Phong An Huy bĩu môi quay mặt đi ra chỗ khác, Uyển Ngưng mỉm cười vỗ lên vai anh rồi đi lên phía trước: " sao? Hôm nay anh có nhớ em không? "
Nói xong thì quay lại mỉm cười nhìn Phong An Huy, anh đưa tay ra nắm lấy đầu ngón tay của cô khẽ gật đầu: " có…rất nhớ "
Uyển Ngưng nghe xong đỏ mặt ngượng ngùng, cô len lén nhìn xung quanh thấy không có ai liền tiến đến hôn chụt vào má anh rồi xoay người chạy đi mất.Phong An Huy đỏ mặt tay nắm chặt thành nắm đấm cố kìm nén cảm giác muốn hôn cô vào lúc này
Buổi trưa hôm đó, cả hai ăn cơm ở trường xong xuôi thì đến thư viện ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.Phong An Huy lười biếng chống tay vào cằm nghiêng đầu nhìn cô đang nghiêm túc tra cứu thỉnh thoảng lại lật lật sách mà cảm thấy quá chán
Anh sau đó đã quyết định sẽ vẽ tặng cô một bức tranh thật đẹp, cả hai thế là đã cùng lúc im lặng không nói gì.Cả thư viện rất yên tĩnh thỉnh thoảng lại có tiếng lật sách, tiếng bàn phím cạch cạch
Ngồi từ trưa đến hơn 4 giờ chiều, Phong An Huy buồn bức khẽ đá vào chân của Uyển Ngưng ra hiệu cho cô hãy dừng lại
Thấy Uyển Ngưng đã ngẩng đầu lên nhìn mình, Phong An Huy lập tức chuyển tờ giấy cùng với lời nhắn bên trên.Cô đọc qua một lượt sau đó khẽ mỉm cười cầm lấy bút trả lời câu hỏi của anh
Hai người dùng phương thức nói chuyện qua giấy một hồi sau đó thu dọn đồ chuẩn bị ra về, vừa ra đến cửa Phong An Huy đã cầm lấy cổ tay cô kéo đi: " về nhanh!! "
- " có chuyện gì mà anh gấp vậy? " Uyển Ngưng e ngại nhìn quanh sau đó đi đến bên cạnh Phong An Huy hỏi nhỏ: " anh…muốn đi vệ sinh à? "
Anh nghe xong thì đen mặt trừng mắt nhìn cô.Uyển Ngưng thấy vậy liền rụt cổ lại hơi lùi ra phía sau, cô biết rằng anh cũng chẳng dám làm gì cô nhưng có lẽ anh sẽ dùng biện pháp khác chẳng hạn như…cưỡng hôn!!!
Vừa lên xe Phong An Huy đã ép sát vào người Uyển Ngưng, quay sang nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt nóng bỏng sau đó lại quay sang thúc giục tài xế: " lái xe nhanh lên!! "
- " dạ…nhưng lúc này đang tắc đường ạ…" Càng nói về sau thì tài xế càng nói nhỏ cuối cùng thì không nói gì nữa vì sợ thiếu gia sẽ mắng mình…
Uyển Ngưng thấy vậy liền phì cười, đánh nhẹ vào tay anh: " bình tĩnh! "
Phong An Huy quay sang trừng mắt với cô: " đợi tí nữa về! Em chết với anh!! "
- " vậy thì phải đợi hết tắc đường đã!! " Uyển Ngưng ngẩng cao đầu giọng nói đầy thách thức nhìn Phong An Huy với ánh mắt của người thắng cuộc.Phong An Huy chỉ hừ nhẹ một tiếng sau đó búng mũi Uyển Ngưng khiến cho cô nhíu mày: " ah…đau "
- " hừ! "
- " anh dám động tay động chân với em? " cô ngẩng đầu lên nhìn Phong An Huy với ánh mắt hầm hực, anh lặng lẽ cúi xuống quan sát cô một hồi rồi khoanh tay trước ngực quay đi chỗ khác: " đúng vậy!! "
Thấy Phong An Huy dỗi mình một cách vô lý, cô là người bị đau, đáng lẽ cô phải là người dỗi chứ!! Uyển Ngưng hừ một tiếng xoay người đi chỗ khác chẳng thèm quan tâm đến Phong An Huy
Người ở giữa luôn là người ngượng ngùng nhất, tài xế quan sát hai người qua gương chiếu hậu không biết nên làm gì chỉ có thể chú ý vào việc lái xe…không nên quan tâm những chuyện khác
Thế là hôm đó, cặp đôi uyên ương lần đầu tiên dỗi nhau…Vì bữa tối của anh đều do cô phụ trách mà hai người đang giận dỗi nhau nên Phong An Huy đã tự xuống bếp nấu mỳ ăn
Còn Uyển Ngưng thì cô đã nấu một bữa cơm toàn những món mà cả hai thích ăn sau đó cố tình bày ra trước mắt Phong An Huy.Nhìn qua nhìn lại thấy thiếu nước chấm lên Uyển Ngưng đã đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn lấy đồ, Phong An Huy nhìn xuống bát mỳ không của mình rồi lại nhìn bữa cơm thịnh soạn của cô lập tức ghen tị cầm lấy đũa gắp mấy miếng thịt ăn vụng
Uyển Ngưng ở cửa nhìn thấy hết nhưng vẫn giả vờ không thấy gì đi đến ngồi xuống bên cạnh Phong An Huy ăn cơm.Cả hai chẳng ai nói gì với nhau nhưng thỉnh thoảng lại vô tình liếc sang bên cạnh xem tình hình của đối phương
Cơm nước xong xuôi, cảm thấy đầu hơi khó chịu nên Uyển Ngưng đã đi gội đầu nhưng quên đem khăn vào.Khi gội xong đang tính đi ra bên ngoài với quả đầu đầy nước thì có một bàn tay vươn vào đưa khăn cho cô
Uyển Ngưng có hơi bất ngờ nhưng cũng rất cảm động trước hành động của Phong An Huy.Uyển Ngưng tiến lên phía trước cầm lấy khăn lau tóc thậm chí cô còn cố tình vuốt qua tay của Phong An Huy
Nói xong thì quay lại mỉm cười nhìn Phong An Huy, anh đưa tay ra nắm lấy đầu ngón tay của cô khẽ gật đầu: " có…rất nhớ "
Uyển Ngưng nghe xong đỏ mặt ngượng ngùng, cô len lén nhìn xung quanh thấy không có ai liền tiến đến hôn chụt vào má anh rồi xoay người chạy đi mất.Phong An Huy đỏ mặt tay nắm chặt thành nắm đấm cố kìm nén cảm giác muốn hôn cô vào lúc này
Buổi trưa hôm đó, cả hai ăn cơm ở trường xong xuôi thì đến thư viện ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.Phong An Huy lười biếng chống tay vào cằm nghiêng đầu nhìn cô đang nghiêm túc tra cứu thỉnh thoảng lại lật lật sách mà cảm thấy quá chán
Anh sau đó đã quyết định sẽ vẽ tặng cô một bức tranh thật đẹp, cả hai thế là đã cùng lúc im lặng không nói gì.Cả thư viện rất yên tĩnh thỉnh thoảng lại có tiếng lật sách, tiếng bàn phím cạch cạch
Ngồi từ trưa đến hơn 4 giờ chiều, Phong An Huy buồn bức khẽ đá vào chân của Uyển Ngưng ra hiệu cho cô hãy dừng lại
Thấy Uyển Ngưng đã ngẩng đầu lên nhìn mình, Phong An Huy lập tức chuyển tờ giấy cùng với lời nhắn bên trên.Cô đọc qua một lượt sau đó khẽ mỉm cười cầm lấy bút trả lời câu hỏi của anh
Hai người dùng phương thức nói chuyện qua giấy một hồi sau đó thu dọn đồ chuẩn bị ra về, vừa ra đến cửa Phong An Huy đã cầm lấy cổ tay cô kéo đi: " về nhanh!! "
- " có chuyện gì mà anh gấp vậy? " Uyển Ngưng e ngại nhìn quanh sau đó đi đến bên cạnh Phong An Huy hỏi nhỏ: " anh…muốn đi vệ sinh à? "
Anh nghe xong thì đen mặt trừng mắt nhìn cô.Uyển Ngưng thấy vậy liền rụt cổ lại hơi lùi ra phía sau, cô biết rằng anh cũng chẳng dám làm gì cô nhưng có lẽ anh sẽ dùng biện pháp khác chẳng hạn như…cưỡng hôn!!!
Vừa lên xe Phong An Huy đã ép sát vào người Uyển Ngưng, quay sang nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt nóng bỏng sau đó lại quay sang thúc giục tài xế: " lái xe nhanh lên!! "
- " dạ…nhưng lúc này đang tắc đường ạ…" Càng nói về sau thì tài xế càng nói nhỏ cuối cùng thì không nói gì nữa vì sợ thiếu gia sẽ mắng mình…
Uyển Ngưng thấy vậy liền phì cười, đánh nhẹ vào tay anh: " bình tĩnh! "
Phong An Huy quay sang trừng mắt với cô: " đợi tí nữa về! Em chết với anh!! "
- " vậy thì phải đợi hết tắc đường đã!! " Uyển Ngưng ngẩng cao đầu giọng nói đầy thách thức nhìn Phong An Huy với ánh mắt của người thắng cuộc.Phong An Huy chỉ hừ nhẹ một tiếng sau đó búng mũi Uyển Ngưng khiến cho cô nhíu mày: " ah…đau "
- " hừ! "
- " anh dám động tay động chân với em? " cô ngẩng đầu lên nhìn Phong An Huy với ánh mắt hầm hực, anh lặng lẽ cúi xuống quan sát cô một hồi rồi khoanh tay trước ngực quay đi chỗ khác: " đúng vậy!! "
Thấy Phong An Huy dỗi mình một cách vô lý, cô là người bị đau, đáng lẽ cô phải là người dỗi chứ!! Uyển Ngưng hừ một tiếng xoay người đi chỗ khác chẳng thèm quan tâm đến Phong An Huy
Người ở giữa luôn là người ngượng ngùng nhất, tài xế quan sát hai người qua gương chiếu hậu không biết nên làm gì chỉ có thể chú ý vào việc lái xe…không nên quan tâm những chuyện khác
Thế là hôm đó, cặp đôi uyên ương lần đầu tiên dỗi nhau…Vì bữa tối của anh đều do cô phụ trách mà hai người đang giận dỗi nhau nên Phong An Huy đã tự xuống bếp nấu mỳ ăn
Còn Uyển Ngưng thì cô đã nấu một bữa cơm toàn những món mà cả hai thích ăn sau đó cố tình bày ra trước mắt Phong An Huy.Nhìn qua nhìn lại thấy thiếu nước chấm lên Uyển Ngưng đã đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn lấy đồ, Phong An Huy nhìn xuống bát mỳ không của mình rồi lại nhìn bữa cơm thịnh soạn của cô lập tức ghen tị cầm lấy đũa gắp mấy miếng thịt ăn vụng
Uyển Ngưng ở cửa nhìn thấy hết nhưng vẫn giả vờ không thấy gì đi đến ngồi xuống bên cạnh Phong An Huy ăn cơm.Cả hai chẳng ai nói gì với nhau nhưng thỉnh thoảng lại vô tình liếc sang bên cạnh xem tình hình của đối phương
Cơm nước xong xuôi, cảm thấy đầu hơi khó chịu nên Uyển Ngưng đã đi gội đầu nhưng quên đem khăn vào.Khi gội xong đang tính đi ra bên ngoài với quả đầu đầy nước thì có một bàn tay vươn vào đưa khăn cho cô
Uyển Ngưng có hơi bất ngờ nhưng cũng rất cảm động trước hành động của Phong An Huy.Uyển Ngưng tiến lên phía trước cầm lấy khăn lau tóc thậm chí cô còn cố tình vuốt qua tay của Phong An Huy
/93
|