Vấp Phải Ổ Sói, Thịt Nát Xương Tan (Aka Nhật Ký Dạy Vợ)

Chương 17: Đau Bụng

/18


Yếu ớt cảm ơn lời hỏi thăm tận tình của một số cô bạn trong lớp, Dã Lâm ngồi về chỗ, phục người nằm nhoài lên chiếc bàn gỗ còn thoang thoảng mùi sơn mới, tay không ngừng xoa bóp cái bụng nhỏ, làn mi cũng khép hờ lại che khuất khóe mắt hơi đỏ lên vì đau.

Từ khi đến Việt Nam, chẳng ngày nào Dã Lâm được yên thân cả, hết chuyện này lại đến chuyện kia, vận xui cứ như làm đợt tổng tiến công cuối cùng, dồn dập đập vào vận mệnh của cô, choáng váng đến trời đất quay cuồng.

Bây giờ còn không rõ nguyên nhân mà bị đau bụng, đúng là không có cái xui nào bằng cái xui nào.

Cắn môi chịu đựng đợt dày vò dai dẳng, Dã Lâm mò tay vào trong cặp sách, lôi ra chiếc Galaxy run lên từng hồi dài nãy giờ.

Là số của Chiêu Phong.

Dã Lâm dụi dụi hai con ngươi còn mông lung vì đám nước mắt sinh lý, lòng lẩm nhẩm từng chữ một đang hiện lên trên màn hình điện thoại, sợ mình đọc sai hay đọc sót chữ nào, gây hiểu lầm không đáng.

Cơ mà, đúng là số của Chiêu Phong thật. Dã Lâm mang theo nghi hoặc định nhấn nút trả lời, người đầu dây thình lình đúng dịp ngắt điện thoại. Con Galaxi to bản gượng gạo sáng lên vài giây cũng tắt ngúm, màn hình một màu đen xì.

Dã Lâm bực bội nhìn dế yêu của mình, không cam lòng mở ra xem. 1 tin nhắn đến, cũng là của Chiêu Phong.

“Dầu trên bàn” – Nội dung thật ngắn gọn, giống y chang tên kiệm lời nào đó.

Dã Lâm lướt mắt nhìn hai ba lần, không nén được nở nụ cười đắc chí, cơn đau bụng bỗng nhẹ nhàng rất nhiều.

Có dầu đưa đến tận bàn, dĩ nhiên Dã Lâm không thể không dùng. Cô thẳng người dậy ngồi đàng hoàng, mắt có chút lờ đờ quét quanh mặt bàn.

-Cậu muốn tìm cái này à? – Người ngồi bên cạnh Dã Lâm, kẻ mà ai cũng biết là người nào đó, không biết từ lúc nào đã trở về chỗ mình, búng mạnh chai dầu phật linh về phía cô.

Dã Lâm lập tức chụp lấy chai dầu, tránh để nó rớt xuống đất. Cô nhẫn nhịn dục vọng muốn cho tên không coi ai ra gì bên người một đấm, vặn mở nắp chai dầu, đổ vài giọt vào lòng bàn tay, toan phanh lên một góc áo thò tay bôi vào thì chợt ngừng lại, mắt mở to nhìn Nhật Duy.

Nhật Duy một tay chống cằm, mắt đẹp mê người rủ xuống, nhìn qua như đang ngủ. Mà thật sự thì tên khùng này chả ngủ ngày gì cả, Dã Lâm có thể nhận ra tầm mắt của cậu ta đang rọi hướng bàn tay cô.

-Không bôi à? – Nhận thấy Dã Lâm cứ mãi không chịu cử động, Nhật Duy hiếm thấy êm dịu hỏi một câu.

-Liên quan gì đến cậu – Dã Lâm cảnh giác đáp trả lại.

-Chẳng phảu cậu muốn thu hút tôi sao, tôi đang cho cậu cơ hội - Nhật Duy ngang nhiên nói, hai hàng lông mi như cánh quạt dài khẽ lay động, mắt vẫn nhìn chằm chằm một hướng.

-Thôi khỏi, cậu nhường cơ hội ngàn vàng ấy cho người khác đi. - Nói đoạn, Dã Lâm lấy một tấm khăn giấy mềm, lau sạch chỗ dầu trong lòng bàn tay, rồi vặn nắp dầu lại, dứt khoát không bôi biếc gì nữa.

Nhật Duy nhếch khóe môi, giọng nói yếu ớt như kẻ bệnh trút hơi thở cuối cùng. Nếu không phải ngồi bên cạnh, Dã Lâm khó mà nghe được rõ ràng.

-Tôi không biết cậu dùng cách nào câu được thằng ngu Chiêu Phong, nhưng đừng có giở trò đó với tôi, không tác dụng gì đâu.

Dã Lâm không làm bất kỳ đáp lại nào, Nhật Duy cũng chả thèm để ý, cậu ta dựa người vào mặt tường sau lưng, ánh mắt nhìn về phía trước có chút tan rã, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó.

Cơn đau bụng như một bản nhạc thính phòng lúc trầm lúc bổng, khi thì quặn đau dữ dội, khi lại nhẹ nhàng kéo dài làm Dã Lâm vô cùng khó chịu. Nhẫn đến cuối tiết 3, cũng nhịn đau làm bài kiểm tra đánh giá trước khi được nhận vào lớp bồi dưỡng Anh, Dã Lâm nỏ mạnh hết đà mà lôi kéo Diệu An cùng đến phòng y tế với mình.

Dã Lâm đau bụng là do đến tháng còn hoạt động mạnh, cần thiết nghỉ ngơi.

Chuyện gì chứ chuyện này thì Dã Lâm không thể ở lại trường được nữa, chính cô cũng đâu biết mình đến kỳ. Vì thế cô đành sắp sách vở vào cặp, xin phép cô giáo bộ môn cùng cô giáo chủ nhiệm, rồi gọi cho thím Phương, phiền thím ấy đến đón giùm.

Tối hôm đó, trên face lớp vắng lặng bỗng ồn ào náo nhiệt, chủ đề chính là tám nhảm, chém gió về các hoạt động cắm trại, thể thao trong 50 năm thành lập trường. Chuyện này vốn đã được phổ biến cho các lớp từ đầu học kỳ mới, đến giờ cũng sắp tiến hành giai đoạn cuối.

Bí thư lớp Nguyễn Ngọc Lam Giang đăng lên một bài post mới trên face lớp, yêu cầu các bạn học, ngoài nhóm văn nghệ, đăng tham gia một trong hai hoạt động: chơi trò chơi hoặc làm quầy bán hàng. Về phần báo tường: tổ 1 làm thơ, tổ 2 làm phương pháp học tập, tổ 3 sưu tập truyện vui, tổ 4 viết bài cảm nhận, đề tài về trường lớp, thầy cô. Cô bạn cũng mong muốn chủ nhật tuần này, các bạn trong lớp tập trung đầy đủ để trang trí báo tường và cổng trại.

Đặng Ngọc Khuê, ‘bộ ngoại giao’ của lớp cũng dồn dập post hình áo lớp với đủ kiểu dáng, màu sắc, đề nghị mọi người phát biểu và thống nhất mẫu áo.

Dã Lâm cũng thật không ngờ, lần chuyển trường này của cô lại đúng dịp như thế. Nhưng dù gì cô cũng là ma mới, rất biết thân biết phận chỉ lâu thay đọc qua mấy dòng comment của các bạn, không làm bất kỳ hồi đáp nào.

Đột nhiên, tiếng tít tít của Skype vang lên, màn hình máy ipad báo có cuộc gọi đến từ “Missing You Too”. Dã Lâm ngay lập tức nhận cuộc gọi.

Ánh sáng Ipad ảm đi rồi sáng lên, chiếu khung cảnh của một quán ăn nào đó, chừng vài giây sau, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét dịu dàng của một chàng trai gốc Hàn xuất hiện, cùng nụ cười nhẹ ôn hòa có thể làm tan chảy bất cứ ai.

-Dong Yuan – Dã Lâm cong môi, bật thốt lên tên người yêu bằng tiếng Hàn.

-----------------------Phỏng vấn nhỏ--------------------------

MC cười đểu, có vẻ rất sung sướng: Tình địch của cậu đã xuất hiện.

Chiêu Phong nhẹ nhàng lắc đầu: Gã không xứng.


/18

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status