Canteen vốn là nơi đông đúc nên cũng chẳng thể kể hết nổi những ai đã ra và đã vào. Có mấy ai thèm để ý đâu. Thế mà khi mấy cô cậu thuần chủng này đến thì đã tạo ra một sự chú ý không hề nhẹ. Nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo họ, mặc dù không một ai ( dám) bình luận.
- haizzzz, họ không thể coi chúng ta như người bình thường được sao????
Jinni thở dài ngao ngán, hỏi một câu hết sức vô ích. Rõ ràng từ vị trí cậu ta mà nhìn nhận thì cái nổi tiếng này giống như một căn bệnh kinh niên.
- cố gắng lên chàng trai. Mau suy nghĩ tích cực chút nào, nhận được ánh mắt trầm trồ từ họ không phải sung sướng sao????
Haroka cố gắng xả street cho Jinni. Mặc dù chính bản thân mình cũng chẳng khoái việc này cho lắm.
Yuuki đồng ý với bình luận của Jinni. Xem ra cần phải tìm một vị trí nào đó khuất khuất và kém nổi bật để ngồi cho yên thân thôi.
- mọi người! Ngồi đó được không?????
Yuuki chỉ tay vào dãy bàn đầu gần cửa sổ. Thực sự là cái không gian đấy chỉ được vẻ thoáng mát từ bên ngoài lùa vào. Còn muốn thì người ta vẫn dòn ngó được như thường thôi.
- hừm..... không tồi. Dù gì cũng chẳng còn nhiều chỗ ngồi nữa.-Tesha trả lời sau một hồi xem xét.
Marie nở một nụ cười tinh quái. Nhỏ lao vun vút đến chỗ Yuuki vừa chỉ, mặc nhiên yên vị ở đó như bàn đã đặt trước dành cho mình. Bàn tay nhỏ cố tình giơ lên vẫy chào lũ bạn mình, làm người ta lầm tưởng rằng người quen đã lâu không gặp.
- xin lỗi nha!! Hoa đã có chậu rồi!!!
Chắc chắn nhỏ chả hiểu ý nghĩa của nó mà cứ phun ra như đúng rồi.
- nói cũng chả ra đâu vào đâu.- Sam tàn nhẫn nhận xét.
Chỉ một câu nói thôi mà tựa như ngàn mũi dao đâm vào người Marie. Nhỏ bắt đầu làm điệu bộ co người lại như đang lạnh, gương mặt phải nói rất chi là đau khổ .
Haroka thấy thế liền nổi máu chọc ghẹo người khác lên. Cậu cố tình vỗ vào lưng Jinni một cái đau điếng, miệng nói giọng loa phát thanh phường:
- cơ hội của chú đấy!! Mau mau thể hiện cho anh xem nào!!!
- ngươi......
Hai chữ chết đi đang hiện rõ trên mặt Jinni.
Yuuki, Sam và Tesha quyết định bơ luôn hai tên này mà ngồi hết ở chỗ Marie đã an tọa từ trước.
- mặc kệ hai tên hề này đi, mọi người muốn dùng gì?????
Đôi mắt xám tro của Sam đổ dồn vào cuốn menu trên tay anh.
Thức ăn của Vampire cũng không khác gì của người là mấy. Tuy chỉ là cách chế biến và bày biện nhưng cũng làm cho bớt đi sự khô khan khi lúc nào cũng chỉ uống một cốc toàn máu. Dĩ nhiên là họ không ăn thức ăn của con người. Thực vật ở Vampire' s land được cho là có kết cấu như động vật, bởi lẽ khi bị tổn thương, chúng sẽ chảy máu. Vampire sắp xếp và phân loại từng nhóm thực vật dựa vài độ ngon từ máu của chúng. Theo một cách nào đó, Ma cà rồng ở đây có vẻ khá giống các sinh vật ăn chay.
- tớ xung phong đi lấy, mau chọn đi mọi người!!!!
Marie quay ngoắt 360 độ khiến ai cũng phải chóng mặt. Thêm nữa, nhỏ rất tự tin vào tốc độ nhờ Phong thuật của mình.
- sushi đi!!!- Tesha chỉ đại vào một món trong menu.
- bít tết!!!- Jinni vẫn cố gọi với dù đang bận cãi nhau với Haroka.
- này!!! Ta cũng đang định gọi món đó mà.- Haroka không chịu thua độp lại.
- cái giề????? Vớ vẩn, ai cấm ta được????
- ai vớ vẩn cơ????
- ngươi đó tên đầu đỏ.
- này nhá!!! Chỉ có mấy tiểu thư kia mới được phép gọi ta như thế thôi.
Làm điệu bộ như không quan tâm tới hai thằng thần kinh không ổn định . Marie giơ quyển menu sát tận mặt Yuuki.
- nào, mau chọn đi Yuuki!
- à... chắc là uống dạng lỏng thôi.
- ehhh??? Cậu y hệt Sam vậy đó!! Lúc nào hỏi cũng chỉ nói một câu như vậy.
Tay Sam gõ gõ trên bàn. Nụ cười nhẹ lộ ra trên miệng anh.
- thông minh.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yuuki. Cô nhìn chàng trai đang hướng ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô định. Một con người không quá cầu kì, ý cô không nói là cái kiểu lạnh nhạt và sống nội tâm ấy mang lại cảm giác chán ngắt. Ngược lại có lẽ sẽ đúng hơn.
Qua hình bóng phản chiếu ở lớp cửa kính trong suốt. Không khó khăn gì khi Sam nhìn thấy Yuuki và cái ánh nhìn chằm chằm của cô.
Kể cả chỉ có phản chiếu mờ nhạt, cái vẻ đẹp ấy nếu mà có nhạt, thì thật quá sức tàn nhẫn.
Đôi mắt màu thạch anh tím. Mái tóc hai bím mang sắc xanh sâu thẳm của đại dương bao la, rồi kết hợp tất thảy những gì đẹp nhất trên đời để tạo nên một mĩ nhân hoàn hảo. Một vẻ đẹp mênh mông, rộng lớn làm ai cũng phải ngẩn ngơ trước nó.
May là Sam vẫn còn rất tỉnh . Anh đáp trả lại ánh mắt của Yuuki đang săm soi mình rất chăm chú bằng một câu nói:
- cần gì tớ sao?????
- kh.... không có!
Yuuki giật nảy người, lúng túng đáp. Điệu bộ như một con mèo đang ăn vụng thì bị phát hiện.
Marie và Tesha tự nhiên cười cười làm Sam chả hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng chắc chắn là nó chả có gì tốt đẹp. Dù là học sinh mới nhưng Sam phần nào đoán được ra thứ đầu óc đen tối của cô nàng Tesha qua cái điệu cười không bình thường ấy.
Marie đứng dậy, kéo lấy tay Tesha .
- sao thế???- Tesha hỏi.
- thôi nào!! Muốn mua được hết chỗ này phải đi qua ba dãy cơ!!!
- không!!! Hôm nay phục vụ tớ đi!!! thế đứa nào vừa bảo đi lấy hả???
- đùa thế thôi mà cũng tin à???
Không ngờ sở hữu tốc độ thần sầu như Marie cũng phải nhờ tới người khác cơ đấy.
Yuuki nhân cơ hội này mà lên tiếng, cái chính là sau khi hai người này rời đi. Ngoài hai tên đang đang cãi nhau kia, trên bàn sẽ chỉ còn mỗi cô và...... Sam, cứ thấy nó sao sao ý.
- vậy để tớ đi cho!
Hai mắt Marie sáng lên, cô bỏ tay ra khỏi người Tesha. Chuyển sang Yuuki.
- ok! cậu mua ở quầy bên phải kia đi.
Không đợi Yuuki trả lời, Marie đã phi thật nhanh. Nhỏ len lỏi trong đám đông và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa mình và quầy bán đồ ăn.
Không không!!! Yuuki chưa muốn chạy bằng cái tốc độ như Marie đâu. Thôi thì cứ chậm mà chắc vậy.
Để vượt qua cả biển người đông như kiến này, thật khó mà không va phải người khác. Lần này là một anh chàng cũng đang chen lấn trong đám đông.
- xin lỗi, chân cậu sao không??
- không sao. Mời cậu đi trước.
Giống như bao chàng trai khác. Luôn luôn phải tỏ ra ga lăng với con gái, nhất là những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp.
Có lẽ đây là một trong khá ít những lần mà Yuuki thấy lợi ích của sắc đẹp trong những trường hợp tương tự thế này.
Sau một hồi chen chúc trong chốn đông người, Yuuki cuối cùng cũng mua được đồ. rõ ràng là cô sung sướng lắm. Đi mua cũng mất hơn năm phút rồi còn gì, hi vọng mọi người không sốt ruột.
Yuuki giữ cái khay đựng hai chiếc cốc thật chặt để cho nó không bị đổ. Cô toan đi về chỗ ngồi thì.....
CHOANG!!!
Âm thanh của chiếc cốc vỡ, và chắc chắn là Yuuki đã giữ nó rất chặt trong tay. Nếu cô không tránh kịp thì giờ bộ đồng phục trắng đã bị nhuộm đầy màu đỏ rồi.
Vô lý, có kẻ cố tình huých vào tay cô. Bằng chứng là cái điệu xin lỗi ỏng ẹo đầy buồn nôn của cô ta:
- xin lỗi cậu, tôi lỡ tay~
Yuuki nhìn cô gái tóc nâu ấy. Không có một tí thiện cảm nào, và cô cũng không hề trông mong gì một sự hối lỗi thật sự ở cô gái tướng mạo có vẻ không hiền lành kia.
Cô ta vẫn cứ kênh kiệu nhìn Yuuki bằng cái ánh mắt cay độc và giả tạo ấy, những tưởng nó sẽ dọa sợ một con người đầy thế cao ngạo đó.
Victoria đứng đằng xa tặc lưỡi. Tỏ ra chán ghét, khinh bỉ kẻ coi trời bằng vung, nhìn chúa sơn lâm mà lại tưởng là một con mèo hiền khô. Đúng là ngu ngốc.
****************************************************
Chap kì tới: tôi không sợ cô đâu, đừng phí công vô ích.
Bắt đầu vào tháng thi học kì rồi, chắc là Shi sẽ không ra truyện đúng lịch được. Mong mọi người thông cảm =(((((
- haizzzz, họ không thể coi chúng ta như người bình thường được sao????
Jinni thở dài ngao ngán, hỏi một câu hết sức vô ích. Rõ ràng từ vị trí cậu ta mà nhìn nhận thì cái nổi tiếng này giống như một căn bệnh kinh niên.
- cố gắng lên chàng trai. Mau suy nghĩ tích cực chút nào, nhận được ánh mắt trầm trồ từ họ không phải sung sướng sao????
Haroka cố gắng xả street cho Jinni. Mặc dù chính bản thân mình cũng chẳng khoái việc này cho lắm.
Yuuki đồng ý với bình luận của Jinni. Xem ra cần phải tìm một vị trí nào đó khuất khuất và kém nổi bật để ngồi cho yên thân thôi.
- mọi người! Ngồi đó được không?????
Yuuki chỉ tay vào dãy bàn đầu gần cửa sổ. Thực sự là cái không gian đấy chỉ được vẻ thoáng mát từ bên ngoài lùa vào. Còn muốn thì người ta vẫn dòn ngó được như thường thôi.
- hừm..... không tồi. Dù gì cũng chẳng còn nhiều chỗ ngồi nữa.-Tesha trả lời sau một hồi xem xét.
Marie nở một nụ cười tinh quái. Nhỏ lao vun vút đến chỗ Yuuki vừa chỉ, mặc nhiên yên vị ở đó như bàn đã đặt trước dành cho mình. Bàn tay nhỏ cố tình giơ lên vẫy chào lũ bạn mình, làm người ta lầm tưởng rằng người quen đã lâu không gặp.
- xin lỗi nha!! Hoa đã có chậu rồi!!!
Chắc chắn nhỏ chả hiểu ý nghĩa của nó mà cứ phun ra như đúng rồi.
- nói cũng chả ra đâu vào đâu.- Sam tàn nhẫn nhận xét.
Chỉ một câu nói thôi mà tựa như ngàn mũi dao đâm vào người Marie. Nhỏ bắt đầu làm điệu bộ co người lại như đang lạnh, gương mặt phải nói rất chi là đau khổ .
Haroka thấy thế liền nổi máu chọc ghẹo người khác lên. Cậu cố tình vỗ vào lưng Jinni một cái đau điếng, miệng nói giọng loa phát thanh phường:
- cơ hội của chú đấy!! Mau mau thể hiện cho anh xem nào!!!
- ngươi......
Hai chữ chết đi đang hiện rõ trên mặt Jinni.
Yuuki, Sam và Tesha quyết định bơ luôn hai tên này mà ngồi hết ở chỗ Marie đã an tọa từ trước.
- mặc kệ hai tên hề này đi, mọi người muốn dùng gì?????
Đôi mắt xám tro của Sam đổ dồn vào cuốn menu trên tay anh.
Thức ăn của Vampire cũng không khác gì của người là mấy. Tuy chỉ là cách chế biến và bày biện nhưng cũng làm cho bớt đi sự khô khan khi lúc nào cũng chỉ uống một cốc toàn máu. Dĩ nhiên là họ không ăn thức ăn của con người. Thực vật ở Vampire' s land được cho là có kết cấu như động vật, bởi lẽ khi bị tổn thương, chúng sẽ chảy máu. Vampire sắp xếp và phân loại từng nhóm thực vật dựa vài độ ngon từ máu của chúng. Theo một cách nào đó, Ma cà rồng ở đây có vẻ khá giống các sinh vật ăn chay.
- tớ xung phong đi lấy, mau chọn đi mọi người!!!!
Marie quay ngoắt 360 độ khiến ai cũng phải chóng mặt. Thêm nữa, nhỏ rất tự tin vào tốc độ nhờ Phong thuật của mình.
- sushi đi!!!- Tesha chỉ đại vào một món trong menu.
- bít tết!!!- Jinni vẫn cố gọi với dù đang bận cãi nhau với Haroka.
- này!!! Ta cũng đang định gọi món đó mà.- Haroka không chịu thua độp lại.
- cái giề????? Vớ vẩn, ai cấm ta được????
- ai vớ vẩn cơ????
- ngươi đó tên đầu đỏ.
- này nhá!!! Chỉ có mấy tiểu thư kia mới được phép gọi ta như thế thôi.
Làm điệu bộ như không quan tâm tới hai thằng thần kinh không ổn định . Marie giơ quyển menu sát tận mặt Yuuki.
- nào, mau chọn đi Yuuki!
- à... chắc là uống dạng lỏng thôi.
- ehhh??? Cậu y hệt Sam vậy đó!! Lúc nào hỏi cũng chỉ nói một câu như vậy.
Tay Sam gõ gõ trên bàn. Nụ cười nhẹ lộ ra trên miệng anh.
- thông minh.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yuuki. Cô nhìn chàng trai đang hướng ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô định. Một con người không quá cầu kì, ý cô không nói là cái kiểu lạnh nhạt và sống nội tâm ấy mang lại cảm giác chán ngắt. Ngược lại có lẽ sẽ đúng hơn.
Qua hình bóng phản chiếu ở lớp cửa kính trong suốt. Không khó khăn gì khi Sam nhìn thấy Yuuki và cái ánh nhìn chằm chằm của cô.
Kể cả chỉ có phản chiếu mờ nhạt, cái vẻ đẹp ấy nếu mà có nhạt, thì thật quá sức tàn nhẫn.
Đôi mắt màu thạch anh tím. Mái tóc hai bím mang sắc xanh sâu thẳm của đại dương bao la, rồi kết hợp tất thảy những gì đẹp nhất trên đời để tạo nên một mĩ nhân hoàn hảo. Một vẻ đẹp mênh mông, rộng lớn làm ai cũng phải ngẩn ngơ trước nó.
May là Sam vẫn còn rất tỉnh . Anh đáp trả lại ánh mắt của Yuuki đang săm soi mình rất chăm chú bằng một câu nói:
- cần gì tớ sao?????
- kh.... không có!
Yuuki giật nảy người, lúng túng đáp. Điệu bộ như một con mèo đang ăn vụng thì bị phát hiện.
Marie và Tesha tự nhiên cười cười làm Sam chả hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng chắc chắn là nó chả có gì tốt đẹp. Dù là học sinh mới nhưng Sam phần nào đoán được ra thứ đầu óc đen tối của cô nàng Tesha qua cái điệu cười không bình thường ấy.
Marie đứng dậy, kéo lấy tay Tesha .
- sao thế???- Tesha hỏi.
- thôi nào!! Muốn mua được hết chỗ này phải đi qua ba dãy cơ!!!
- không!!! Hôm nay phục vụ tớ đi!!! thế đứa nào vừa bảo đi lấy hả???
- đùa thế thôi mà cũng tin à???
Không ngờ sở hữu tốc độ thần sầu như Marie cũng phải nhờ tới người khác cơ đấy.
Yuuki nhân cơ hội này mà lên tiếng, cái chính là sau khi hai người này rời đi. Ngoài hai tên đang đang cãi nhau kia, trên bàn sẽ chỉ còn mỗi cô và...... Sam, cứ thấy nó sao sao ý.
- vậy để tớ đi cho!
Hai mắt Marie sáng lên, cô bỏ tay ra khỏi người Tesha. Chuyển sang Yuuki.
- ok! cậu mua ở quầy bên phải kia đi.
Không đợi Yuuki trả lời, Marie đã phi thật nhanh. Nhỏ len lỏi trong đám đông và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa mình và quầy bán đồ ăn.
Không không!!! Yuuki chưa muốn chạy bằng cái tốc độ như Marie đâu. Thôi thì cứ chậm mà chắc vậy.
Để vượt qua cả biển người đông như kiến này, thật khó mà không va phải người khác. Lần này là một anh chàng cũng đang chen lấn trong đám đông.
- xin lỗi, chân cậu sao không??
- không sao. Mời cậu đi trước.
Giống như bao chàng trai khác. Luôn luôn phải tỏ ra ga lăng với con gái, nhất là những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp.
Có lẽ đây là một trong khá ít những lần mà Yuuki thấy lợi ích của sắc đẹp trong những trường hợp tương tự thế này.
Sau một hồi chen chúc trong chốn đông người, Yuuki cuối cùng cũng mua được đồ. rõ ràng là cô sung sướng lắm. Đi mua cũng mất hơn năm phút rồi còn gì, hi vọng mọi người không sốt ruột.
Yuuki giữ cái khay đựng hai chiếc cốc thật chặt để cho nó không bị đổ. Cô toan đi về chỗ ngồi thì.....
CHOANG!!!
Âm thanh của chiếc cốc vỡ, và chắc chắn là Yuuki đã giữ nó rất chặt trong tay. Nếu cô không tránh kịp thì giờ bộ đồng phục trắng đã bị nhuộm đầy màu đỏ rồi.
Vô lý, có kẻ cố tình huých vào tay cô. Bằng chứng là cái điệu xin lỗi ỏng ẹo đầy buồn nôn của cô ta:
- xin lỗi cậu, tôi lỡ tay~
Yuuki nhìn cô gái tóc nâu ấy. Không có một tí thiện cảm nào, và cô cũng không hề trông mong gì một sự hối lỗi thật sự ở cô gái tướng mạo có vẻ không hiền lành kia.
Cô ta vẫn cứ kênh kiệu nhìn Yuuki bằng cái ánh mắt cay độc và giả tạo ấy, những tưởng nó sẽ dọa sợ một con người đầy thế cao ngạo đó.
Victoria đứng đằng xa tặc lưỡi. Tỏ ra chán ghét, khinh bỉ kẻ coi trời bằng vung, nhìn chúa sơn lâm mà lại tưởng là một con mèo hiền khô. Đúng là ngu ngốc.
****************************************************
Chap kì tới: tôi không sợ cô đâu, đừng phí công vô ích.
Bắt đầu vào tháng thi học kì rồi, chắc là Shi sẽ không ra truyện đúng lịch được. Mong mọi người thông cảm =(((((
/32
|