tai, có tiếng suối reo róc rách. Bỗng dưng lại biến thành một nơi hoang vu lạnh lẽo, tiếng thú rừng kêu hú rợn người. ( T/g: sao giống mình đang kể chuyện ma vậy ta...hee)
Chốc lát sau, ở trước mặt nó là một kẻ mặt đồ và khoát chiếc áo có mũ che khuất mặt, đi sau người lạ đó là một đám người trông có vẻ rất hung tàn, hơn thế nữa là trên người họ chỉ toàn là máu, kèm theo là một ánh mắt tàn ác.
Nó thức giấc bật dậy, trên trán toàn là mồ hôi. Đầu nó đã hết đau, và nó cảm thấy giống như nó vừa thức dậy sau mấy ngàn năm nằm ngủ.
-Em gái dậy rồi sao, đỡ hơn xíu nào chưa_Nhị Ca hỏi nó
-Em không sao em đỡ nhiều rồi, nhưng em mơ thấy (...)_Nó kể lại giấc mơ của mình cho các anh nghe.
Sau khi nghe nó kể, các anh nó chỉ nhìn nhau và phán một câu "xanh rờn"
-Chắc tại em căng thẳng do suốt ngày nghĩ mấy câu hay hay để chửi nhau đó ma_Đại ca của nó nói kèm theo ánh mắt trêu chọc nó
-Em không giỡn đâu nha_Nó nói
-Thôi mình đi ăn tối thôi, em ngủ lúc bữa trưa mà chắc giờ đói lắm rồi_Tịnh Nhân nói
-Dạ
Ăn tối xong, các anh nó đi đâu mất tiêu. Nó đành về phòng và...
Và ngủ tiếp đó mà.
-Có nên nói cho con bé biết không ta_Tam ca của nó nói
-Không được đâu mẹ đã dặn khi nào em ấy trở nên...thì hãy nói_Lữ Thượng chỉ nói đến đó
-Mình nên nghe theo mẹ nếu không muốn chuyện đó xảy ra với em gái mình_Lữ Thiên nói vậy nhưng cũng đầy lo lắng.
-Em thấy ba nói có lý hơn, nên để em ấy biết sự thật thì đến lúc đó em ấy sẽ an toàn_Tịnh Nhân lên tiếng
-Em biết rõ ông ấy hay sao hả, từ nhỏ ông ấy đã không sống cùng chúng ta, có khi đó là ý đồ của ông ấy_Lữ Thượng không đồng ý
-Phải, anh thì lúc nào cũng là đứa con ngoan nghe lời của me_nói xong Tịnh Nhân bỏ đi
Ba anh của nó về phòng, nghĩ mãi cũng không thể ngủ được. Vì lo lắng cho em gái, nên buộc phải nói dối, các anh nó càng ngày càng lo lắng vì nó liên tục mơ những giấc mơ kinh khủng của tương lai như vậy.
End Chap!!
-Về nhà thôi_Tịnh Nhân khoát vai nó nói
Về đến nhà nó bổng dưng choáng váng, cũng may là các anh nó đứng cạnh, không thì nó đã nằm "bẹp" dưới sàn nhà rồi.
-Em thấy không khỏe à?_Lữ Thượng lo lắng hỏi
-Đâu có đâu, em thấy sáng nay em tràn trề sức sống mà ta, sao về đến nhà lại bị như vậy không biết, em nhức đầu lắm rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đây. Các anh cứ ăn trước đi, đừng đợi em_Nói xong nó liền đi lên phòng.
Các anh nó nhìn nhau với vẻ mặtnlo lắng vô cùng.
Nó lên đến phòng nắm xuống giường mà cái đầu nhức như muốn nổ tung. Nhưng nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng hai tiếng trôi qua rồi bổng dưng nó thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, có tiếng chim hót vui tai, có tiếng suối reo róc rách. Bỗng dưng lại biến thành một nơi hoang vu lạnh lẽo, tiếng thú rừng kêu hú rợn người. ( T/g: sao giống mình đang kể chuyện ma vậy ta...hee)
Chốc lát sau, ở trước mặt nó là một kẻ mặt đồ và khoát chiếc áo có mũ che khuất mặt, đi sau người lạ đó là một đám người trông có vẻ rất hung tàn, hơn thế nữa là trên người họ chỉ toàn là máu, kèm theo là một ánh mắt tàn ác.
Nó thức giấc bật dậy, trên trán toàn là mồ hôi. Đầu nó đã hết đau, và nó cảm thấy giống như nó vừa thức dậy sau mấy ngàn năm nằm ngủ.
-Em gái dậy rồi sao, đỡ hơn xíu nào chưa_Nhị Ca hỏi nó
-Em không sao em đỡ nhiều rồi, nhưng em mơ thấy (...)_Nó kể lại giấc mơ của mình cho các anh nghe.
Sau khi nghe nó kể, các anh nó chỉ nhìn nhau và phán một câu "xanh rờn"
-Chắc tại em căng thẳng do suốt ngày nghĩ mấy câu hay hay để chửi nhau đó ma_Đại ca của nó nói kèm theo ánh mắt trêu chọc nó
-Em không giỡn đâu nha_Nó nói
-Thôi mình đi ăn tối thôi, em ngủ lúc bữa trưa mà chắc giờ đói lắm rồi_Tịnh Nhân nói
-Dạ
Ăn tối xong, các anh nó đi đâu mất tiêu. Nó đành về phòng và...
Và ngủ tiếp đó mà.
-Có nên nói cho con bé biết không ta_Tam ca của nó nói
-Không được đâu mẹ đã dặn khi nào em ấy trở nên...thì hãy nói_Lữ Thượng chỉ nói đến đó
-Mình nên nghe theo mẹ nếu không muốn chuyện đó xảy ra với em gái mình_Lữ Thiên nói vậy nhưng cũng đầy lo lắng.
-Em thấy ba nói có lý hơn, nên để em ấy biết sự thật thì đến lúc đó em ấy sẽ an toàn_Tịnh Nhân lên tiếng
-Em biết rõ ông ấy hay sao hả, từ nhỏ ông ấy đã không sống cùng chúng ta, có khi đó là ý đồ của ông ấy_Lữ Thượng không đồng ý
-Phải, anh thì lúc nào cũng là đứa con ngoan nghe lời của me_nói xong Tịnh Nhân bỏ đi
Ba anh của nó về phòng, nghĩ mãi cũng không thể ngủ được. Vì lo lắng cho em gái, nên buộc phải nói dối, các anh nó càng ngày càng lo lắng vì nó liên tục mơ những giấc mơ kinh khủng của tương lai như vậy.
End Chap!!
/29
|