Có ai đó nhẹ vuốt cánh mũi nàng, quấy rối không cho nàng ngủ, còn phá mộng đẹp của nàng nữa.
Nàng bèn cắn vào ngón tay đáng ghét ấy cho hắn ta biết mùi. Sao không nghe hắn kêu đau, cũng không rút ra mà lại để nàng cắn nhỉ ?
Nàng mở mắt ra, tính mắng tên hỗn đản nào đấy một trận, bỗng nhiên cứng đờ người. Nàng hôm qua rõ ràng một mình, sau đó thiếp đi, sao hôm nay có người bên cạnh, lại còn đang nằm trong chăn êm đệm ấm nữa ? Lạy trời, lạy thần linh tứ phương, người nằm cạnh con là một nữ nhân đi.
Hít một hơi sâu, nàng mở mắt ra, một câu nói vừa ra khỏi miệng đã cứng đơ lại :
– Tiểu muội đa tạ tỷ tỷ đã …
Nàng cứng đơ vì hai điều. Thứ nhất, người cạnh nàng là nam nhân. Thứ hai, nam nhân đó chính là chàng.
Bất giác, nàng đưa tay lên mặt tự tát hai cái, vỗ vỗ mặt. Sau đó cắn mình vài cái, thấy đau đến ứa nước mắt ra thì nàng mới tin đây là sự thật.
Nàng đã trở về, trở về rồi !
Nghinh Thiên viện, đây chính là Nghinh Thiên viện của nàng .
Nàng nằm xuống chăn đệm ấm áp, lăn lộn mấy vòng, vươn người cho thật đã.
Xa nó tổng cộng mới một ngày vài canh giờ, mà sao lâu quá.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên cổ nàng, bàn tay quen thuộc lại bắt đầu bá đạo lung tung sờ mó.
Màn lại buông xuống, ngỡ như chưa từng có sự gián đoạn suốt mấy năm.
Nàng run run sờ lên khuôn mặt quen thuộc ấy, vuốt ve từng đường nét. Tuy hắn đã trải qua nhiều phong sương, nhưng sau bao năm thủy chung vẫn không đổi khác.
Nghinh Thiên viện lại tắt đèn thực sớm.
Đám nha hoàn trong Phong Nguyệt cung bị sự xuất hiện của nàng dọa cho khiếp vía, nhanh chóng thu dọn các đồ tang lễ trong cung, ngậm ngùi đem hết mọi mưu kế dụ dỗ Thiên Phong cất vào tủ, khóa chặt lại, rồi đem chìa vứt xuống Hoàng Hà.
Phong Nguyệt cung lại trở nên vui vẻ như trước, nhưng trần gian và Ma giới thì lại không được như vậy.
Thiên giới biết chuyện một nữ nhân hại chết một mệnh quan thân cận của Cửu hoàng tử, lại điểm huyệt toàn bộ lính canh cổng Nam Thiên môn, trốn về trần, nhưng tội lớn nhất vẫn là khiến Cửu hoàng tử của họ sống không bằng chết, liền ra lệnh cho Đông Hải Long vương ngừng tạo mưa, khiến ruộng đất nhanh chóng khô cằn, bách tính ai oán.
Ma giới cũng liên tục bị làm khó dễ, nguồn thức ăn là sinh khí của con người cũng bị Thiên giới ngăn cấm, ai vi phạm sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, không thể đầu thai kiếp khác.
Mọi chuyện nhanh chóng đến Phong Nguyệt cung, khiến Thiên Phong và Quân nhi đứng ngồi không yên.
Thiên Phong nhanh chóng quyết định vì bách tính đi đến Thiên giới hội đàm một phen. Quân nhi nàng cũng nhất quyết đòi đi, can cũng không nghe. Thế là, đại diện của Ma giới và Nhân giới lại một lần nữa chuẩn bị cùng Thiên giới hội đàm.
Chỉ e, lần này kết quả sẽ không được tốt như trước.
Còn một đại nạn nữa, liệu nàng và hắn có thể vì bách tính mà vượt qua không ?
Nàng bèn cắn vào ngón tay đáng ghét ấy cho hắn ta biết mùi. Sao không nghe hắn kêu đau, cũng không rút ra mà lại để nàng cắn nhỉ ?
Nàng mở mắt ra, tính mắng tên hỗn đản nào đấy một trận, bỗng nhiên cứng đờ người. Nàng hôm qua rõ ràng một mình, sau đó thiếp đi, sao hôm nay có người bên cạnh, lại còn đang nằm trong chăn êm đệm ấm nữa ? Lạy trời, lạy thần linh tứ phương, người nằm cạnh con là một nữ nhân đi.
Hít một hơi sâu, nàng mở mắt ra, một câu nói vừa ra khỏi miệng đã cứng đơ lại :
– Tiểu muội đa tạ tỷ tỷ đã …
Nàng cứng đơ vì hai điều. Thứ nhất, người cạnh nàng là nam nhân. Thứ hai, nam nhân đó chính là chàng.
Bất giác, nàng đưa tay lên mặt tự tát hai cái, vỗ vỗ mặt. Sau đó cắn mình vài cái, thấy đau đến ứa nước mắt ra thì nàng mới tin đây là sự thật.
Nàng đã trở về, trở về rồi !
Nghinh Thiên viện, đây chính là Nghinh Thiên viện của nàng .
Nàng nằm xuống chăn đệm ấm áp, lăn lộn mấy vòng, vươn người cho thật đã.
Xa nó tổng cộng mới một ngày vài canh giờ, mà sao lâu quá.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên cổ nàng, bàn tay quen thuộc lại bắt đầu bá đạo lung tung sờ mó.
Màn lại buông xuống, ngỡ như chưa từng có sự gián đoạn suốt mấy năm.
Nàng run run sờ lên khuôn mặt quen thuộc ấy, vuốt ve từng đường nét. Tuy hắn đã trải qua nhiều phong sương, nhưng sau bao năm thủy chung vẫn không đổi khác.
Nghinh Thiên viện lại tắt đèn thực sớm.
Đám nha hoàn trong Phong Nguyệt cung bị sự xuất hiện của nàng dọa cho khiếp vía, nhanh chóng thu dọn các đồ tang lễ trong cung, ngậm ngùi đem hết mọi mưu kế dụ dỗ Thiên Phong cất vào tủ, khóa chặt lại, rồi đem chìa vứt xuống Hoàng Hà.
Phong Nguyệt cung lại trở nên vui vẻ như trước, nhưng trần gian và Ma giới thì lại không được như vậy.
Thiên giới biết chuyện một nữ nhân hại chết một mệnh quan thân cận của Cửu hoàng tử, lại điểm huyệt toàn bộ lính canh cổng Nam Thiên môn, trốn về trần, nhưng tội lớn nhất vẫn là khiến Cửu hoàng tử của họ sống không bằng chết, liền ra lệnh cho Đông Hải Long vương ngừng tạo mưa, khiến ruộng đất nhanh chóng khô cằn, bách tính ai oán.
Ma giới cũng liên tục bị làm khó dễ, nguồn thức ăn là sinh khí của con người cũng bị Thiên giới ngăn cấm, ai vi phạm sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, không thể đầu thai kiếp khác.
Mọi chuyện nhanh chóng đến Phong Nguyệt cung, khiến Thiên Phong và Quân nhi đứng ngồi không yên.
Thiên Phong nhanh chóng quyết định vì bách tính đi đến Thiên giới hội đàm một phen. Quân nhi nàng cũng nhất quyết đòi đi, can cũng không nghe. Thế là, đại diện của Ma giới và Nhân giới lại một lần nữa chuẩn bị cùng Thiên giới hội đàm.
Chỉ e, lần này kết quả sẽ không được tốt như trước.
Còn một đại nạn nữa, liệu nàng và hắn có thể vì bách tính mà vượt qua không ?
/24
|