Lương Anh nhìn người con gái đang nằm yên tĩnh ở giường, ngắm nhìn nàng ta. Cuộc loại bỏ diễn ra khá thành công nhưng nghe nói có thể bị mù tạm thời, hắn co mình ngồi bên giường... Tú Tú cúi mặt, giọng nói lạc lõng:
-Thiếu chủ! Tiểu thư cô ấy....
-Ngươi lui ra đi! Ta ở đây với nàng!
Hắn thở dài mệt nhọc...Mĩ Lam cựa mình ngồi dậy, nàng ta cảm tưởng mình không còn tồn tại nữa, bởi xung quanh đều là mảng tối đen....
Nàng ta khua tay trước mặt... Tối quá... Chạm nhẹ vào mũi xác định mình vẫn còn thở thì yên tâm..
-Nàng tỉnh rồi!
-Lương Anh! Là huynh sao! Sao huynh không bật đèn lên! Ta ta không nhìn thấy gì cả!
Lương Anh tròn mắt đưa tay quơ quơ, ánh mắt nàng ta vẫn trong veo vô định!! Lương Anh kìm xúc động, kéo nàng ta vào lòng:
-Là lỗi của ta! Mĩ Lam! Ta nguyện làm đôi mắt của nàng!
Mĩ Lam bất lực nằm gọn trong ngực hắn.... Nàng chính xác là bị mù.... Bị mù....
-Chỉ là một khoảng thời gian thôi... Thuốc ta sẽ tìm... Nhât định nàng sẽ nhìn được!
-Sao lại thành như vậy! Ta.... Huhuhuh
Mĩ Lam đau lòng khóc nấc trong vai hắn.... Nhưng nàng biết hắn không còn lựa chọn... Lúc nàng cứu đứa bé, đã sử dụng võ công ở tay, khiến thân nàng ta bị độc phản lại. Nếu không nhanh chữa trị sẽ biến thành độc nữ, thành người tàn độc.... Mĩ Lam hiểu vấn đề... Nàng hối hận khi sử dụng loại võ công này... Cơ thể nàng vốn không thích hợp...
-Ta...xin lỗi! Có lẽ là để nàng chịu thiệt! Nhưg nàng yên tâm! Lương Anh ta đang thu thập đủ loại bách thảo... Đang tu luyện đơn, sớm thôi, nàng sẽ nhìn được! Huống chi đây chỉ là tác dụng phụ của võ công.... Nàng thở dài bất lực... Cùng thời gian trước đó, cô và một người chị em thân thiết nữa đã tu luyện loại võ công này,nó được gọi là ***thiết kim sát!!! ***tiếc là người đó vốn sức khỏe tốt, nhưng do hoàn cảnh khác mà chẳng mấy trở thành Ma nữ! Trở thành thủ lĩnh của đám sát thủ, dưới trướng của người bí ẩn! Mĩ Lam từng nhớ,lúc cô cùng cô ấy học, cả hai khá thân nhưng tiếc hai con đường của họ khác nhau, đã sớm cáo biệt.Loại võ công được xem là tà độc nếu bị tổn hại tinh thần này trên thiên hạ chỉ có cô và nàng ấy.... May mắn Mĩ Lam không đạt được cảnh giới cao nhât nên không nguy hiểm tính mạng, không bị tẩu hỏa nhập ma!Còn cô thiếu nữ kia vẫn bí ẩn, họ không còn liên lạc nữa!
Mĩ Lam từng nghĩ nếu dùng võ công đúng hướng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhưng hiện tại nàng ta phải chấp nhận sự thật, rằng còn tùy thuộc vào võ công và mục đích của nó.... Mĩ Lam hoàn toàn đồng ý với quyết định của Lương Anh, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn quyết loại bỏ loại võ công này giúp nàng ta, vì nàng ta cũng sẽ làm như thế. Nàng ta không muốn trở thành độc nữ, đi hại người!
Mĩ Lam cựa mình đứng dậy tự khắc an ủi bản thân.... Nàng sẽ cố gắng đợi chờ.. Nàng tin số mệnh sẽ không phụ lòng nàng....
Dạ Lam vắt vẻo ngồi trên lầu của phòng mình, từng bước chậm rãi, đếm số ngói trên trần.... Nàng xem chừng rảnh quá, chẳng biết làm gì, Hàn Thiên bận công chuyện, không để ý đến nàng... Nên chán nản kiếm chuyện để làm... Mai Mai lâu vẫn không về... Cô vừa thông báo cho Lý Uy, quả nhiên, anh xanh mặt mà chạy theo Mai Mai.... Ai bảo nàng dễ bỏ qua vậy chứ... Xem như bài học cho hai người họ! Dạ Lam đâu dễ chọc chứ!
Mấy người nô tỳ ở dưới, hét lên liên tục :
-Thiếu phu nhân! Người xuống đi! Cứ bay qua bay lại vậy bọn thần chóng mặt lắm!
Dạ Lam dừng chân nhẹ nhàng nhìn xuống:
-Vậy à! Nhưng ta lại thấy vui vẻ!
-Bọn thần nhìn cũng mệt lắm!
-Nhưng ta không mệt! Các ngươi bảo ta không thể ra ngoài vì sợ bị lạc, giờ ta ở trong phủ rồi, thú vui tao nhã cũng bị cấm sao!
Đám nô tỳ ôm nhau xanh mặt, nàng cứ vậy lướt qua lướt lại... Bọn họ căn bản không thể lờ mắt, ngộ nhỡ nàng trượt chân, ngã xuống thì họ làm gì có đủ đầu để đền chứ! Hàn Thiên căn dặn, ai dám không nghe....
-Coi như bọn thần xin người đó! Làm ơn thương cho cái mạng này!
-Ây da! Các ngươi sao nhát vậy chứ! Nào!
Nàng vừa nói vừa vung tay, một dải lụa quấn eo một tỳ nữ lên trên mái nhà.... Cô tỳ nữ run sợ không dám nhúc nhích....
-Ngươi lại sao nữa! Ta chính là muốn ngươi lên ngắm cảnh mà!
Cô nàng xanh mặt không dám nói gì cả.... Ở dưới, đám nô tỳ xì xào với nhau:
-Xem kìa.... Cô ấy cũng phải nể mặt thiếu chủ chứ! Là nữ nhi lại leo lên đó! Người khác nhìn vào khác gì trò hề!
-Phải đó! Cũng phải nghĩ đến thiếu chủ chứ! Cô ta làm thế khác gì bôi tro lên mặt thiếu chủ!
-Người trong Hàn Phủ ai cũg tuân thủ quy tắc vậy mà cô ta...
Tiếng xì xèo bên dưới lọt tai Dạ Lam.... Đám nô tỳ này, là xem thường cô đây, phải cho họ biết lợi hại!
-Ngươi nghĩ vậy sao!
Cô nô tỳ trên nóc run nhẹ, lắc đầu...
Dạ Lam kéo cô nàng xuống đất, phủi tay...
-Có vẻ Dạ Làm ta làm mất mặt Hàn phủ!
Ai nấy im bặt....
Hàn Thiên chắp tay nghiêm mặt đứng ở bên khuất theo dõi.... Chàng nghe những lời đó thấy cũng có lí, nhưng lại thanh vô lí với Dạ Lam... Để xem nàng xử lí ra saoz
-Dạ không....!
-Các ngươi nói ta như vậy ta thấy cũng có lỗi lầm! Nhưng ta lại chúa ghét nghe kẻ nói xấu trước mặt mình! Lần sau có nói thì nói nhỏ thôii! Nghe chưa!
Ai Nấy nhìn nhau, ra là nàng đã nghe thấy hết...
-Ta vốn không chấp nhặt mấy chuyện này! Nhưng các ngươi không hài lòng về ta thì đi tố cáo Hàn Thiên đi! Để chàng xử
Ai Nấy run nhẹ... Họ nào dám....
-Bọn thần chỉ là góp ý thôi! Chứ không có ý xúc phạm người!
-Góp ý là như vậy sao! Nếu đã vậy! A mang tiếng như thế thì cũng làm tới luôn!
Nói rồi nàng liếm môi, bung dải lụa ra:
-lâu rồi các ngươi chưa rèn luyện! Ta sẽ cho các ngươi xem thế nào mới là không ra thể thống thực sự!
Nói rồi nàng nhanh chân bung nhiều dải lụa khéo léo cột lên từng cành cùng với chậu hoa nhỏ... Nàng liếc qua một lượt rồi nhanh chóng tóm họ treo lên tay buộc lên cành chân đeo chậu hoa.. Dám nô tỳ mấy chốc thành một dàn, ai nấy méo mó, không thể phản đối đc nữa... Cái miệng hại cái thân cho chừa.....
-Cái này mới là không ra thể thống gì! Ở yên đó cho ta!
Hàn Thiên nhìn cảnh tượng mà buồn cười, quá tinh nghịch rồi... Lại còn đanh đá nữa! Nhưng cái trò này khá nhẹ, căn bản chỉ khiến họ sợ tinh thần còn thể xác không ảnh hưởng nghiêm trọng...
Hừm... Hàn Thiên hắng giọng đi lại:
-Nàng đang làm cái gì vậy!
Tiếng chàng lạnh lùng nhìn sản phẩm của nàng, Dạ Lam giật mình quay ra lè lưỡi vui vẻ:
-Ta....nghịch dại!
-Họ nói có sai đâu! Nàng sắp là thiếu phu nhân mà chạy nhảy lung tung! Còn ra thể thống gì!
Đám nô tỳ mãn nguyện... Hàn Thiếu chủ đúng là hiểu đạo lí mà.. Họ đc cứu rồi.... Chàng phi kiếm cắt đứt dải lạ, đám nô tỳ ngã một loạt... Cô nô tỳ trên mái khi nãy may mà thoát nạn, chỉ đứng mà xem, không dám ý kiếm, xem chừng cô gái này khá nhút nhát!
-Ta... Ta đi ra ngoài họ không cho! Chỉ đi có vài nơi họ cũng quản!
-Vài nơi của nàng là trên nóc nhà! Thử hỏi ai mà chịu nổi!
Dạ Lam bĩu môi.... Xem ra tên đầu đá cố ý bênh thuộc hạ rồi...
-Rồi... Là ta sai... Ta sai...
Đám nô tỳ thở phào mãn nguyện tiếp... Xem chừng Hàn Thiên mới chỉ bảo đc nàng ta.... Nhưng giây tiếp theo họ lại hoá đá khi chàng mở miệng :
-Ai nói nàng sai! Nàng làm vậy còn nhẹ! Trong Hàn Phủ mà lời ra tiếng vào mới không có thể thống! Không phải sao!
Chàng liếc đám nô tỳ.. Ai nấy cúi gằm... Sao thành ra hỏi tội rồi... Dạ Lam trố mắt nhìn... Việc này là sao...
-Nàng phạt vậy còn quá nương tay rồi! Bỏ đi! Ta mà nghe thấy ai đồn ra ngoài! Ta chém kẻ đó tan xác!
Đám nô tỳ run rẩy, gật đầu....
Chàng điềm tĩnh bước qua họ.... Dạ Lam ngây ngốc chết tại chỗ.... Việc này là sao....
-Ta sai đúng chứ! Chỉ muốn doạ các ngươi sao thành ra như này!
-Bọn thần không biết!
-Đứng đó làm gì! Nàng vào đây xếp giấy tờ cho ta! Ở đó rảnh rỗi lắm rồi!
Dạ Lam lóc cóc chạy theo chàng... Quay người lại tỏ vẻ xin lỗi đám nô tỳ.... Rốt cuộc chuyện này là sao? Chàng là đang thiên vị sao???
-Thiếu chủ! Tiểu thư cô ấy....
-Ngươi lui ra đi! Ta ở đây với nàng!
Hắn thở dài mệt nhọc...Mĩ Lam cựa mình ngồi dậy, nàng ta cảm tưởng mình không còn tồn tại nữa, bởi xung quanh đều là mảng tối đen....
Nàng ta khua tay trước mặt... Tối quá... Chạm nhẹ vào mũi xác định mình vẫn còn thở thì yên tâm..
-Nàng tỉnh rồi!
-Lương Anh! Là huynh sao! Sao huynh không bật đèn lên! Ta ta không nhìn thấy gì cả!
Lương Anh tròn mắt đưa tay quơ quơ, ánh mắt nàng ta vẫn trong veo vô định!! Lương Anh kìm xúc động, kéo nàng ta vào lòng:
-Là lỗi của ta! Mĩ Lam! Ta nguyện làm đôi mắt của nàng!
Mĩ Lam bất lực nằm gọn trong ngực hắn.... Nàng chính xác là bị mù.... Bị mù....
-Chỉ là một khoảng thời gian thôi... Thuốc ta sẽ tìm... Nhât định nàng sẽ nhìn được!
-Sao lại thành như vậy! Ta.... Huhuhuh
Mĩ Lam đau lòng khóc nấc trong vai hắn.... Nhưng nàng biết hắn không còn lựa chọn... Lúc nàng cứu đứa bé, đã sử dụng võ công ở tay, khiến thân nàng ta bị độc phản lại. Nếu không nhanh chữa trị sẽ biến thành độc nữ, thành người tàn độc.... Mĩ Lam hiểu vấn đề... Nàng hối hận khi sử dụng loại võ công này... Cơ thể nàng vốn không thích hợp...
-Ta...xin lỗi! Có lẽ là để nàng chịu thiệt! Nhưg nàng yên tâm! Lương Anh ta đang thu thập đủ loại bách thảo... Đang tu luyện đơn, sớm thôi, nàng sẽ nhìn được! Huống chi đây chỉ là tác dụng phụ của võ công.... Nàng thở dài bất lực... Cùng thời gian trước đó, cô và một người chị em thân thiết nữa đã tu luyện loại võ công này,nó được gọi là ***thiết kim sát!!! ***tiếc là người đó vốn sức khỏe tốt, nhưng do hoàn cảnh khác mà chẳng mấy trở thành Ma nữ! Trở thành thủ lĩnh của đám sát thủ, dưới trướng của người bí ẩn! Mĩ Lam từng nhớ,lúc cô cùng cô ấy học, cả hai khá thân nhưng tiếc hai con đường của họ khác nhau, đã sớm cáo biệt.Loại võ công được xem là tà độc nếu bị tổn hại tinh thần này trên thiên hạ chỉ có cô và nàng ấy.... May mắn Mĩ Lam không đạt được cảnh giới cao nhât nên không nguy hiểm tính mạng, không bị tẩu hỏa nhập ma!Còn cô thiếu nữ kia vẫn bí ẩn, họ không còn liên lạc nữa!
Mĩ Lam từng nghĩ nếu dùng võ công đúng hướng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhưng hiện tại nàng ta phải chấp nhận sự thật, rằng còn tùy thuộc vào võ công và mục đích của nó.... Mĩ Lam hoàn toàn đồng ý với quyết định của Lương Anh, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn quyết loại bỏ loại võ công này giúp nàng ta, vì nàng ta cũng sẽ làm như thế. Nàng ta không muốn trở thành độc nữ, đi hại người!
Mĩ Lam cựa mình đứng dậy tự khắc an ủi bản thân.... Nàng sẽ cố gắng đợi chờ.. Nàng tin số mệnh sẽ không phụ lòng nàng....
Dạ Lam vắt vẻo ngồi trên lầu của phòng mình, từng bước chậm rãi, đếm số ngói trên trần.... Nàng xem chừng rảnh quá, chẳng biết làm gì, Hàn Thiên bận công chuyện, không để ý đến nàng... Nên chán nản kiếm chuyện để làm... Mai Mai lâu vẫn không về... Cô vừa thông báo cho Lý Uy, quả nhiên, anh xanh mặt mà chạy theo Mai Mai.... Ai bảo nàng dễ bỏ qua vậy chứ... Xem như bài học cho hai người họ! Dạ Lam đâu dễ chọc chứ!
Mấy người nô tỳ ở dưới, hét lên liên tục :
-Thiếu phu nhân! Người xuống đi! Cứ bay qua bay lại vậy bọn thần chóng mặt lắm!
Dạ Lam dừng chân nhẹ nhàng nhìn xuống:
-Vậy à! Nhưng ta lại thấy vui vẻ!
-Bọn thần nhìn cũng mệt lắm!
-Nhưng ta không mệt! Các ngươi bảo ta không thể ra ngoài vì sợ bị lạc, giờ ta ở trong phủ rồi, thú vui tao nhã cũng bị cấm sao!
Đám nô tỳ ôm nhau xanh mặt, nàng cứ vậy lướt qua lướt lại... Bọn họ căn bản không thể lờ mắt, ngộ nhỡ nàng trượt chân, ngã xuống thì họ làm gì có đủ đầu để đền chứ! Hàn Thiên căn dặn, ai dám không nghe....
-Coi như bọn thần xin người đó! Làm ơn thương cho cái mạng này!
-Ây da! Các ngươi sao nhát vậy chứ! Nào!
Nàng vừa nói vừa vung tay, một dải lụa quấn eo một tỳ nữ lên trên mái nhà.... Cô tỳ nữ run sợ không dám nhúc nhích....
-Ngươi lại sao nữa! Ta chính là muốn ngươi lên ngắm cảnh mà!
Cô nàng xanh mặt không dám nói gì cả.... Ở dưới, đám nô tỳ xì xào với nhau:
-Xem kìa.... Cô ấy cũng phải nể mặt thiếu chủ chứ! Là nữ nhi lại leo lên đó! Người khác nhìn vào khác gì trò hề!
-Phải đó! Cũng phải nghĩ đến thiếu chủ chứ! Cô ta làm thế khác gì bôi tro lên mặt thiếu chủ!
-Người trong Hàn Phủ ai cũg tuân thủ quy tắc vậy mà cô ta...
Tiếng xì xèo bên dưới lọt tai Dạ Lam.... Đám nô tỳ này, là xem thường cô đây, phải cho họ biết lợi hại!
-Ngươi nghĩ vậy sao!
Cô nô tỳ trên nóc run nhẹ, lắc đầu...
Dạ Lam kéo cô nàng xuống đất, phủi tay...
-Có vẻ Dạ Làm ta làm mất mặt Hàn phủ!
Ai nấy im bặt....
Hàn Thiên chắp tay nghiêm mặt đứng ở bên khuất theo dõi.... Chàng nghe những lời đó thấy cũng có lí, nhưng lại thanh vô lí với Dạ Lam... Để xem nàng xử lí ra saoz
-Dạ không....!
-Các ngươi nói ta như vậy ta thấy cũng có lỗi lầm! Nhưng ta lại chúa ghét nghe kẻ nói xấu trước mặt mình! Lần sau có nói thì nói nhỏ thôii! Nghe chưa!
Ai Nấy nhìn nhau, ra là nàng đã nghe thấy hết...
-Ta vốn không chấp nhặt mấy chuyện này! Nhưng các ngươi không hài lòng về ta thì đi tố cáo Hàn Thiên đi! Để chàng xử
Ai Nấy run nhẹ... Họ nào dám....
-Bọn thần chỉ là góp ý thôi! Chứ không có ý xúc phạm người!
-Góp ý là như vậy sao! Nếu đã vậy! A mang tiếng như thế thì cũng làm tới luôn!
Nói rồi nàng liếm môi, bung dải lụa ra:
-lâu rồi các ngươi chưa rèn luyện! Ta sẽ cho các ngươi xem thế nào mới là không ra thể thống thực sự!
Nói rồi nàng nhanh chân bung nhiều dải lụa khéo léo cột lên từng cành cùng với chậu hoa nhỏ... Nàng liếc qua một lượt rồi nhanh chóng tóm họ treo lên tay buộc lên cành chân đeo chậu hoa.. Dám nô tỳ mấy chốc thành một dàn, ai nấy méo mó, không thể phản đối đc nữa... Cái miệng hại cái thân cho chừa.....
-Cái này mới là không ra thể thống gì! Ở yên đó cho ta!
Hàn Thiên nhìn cảnh tượng mà buồn cười, quá tinh nghịch rồi... Lại còn đanh đá nữa! Nhưng cái trò này khá nhẹ, căn bản chỉ khiến họ sợ tinh thần còn thể xác không ảnh hưởng nghiêm trọng...
Hừm... Hàn Thiên hắng giọng đi lại:
-Nàng đang làm cái gì vậy!
Tiếng chàng lạnh lùng nhìn sản phẩm của nàng, Dạ Lam giật mình quay ra lè lưỡi vui vẻ:
-Ta....nghịch dại!
-Họ nói có sai đâu! Nàng sắp là thiếu phu nhân mà chạy nhảy lung tung! Còn ra thể thống gì!
Đám nô tỳ mãn nguyện... Hàn Thiếu chủ đúng là hiểu đạo lí mà.. Họ đc cứu rồi.... Chàng phi kiếm cắt đứt dải lạ, đám nô tỳ ngã một loạt... Cô nô tỳ trên mái khi nãy may mà thoát nạn, chỉ đứng mà xem, không dám ý kiếm, xem chừng cô gái này khá nhút nhát!
-Ta... Ta đi ra ngoài họ không cho! Chỉ đi có vài nơi họ cũng quản!
-Vài nơi của nàng là trên nóc nhà! Thử hỏi ai mà chịu nổi!
Dạ Lam bĩu môi.... Xem ra tên đầu đá cố ý bênh thuộc hạ rồi...
-Rồi... Là ta sai... Ta sai...
Đám nô tỳ thở phào mãn nguyện tiếp... Xem chừng Hàn Thiên mới chỉ bảo đc nàng ta.... Nhưng giây tiếp theo họ lại hoá đá khi chàng mở miệng :
-Ai nói nàng sai! Nàng làm vậy còn nhẹ! Trong Hàn Phủ mà lời ra tiếng vào mới không có thể thống! Không phải sao!
Chàng liếc đám nô tỳ.. Ai nấy cúi gằm... Sao thành ra hỏi tội rồi... Dạ Lam trố mắt nhìn... Việc này là sao...
-Nàng phạt vậy còn quá nương tay rồi! Bỏ đi! Ta mà nghe thấy ai đồn ra ngoài! Ta chém kẻ đó tan xác!
Đám nô tỳ run rẩy, gật đầu....
Chàng điềm tĩnh bước qua họ.... Dạ Lam ngây ngốc chết tại chỗ.... Việc này là sao....
-Ta sai đúng chứ! Chỉ muốn doạ các ngươi sao thành ra như này!
-Bọn thần không biết!
-Đứng đó làm gì! Nàng vào đây xếp giấy tờ cho ta! Ở đó rảnh rỗi lắm rồi!
Dạ Lam lóc cóc chạy theo chàng... Quay người lại tỏ vẻ xin lỗi đám nô tỳ.... Rốt cuộc chuyện này là sao? Chàng là đang thiên vị sao???
/80
|