Nam Giang thành.
Trần gia biệt viện.
Mặt trời mọc rồi lặn, chớp mắt mà đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Nhạc Vân cùng Tam Đại đến thành Nam Giang.
Nửa tháng trôi qua cả bốn thiếu niên ăn mày đã hoàn toàn lột xác. Tam Đại lúc này đã trở thành học viên trong võ đường của Trần gia tiêu cục. Từ sáng đến tối cả ba thành viên Tam Đại đều ở võ đường học chữ, luyện võ. Với bọn chúng đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời.
Còn với Tiểu Cẩu, bây giờ có lẽ nên gọi là Nhạc Vân thì cuộc sống trong nửa tháng này lại có chút buồn chán. Nó không hiểu vì sao bản thân mình lại có cảm giác u buồn như vậy. Ngày trước dù đi ăn xin cùng gia gia, tuy thiếu cơm thiếu mặc nhưng nó luôn cảm thấy vui vẻ. Nhưng những ngày vừa qua, tuy cơm no áo ấm nó lại cảm thấy trong lòng mất đi một chút gì đó.
Trần Vũ cùng Dương Vĩ cũng nhận ra biểu hiện của Nhạc Vân nên luôn đem nó đi đây đó du ngoạn quanh Nam Giang thành. Trần Vũ bảo Nhạc Vân không có tố chất học võ hơn nữa hắn muốn mang theo Nhạc Vân về kinh thành dùi mài kinh sử, sau này có thể sống một cuộc sống an nhàn. Mà Nhạc Vân cũng không phản đối, với một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi như nó chưa đủ kiến giải về cuộc sống để có thể suy nghĩ xa xôi về con đường tương lai của mình.
“Gia gia, nếu lúc này có người bên cạnh thì thật tốt.” Nhạc Vân đứng trước hồ sen sáng sớm khẽ thốt.
Tĩnh lặng.
Trầm buồn.
Không gian mấy chục trượng xung quanh Nhạc Vân lúc này dường như đang liền một thể với tâm thần của nó. Rõ ràng là nắng sớm ban mai đầy màu sắc thế mà lúc chiếu vào mấy chục trượng quanh Nhạc Vân lại ảm đạm vô quang.
Cạnh hồ sen của Trần gia biệt viện một thiếu niên mười hai mười ba tuổi mặc lam y đang chắp tay sau lưng, ánh mắt như có như không nhìn về trước mặt. Người ngoài nhìn vào tư thế của thiếu niên cũng không cảm thấy buồn cười bởi phong thái như người lớn của nó, mà lại cảm thấy dường như như thế mới là phù hợp.
“Thân do tâm sinh, cảnh vì tâm chuyển.”
Một tấm màn vô hình, ảm đạm dương quang lấy hồ sen lớn làm tâm điểm nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng của Trần gia biệt viện. Trong khuôn viên rộng rãi, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một ngày mới thì bị dị tượng làm cho giật mình. Mọi người ngơ ngơ ngác ngác nhìn không gian biến đổi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả không gian như đang bị cái gì đó bao phủ, đè nén, cảm giác buồn thương nhanh chóng bao phủ tâm thần mỗi người.
Cùng lúc này trong một căn phòng khác ở hướng đông, Trần Vũ giật mình tỉnh lại trong lúc luyện công. Tâm thần hắn lúc này nhộn nhạo, không thể nào tập trung ngồi đả tọa. Cảm giác linh mẫn của đỉnh cao võ giả khiến hắn lờ mờ cảm nhận được ngoài kia đang xảy ra chuyện gì đó đặc biệt.
Đẩy vội cửa phòng ánh mắt hắn dại ra, chỉ thấy không gian quanh biệt viện lúc này đã trở nên hư ảo. Tầng tầng lớp lớp không gian như bị sương mù bao phủ. Cảm giác mịt mờ, ảm đạm dường như len hỏi vào tâm linh hắn khiến hắn cũng cảm thấy có chút u buồn.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Trần Vũ thốt lên một câu.
“Trần Vũ, có chuyện gì xảy ra?” Giọng nói vừa có chút nhạc nhiên vừa mang chút hoảng hốt của Dương Vĩ vang lên ở căn phòng bên cạnh.
“Dương thúc, ta cũng không biết.” Trần Vũ cười khổ.
Bấy giờ đứng cạnh hồ sen Nhạc Vân đang bị vây trong trạng thái vô thức. Còn trước ngực nó lúc này đang huyền phù một vật hình chữ nhật dài hơn bàn tay một chút chính là phong thư ngày trước gia gia đưa cho nó trước lúc chết. Chỉ có điều lúc này trên phong thư lại hiện lên ba chữ “Thông Linh Phù” màu bạc tỏa ra bạch quang dập dờn.
Thông Linh Phù lượn lờ trước ngực Nhạc Vân một chút rồi nhanh chóng biến thành một đoàn ánh sáng màu bạc chui thẳng vào ấn đường của Nhạc Vân. Chỉ thấy Nhạc Vân thân thể khẽ run rẩy một chút sau đó cả người như mất đi khống chế ngã nhào xuống hồ sen.
“Bồng…” tiếng phá nước vang lên mà không gian lúc này cũng đã trở lại vẻ ban đầu.
Một bóng người như thiểm điện khẽ đạp trên mặt nước hồ lao đến chỗ của Nhạc Vân rồi đôi bàn tay nhanh chóng túm lấy cổ áo nó. Chân trái làm trụ, chân phải nhanh chóng quét ra sau một vòng trên mặt nước, bóng người nhanh chóng cặp lấy thân thể Nhạc Vân xoay vài vòng trên không rồi đáp nhẹ nhàng xuống bờ hồ. Lúc này nhìn rõ bóng người thì ra là Trần Vũ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Dương Vĩ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hỏi.
“Dương thúc, tiểu tử này không biết làm sao lại hôn mê ngã xuống hồ.” Trần Vũ giọng có chút lo lắng. Dẫu sao Nhạc Vân cũng là người có ơn với Trần gia tiêu cục, huống hồ trên người Nhạc Vân còn dính dáng đến Phù Vân Tiên Lộ.
“Ai, mau xem hắn có chuyện gì không?” Dương Vĩ vội nói.
Một luồng chân khí nhu hòa nhanh chóng được Trần Vũ truyền vào thân thể Nhạc Vân. Việc dùng chân khí để đoán tình trạng cơ thể là điều mà võ giả có nền tảng nội công vững chắc dễ dàng thực hiện.
Bấy giờ, khi tia chân khí đầu tiên vừa đi vào cơ thể Nhạc Vân thì khuôn mặt Trần Vũ đã biến sắc. Đôi lông mày hắn ngày càng nhíu chặt, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi.
“Chuyện gì?” Dương Vĩ nhìn biểu tình của Trần Vũ liền hỏi.
“Kinh mạch đều đứt đoạn.” Trần Vũ thất thần nói.
“Cái gì?” Dương Vĩ giật mình.
“Dương thúc không cần thử, ta đã xem kĩ.” Thấy Dương Vĩ chuẩn bị xem xét, Trần Vũ nói.
“Tại sao lại như vậy? Kẻ nào dám ở Trần gia làm ra chuyện này?” Dương Vĩ vẻ mặt tức giận.
“Trước tiên chờ nó tỉnh lại rồi xem sao.” Nói rồi Trần Vũ nhanh chóng đem Nhạc Vân vào gian phòng của mình.
Nhẹ nhàng đặt Nhạc Vân nằm trên giường, Trần Vũ lâm vào suy nghĩ.
“Dương thúc giúp ta triệu tập tất cả mọi người trong tiêu cục lại.” Tiếng nói của Trần Vũ vang lên.
“Không cần, những người đó không có liên quan.” Bỗng lúc này một giọng nói già nua vang lên.
Không biết từ lúc nào bốn người hai gia hai trẻ đã xuất hiện bên ngoài cửa phòng. Bốn người này không ai khác chính là Vân Đình, Vân Tuyết, Long Chiến và Long Huyền Phong. Không biết vì lí do gì mà cả bốn người cùng lúc xuất hiện chỗ này.
“Vân tiền bối.” Trần Vũ vừa thấy Vân lão thì khuôn mặt vui mừng. Hắn biết với khả năng của Vân lão thì chắc chắn sẽ cứu được người.
“Ai, nguyên thần sắp tan hết.” Vân lão thở dài.
“Vân tiền bối, mong người ra tay cứu giúp.” Trần Vũ khẩn cầu.
“Hắn bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện một môn công pháp nào đó. Lúc này nguyên thần sắp tan biến, vô phương cứu chữa.” Long lão đứng bên cạnh nói.
“Tẩu hỏa nhập ma” Trần Vũ lẩm bẩm vẻ không tin.
“Ngươi dù đã chuyển hóa chân nguyên nhưng chưa cảm nhận được dao động của linh khí. Vì vậy mới không nhận ra.” Vân lão khẽ nói.
“Lúc nãy ta và Long lão đầu nhận thấy hướng này linh khí dao động bất thường nên mới cùng nhau đến xem. Không ngờ có người tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma.” Vân lão giải đáp.
“Nói như vậy nó…” Trần Vũ buồn bã nói.
“Các ngươi nên lo hậu sự cho nó thôi.” Long lão thở dài.
Trần Vũ nghe thế giật mình vội vàng kiểm tra thân thể của Nhạc Vân. Chỉ thấy lúc này Nhạc Vân thân thể tuy còn ấm nhưng mà hơi thở đã không còn. Khuôn mặt Trần Vũ hiện lên vẻ vừa khó tin vừa buồn bã. Lúc này hắn không hiểu vì sao đột nhiên lại xảy ra chuyện đáng tiếc này.
“Tứ đệ, tứ đệ.” Lúc này ở ngoài vang lên tiếng hô hoán.
Sau đó ba người mặc võ phục chạy vội vào sân nhà, mồ hôi thấm ướt cả vạt áo.
“Trần thúc, có việc gì xảy ra với tứ đệ vậy?” Đại Cẩu hỏi.
Trần Vũ lúc này không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Tam Đại nhanh chóng lao vào phòng, chỉ thấy Nhạc Vân đang nằm bất động trên giường. Nhìn biểu tình xung quanh của mọi người, ba đứa đều hiện lên chút sợ hãi.
“Tứ đệ, tứ đệ.” Đại Hắc đến bên giường khẽ lay người Nhạc Vân.
“Tứ đệ chết rồi.” Đại Hắc mếu máo.
Trong chốc lát, cả gian phòng vang lên tiếng khóc nức nở. Trần Vũ ánh mắt cũng đỏ hoe. Long lão cùng Vân lão thì ánh mắt tiếc nuối. Vân Tuyết cùng Huyền Phong khuôn mặt thoáng buồn, dù không quen biết họ vẫn cảm thấy có chút buồn trong lòng.
“Gia gia, sao người không dùng Hoàn Hồn Đan cứu người?” Vân Tuyết hướng Vân lão hỏi.
“Vân Tuyết muội, Hoàn Hồn Đan chỉ có tác dụng với tu giả còn giữ được nguyên thần. Còn vị tiểu huynh đệ này nguyên thần đã tan biến thì không ai cứu được.” Huyền Phong khẽ giải thích.
Vân Tuyết nghe Huyền Phong nói thế thì thoáng trừng mắt. Nàng lúc này vẫn chưa tha thứ cho hành vi sắc lang của hắn nửa tháng trước. Nửa tháng nay gia gia nàng lại không chịu rời Nam Giang nên ngày nào nàng cũng bị tên sắc lang kia quấy rầy.
“Chúng ta cũng nên trở về thôi.” Vân lão nhẹ giọng. Sau đó bốn người mau chóng rời khỏi Trần gia biệt viện.
“Vân lão đầu, ngươi nói xem tiểu tử kia tu luyện công pháp gì mà dẫn tới hủy diệt cả nguyên thần như vậy?” Long lão vừa đi vừa hỏi.
“Thế gian muôn ngàn công pháp ảo diệu cao thâm, làm sao đoán định được. Ngay cả những gia tộc như chúng ta ở thế giới kia cũng chỉ là đom đóm dưới bầu trời đầy sao.” Vân lão cảm thán.
Bấy giờ trong không gian biệt việt Trần gia, mọi người u buồn thương xót Nhạc Vân mà không ai biết rằng Nhạc Vân lúc này đang bị vây ở trong một tình trạng đặc biệt.
“A, sao mấy vị đại ca khóc lóc thế này.”
“A, ta không cảm giác được thân thể.”
“Ta chết rồi sao?”
“Kia là Vân lão, còn ba người kia hình như ta chưa gặp.”
“Ồ, cô nương kia đẹp thật.”
…
……
“Ta chưa chết, ta chưa chết…”
“Cạch” tiếng quan tài đóng lại. Bóng tối nhanh chóng ngự trị.
Một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhanh chóng bao lấy linh hồn của Nhạc Vân. Nó lúc này cũng không biết bản thân đang tồn tại dưới hình thức gì mà vẫn nhìn thấy, nghe thấy và suy nghĩ được. Sợ hãi! Có lẽ người ta sẽ chôn sống nó, nó sẽ vĩnh viễn nằm dưới tầng đất sâu.
“Ta chưa chết…ta chưa chết…” Tâm linh nó gào lên trong tuyệt vọng.
Hai ngày sau, một lễ tang được Trần gia biệt viện tổ chức ở nghĩa trang bên ngoài thành Nam Giang gần một dặm. Quan tài nhanh chóng được hạ xuống, tiếng lấp đất “loạt xoạt” nhanh chóng phủ đầy quan tài. Chốc lát một ngôi mộ mới đã hình thành.
“Tứ đệ, là chúng ta có lỗi với đệ…”
“Tứ đệ, là chúng ta không chăm sóc đệ tốt…”
Tiếng khóc thê lương của Tam Đại làm Trần Vũ và Dương Vĩ đứng bên cạnh cũng khó kìm lòng.
“Tiểu tử, số ngươi thật khổ, hi vọng kiếp sau đầu thai chuyển thế sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn.” Trần Vũ xúc động nói.
Ba ngày sau, dưới lòng đất phía trong quan tài.
Nhạc Vân đang ở trong một khung cảnh mà nó khó mà tin được. Chỉ thấy lúc này phía trên trán nó, từ giữa ấn đường một vật dài hơn gang tay tỏa ra kim quang dập dờn hiện ra. Nó nhanh chóng nhận ra đây là phong thư của gia gia đưa cho nó trước lúc chết.
Phong thư xoay tròn rồi kim quang chói mắt nhanh chóng che đi tầm nhìn của Nhạc Vân. Giây lát sau ba vật phẩm kì quái đã hiện ra trước người Nhạc Vân. Một tấm phù màu trắng ghi ba chữ “Huyết Linh Phù” màu đỏ như máu. Một tấm phù khác ghi ba chữ “Quy Hồn Phù” màu vàng. Hai tấm phù này đều tỏa ra bạch quang nhàn nhạt soi sáng không gian trong quan tài. Vật phẩm thứ ba là một chiếc trâm bằng bạch ngọc vô cùng đơn giản, đầu to đầu nhỏ bo tròn như chiếc đũa.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tấm phù ghi ba chữ Quy Hồn Phù đã hóa thành một chùm kim quang lao thẳng vào ấn đường của Nhạc Vân. Ngay lập tức hàng ngàn tin tức ngập tràn không gian kí ức của hắn.
“Vân nhi, tầng thứ nhất của Tiêu Dao Định Thần Thuật sẽ khiến con sau này mất đi nhiều kí ức quan trọng. Chỉ khi nào con đột phá cửa ải sinh tử mới giúp con khôi phục lại mọi thứ…”
“Tiêu Dao Quyết vốn không chú trọng sát phạt mà là công pháp tu tâm, tĩnh thần. Mỗi đời cung chủ của Tiêu Dao Cung đều có pháp lực thông huyền nhưng cuộc đời mỗi người đều lấy chuyện vân du tứ hải làm mục đích tồn tại. Ta hi vọng con sau này cũng vậy, có thể đi vạn nẻo đường, nhìn thấu sinh tử, một đời an nhàn sống cuộc sống vui vẻ…”
“Tiêu Dao Kiếm Pháp có muôn vàn biến hóa nhưng tất cả đều chung một chữ “Sinh”. Không bao giờ đưa đối thủ vào tử lộ mà luôn chừa lại cho họ một con đường sống, tuy đôi lúc sống không bằng chết nhưng đó vốn là quy tắc bất di bất dịch của Tiêu Dao Cung ta, ta hi vọng con nhớ kĩ....”
“Cuối cùng, trong Tiêu Dao Quyết có một môn độn pháp quán tuyệt thiên hạ là Dịch Chuyển Không Gian. Khi rơi vào tử lộ con có thể sử dụng môn độn pháp này để thoát khốn. Chỉ có điều môn độn pháp này mỗi lần dịch chuyển đều tiêu hao hai mươi năm thọ nguyên vì thế vạn nhất mới nên sử dụng…”
“…..”
Trong chốc lát, dòng kí ức suốt gần năm năm bên cạnh gia gia như cơn lũ lớn nhanh chóng lấp đầy khoảng trống kí ức của Nhạc Vân. Mà cũng trong lúc này tấm phù ghi ba chữ Huyết Linh Phù nhanh chóng chìm vào lồng ngực của Nhạc Vân.
Khi Huyết Linh Phù vừa nhập thể, Nhạc Vân lập tức lấy lại được toàn bộ các giác quan. Nhưng nó liền thét lên đau đớn bởi sâu trong thân thể lúc này dường như đang có trăm ngàn mũi kim đang xâu xé kinh mạch của nó. Một cảm giác tê dại nhanh chóng khiến mồ hôi nó vã ra như tắm. Cả thân hình nó lúc này giật giật như trúng độc, từ phía trong thân thể phát ra hàng loạt tiếng rắc rắc như bị người ta bẻ từng đốt xương một. Trong cơn đau đớn nó chỉ kịp lẩm bẩm một câu pháp quyết sau đó lập tức ngất đi không biết trăng sao gì nữa.
…
Màn đêm bao phủ nghĩa địa.
Ánh trăng khi tỏ khi mờ.
Không gian muôn phần ảm đạm.
“Đại ca, hôm nay chúng ta đào ngôi mộ nào đây?” Một tiếng nói xua tan bầu không khí tĩnh mịch.
“Ngôi mộ nhỏ đằng kia, mấy hôm trước chôn theo rất nhiều vàng bạc.” Một giọng nói khác vang lên kèm theo một ngón tay cáu bẩn chỉ vì phía ngôi mộ của Nhạc Vân.
Bên một gốc cây lớn cạnh nghĩa địa lúc này, một chiếc đèn nhỏ leo lắt cháy chỉ đủ làm sáng không gian vài trượng đang được đặt dưới nền đất. Hai người mặc áo choàng đen chùm kín mặt mũi như hai bóng ma trong đêm đang ngồi thì thầm trao đổi.
“Đại ca, đó là mộ chôn trẻ con đó. Đệ nghe nói đào mộ trẻ con có thể mang vận xui suốt đời.” Một giọng nói cất lên.
“Hừ, chúng ta mười năm nay đã đào trộm không biết bao nhiêu ngôi mộ rồi mà ngươi vẫn còn tin vào mấy lời đồn vớ vẩn ấy sao? Tên được gọi đại ca đáp.
“Nhưng mà đại ca…” Tên tiểu đệ ngập ngừng
“Không nhưng nhiếc gì cả, mau đi thôi…” Tên đại ca dứt khoát nói rồi kéo tên tiểu đệ đi theo.
Ánh đèn leo lắt trong đêm soi bóng hai tên trộm mộ in dài trên mặt đất. Đêm nay một vài oan hồn lại không được ngủ yên.
Trần gia biệt viện.
Mặt trời mọc rồi lặn, chớp mắt mà đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Nhạc Vân cùng Tam Đại đến thành Nam Giang.
Nửa tháng trôi qua cả bốn thiếu niên ăn mày đã hoàn toàn lột xác. Tam Đại lúc này đã trở thành học viên trong võ đường của Trần gia tiêu cục. Từ sáng đến tối cả ba thành viên Tam Đại đều ở võ đường học chữ, luyện võ. Với bọn chúng đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời.
Còn với Tiểu Cẩu, bây giờ có lẽ nên gọi là Nhạc Vân thì cuộc sống trong nửa tháng này lại có chút buồn chán. Nó không hiểu vì sao bản thân mình lại có cảm giác u buồn như vậy. Ngày trước dù đi ăn xin cùng gia gia, tuy thiếu cơm thiếu mặc nhưng nó luôn cảm thấy vui vẻ. Nhưng những ngày vừa qua, tuy cơm no áo ấm nó lại cảm thấy trong lòng mất đi một chút gì đó.
Trần Vũ cùng Dương Vĩ cũng nhận ra biểu hiện của Nhạc Vân nên luôn đem nó đi đây đó du ngoạn quanh Nam Giang thành. Trần Vũ bảo Nhạc Vân không có tố chất học võ hơn nữa hắn muốn mang theo Nhạc Vân về kinh thành dùi mài kinh sử, sau này có thể sống một cuộc sống an nhàn. Mà Nhạc Vân cũng không phản đối, với một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi như nó chưa đủ kiến giải về cuộc sống để có thể suy nghĩ xa xôi về con đường tương lai của mình.
“Gia gia, nếu lúc này có người bên cạnh thì thật tốt.” Nhạc Vân đứng trước hồ sen sáng sớm khẽ thốt.
Tĩnh lặng.
Trầm buồn.
Không gian mấy chục trượng xung quanh Nhạc Vân lúc này dường như đang liền một thể với tâm thần của nó. Rõ ràng là nắng sớm ban mai đầy màu sắc thế mà lúc chiếu vào mấy chục trượng quanh Nhạc Vân lại ảm đạm vô quang.
Cạnh hồ sen của Trần gia biệt viện một thiếu niên mười hai mười ba tuổi mặc lam y đang chắp tay sau lưng, ánh mắt như có như không nhìn về trước mặt. Người ngoài nhìn vào tư thế của thiếu niên cũng không cảm thấy buồn cười bởi phong thái như người lớn của nó, mà lại cảm thấy dường như như thế mới là phù hợp.
“Thân do tâm sinh, cảnh vì tâm chuyển.”
Một tấm màn vô hình, ảm đạm dương quang lấy hồ sen lớn làm tâm điểm nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng của Trần gia biệt viện. Trong khuôn viên rộng rãi, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một ngày mới thì bị dị tượng làm cho giật mình. Mọi người ngơ ngơ ngác ngác nhìn không gian biến đổi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả không gian như đang bị cái gì đó bao phủ, đè nén, cảm giác buồn thương nhanh chóng bao phủ tâm thần mỗi người.
Cùng lúc này trong một căn phòng khác ở hướng đông, Trần Vũ giật mình tỉnh lại trong lúc luyện công. Tâm thần hắn lúc này nhộn nhạo, không thể nào tập trung ngồi đả tọa. Cảm giác linh mẫn của đỉnh cao võ giả khiến hắn lờ mờ cảm nhận được ngoài kia đang xảy ra chuyện gì đó đặc biệt.
Đẩy vội cửa phòng ánh mắt hắn dại ra, chỉ thấy không gian quanh biệt viện lúc này đã trở nên hư ảo. Tầng tầng lớp lớp không gian như bị sương mù bao phủ. Cảm giác mịt mờ, ảm đạm dường như len hỏi vào tâm linh hắn khiến hắn cũng cảm thấy có chút u buồn.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Trần Vũ thốt lên một câu.
“Trần Vũ, có chuyện gì xảy ra?” Giọng nói vừa có chút nhạc nhiên vừa mang chút hoảng hốt của Dương Vĩ vang lên ở căn phòng bên cạnh.
“Dương thúc, ta cũng không biết.” Trần Vũ cười khổ.
Bấy giờ đứng cạnh hồ sen Nhạc Vân đang bị vây trong trạng thái vô thức. Còn trước ngực nó lúc này đang huyền phù một vật hình chữ nhật dài hơn bàn tay một chút chính là phong thư ngày trước gia gia đưa cho nó trước lúc chết. Chỉ có điều lúc này trên phong thư lại hiện lên ba chữ “Thông Linh Phù” màu bạc tỏa ra bạch quang dập dờn.
Thông Linh Phù lượn lờ trước ngực Nhạc Vân một chút rồi nhanh chóng biến thành một đoàn ánh sáng màu bạc chui thẳng vào ấn đường của Nhạc Vân. Chỉ thấy Nhạc Vân thân thể khẽ run rẩy một chút sau đó cả người như mất đi khống chế ngã nhào xuống hồ sen.
“Bồng…” tiếng phá nước vang lên mà không gian lúc này cũng đã trở lại vẻ ban đầu.
Một bóng người như thiểm điện khẽ đạp trên mặt nước hồ lao đến chỗ của Nhạc Vân rồi đôi bàn tay nhanh chóng túm lấy cổ áo nó. Chân trái làm trụ, chân phải nhanh chóng quét ra sau một vòng trên mặt nước, bóng người nhanh chóng cặp lấy thân thể Nhạc Vân xoay vài vòng trên không rồi đáp nhẹ nhàng xuống bờ hồ. Lúc này nhìn rõ bóng người thì ra là Trần Vũ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Dương Vĩ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hỏi.
“Dương thúc, tiểu tử này không biết làm sao lại hôn mê ngã xuống hồ.” Trần Vũ giọng có chút lo lắng. Dẫu sao Nhạc Vân cũng là người có ơn với Trần gia tiêu cục, huống hồ trên người Nhạc Vân còn dính dáng đến Phù Vân Tiên Lộ.
“Ai, mau xem hắn có chuyện gì không?” Dương Vĩ vội nói.
Một luồng chân khí nhu hòa nhanh chóng được Trần Vũ truyền vào thân thể Nhạc Vân. Việc dùng chân khí để đoán tình trạng cơ thể là điều mà võ giả có nền tảng nội công vững chắc dễ dàng thực hiện.
Bấy giờ, khi tia chân khí đầu tiên vừa đi vào cơ thể Nhạc Vân thì khuôn mặt Trần Vũ đã biến sắc. Đôi lông mày hắn ngày càng nhíu chặt, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi.
“Chuyện gì?” Dương Vĩ nhìn biểu tình của Trần Vũ liền hỏi.
“Kinh mạch đều đứt đoạn.” Trần Vũ thất thần nói.
“Cái gì?” Dương Vĩ giật mình.
“Dương thúc không cần thử, ta đã xem kĩ.” Thấy Dương Vĩ chuẩn bị xem xét, Trần Vũ nói.
“Tại sao lại như vậy? Kẻ nào dám ở Trần gia làm ra chuyện này?” Dương Vĩ vẻ mặt tức giận.
“Trước tiên chờ nó tỉnh lại rồi xem sao.” Nói rồi Trần Vũ nhanh chóng đem Nhạc Vân vào gian phòng của mình.
Nhẹ nhàng đặt Nhạc Vân nằm trên giường, Trần Vũ lâm vào suy nghĩ.
“Dương thúc giúp ta triệu tập tất cả mọi người trong tiêu cục lại.” Tiếng nói của Trần Vũ vang lên.
“Không cần, những người đó không có liên quan.” Bỗng lúc này một giọng nói già nua vang lên.
Không biết từ lúc nào bốn người hai gia hai trẻ đã xuất hiện bên ngoài cửa phòng. Bốn người này không ai khác chính là Vân Đình, Vân Tuyết, Long Chiến và Long Huyền Phong. Không biết vì lí do gì mà cả bốn người cùng lúc xuất hiện chỗ này.
“Vân tiền bối.” Trần Vũ vừa thấy Vân lão thì khuôn mặt vui mừng. Hắn biết với khả năng của Vân lão thì chắc chắn sẽ cứu được người.
“Ai, nguyên thần sắp tan hết.” Vân lão thở dài.
“Vân tiền bối, mong người ra tay cứu giúp.” Trần Vũ khẩn cầu.
“Hắn bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện một môn công pháp nào đó. Lúc này nguyên thần sắp tan biến, vô phương cứu chữa.” Long lão đứng bên cạnh nói.
“Tẩu hỏa nhập ma” Trần Vũ lẩm bẩm vẻ không tin.
“Ngươi dù đã chuyển hóa chân nguyên nhưng chưa cảm nhận được dao động của linh khí. Vì vậy mới không nhận ra.” Vân lão khẽ nói.
“Lúc nãy ta và Long lão đầu nhận thấy hướng này linh khí dao động bất thường nên mới cùng nhau đến xem. Không ngờ có người tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma.” Vân lão giải đáp.
“Nói như vậy nó…” Trần Vũ buồn bã nói.
“Các ngươi nên lo hậu sự cho nó thôi.” Long lão thở dài.
Trần Vũ nghe thế giật mình vội vàng kiểm tra thân thể của Nhạc Vân. Chỉ thấy lúc này Nhạc Vân thân thể tuy còn ấm nhưng mà hơi thở đã không còn. Khuôn mặt Trần Vũ hiện lên vẻ vừa khó tin vừa buồn bã. Lúc này hắn không hiểu vì sao đột nhiên lại xảy ra chuyện đáng tiếc này.
“Tứ đệ, tứ đệ.” Lúc này ở ngoài vang lên tiếng hô hoán.
Sau đó ba người mặc võ phục chạy vội vào sân nhà, mồ hôi thấm ướt cả vạt áo.
“Trần thúc, có việc gì xảy ra với tứ đệ vậy?” Đại Cẩu hỏi.
Trần Vũ lúc này không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Tam Đại nhanh chóng lao vào phòng, chỉ thấy Nhạc Vân đang nằm bất động trên giường. Nhìn biểu tình xung quanh của mọi người, ba đứa đều hiện lên chút sợ hãi.
“Tứ đệ, tứ đệ.” Đại Hắc đến bên giường khẽ lay người Nhạc Vân.
“Tứ đệ chết rồi.” Đại Hắc mếu máo.
Trong chốc lát, cả gian phòng vang lên tiếng khóc nức nở. Trần Vũ ánh mắt cũng đỏ hoe. Long lão cùng Vân lão thì ánh mắt tiếc nuối. Vân Tuyết cùng Huyền Phong khuôn mặt thoáng buồn, dù không quen biết họ vẫn cảm thấy có chút buồn trong lòng.
“Gia gia, sao người không dùng Hoàn Hồn Đan cứu người?” Vân Tuyết hướng Vân lão hỏi.
“Vân Tuyết muội, Hoàn Hồn Đan chỉ có tác dụng với tu giả còn giữ được nguyên thần. Còn vị tiểu huynh đệ này nguyên thần đã tan biến thì không ai cứu được.” Huyền Phong khẽ giải thích.
Vân Tuyết nghe Huyền Phong nói thế thì thoáng trừng mắt. Nàng lúc này vẫn chưa tha thứ cho hành vi sắc lang của hắn nửa tháng trước. Nửa tháng nay gia gia nàng lại không chịu rời Nam Giang nên ngày nào nàng cũng bị tên sắc lang kia quấy rầy.
“Chúng ta cũng nên trở về thôi.” Vân lão nhẹ giọng. Sau đó bốn người mau chóng rời khỏi Trần gia biệt viện.
“Vân lão đầu, ngươi nói xem tiểu tử kia tu luyện công pháp gì mà dẫn tới hủy diệt cả nguyên thần như vậy?” Long lão vừa đi vừa hỏi.
“Thế gian muôn ngàn công pháp ảo diệu cao thâm, làm sao đoán định được. Ngay cả những gia tộc như chúng ta ở thế giới kia cũng chỉ là đom đóm dưới bầu trời đầy sao.” Vân lão cảm thán.
Bấy giờ trong không gian biệt việt Trần gia, mọi người u buồn thương xót Nhạc Vân mà không ai biết rằng Nhạc Vân lúc này đang bị vây ở trong một tình trạng đặc biệt.
“A, sao mấy vị đại ca khóc lóc thế này.”
“A, ta không cảm giác được thân thể.”
“Ta chết rồi sao?”
“Kia là Vân lão, còn ba người kia hình như ta chưa gặp.”
“Ồ, cô nương kia đẹp thật.”
…
……
“Ta chưa chết, ta chưa chết…”
“Cạch” tiếng quan tài đóng lại. Bóng tối nhanh chóng ngự trị.
Một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhanh chóng bao lấy linh hồn của Nhạc Vân. Nó lúc này cũng không biết bản thân đang tồn tại dưới hình thức gì mà vẫn nhìn thấy, nghe thấy và suy nghĩ được. Sợ hãi! Có lẽ người ta sẽ chôn sống nó, nó sẽ vĩnh viễn nằm dưới tầng đất sâu.
“Ta chưa chết…ta chưa chết…” Tâm linh nó gào lên trong tuyệt vọng.
Hai ngày sau, một lễ tang được Trần gia biệt viện tổ chức ở nghĩa trang bên ngoài thành Nam Giang gần một dặm. Quan tài nhanh chóng được hạ xuống, tiếng lấp đất “loạt xoạt” nhanh chóng phủ đầy quan tài. Chốc lát một ngôi mộ mới đã hình thành.
“Tứ đệ, là chúng ta có lỗi với đệ…”
“Tứ đệ, là chúng ta không chăm sóc đệ tốt…”
Tiếng khóc thê lương của Tam Đại làm Trần Vũ và Dương Vĩ đứng bên cạnh cũng khó kìm lòng.
“Tiểu tử, số ngươi thật khổ, hi vọng kiếp sau đầu thai chuyển thế sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn.” Trần Vũ xúc động nói.
Ba ngày sau, dưới lòng đất phía trong quan tài.
Nhạc Vân đang ở trong một khung cảnh mà nó khó mà tin được. Chỉ thấy lúc này phía trên trán nó, từ giữa ấn đường một vật dài hơn gang tay tỏa ra kim quang dập dờn hiện ra. Nó nhanh chóng nhận ra đây là phong thư của gia gia đưa cho nó trước lúc chết.
Phong thư xoay tròn rồi kim quang chói mắt nhanh chóng che đi tầm nhìn của Nhạc Vân. Giây lát sau ba vật phẩm kì quái đã hiện ra trước người Nhạc Vân. Một tấm phù màu trắng ghi ba chữ “Huyết Linh Phù” màu đỏ như máu. Một tấm phù khác ghi ba chữ “Quy Hồn Phù” màu vàng. Hai tấm phù này đều tỏa ra bạch quang nhàn nhạt soi sáng không gian trong quan tài. Vật phẩm thứ ba là một chiếc trâm bằng bạch ngọc vô cùng đơn giản, đầu to đầu nhỏ bo tròn như chiếc đũa.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tấm phù ghi ba chữ Quy Hồn Phù đã hóa thành một chùm kim quang lao thẳng vào ấn đường của Nhạc Vân. Ngay lập tức hàng ngàn tin tức ngập tràn không gian kí ức của hắn.
“Vân nhi, tầng thứ nhất của Tiêu Dao Định Thần Thuật sẽ khiến con sau này mất đi nhiều kí ức quan trọng. Chỉ khi nào con đột phá cửa ải sinh tử mới giúp con khôi phục lại mọi thứ…”
“Tiêu Dao Quyết vốn không chú trọng sát phạt mà là công pháp tu tâm, tĩnh thần. Mỗi đời cung chủ của Tiêu Dao Cung đều có pháp lực thông huyền nhưng cuộc đời mỗi người đều lấy chuyện vân du tứ hải làm mục đích tồn tại. Ta hi vọng con sau này cũng vậy, có thể đi vạn nẻo đường, nhìn thấu sinh tử, một đời an nhàn sống cuộc sống vui vẻ…”
“Tiêu Dao Kiếm Pháp có muôn vàn biến hóa nhưng tất cả đều chung một chữ “Sinh”. Không bao giờ đưa đối thủ vào tử lộ mà luôn chừa lại cho họ một con đường sống, tuy đôi lúc sống không bằng chết nhưng đó vốn là quy tắc bất di bất dịch của Tiêu Dao Cung ta, ta hi vọng con nhớ kĩ....”
“Cuối cùng, trong Tiêu Dao Quyết có một môn độn pháp quán tuyệt thiên hạ là Dịch Chuyển Không Gian. Khi rơi vào tử lộ con có thể sử dụng môn độn pháp này để thoát khốn. Chỉ có điều môn độn pháp này mỗi lần dịch chuyển đều tiêu hao hai mươi năm thọ nguyên vì thế vạn nhất mới nên sử dụng…”
“…..”
Trong chốc lát, dòng kí ức suốt gần năm năm bên cạnh gia gia như cơn lũ lớn nhanh chóng lấp đầy khoảng trống kí ức của Nhạc Vân. Mà cũng trong lúc này tấm phù ghi ba chữ Huyết Linh Phù nhanh chóng chìm vào lồng ngực của Nhạc Vân.
Khi Huyết Linh Phù vừa nhập thể, Nhạc Vân lập tức lấy lại được toàn bộ các giác quan. Nhưng nó liền thét lên đau đớn bởi sâu trong thân thể lúc này dường như đang có trăm ngàn mũi kim đang xâu xé kinh mạch của nó. Một cảm giác tê dại nhanh chóng khiến mồ hôi nó vã ra như tắm. Cả thân hình nó lúc này giật giật như trúng độc, từ phía trong thân thể phát ra hàng loạt tiếng rắc rắc như bị người ta bẻ từng đốt xương một. Trong cơn đau đớn nó chỉ kịp lẩm bẩm một câu pháp quyết sau đó lập tức ngất đi không biết trăng sao gì nữa.
…
Màn đêm bao phủ nghĩa địa.
Ánh trăng khi tỏ khi mờ.
Không gian muôn phần ảm đạm.
“Đại ca, hôm nay chúng ta đào ngôi mộ nào đây?” Một tiếng nói xua tan bầu không khí tĩnh mịch.
“Ngôi mộ nhỏ đằng kia, mấy hôm trước chôn theo rất nhiều vàng bạc.” Một giọng nói khác vang lên kèm theo một ngón tay cáu bẩn chỉ vì phía ngôi mộ của Nhạc Vân.
Bên một gốc cây lớn cạnh nghĩa địa lúc này, một chiếc đèn nhỏ leo lắt cháy chỉ đủ làm sáng không gian vài trượng đang được đặt dưới nền đất. Hai người mặc áo choàng đen chùm kín mặt mũi như hai bóng ma trong đêm đang ngồi thì thầm trao đổi.
“Đại ca, đó là mộ chôn trẻ con đó. Đệ nghe nói đào mộ trẻ con có thể mang vận xui suốt đời.” Một giọng nói cất lên.
“Hừ, chúng ta mười năm nay đã đào trộm không biết bao nhiêu ngôi mộ rồi mà ngươi vẫn còn tin vào mấy lời đồn vớ vẩn ấy sao? Tên được gọi đại ca đáp.
“Nhưng mà đại ca…” Tên tiểu đệ ngập ngừng
“Không nhưng nhiếc gì cả, mau đi thôi…” Tên đại ca dứt khoát nói rồi kéo tên tiểu đệ đi theo.
Ánh đèn leo lắt trong đêm soi bóng hai tên trộm mộ in dài trên mặt đất. Đêm nay một vài oan hồn lại không được ngủ yên.
/27
|