Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trần Nam Dương kéo cô vào ghế sau xe, cơ thể cường tráng dính sát lấy cơ thể nhỏ nhắn cười sáng lạng
- Bà xã, có bị thương hay không?
Như Nguyệt đẩy cánh tay đang làm loạn của hắn ra mở to mắt trừng, gắt giọng
- Bà cái đầu anh! Còn không phải do anh rắc thính sao?
Hắn bật cười, đưa tay mân mê sợi tóc đen óng thâm ý cười
- Em ghen à?
- Ai kêu?
Cúi đầu hít lấy hương thơm từ cổ cô, hắn ám muội dùng đầu lưỡi khẽ liếm, âm thanh trầm thấp
- Không ghen? Không ghen sao lại tức giận?
- Em không có!
Trần Nam Dương bật cười siết chặt cơ thể cô, không có thành ý cọ cọ đầu
- Em nói thế nào thì là thế đấy!
Như Nguyệt đẩy đầu hắn ra, khóe môi nhỏ nhắn oán hận
- Đừng cọ. Càng ngày anh càng giống chó rồi đấy.
Mặt hắn đen xì, cúi thấp đầu cắn lên cổ cô day qua day lại
- Dám kêu anh chó? Xem anh phạt em như thế nào~
- Á...này..đừng cắn..
Cô bị đau dãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn, trừng to mắt cảnh cáo
- Còn cắn?
- Anh muốn cắn! Còn muốn ăn em~
Trợn mắt lườm hắn, cô khinh thường dùng mũi dày chà chà hạ bộ đang dương cờ của hắn, chế giễu cười
- Đồ nhạy cảm! Chưa gì đã phản ứng?
- Hmm~
Trần Nam Dương bị kích thích rên khẽ, vòng tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại, cảm nhận đôi gò bồng ma sát với vòm ngực rộng lớn khiến hắn thở dài
- Đừng náo~ nếu không anh sẽ muốn em ở đây~
Như Nguyệt rợn tóc gáy xích xa hắn, vòng tay ôm ngực trừng mắt
- Lưu manh! Cút xa em ra
Hắn bật cười không để ý đến, kéo cô vào lòng ôm chặt, bên tai cô thủ thỉ
- Bỏ đi. Anh dẫn em đến nơi này
- Được
____________
Khi tới nơi bên ngoài trời đã tối, dơ tay không thấy năm đầu ngón tay. Bàn tay nhỏ nhắn của cô được bàn tay to lớn của hắn bao bọc, cả 2 cứ thế đi tới 1 khoảng đất bằng phẳng.
Trần Nam Dương đưa tay cô lên môi khẽ hôn, cười trầm thấp
- Quay đầu, nhìn phía sau!
Như Nguyệt hiếu kì quay đầu nhìn, đập vào mắt là 1 cánh đồng hoa hồng xanh xinh đẹp, ở giữa là những cánh hoa hồng màu đỏ xếp thành chữ
Nguyệt, yêu em
Cô ngơ ngác nhìn, sau đó giả vờ bĩu môi
- Nếu tất cả đều là hoa hồng xanh thì tốt~
Hắn ai oán dựa đầu vào vai cô thủ thỉ
- Anh làm mất 1 tuần đó~
- Liên quan à?
Hắn 'lại' thở dài, kéo cô nằm xuống thảm cỏ
- Thôi bỏ đi. Ngoan, ngắm sao 1 chút, chút rồi về.
Cô không ý kiến ngước mắt nhìn trời, trên môi nở nụ cười ngọt ngào
Ngốc, em cũng yêu anh...
- Bà xã, có bị thương hay không?
Như Nguyệt đẩy cánh tay đang làm loạn của hắn ra mở to mắt trừng, gắt giọng
- Bà cái đầu anh! Còn không phải do anh rắc thính sao?
Hắn bật cười, đưa tay mân mê sợi tóc đen óng thâm ý cười
- Em ghen à?
- Ai kêu?
Cúi đầu hít lấy hương thơm từ cổ cô, hắn ám muội dùng đầu lưỡi khẽ liếm, âm thanh trầm thấp
- Không ghen? Không ghen sao lại tức giận?
- Em không có!
Trần Nam Dương bật cười siết chặt cơ thể cô, không có thành ý cọ cọ đầu
- Em nói thế nào thì là thế đấy!
Như Nguyệt đẩy đầu hắn ra, khóe môi nhỏ nhắn oán hận
- Đừng cọ. Càng ngày anh càng giống chó rồi đấy.
Mặt hắn đen xì, cúi thấp đầu cắn lên cổ cô day qua day lại
- Dám kêu anh chó? Xem anh phạt em như thế nào~
- Á...này..đừng cắn..
Cô bị đau dãy dụa thoát khỏi vòng tay hắn, trừng to mắt cảnh cáo
- Còn cắn?
- Anh muốn cắn! Còn muốn ăn em~
Trợn mắt lườm hắn, cô khinh thường dùng mũi dày chà chà hạ bộ đang dương cờ của hắn, chế giễu cười
- Đồ nhạy cảm! Chưa gì đã phản ứng?
- Hmm~
Trần Nam Dương bị kích thích rên khẽ, vòng tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại, cảm nhận đôi gò bồng ma sát với vòm ngực rộng lớn khiến hắn thở dài
- Đừng náo~ nếu không anh sẽ muốn em ở đây~
Như Nguyệt rợn tóc gáy xích xa hắn, vòng tay ôm ngực trừng mắt
- Lưu manh! Cút xa em ra
Hắn bật cười không để ý đến, kéo cô vào lòng ôm chặt, bên tai cô thủ thỉ
- Bỏ đi. Anh dẫn em đến nơi này
- Được
____________
Khi tới nơi bên ngoài trời đã tối, dơ tay không thấy năm đầu ngón tay. Bàn tay nhỏ nhắn của cô được bàn tay to lớn của hắn bao bọc, cả 2 cứ thế đi tới 1 khoảng đất bằng phẳng.
Trần Nam Dương đưa tay cô lên môi khẽ hôn, cười trầm thấp
- Quay đầu, nhìn phía sau!
Như Nguyệt hiếu kì quay đầu nhìn, đập vào mắt là 1 cánh đồng hoa hồng xanh xinh đẹp, ở giữa là những cánh hoa hồng màu đỏ xếp thành chữ
Nguyệt, yêu em
Cô ngơ ngác nhìn, sau đó giả vờ bĩu môi
- Nếu tất cả đều là hoa hồng xanh thì tốt~
Hắn ai oán dựa đầu vào vai cô thủ thỉ
- Anh làm mất 1 tuần đó~
- Liên quan à?
Hắn 'lại' thở dài, kéo cô nằm xuống thảm cỏ
- Thôi bỏ đi. Ngoan, ngắm sao 1 chút, chút rồi về.
Cô không ý kiến ngước mắt nhìn trời, trên môi nở nụ cười ngọt ngào
Ngốc, em cũng yêu anh...
/21
|