Còn Thành Nguyên, anh vẫn tiếp tục chiến dịch không nghe không biết không quan tâm một cách nhiệt tình đến khi chiếc điện thoại đen sang trọng rung lên đáng ghét. Thành Nguyên thầm nguyền r.ủa tên chết tiệt nào muốn về với đất mẹ, rảnh dỗi phá đám ‘’gia đình’’ hạnh phúc của người ta.
Là Tuấn Hạo.
Ha! Được lắm, đây có thể quy thành tội cố ý gây đứt mạch cảm xúc được rồi!
-‘’Đại ca’’, bã xã nhỏ của anh ổn chứ?- Đầu dây bên kia là giọng trêu chọc đến phát ghét, Thành Nguyên phải kiềm chế lắm mới không cho người đốt nhà cái tên chết dí này. Từ đại ca bị hắn nói với vẻ chế giễu tột cùng.
-Luôn khỏe. Ở bên’’ anh’’ cô ấy sẽ luôn ổn không giống như mấy cô bạn gái của ‘’em’’ Trịnh Tuấn Hạo!- Nguyên chẳng thèm che dấu sự mỉa mai trong lời nói, môi khoét sâu nụ cười khi tưởng tượng ra cảnh dầu dây bên kia đang hộc máu vì ức.
-Ồ!- Tuấn Hạo nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của con thú săn mồi mặc dù máu đã dồn hết lên não- Đúng thôi, mấy cô bạn gái của Tuấn Hạo này đâu có phúc được đánh ghen đến chảy máu đầu.
Tuấn Hạo bật cười một tràng dài, anh có thể hình dung được dáng vẻ bất động của Thành Nguyên khét tiếng đáng sợ! Ha! Cũng bại dưới tay anh thôi!
Thế nhưng, Tuấn Hạo đã quên mất,người này rất giỏi trong việc đưa người ta lên chín tầng may rồi đùng một phát rất thân thiện đạp hẳn xuống 18 tầng địa ngục.
Và lần này, có lẽ anh sẽ thấm thía suốt đời.
-Nhưng anh có thể ngăn cản con gái thích anh? Tuấn Hạo, em chắc hẳn biết cách khiến con gái ghét mình, giúp anh được không?
Tuấn Hạo nghiến răng, tay dường như muốn ném luôn chiếc điện thoại vào tường rồi. Thế nhưng, vì mối thù chưa trả, anh đành phải nén cơn giận xuống, khóe môi nhếch lên vẽ một nụ cười lạnh:
-Được, Trịnh Tuấn Hạo tôi rất sẵn lòng cướp Hải Băng từ tay anh đấy!
Chẳng còn phải giả bộ thân thiện, Tuấn Hạo lập tức lộ rõ bản chất kẻ thứ ba của mình, lớn tiếng khiêu khích. Đáng tiếc thay, không những không khiến ngọn núi vĩ đại cảm thấy lo sợ mà lại anh lại trưng ra vẻ người lớn đối đáp trẻ con, buồn cười đáp:
-Tuấn Hạo, ở trên sao Hỏa mạng cũng thật tốt!
HOÀNG!THÀNH!NGUYÊN!
Tuấn Hạo gào thét trong lòng, chỉ muốn phi đến đốt trụi ngôi biệt thự trắng trong tức khắc. Hắn ta dãm chế giễu công tử hào hoa như anh. Tuấn Hạo gằn giọng, tiếng nói đầy chắc chắn cùng cương quyết:
-Hoàng Thành Nguyên, lần này tôi nhất định sẽ cho anh nếm mùi thua cuộc một cách thê thảm nhất.
Thành Nguyên vẫn cười, tựa như anh đang nói chuyện với cậu bé ba tuổi chứ không phải một Trịnh Tuấn Hạo hừng hực khí thế muốn hủy diệt tất cả:
-Mong rằng lúc đó Mặt Trời vẫn còn sáng trên Trái Đất!
Cuộc gọi kết thúc, có lẽ người kia đã tức đến cực hạn rồi.
Đôi mắt tím bỗng hằn lên một tia đáng sợ, như vệt máu trong đêm đen từ quá khứ ùa về. Mái tóc màu khẽ bay bay, tạo lên sự hư vô tựa ảo ảnh, giống như anh là vị thần cao sa, khó có thể chạm vào.
-Cướp Hải Băng…từ tay tôi?
-Ai vậy?
Đang chìm trong suy nghĩ, Thành Nguyên bỗng giật mình vì cái điệu bộ tò mò của tảng băng di động. Mái tóc đen như rong biển xõa dài trên lưng, thật khiến người ta không kiềm lòng mà chạm vào.
Còn với Thành Nguyên, anh chỉ muốn đốt! Anh chẳng thích Băng lộ ra vẻ đẹp ‘’tiềm ẩn’’ như thế này, nhỡ may tên Duy Khang đó nhận ra rồi tán tỉnh cô thì sao?
Ai đó không cam lòng, hậm hực.
- Người yêu anh!
Thành Nguyên cười xấu xa, nét kinh ngạc cùng sự hằn học trên gương mặt người đối diện khiến anh không nhịn được nâng khóe môi mỏng. Hải Băng không nói gì, chỉ lừ lừ rồi cố tỏ vẻ không quan tâm nhìn ngó xung quanh chứ thực ra trong đầu cô đang nghĩ: ‘’Lại có người xấu số giống mình sao? ….Tên chết dí…!’’
Như một kiểu vừa đấm vừa xoa, Thành Nguyên dịu dàng xoa đầu Băng, đôi mắt tìm tràn đầy nét chiều chuộng:
-Còn em là bà xã nhỏ- Dừng lại, quét một lượt thân hình trước mặt- và lùn!
Hải Băng đứng hình trong gió, cơ mặt giật giật mà không hề biết hai má đã bắt đầu phản chủ, đỏ ửng lên như trái cà chua. Ngọn núi vĩ đại ơi, anh có cần giết người bằng lời nói như vậy không? Bã xã nhỏ sao? Tên đáng ghét đó còn đệm thêm chữ lùn. Hải Băng rất rất dị ứng với chữ ‘’lùn’’ và thậm chí sẵn sàng đạp cho ai đó một phát nếu nhắc đến từ đó. Mà anh lại….
-Nếu vậy con của anh cũng sẽ lùn thôi!- Hải Băng hùng hổ đáp trả mà không nhận ra nét cười ranh ma trong con người màu tím.
Vậy cô tự nhận mình là bã xã của anh rồi còn đâu? Còn nõi là sinh con cho ác quỷ nữa!Ý thức được điều này, có người suýt chút nữa đã định nhảy lầu, may Thành Nguyên ngăn cản kịp thời và dùng rất nhiều lí lẽ dỗ dành rằng cô nghĩ đến điều đó là hết sức bình thường, không có gì phải xấu hổ cả
Là Tuấn Hạo.
Ha! Được lắm, đây có thể quy thành tội cố ý gây đứt mạch cảm xúc được rồi!
-‘’Đại ca’’, bã xã nhỏ của anh ổn chứ?- Đầu dây bên kia là giọng trêu chọc đến phát ghét, Thành Nguyên phải kiềm chế lắm mới không cho người đốt nhà cái tên chết dí này. Từ đại ca bị hắn nói với vẻ chế giễu tột cùng.
-Luôn khỏe. Ở bên’’ anh’’ cô ấy sẽ luôn ổn không giống như mấy cô bạn gái của ‘’em’’ Trịnh Tuấn Hạo!- Nguyên chẳng thèm che dấu sự mỉa mai trong lời nói, môi khoét sâu nụ cười khi tưởng tượng ra cảnh dầu dây bên kia đang hộc máu vì ức.
-Ồ!- Tuấn Hạo nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của con thú săn mồi mặc dù máu đã dồn hết lên não- Đúng thôi, mấy cô bạn gái của Tuấn Hạo này đâu có phúc được đánh ghen đến chảy máu đầu.
Tuấn Hạo bật cười một tràng dài, anh có thể hình dung được dáng vẻ bất động của Thành Nguyên khét tiếng đáng sợ! Ha! Cũng bại dưới tay anh thôi!
Thế nhưng, Tuấn Hạo đã quên mất,người này rất giỏi trong việc đưa người ta lên chín tầng may rồi đùng một phát rất thân thiện đạp hẳn xuống 18 tầng địa ngục.
Và lần này, có lẽ anh sẽ thấm thía suốt đời.
-Nhưng anh có thể ngăn cản con gái thích anh? Tuấn Hạo, em chắc hẳn biết cách khiến con gái ghét mình, giúp anh được không?
Tuấn Hạo nghiến răng, tay dường như muốn ném luôn chiếc điện thoại vào tường rồi. Thế nhưng, vì mối thù chưa trả, anh đành phải nén cơn giận xuống, khóe môi nhếch lên vẽ một nụ cười lạnh:
-Được, Trịnh Tuấn Hạo tôi rất sẵn lòng cướp Hải Băng từ tay anh đấy!
Chẳng còn phải giả bộ thân thiện, Tuấn Hạo lập tức lộ rõ bản chất kẻ thứ ba của mình, lớn tiếng khiêu khích. Đáng tiếc thay, không những không khiến ngọn núi vĩ đại cảm thấy lo sợ mà lại anh lại trưng ra vẻ người lớn đối đáp trẻ con, buồn cười đáp:
-Tuấn Hạo, ở trên sao Hỏa mạng cũng thật tốt!
HOÀNG!THÀNH!NGUYÊN!
Tuấn Hạo gào thét trong lòng, chỉ muốn phi đến đốt trụi ngôi biệt thự trắng trong tức khắc. Hắn ta dãm chế giễu công tử hào hoa như anh. Tuấn Hạo gằn giọng, tiếng nói đầy chắc chắn cùng cương quyết:
-Hoàng Thành Nguyên, lần này tôi nhất định sẽ cho anh nếm mùi thua cuộc một cách thê thảm nhất.
Thành Nguyên vẫn cười, tựa như anh đang nói chuyện với cậu bé ba tuổi chứ không phải một Trịnh Tuấn Hạo hừng hực khí thế muốn hủy diệt tất cả:
-Mong rằng lúc đó Mặt Trời vẫn còn sáng trên Trái Đất!
Cuộc gọi kết thúc, có lẽ người kia đã tức đến cực hạn rồi.
Đôi mắt tím bỗng hằn lên một tia đáng sợ, như vệt máu trong đêm đen từ quá khứ ùa về. Mái tóc màu khẽ bay bay, tạo lên sự hư vô tựa ảo ảnh, giống như anh là vị thần cao sa, khó có thể chạm vào.
-Cướp Hải Băng…từ tay tôi?
-Ai vậy?
Đang chìm trong suy nghĩ, Thành Nguyên bỗng giật mình vì cái điệu bộ tò mò của tảng băng di động. Mái tóc đen như rong biển xõa dài trên lưng, thật khiến người ta không kiềm lòng mà chạm vào.
Còn với Thành Nguyên, anh chỉ muốn đốt! Anh chẳng thích Băng lộ ra vẻ đẹp ‘’tiềm ẩn’’ như thế này, nhỡ may tên Duy Khang đó nhận ra rồi tán tỉnh cô thì sao?
Ai đó không cam lòng, hậm hực.
- Người yêu anh!
Thành Nguyên cười xấu xa, nét kinh ngạc cùng sự hằn học trên gương mặt người đối diện khiến anh không nhịn được nâng khóe môi mỏng. Hải Băng không nói gì, chỉ lừ lừ rồi cố tỏ vẻ không quan tâm nhìn ngó xung quanh chứ thực ra trong đầu cô đang nghĩ: ‘’Lại có người xấu số giống mình sao? ….Tên chết dí…!’’
Như một kiểu vừa đấm vừa xoa, Thành Nguyên dịu dàng xoa đầu Băng, đôi mắt tìm tràn đầy nét chiều chuộng:
-Còn em là bà xã nhỏ- Dừng lại, quét một lượt thân hình trước mặt- và lùn!
Hải Băng đứng hình trong gió, cơ mặt giật giật mà không hề biết hai má đã bắt đầu phản chủ, đỏ ửng lên như trái cà chua. Ngọn núi vĩ đại ơi, anh có cần giết người bằng lời nói như vậy không? Bã xã nhỏ sao? Tên đáng ghét đó còn đệm thêm chữ lùn. Hải Băng rất rất dị ứng với chữ ‘’lùn’’ và thậm chí sẵn sàng đạp cho ai đó một phát nếu nhắc đến từ đó. Mà anh lại….
-Nếu vậy con của anh cũng sẽ lùn thôi!- Hải Băng hùng hổ đáp trả mà không nhận ra nét cười ranh ma trong con người màu tím.
Vậy cô tự nhận mình là bã xã của anh rồi còn đâu? Còn nõi là sinh con cho ác quỷ nữa!Ý thức được điều này, có người suýt chút nữa đã định nhảy lầu, may Thành Nguyên ngăn cản kịp thời và dùng rất nhiều lí lẽ dỗ dành rằng cô nghĩ đến điều đó là hết sức bình thường, không có gì phải xấu hổ cả
/25
|