Dạ Lam lơ đãng nhìn Hàn Thiên cười nhẹ. Lính Canh nhíu mày :
-Cô ta tự xưng là người của Hàn Thiếu chủ! Nên Bọn thần đã cho ở ngoài với lí do giả mạo!Hàn Thiếu chủ đi một mình, sao có thể đem nữ nô tỳ!
Ai nấy nhìn nàng... Ai nấy xì xào bàn tán...Hàn Thiên vẫn đứng im lặng.... Dạ Lam bỏ tay, nói:
-Ta không phải nô tỳ mà là hôn thê của Hàn Thiên!
Ai nấy trợn mắt... Phương Mĩ ghé tai chàng :
-Nữ Nô nhà ngài thú vị thật!
Hàn Thiên lắc đầu cười nhẹ... Lương Anh đứng im như phỗng nhìn cảnh trước mắt... Lính canh đẩy tay:
-Nói láo!
Nàng đơ người, cả đám bật cười... Thương nhân trêu chọc :
-Sao có thể! Cả Hoa Nam ai cũng biết Hàn Thiếu chủ độc thân! Ngươi hồ đồ!
Dạ Lam đơ người, nàng bối rối, phải, họ chưa chính thức thành thân, nhìn Hàn Thiên vẫn im lặng, nàng thất vọng, tại sao, tại sao chàng không nói gì... Hàn Thiên động mày, nhíu nhẹ... Lương Anh ngộ ra gì đó liếc nàng:
-Sao lại như vậy tân nương! Sao muội muội nàng lại mặc Áo của nàng!
Dạ Tuyết run run sợ... Dạ Lam tiến lên nhếch mép :
-Phải hỏi muội ấy rồi! Ta vốn không lấy ngươi! Dạ Lam ta đâu phải nương tử của ngươi!
Cả gian phòng ồ lên... Ra là dạ Lam tiểu thư... Họ vốn chưa gặp nên k biết mặt nàng, đám lính run run sợ... Lương Anh đơ người cười nhạt:
-Người ta muốn lấy là nàng! Nàng là nương tử của ta! Không có đùa!
Hắn cầm chặt tay nàng:
-Nàng cố ý trêu ta!!
Hoàng Liên run như phỗng, cục diện này... Chết tiệt! Nàng ta đã phá hủy kế hoạch sao!!
Trước sự chứng kiến thương dân, Hàn Thiên nắm chặt tay... Phương Mĩ liếc chàng, chàng hình như đang giận:
-Ngài thấy họ tình cảm quá nhỉ!
Hàn Thiên nhếch mép, chàng kéo tay nàng về:
-Lương thiếu chủ thật đùa! Cô ấy vốn là hôn của ta sao lại là nương tử của huynh đc!
Cả đám há miệng... Phương Mĩ tròn mắt, ghé tai Tú Tú:
-Ta nói cô ta không đơn giản mà em không tin! Xem ra! Đc xem kịch rồi!
Tú Tú gật đầu, nàng ta ra vẻ biết lỗi...
Dạ Lam nép sau Hàn Thiên, nàng thấy chàng nắm chặt tay nàng như muốn bóp nát... Lương Anh cười cười :
-Sao lại vậy đc!
Dạ Lam nói nhẹ nhàng :
-Phải hỏi mẹ của ta rồi! Ta vốn là hôn thê đc định trước của Hàn Thiên, Hàn Gia ai cũng biết!
Lương Anh nhìn Hoàng Liên, bà ta chỉ gật đầu, nhưng im bặt... Lương Anh nhìn thái độ Hàn Thiên, hắn biết bị Dạ Gia lừa gạt... Đám thương nhân xì xào càng to.. Hoàng Liên lừ nàng một đường, Dạ Tuyết căm phẫn nhìn nàng, rồi quả quyết:
-Lương Anh lấy là ta không phải tỷ!
Lương Anh nắm chặt tay, hắn rât giận, nhưng gương mặt lại nở nụ cười :
-Ta đùa thôi mà huynh đệ! Phải người ta lấy là Dạ Tuyết cô nương! Ta chỉ muốn đổi không khí thôi!
Ai nấy thở phào... Hoàng Liên rìu con đi, không quên cười lại Dạ Lam ra vẻ chiến thắng... Dạ Lam bất ngờ, nàng thở dài, nghĩ bụng:
-Xem ra tên Lương Anh có vấn đề!
Phương Mĩ bước ra bắt tay vs Nàng:
-Thiếu Hàn phu nhân! Thật Vinh hạnh!
Ai nấy nhốn nháo chào hỏi nàng, rồi đặt nhiều câu hỏi.... Hàn Thiên thì im lặng, từ đó chàng không nói câu gì, để mặc Dạ Lam đáp chuyện....
-Con nhỏ khốn khiếp! Nó nó đúng là khắc tinh!
-Hu hu hu! Mẹ thấy chưa! Chị ta định phá nát hôn lễ của con!!!
Hoàng Liên xoa đầu con gái:
-Ta không ngờ Lương Anh mời Hàn Thiên! Không sao! Thấy chưa! Lương Anh vẫn đóng kịch tốt mà...
-Nhưng.. Như ngài ấy đã phát hiện ra... Không biết sau hôm nay có hủy bỏ hôn ước không!
Lương Anh bước vào hắn ta vung kiếm trước hai mẹ con:
-Hai con người đê tiện! Đám lừa thiếu chủ là ta! Các ngươi chán sống rồi!
Hoàng Liên sợ hãi, bà ta hơi khó thở, nắm chặt tay, nhếch mép :
-Ngài không muốn mai tin tức truyền ra ngoài chứ!
Lương Anh nhếch mép :
-Các người dám đe dọa ta sao! Hahaaha! Ta nói cho mà biết! Ta đóng kịch chỉ k muốn ảnh hưởng đến thanh danh của ta thôi!
-Ta đã tính trước điều này!
Hoàng Liên hất hàm cười nhạt....
-Ra là có mục đích! Hắn bỏ kiếm xuống:
-Quá là xảo quyệt! Tốt thôi! Tha mạng nhưng các ngươi sẽ không đc hưởng quyền lợi nào cả! Yên phận trong phut làm thiếu phu nhân hờ!!!
Hoàng Liên vỗ vai con gái, cúi đầu đi ra... Dạ Tuyết lại gần Hắn ôm eo:
-Hôm nay là ngày vui chàng đừng như thế!
Lương Anh hất người ả khinh miệt:
-Tiện nhân! Biến đi! Ngươi còn dám đụng vào ta ta sẽ chặt xác ngươi! Nên nhớ bổn phận!
Rồi hắn phất Áo ra ngoài đóng chặt cửa lại, Dạ Tuyết ngồi sụp xuống, ả nức nở:
-Dạ Lam! Con tiện nhân! Mày dám để tao phải bị nhục nhã như vậy! Đc lắm! Sau ngày hôm nay! Tao sẽ khiến mày sống không yên!
Ả cười tà ác, đám chăn gối văng lung tung...
Dạ Lam và Hàn Thiên đc đưa vào một phòng khách, họ phải ở lại qua đêm, căn phòng khá rộng, vô cùng sang trọng.... Đám nô tài lui ra, nàng ngó nghiêng:
-Sao lại một phòng!
Hàn Thiên cười nhạt:
-Là phu thê! Chẳng lẽ lại hai!
Dạ Lam nhìn nên nàng hờn dỗi :
-Tại huynh! Tại huynh bỏ lại ta báo hại ta phải tìm kiếm đường mà lạc, lại bị mất mặt vì huynh! Đã vậy! Huynh còn chần chờ lúc nhận ta nữa!
Hàn Thiên lơ lễnh nhìn lên... Nàng thở dài,,, cúi đầu rồi bước ra... Huynh ngủ trước đi.... Nàng bước ra ngoài... Hàn Thiên nhìn theo, hối hận tràn trề... Chàng nên để nàng yên tĩnh,chàng thở dài:
-Dạ Lam! Ta xin lỗi!
-Cô ta tự xưng là người của Hàn Thiếu chủ! Nên Bọn thần đã cho ở ngoài với lí do giả mạo!Hàn Thiếu chủ đi một mình, sao có thể đem nữ nô tỳ!
Ai nấy nhìn nàng... Ai nấy xì xào bàn tán...Hàn Thiên vẫn đứng im lặng.... Dạ Lam bỏ tay, nói:
-Ta không phải nô tỳ mà là hôn thê của Hàn Thiên!
Ai nấy trợn mắt... Phương Mĩ ghé tai chàng :
-Nữ Nô nhà ngài thú vị thật!
Hàn Thiên lắc đầu cười nhẹ... Lương Anh đứng im như phỗng nhìn cảnh trước mắt... Lính canh đẩy tay:
-Nói láo!
Nàng đơ người, cả đám bật cười... Thương nhân trêu chọc :
-Sao có thể! Cả Hoa Nam ai cũng biết Hàn Thiếu chủ độc thân! Ngươi hồ đồ!
Dạ Lam đơ người, nàng bối rối, phải, họ chưa chính thức thành thân, nhìn Hàn Thiên vẫn im lặng, nàng thất vọng, tại sao, tại sao chàng không nói gì... Hàn Thiên động mày, nhíu nhẹ... Lương Anh ngộ ra gì đó liếc nàng:
-Sao lại như vậy tân nương! Sao muội muội nàng lại mặc Áo của nàng!
Dạ Tuyết run run sợ... Dạ Lam tiến lên nhếch mép :
-Phải hỏi muội ấy rồi! Ta vốn không lấy ngươi! Dạ Lam ta đâu phải nương tử của ngươi!
Cả gian phòng ồ lên... Ra là dạ Lam tiểu thư... Họ vốn chưa gặp nên k biết mặt nàng, đám lính run run sợ... Lương Anh đơ người cười nhạt:
-Người ta muốn lấy là nàng! Nàng là nương tử của ta! Không có đùa!
Hắn cầm chặt tay nàng:
-Nàng cố ý trêu ta!!
Hoàng Liên run như phỗng, cục diện này... Chết tiệt! Nàng ta đã phá hủy kế hoạch sao!!
Trước sự chứng kiến thương dân, Hàn Thiên nắm chặt tay... Phương Mĩ liếc chàng, chàng hình như đang giận:
-Ngài thấy họ tình cảm quá nhỉ!
Hàn Thiên nhếch mép, chàng kéo tay nàng về:
-Lương thiếu chủ thật đùa! Cô ấy vốn là hôn của ta sao lại là nương tử của huynh đc!
Cả đám há miệng... Phương Mĩ tròn mắt, ghé tai Tú Tú:
-Ta nói cô ta không đơn giản mà em không tin! Xem ra! Đc xem kịch rồi!
Tú Tú gật đầu, nàng ta ra vẻ biết lỗi...
Dạ Lam nép sau Hàn Thiên, nàng thấy chàng nắm chặt tay nàng như muốn bóp nát... Lương Anh cười cười :
-Sao lại vậy đc!
Dạ Lam nói nhẹ nhàng :
-Phải hỏi mẹ của ta rồi! Ta vốn là hôn thê đc định trước của Hàn Thiên, Hàn Gia ai cũng biết!
Lương Anh nhìn Hoàng Liên, bà ta chỉ gật đầu, nhưng im bặt... Lương Anh nhìn thái độ Hàn Thiên, hắn biết bị Dạ Gia lừa gạt... Đám thương nhân xì xào càng to.. Hoàng Liên lừ nàng một đường, Dạ Tuyết căm phẫn nhìn nàng, rồi quả quyết:
-Lương Anh lấy là ta không phải tỷ!
Lương Anh nắm chặt tay, hắn rât giận, nhưng gương mặt lại nở nụ cười :
-Ta đùa thôi mà huynh đệ! Phải người ta lấy là Dạ Tuyết cô nương! Ta chỉ muốn đổi không khí thôi!
Ai nấy thở phào... Hoàng Liên rìu con đi, không quên cười lại Dạ Lam ra vẻ chiến thắng... Dạ Lam bất ngờ, nàng thở dài, nghĩ bụng:
-Xem ra tên Lương Anh có vấn đề!
Phương Mĩ bước ra bắt tay vs Nàng:
-Thiếu Hàn phu nhân! Thật Vinh hạnh!
Ai nấy nhốn nháo chào hỏi nàng, rồi đặt nhiều câu hỏi.... Hàn Thiên thì im lặng, từ đó chàng không nói câu gì, để mặc Dạ Lam đáp chuyện....
-Con nhỏ khốn khiếp! Nó nó đúng là khắc tinh!
-Hu hu hu! Mẹ thấy chưa! Chị ta định phá nát hôn lễ của con!!!
Hoàng Liên xoa đầu con gái:
-Ta không ngờ Lương Anh mời Hàn Thiên! Không sao! Thấy chưa! Lương Anh vẫn đóng kịch tốt mà...
-Nhưng.. Như ngài ấy đã phát hiện ra... Không biết sau hôm nay có hủy bỏ hôn ước không!
Lương Anh bước vào hắn ta vung kiếm trước hai mẹ con:
-Hai con người đê tiện! Đám lừa thiếu chủ là ta! Các ngươi chán sống rồi!
Hoàng Liên sợ hãi, bà ta hơi khó thở, nắm chặt tay, nhếch mép :
-Ngài không muốn mai tin tức truyền ra ngoài chứ!
Lương Anh nhếch mép :
-Các người dám đe dọa ta sao! Hahaaha! Ta nói cho mà biết! Ta đóng kịch chỉ k muốn ảnh hưởng đến thanh danh của ta thôi!
-Ta đã tính trước điều này!
Hoàng Liên hất hàm cười nhạt....
-Ra là có mục đích! Hắn bỏ kiếm xuống:
-Quá là xảo quyệt! Tốt thôi! Tha mạng nhưng các ngươi sẽ không đc hưởng quyền lợi nào cả! Yên phận trong phut làm thiếu phu nhân hờ!!!
Hoàng Liên vỗ vai con gái, cúi đầu đi ra... Dạ Tuyết lại gần Hắn ôm eo:
-Hôm nay là ngày vui chàng đừng như thế!
Lương Anh hất người ả khinh miệt:
-Tiện nhân! Biến đi! Ngươi còn dám đụng vào ta ta sẽ chặt xác ngươi! Nên nhớ bổn phận!
Rồi hắn phất Áo ra ngoài đóng chặt cửa lại, Dạ Tuyết ngồi sụp xuống, ả nức nở:
-Dạ Lam! Con tiện nhân! Mày dám để tao phải bị nhục nhã như vậy! Đc lắm! Sau ngày hôm nay! Tao sẽ khiến mày sống không yên!
Ả cười tà ác, đám chăn gối văng lung tung...
Dạ Lam và Hàn Thiên đc đưa vào một phòng khách, họ phải ở lại qua đêm, căn phòng khá rộng, vô cùng sang trọng.... Đám nô tài lui ra, nàng ngó nghiêng:
-Sao lại một phòng!
Hàn Thiên cười nhạt:
-Là phu thê! Chẳng lẽ lại hai!
Dạ Lam nhìn nên nàng hờn dỗi :
-Tại huynh! Tại huynh bỏ lại ta báo hại ta phải tìm kiếm đường mà lạc, lại bị mất mặt vì huynh! Đã vậy! Huynh còn chần chờ lúc nhận ta nữa!
Hàn Thiên lơ lễnh nhìn lên... Nàng thở dài,,, cúi đầu rồi bước ra... Huynh ngủ trước đi.... Nàng bước ra ngoài... Hàn Thiên nhìn theo, hối hận tràn trề... Chàng nên để nàng yên tĩnh,chàng thở dài:
-Dạ Lam! Ta xin lỗi!
/80
|