Hàn Thiên nghe vậy nhíu mày, chàng vẫn tiếp tục công việc của mình.... Dạ Lam vội để tờ giấy xuống, nàng ngồi xuống cạnh vui vẻ nói:
-Thật sự ta, ta chỉ là không biết nên thật xin lỗi!
Hàn Thiên khẽ khẽ lắc đầu :
-Ta không cần!
Dạ Lam hừ nhẹ, nàng gõ gõ vào bàn:
-Huynh ấy! Đúng là đáng ghét!
Hàn Thiên cười nhẹ:
-Vậy sao? Đa tạ!
Dạ Lam vui vẻ đứng lên, nàng thấy hoa bên ngoài dường như kém tươi, nàng đứng lên:
-Không quan tâm huynh nữa! Nhớ uống canh!
Hàn Thiên nhìn lên, nàng đang dỗi sao! Chàng cười nhẹ, khoé môi vẽ lên đường cong thật mềm....
Dạ Lam chạy đi lấy đồ tưới, rồi chạy lại đám hoa trước phòng chàng:
-Cái tên này thật là! Rõ ràng huynh ấy nói thương hoa, yêu hoa, giữ nó hơn bản thân, vậy mà lười nhác không chịu tưới! Nàng phụng phịu đứng ngoài tức giận chỉ chỉ:
-Ngoài cái mặt lạnh ra thì huynh còn là một tên lười nhác!
Hàn Thiên cười cười, chàng lắc lắc đầu, cây bút toé ngòi, tạo nên đường xấu trên tờ giấy....
-Tiểu thư! Người đừng động vào chúng! Người cứ vậy bọn thần sẽ mất đầu mất!
Dạ Lam cười cười chỉ vào hoa rồi vhir vào đám nô tỳ:
-Chúng chỉ là hoa, vậy mà các ngươi lại ví nó hơn mạng! Không sao!
-Người đừng vậy!
Dạ Lam lắc đầu, chỉ tay, quát nhẹ:
-Các ngươi phiền thế! Đi ngay!
Đám nô tỳ không có ý đi! Hàn thiên phủi tay ra vẻ Đi đi ...Đám nô tỳ thấy vậy, liền cáo lui không quên nói lại:
-Người đừng có hái chúng nhé!
Dạ Lam gật đầu :
-Chỉ là mấy bông hoa! Ta không có hứng thú đâu! Yên tâm!
Tại Lương Phủ....
Chát cái tát như trời giáng xuống một tên thuộc hạ:
-Ta đã nói là bằng mọi thủ đoạn phải lấy đc chỗ làm ăn của Giang Nam mà!
Tên thuộc hạ sợ sệt:
-Bọn thần làm mọi thủ đoạn, nhưng tên Lý gì đó! Đã ra tay hết cả! Còn mỗi thần có thể quay về!
Lương Anh liếc mắt, hắn cười nhẹ:
-Còn ngươi? Ngươi không nghĩ vụ làm ăn thất bại mình sẽ có hậu quả gì sao?
Tên thuộc hạ cúi đầu, sợ hãi, lắp bắp :
-Xin tha......
Chưa kịp nói, đầu của hắn đã nằm bên góc, Lương Anh phủi Áo, cho kiếm vào hông, hắn cười nhẹ:
-Phế vật!
Quản Gia đứng bên mặt không thay đổi vì coi đó là bình thường. Lương Anh nắm chặt tay:
-Ta không thể để hắn vậy nữa! Thứ ta muốn có đừng hòng cản!
Đám nô tài đi vào, kinh hãi nhìn cái đầu lăn lóc trên sàn:
-Da..... Dạ.... Thiệp mời đã chuẩn bị xong!
Lương Anh hừ nhẹ, hắn vẫy tay thuộc hạ:
-Đưa ta!
Đám nô tài cúi đầu, dâng hai tay....
-Nói đi! Phản ứng Dạ Gia thế nào?
Quản Gia gật đầu :
-Thần đã tự đến đưa sính lễ! Họ đồng ý ngay ạ!
Lương Anh nhếch đôi mắt:
-Đồng ý ngay!
Quản Gia gật đầu :
-Nhưng cí điều thần không gặp Dạ Lam tiểu thư!
Lương Anh nhíu mày không vui:
-Tại sao không gặp đc!
Quản Gia bất lực thở dài :
-Hình như cô ấy bị bệnh!
Lương Anh cười cười :
-Là ngụy biện! Mặc xác là nàng ta giở trò gì! Ngày thành hôn phải có mặt!
Quản Gia gật đầu :
-Dạ!
Lương Anh đưa một tấm thiệp, kèm theo lời nhắn:
-Chiếu cáo thiên hạ Lương Anh ta thành hôn với Dạ Gia! Còn cái này.... Đưa tận tay cho Hàn thiên, rồi làm cho hắn mảy may một chút! Động vào ngày thuộc hạ của ta đâu dễ!!!
Quản Gia gật đầu, dặn thuộc hạ:
-Lau dọn sạch sẽ Lương Gia! Còn nữa... Mau làm đi!
Đám nô tài sợ hãi :
-Vậy cái... Cái đầu...
Lương Anh nhìn lên, cười nhẹ:
-Các người thích thì lấy đi! Ta không muốn nó xuất hiện trước mắt ta!
Đám nô tài sợ hãi, mê mẩn dọn dẹp, tốc độ quá nhanh, cơ hồ, chỉ cần hắn ngừng cười, bọn họ sẽ rơi đầu!!!
Dạ Lam tưới hoa trong vui vẻ, nàng cứ vậy mà loay hoay cả sáng, đến lúc chán, nàng mới dừng lại:
-Thật là tươi tốt! Dạ Lam ta mà ra tay, các ngươi sao không tươi nổi!
Nàng vươn tay ra,định chạm nhẹ vào hoa, hoa lan tường thật đẹp, nàng bị nó làm mê mệt, nhưng chưa kịp chạm đã bị một bàn tay túm lấy:
-Đừng có ngắt loại hoa này!
Dạ Lam bị Hàn Thiên nắm chặt, cổ tay đau nhức :
-Đồ kẹt xỉ! Huynh có nhất thiết phải vậy không?
Hàn Thiên bỏ tay, chàng ngồi xuống bàn gần đó:
-Ta chính là kẹt vậy đó!
Nàng hờn xoay người :
-Ta chính là nhất định phải chạm!
Tiếc là nàng chưa chạm thì chàng đã che mình, khiến người chàng quay lại hoa, thân hoa quệt qua tay chàng còn nàng thì hẫng, ngã thẳng xuống đất
Hàn Thiên với tay, tiếc là nàng đã nằm dưới đất:
-Ai da!
Hàn Thiên để tay sau lưng, không nói lời nào, Dạ Lam hừ nhẹ, nàng nhìn lên:
-Tại huynh mà ta nằm ôm đất đó!
Hàn Thiên lắc đầu :
-Là cô nương tự ngã! Ta không quản đc!
Dạ Lam á khẩu, nàng thấy mình quê, đứng lên quát nhẹ:
-Hừ! Huynh quý đám hoa ấy vậy sao! Vậy huynh sống với nó cả đời đi!
Hàn Thiên cười nhẹ:
-Ta đã sống với nó một phần ba cuộc đời! Thế nên sống tiếp có sao đâu!
Dạ Lam tiến lại gần, chỉ tay:
-Ta đây này! Dạ Lam ta mới là người sống cùng huynh đến đầu bạc... Nó.. Nó chỉ là hoa sớm nở tối tàn..
Hàn Thiên vội hất tay nàng, quát nhẹ:
-Ta đã bảo cô nương đừng có mà chạm vào nó mà!
Dạ Lam bực bội, nàng hừ nhẹ:
-Chỉ là một loài hoa! Huynh đúng là tên hết nói! Nó quan trọng vậy sao! Hừ! Không thèm nói với Huynh nữa!
Vô tình, chàng lại bị chạm vào cành....
Lý Uy mặc trang phục đầy máu, ban sáng giải quyết vụ việc, sơ ý bị thương.... Mai Mai đang cặm cụi, làm xong bữa trưa cho tiểu thư, cô nàng thấy Lý Uy vật thì chạy ra:
-Lý hộ vệ! Người sao vậy!
Lý Uy quay sang thấy coi nàng cười nhẹ:
-Không sao!
Mai Mai liếc vết thương, ngạc nhiên :
-Liên độc sao!
Lý Uy giật mình;
-Sao cô nương biết!
Mai Mai cười trừ rồi cô nàng kéo Lý Uy đến phòng thuốc:
-Nô tỳ về thuốc vào độc dược rất giỏi! Nô tỳ trước khi vào phủ Dạ Gia đã đc cha truyền lại! Người Mau ngồi xuống!
Mai Mai kéo anh ngồi xuống, tỷ mỉ, mở hòm thuốc, nhặt rât nhanh....
Lý Uy thấy dáng khẩn trương thì cười nhẹ, anh thấy trong lòng ấm áp... Mai Mai vội ngồi xuống, tỷ mỉ, bôi thuốc rồi băng bó:
-Vẫn biết hộ vệ là nguy hiểm! Huynh chẳng lẽ luôn phải vậy sao!
Lý Uy cười nhẹ:
-Ta vậy quen rồi! Chỉ là tự sửa chữa vết thương mỗi khi hành động!
Mai Mai tròn mắt:
-Quen! Người luôn vậy sao đc! Phải biết quý trọng con người chứ! Tính mạng con người mong manh lắm! Hôm nay có thể không sao! Nhưng ngày mai lại chẳng thể nhìn thấy mặt trời nữa!
Lý Uy khẽ lắc đầu :
-Xã hội này! Muốn tồn tại thì phải đánh giết lẫn nhau! Với làm kinh doanh, mấy chuyện này thường tình! Huống chi nhiệm vụ thiếu chủ giao! Ta sao có thể không làm!
Mai Mai vẫn băng bí, cô nàng nhíu mày :
-Nhưng... Huynh sẽ bị thương! Nô tỳ không muốn như vậy!
Lý Uy nhìn lên, chạm nhẹ đôi mắt cô nàng:
-Sao! Lo cho ta à!
Mai Mai đỏ mặt đứng lên:
-Nếu sau này huynh bị thương! Hãy đến tìm nô tỳ! Nô tỳ đi trước đây!
Lý Uy bật cười, anh xoa vết thương :
-Ồ! Ra là cô ấy đang ngại ngùng!
Dạ Lam hết nói nàng chỉ tay:
-Huynh uống canh chưa!
Hàn Thiên, dường như hơi xanh mặt:
-Ta đổ đi rồi!
Dạ Lam đơ đơ ra, nàng phụng phịu :
-Tên đáng ghét! Từ mai ta sẽ trông huynh uống! Ta đi đây!
Rồi nàng dậm chân đi vào phòng lấy khay và bát...
Thật ra là ta uống rồi! Đồ nàng làm, chư bao giờ ta đổ đi cả!!! Tiếc là chàng lại nói ngược lại....
Lý Uy thấy nàng dỗi hờn thì hỏi :
-Người sao vậy ạ!
Dạ Lam Hừ nhẹ chỉ tay:
-Không phải vì cái tên mặt lạnh đó sao!!!
Lý Uy tiến lại:
-Tiểu thư Dạ Lam giận dỗi nữa rồi!
-Nàng ta lúc nào cũng vậy mà!
Hàn Thiên chỉ tay:
-Báo cáo đi!
Lý Uy giật mình, anh vội vàng chạy vào phòng chàng, lấy một lọ thuốc giải:
-Người... Người mau bôi vào! Nếu để lâu sẽ hại đến sức khỏe của người !
Hàn Thiên nhận lấy, chàng cười nhẹ:
-Mới có hai lần chạm!
Lý Uy đơ ra:
-Hoa Lan Tường tuy đẹp nhưng thân nó lại có độc, độc đó nguy hiểm ra sao! Người cũng biết mà!
Hàn Thiên cười nhẹ:
-Ta đau là đc rồi!
Thì ra là vậy! Hoa có độc, vì không muốn Dạ Lam bị độc của Hoa nên chàng đã cư xử vậy... Tiếc là nàng không biết!
-Thôi ngươi báo cáo đi!
Hàn Thiên vừa bôi thuốc vừa nói!
-Thật sự ta, ta chỉ là không biết nên thật xin lỗi!
Hàn Thiên khẽ khẽ lắc đầu :
-Ta không cần!
Dạ Lam hừ nhẹ, nàng gõ gõ vào bàn:
-Huynh ấy! Đúng là đáng ghét!
Hàn Thiên cười nhẹ:
-Vậy sao? Đa tạ!
Dạ Lam vui vẻ đứng lên, nàng thấy hoa bên ngoài dường như kém tươi, nàng đứng lên:
-Không quan tâm huynh nữa! Nhớ uống canh!
Hàn Thiên nhìn lên, nàng đang dỗi sao! Chàng cười nhẹ, khoé môi vẽ lên đường cong thật mềm....
Dạ Lam chạy đi lấy đồ tưới, rồi chạy lại đám hoa trước phòng chàng:
-Cái tên này thật là! Rõ ràng huynh ấy nói thương hoa, yêu hoa, giữ nó hơn bản thân, vậy mà lười nhác không chịu tưới! Nàng phụng phịu đứng ngoài tức giận chỉ chỉ:
-Ngoài cái mặt lạnh ra thì huynh còn là một tên lười nhác!
Hàn Thiên cười cười, chàng lắc lắc đầu, cây bút toé ngòi, tạo nên đường xấu trên tờ giấy....
-Tiểu thư! Người đừng động vào chúng! Người cứ vậy bọn thần sẽ mất đầu mất!
Dạ Lam cười cười chỉ vào hoa rồi vhir vào đám nô tỳ:
-Chúng chỉ là hoa, vậy mà các ngươi lại ví nó hơn mạng! Không sao!
-Người đừng vậy!
Dạ Lam lắc đầu, chỉ tay, quát nhẹ:
-Các ngươi phiền thế! Đi ngay!
Đám nô tỳ không có ý đi! Hàn thiên phủi tay ra vẻ Đi đi ...Đám nô tỳ thấy vậy, liền cáo lui không quên nói lại:
-Người đừng có hái chúng nhé!
Dạ Lam gật đầu :
-Chỉ là mấy bông hoa! Ta không có hứng thú đâu! Yên tâm!
Tại Lương Phủ....
Chát cái tát như trời giáng xuống một tên thuộc hạ:
-Ta đã nói là bằng mọi thủ đoạn phải lấy đc chỗ làm ăn của Giang Nam mà!
Tên thuộc hạ sợ sệt:
-Bọn thần làm mọi thủ đoạn, nhưng tên Lý gì đó! Đã ra tay hết cả! Còn mỗi thần có thể quay về!
Lương Anh liếc mắt, hắn cười nhẹ:
-Còn ngươi? Ngươi không nghĩ vụ làm ăn thất bại mình sẽ có hậu quả gì sao?
Tên thuộc hạ cúi đầu, sợ hãi, lắp bắp :
-Xin tha......
Chưa kịp nói, đầu của hắn đã nằm bên góc, Lương Anh phủi Áo, cho kiếm vào hông, hắn cười nhẹ:
-Phế vật!
Quản Gia đứng bên mặt không thay đổi vì coi đó là bình thường. Lương Anh nắm chặt tay:
-Ta không thể để hắn vậy nữa! Thứ ta muốn có đừng hòng cản!
Đám nô tài đi vào, kinh hãi nhìn cái đầu lăn lóc trên sàn:
-Da..... Dạ.... Thiệp mời đã chuẩn bị xong!
Lương Anh hừ nhẹ, hắn vẫy tay thuộc hạ:
-Đưa ta!
Đám nô tài cúi đầu, dâng hai tay....
-Nói đi! Phản ứng Dạ Gia thế nào?
Quản Gia gật đầu :
-Thần đã tự đến đưa sính lễ! Họ đồng ý ngay ạ!
Lương Anh nhếch đôi mắt:
-Đồng ý ngay!
Quản Gia gật đầu :
-Nhưng cí điều thần không gặp Dạ Lam tiểu thư!
Lương Anh nhíu mày không vui:
-Tại sao không gặp đc!
Quản Gia bất lực thở dài :
-Hình như cô ấy bị bệnh!
Lương Anh cười cười :
-Là ngụy biện! Mặc xác là nàng ta giở trò gì! Ngày thành hôn phải có mặt!
Quản Gia gật đầu :
-Dạ!
Lương Anh đưa một tấm thiệp, kèm theo lời nhắn:
-Chiếu cáo thiên hạ Lương Anh ta thành hôn với Dạ Gia! Còn cái này.... Đưa tận tay cho Hàn thiên, rồi làm cho hắn mảy may một chút! Động vào ngày thuộc hạ của ta đâu dễ!!!
Quản Gia gật đầu, dặn thuộc hạ:
-Lau dọn sạch sẽ Lương Gia! Còn nữa... Mau làm đi!
Đám nô tài sợ hãi :
-Vậy cái... Cái đầu...
Lương Anh nhìn lên, cười nhẹ:
-Các người thích thì lấy đi! Ta không muốn nó xuất hiện trước mắt ta!
Đám nô tài sợ hãi, mê mẩn dọn dẹp, tốc độ quá nhanh, cơ hồ, chỉ cần hắn ngừng cười, bọn họ sẽ rơi đầu!!!
Dạ Lam tưới hoa trong vui vẻ, nàng cứ vậy mà loay hoay cả sáng, đến lúc chán, nàng mới dừng lại:
-Thật là tươi tốt! Dạ Lam ta mà ra tay, các ngươi sao không tươi nổi!
Nàng vươn tay ra,định chạm nhẹ vào hoa, hoa lan tường thật đẹp, nàng bị nó làm mê mệt, nhưng chưa kịp chạm đã bị một bàn tay túm lấy:
-Đừng có ngắt loại hoa này!
Dạ Lam bị Hàn Thiên nắm chặt, cổ tay đau nhức :
-Đồ kẹt xỉ! Huynh có nhất thiết phải vậy không?
Hàn Thiên bỏ tay, chàng ngồi xuống bàn gần đó:
-Ta chính là kẹt vậy đó!
Nàng hờn xoay người :
-Ta chính là nhất định phải chạm!
Tiếc là nàng chưa chạm thì chàng đã che mình, khiến người chàng quay lại hoa, thân hoa quệt qua tay chàng còn nàng thì hẫng, ngã thẳng xuống đất
Hàn Thiên với tay, tiếc là nàng đã nằm dưới đất:
-Ai da!
Hàn Thiên để tay sau lưng, không nói lời nào, Dạ Lam hừ nhẹ, nàng nhìn lên:
-Tại huynh mà ta nằm ôm đất đó!
Hàn Thiên lắc đầu :
-Là cô nương tự ngã! Ta không quản đc!
Dạ Lam á khẩu, nàng thấy mình quê, đứng lên quát nhẹ:
-Hừ! Huynh quý đám hoa ấy vậy sao! Vậy huynh sống với nó cả đời đi!
Hàn Thiên cười nhẹ:
-Ta đã sống với nó một phần ba cuộc đời! Thế nên sống tiếp có sao đâu!
Dạ Lam tiến lại gần, chỉ tay:
-Ta đây này! Dạ Lam ta mới là người sống cùng huynh đến đầu bạc... Nó.. Nó chỉ là hoa sớm nở tối tàn..
Hàn Thiên vội hất tay nàng, quát nhẹ:
-Ta đã bảo cô nương đừng có mà chạm vào nó mà!
Dạ Lam bực bội, nàng hừ nhẹ:
-Chỉ là một loài hoa! Huynh đúng là tên hết nói! Nó quan trọng vậy sao! Hừ! Không thèm nói với Huynh nữa!
Vô tình, chàng lại bị chạm vào cành....
Lý Uy mặc trang phục đầy máu, ban sáng giải quyết vụ việc, sơ ý bị thương.... Mai Mai đang cặm cụi, làm xong bữa trưa cho tiểu thư, cô nàng thấy Lý Uy vật thì chạy ra:
-Lý hộ vệ! Người sao vậy!
Lý Uy quay sang thấy coi nàng cười nhẹ:
-Không sao!
Mai Mai liếc vết thương, ngạc nhiên :
-Liên độc sao!
Lý Uy giật mình;
-Sao cô nương biết!
Mai Mai cười trừ rồi cô nàng kéo Lý Uy đến phòng thuốc:
-Nô tỳ về thuốc vào độc dược rất giỏi! Nô tỳ trước khi vào phủ Dạ Gia đã đc cha truyền lại! Người Mau ngồi xuống!
Mai Mai kéo anh ngồi xuống, tỷ mỉ, mở hòm thuốc, nhặt rât nhanh....
Lý Uy thấy dáng khẩn trương thì cười nhẹ, anh thấy trong lòng ấm áp... Mai Mai vội ngồi xuống, tỷ mỉ, bôi thuốc rồi băng bó:
-Vẫn biết hộ vệ là nguy hiểm! Huynh chẳng lẽ luôn phải vậy sao!
Lý Uy cười nhẹ:
-Ta vậy quen rồi! Chỉ là tự sửa chữa vết thương mỗi khi hành động!
Mai Mai tròn mắt:
-Quen! Người luôn vậy sao đc! Phải biết quý trọng con người chứ! Tính mạng con người mong manh lắm! Hôm nay có thể không sao! Nhưng ngày mai lại chẳng thể nhìn thấy mặt trời nữa!
Lý Uy khẽ lắc đầu :
-Xã hội này! Muốn tồn tại thì phải đánh giết lẫn nhau! Với làm kinh doanh, mấy chuyện này thường tình! Huống chi nhiệm vụ thiếu chủ giao! Ta sao có thể không làm!
Mai Mai vẫn băng bí, cô nàng nhíu mày :
-Nhưng... Huynh sẽ bị thương! Nô tỳ không muốn như vậy!
Lý Uy nhìn lên, chạm nhẹ đôi mắt cô nàng:
-Sao! Lo cho ta à!
Mai Mai đỏ mặt đứng lên:
-Nếu sau này huynh bị thương! Hãy đến tìm nô tỳ! Nô tỳ đi trước đây!
Lý Uy bật cười, anh xoa vết thương :
-Ồ! Ra là cô ấy đang ngại ngùng!
Dạ Lam hết nói nàng chỉ tay:
-Huynh uống canh chưa!
Hàn Thiên, dường như hơi xanh mặt:
-Ta đổ đi rồi!
Dạ Lam đơ đơ ra, nàng phụng phịu :
-Tên đáng ghét! Từ mai ta sẽ trông huynh uống! Ta đi đây!
Rồi nàng dậm chân đi vào phòng lấy khay và bát...
Thật ra là ta uống rồi! Đồ nàng làm, chư bao giờ ta đổ đi cả!!! Tiếc là chàng lại nói ngược lại....
Lý Uy thấy nàng dỗi hờn thì hỏi :
-Người sao vậy ạ!
Dạ Lam Hừ nhẹ chỉ tay:
-Không phải vì cái tên mặt lạnh đó sao!!!
Lý Uy tiến lại:
-Tiểu thư Dạ Lam giận dỗi nữa rồi!
-Nàng ta lúc nào cũng vậy mà!
Hàn Thiên chỉ tay:
-Báo cáo đi!
Lý Uy giật mình, anh vội vàng chạy vào phòng chàng, lấy một lọ thuốc giải:
-Người... Người mau bôi vào! Nếu để lâu sẽ hại đến sức khỏe của người !
Hàn Thiên nhận lấy, chàng cười nhẹ:
-Mới có hai lần chạm!
Lý Uy đơ ra:
-Hoa Lan Tường tuy đẹp nhưng thân nó lại có độc, độc đó nguy hiểm ra sao! Người cũng biết mà!
Hàn Thiên cười nhẹ:
-Ta đau là đc rồi!
Thì ra là vậy! Hoa có độc, vì không muốn Dạ Lam bị độc của Hoa nên chàng đã cư xử vậy... Tiếc là nàng không biết!
-Thôi ngươi báo cáo đi!
Hàn Thiên vừa bôi thuốc vừa nói!
/80
|