Vẫn như mọi ngày đều đều mà tới trường có vẻ như ánh mắt mấy đứa con gái Hám trai đã nguội đi phần nào. Hôm nay cũng chưa biết Trần Ân Hàn có tới trường hay không hôm trước còn thần kinh biến thái nữa cơ mà...Nghĩ đến cũng chỉ muốn cho hắn 1 chượng. Quyết định đi xe buýt tới trường vừa bước ra ngoài cửa đã thấy 1 đống lù lù ở đó rồi.Không ai khác chính xác là Trần Ân Hàn trực tiếp không thèm đếm xỉa hếch cằm coi như không nhìn thấy đi thẳng.Không hài lòng với thái độ của nó giơ tay kéo nó lại nhét vào trong xe.Cái tính của nó từ xưa đến nay có bao giờ cam chịu lần nào phùng mang trợn mắt quát
-Ê bà đây không thèm đi với ngươi cút mau...
Không thèm nói lời nào tay chỉ lên cái camera gắn trên trường.Nhìn theo ngón tay dài dài kia cam chịu mà vào trong không nói một lời.Vào bên trong mới trực tiếp bùng nổ.Nó biết trong xe còn Chú Du tài xế nhưng cũng không ngại chú cũng biết thừa cái tánh cái nết của nó rồi.
-Ê định làm cái trò gì? Nó quắc mắt liếc xéo anh một cái
-Không muốn đi cùng tôi hả?
-Đi xe buýt còn tốt hơn nhiều...
-Tôi đâu có làm gì? Nhíu mày không hiểu hỏi nó
-Đi cùng anh xong mấy đứa Hám trai ở trường lại bắt đầu nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy đó... Mệt lắm...
-À...Thì ra là chuyện đó. Đã hiểu nó không muốn điều gì vậy thì càng phải làm cho tới cùng.Cười một điệu cười ranh ma nhất có thể
-Chú Du à...Chú cho cháu xuống đây nhé! Không muốn đi cùng anh nữa nó đột nhiên lên tiếng
-Sao vậy? Không phải đang rất tốt sao? Trần Ân Hàn nhìn nó
-Tốt tốt cái đầu anh tôi đây chính là không muốn đi cùng cái đồ đầu óc ngu si tứ chi chậm phát triển như anh. Nó chính là chửi người không nghiệm lại bản thân,nó tứ chi còn phát triển chậm hơn hắn.
Chú Du cũng cho xe chậm dần lại như lời nó nói mở cửa xe chào chú một tiếng rồi đi xuống.Cứ tưởng bình yên là đây hoá ra không phải Trần Ân Hàn cũng xuống theo nó.
Nhìn thấy cái người không muốn gặp nhất lại ngay bên cạnh càng không nói nổi nữa...Biết ngay là bám dai như sam mà...
Mặc kệ không thèm nói lời nào coi người kia y như không khí.
Từ bé đến giờ chưa ai dám làm thế với anh mà con bé này lại...càng thấy hứng thú mà trọc gẹo nó
-Thiếu gia đây đi cùng là phước phần của cô đó.Còn không mau hậu tạ
Chẳng thèm đếm xỉa im lặng
-Có muốn hôm nay bổn thiếu gia đây cho cô bị Ruồi bâu không hả? Chẳng khác nào bảo nó là đống phân cả.Tức đến hộc máu nhưng sẽ cố nhẫn nhịn.
Lại im lặng
Đang làm ra vẻ quý tộc lại bị chính cái bụng bán đứng cứ kêu ọt ọt liên tục.Rất nhanh vì đi gần nó phát hiện ra anh kéo nó vào cửa hàng tiện lợi,rất bất ngờ một đại thiếu gia cao cai tại thượng mà lại vào những nơi như thế này quả là lạ nha!Nhấn nó ngồi xuống ghế
-Đợi tôi một chút không được đi đâu đấy.Ngồi yên đây...
Chạy vào bên trong một lúc khi chạy ra đã không thấy nó đâu rồi.Tức giận ném bỏ 2 hộp mì vào thùng rác đi thẳng.
Từ lúc nãy khi anh vừa bước vào đang nghĩ đồ ngốc đó có lòng như vậy định đi mua thứ gì uống sẽ đi rất nhanh rồi quay lại tự nhiên hôm nay ở đó rất đông lại phải xếp hàng đã định bỏ lại mà ra ngoài rồi nhưng cuối cùng cũng tới lượt thanh toán nhanh rồi chạy ra lại chẳng thấy người ở đó cứ tưởng là chưa ra mà ngồi đợi gần nửa tiếng sắp đến giờ vào lớp rồi.Trực tiếp đứng lên đến trường.
Cuộc sống chính là như vậy
Đôi khi có những dào cản của cuộc đời mà chúng ta phải vượt qua
Trên con đường đời đầy ắp những trông gai khôn cùng phải mạnh mẽ để đi qua chúng có thể nhất thời không gặp được nhau...
Nhưng vào một ngày nào đó sẽ gặp lại...
-Ê bà đây không thèm đi với ngươi cút mau...
Không thèm nói lời nào tay chỉ lên cái camera gắn trên trường.Nhìn theo ngón tay dài dài kia cam chịu mà vào trong không nói một lời.Vào bên trong mới trực tiếp bùng nổ.Nó biết trong xe còn Chú Du tài xế nhưng cũng không ngại chú cũng biết thừa cái tánh cái nết của nó rồi.
-Ê định làm cái trò gì? Nó quắc mắt liếc xéo anh một cái
-Không muốn đi cùng tôi hả?
-Đi xe buýt còn tốt hơn nhiều...
-Tôi đâu có làm gì? Nhíu mày không hiểu hỏi nó
-Đi cùng anh xong mấy đứa Hám trai ở trường lại bắt đầu nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy đó... Mệt lắm...
-À...Thì ra là chuyện đó. Đã hiểu nó không muốn điều gì vậy thì càng phải làm cho tới cùng.Cười một điệu cười ranh ma nhất có thể
-Chú Du à...Chú cho cháu xuống đây nhé! Không muốn đi cùng anh nữa nó đột nhiên lên tiếng
-Sao vậy? Không phải đang rất tốt sao? Trần Ân Hàn nhìn nó
-Tốt tốt cái đầu anh tôi đây chính là không muốn đi cùng cái đồ đầu óc ngu si tứ chi chậm phát triển như anh. Nó chính là chửi người không nghiệm lại bản thân,nó tứ chi còn phát triển chậm hơn hắn.
Chú Du cũng cho xe chậm dần lại như lời nó nói mở cửa xe chào chú một tiếng rồi đi xuống.Cứ tưởng bình yên là đây hoá ra không phải Trần Ân Hàn cũng xuống theo nó.
Nhìn thấy cái người không muốn gặp nhất lại ngay bên cạnh càng không nói nổi nữa...Biết ngay là bám dai như sam mà...
Mặc kệ không thèm nói lời nào coi người kia y như không khí.
Từ bé đến giờ chưa ai dám làm thế với anh mà con bé này lại...càng thấy hứng thú mà trọc gẹo nó
-Thiếu gia đây đi cùng là phước phần của cô đó.Còn không mau hậu tạ
Chẳng thèm đếm xỉa im lặng
-Có muốn hôm nay bổn thiếu gia đây cho cô bị Ruồi bâu không hả? Chẳng khác nào bảo nó là đống phân cả.Tức đến hộc máu nhưng sẽ cố nhẫn nhịn.
Lại im lặng
Đang làm ra vẻ quý tộc lại bị chính cái bụng bán đứng cứ kêu ọt ọt liên tục.Rất nhanh vì đi gần nó phát hiện ra anh kéo nó vào cửa hàng tiện lợi,rất bất ngờ một đại thiếu gia cao cai tại thượng mà lại vào những nơi như thế này quả là lạ nha!Nhấn nó ngồi xuống ghế
-Đợi tôi một chút không được đi đâu đấy.Ngồi yên đây...
Chạy vào bên trong một lúc khi chạy ra đã không thấy nó đâu rồi.Tức giận ném bỏ 2 hộp mì vào thùng rác đi thẳng.
Từ lúc nãy khi anh vừa bước vào đang nghĩ đồ ngốc đó có lòng như vậy định đi mua thứ gì uống sẽ đi rất nhanh rồi quay lại tự nhiên hôm nay ở đó rất đông lại phải xếp hàng đã định bỏ lại mà ra ngoài rồi nhưng cuối cùng cũng tới lượt thanh toán nhanh rồi chạy ra lại chẳng thấy người ở đó cứ tưởng là chưa ra mà ngồi đợi gần nửa tiếng sắp đến giờ vào lớp rồi.Trực tiếp đứng lên đến trường.
Cuộc sống chính là như vậy
Đôi khi có những dào cản của cuộc đời mà chúng ta phải vượt qua
Trên con đường đời đầy ắp những trông gai khôn cùng phải mạnh mẽ để đi qua chúng có thể nhất thời không gặp được nhau...
Nhưng vào một ngày nào đó sẽ gặp lại...
/10
|