Reng... Reng... Reng...........
Tiếng chuông điện thoại tôi chợt vang lên ngay chính lúc gây cấn này. Trời ơi! Phải làm sao để diễn tả cảm xúc lúc này đây. May mắn! Quả thật là may mắn!
Sau khi liếc mắt nhìn hai thằng con nít đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau kia. Tôi vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi. Nhưng... Cái giây phút tôi nhìn vào màn hình đó... Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao là tên chết giẫm Quân Anh thế này???
Tôi rung rẩy, đôi bàn tay như thể không cầm nổi chiếc điện thoại luôn vậy.
Thái Phong và Thành Chí cùng nhau nhìn tôi nhíu mày rồi đồng thanh hỏi.
Có chuyện gì vậy/sao Bảo Ly?
Không thèm quan tâm đến câu hỏi của hai thằng nhóc bên cạnh, tôi thu hết can đảm ấn phím tắt. Một giây sau lại là cuộc gọi đến của Quân Anh. Lần này, quả thật tôi không thể trốn tránh được nữa rồi! Tôi bặm môi, nhắm chặt đôi mắt, ấn phím nghe và ghé sát vào tai.
- A...a....a...lo... qua...Cậu...
Tiểu Thy, mau nhìn ra trước cửa lớp.
Âm thanh của Quân Anh trong điện thoại không to cũng không nhỏ, không dập dìu cũng không mạnh bạo. Đơn giản là nó từ tốn, ôn nhu. Từ tốn, ôn nhu tới mức tôi như người chết giất đứng hình.
Cửa lớp? Cửa lớp? Cửa lớp....??
----------
- Sao... Sao... Sao... Ông biết chuyện này? - tôi ngồi kế Quân Anh sau khi được cậu ta giải vây ở tình thế bí bách kia trong lớp. Và ngay lúc này đây, tim tôi cứ như con lật đật với hiệu suất cao không tưởng. Run rẩy, lo sợ, đau khổ,... = =
- Sao bà không nói với tôi chuyện này? - Quân Anh vẫn thế, vẫn cái điệu độ điềm tĩnh, ôn nhu khiến người ta sợ sệt kia mà hỏi tôi, điều đó càng khiến tôi đang tuyệt vọng lại càng muốn chết ngay tức khắc hơn.
Tôi ngồi lặng im, đôi môi mím lại, hai tay đan vào nhau, không dám nói thêm lời nào.
Quân Anh nhìn tôi được một lúc, tiếp lời.
- Bà nói với thằng Minh Quân. Hai người cả gan thật đó. Dám bày ra cái chuyện lấy tên giả, thông tin giả này. Lại còn đến trường, lại còn đăng kí học cơ đấy. Bộ hai người chán sống rồi sao???
Câu cuối Quân Anh có hơi lớn tiếng. Khoảnh khắc đó tôi thật sự muốn bật khóc. Mặc dù tôi là đứa con gái ngông cuồng, mặc dù tôi là đứa con gái lì lợm. Nhưng đối mặt với Quân Anh từ nhỏ tôi đã như đứa em gái nhỏ bé của cậu ta. Quả thật tôi không có tình cảm trai gái gì. Nhưng chỉ cần Quân Anh trách cứ khi tôi làm sai một chuyện gì đó tày đình thì tôi lại rất sợ, hệt như một đứa trẻ bị anh trai trách mắng.
Và rồi... Tôi chính thức bật khóc, tôi khóc nức nở trên sân thượng của trường. Quân Anh ngồi đấy, ngồi kế tôi, nhưng tôi lúc này lại không dám ngẩn mặt nhìn Quân Anh lấy một chút. Mà có lẽ cũng chính vì thế nên là tôi cũng không biết rằng. Đằng sau vẻ bề ngoài điềm tĩnh của cái con người ngồi cạnh tôi kia là một đôi mắt và cõi lòng đầy sự bối rối...
Tiếng chuông điện thoại tôi chợt vang lên ngay chính lúc gây cấn này. Trời ơi! Phải làm sao để diễn tả cảm xúc lúc này đây. May mắn! Quả thật là may mắn!
Sau khi liếc mắt nhìn hai thằng con nít đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau kia. Tôi vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi. Nhưng... Cái giây phút tôi nhìn vào màn hình đó... Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao là tên chết giẫm Quân Anh thế này???
Tôi rung rẩy, đôi bàn tay như thể không cầm nổi chiếc điện thoại luôn vậy.
Thái Phong và Thành Chí cùng nhau nhìn tôi nhíu mày rồi đồng thanh hỏi.
Có chuyện gì vậy/sao Bảo Ly?
Không thèm quan tâm đến câu hỏi của hai thằng nhóc bên cạnh, tôi thu hết can đảm ấn phím tắt. Một giây sau lại là cuộc gọi đến của Quân Anh. Lần này, quả thật tôi không thể trốn tránh được nữa rồi! Tôi bặm môi, nhắm chặt đôi mắt, ấn phím nghe và ghé sát vào tai.
- A...a....a...lo... qua...Cậu...
Tiểu Thy, mau nhìn ra trước cửa lớp.
Âm thanh của Quân Anh trong điện thoại không to cũng không nhỏ, không dập dìu cũng không mạnh bạo. Đơn giản là nó từ tốn, ôn nhu. Từ tốn, ôn nhu tới mức tôi như người chết giất đứng hình.
Cửa lớp? Cửa lớp? Cửa lớp....??
----------
- Sao... Sao... Sao... Ông biết chuyện này? - tôi ngồi kế Quân Anh sau khi được cậu ta giải vây ở tình thế bí bách kia trong lớp. Và ngay lúc này đây, tim tôi cứ như con lật đật với hiệu suất cao không tưởng. Run rẩy, lo sợ, đau khổ,... = =
- Sao bà không nói với tôi chuyện này? - Quân Anh vẫn thế, vẫn cái điệu độ điềm tĩnh, ôn nhu khiến người ta sợ sệt kia mà hỏi tôi, điều đó càng khiến tôi đang tuyệt vọng lại càng muốn chết ngay tức khắc hơn.
Tôi ngồi lặng im, đôi môi mím lại, hai tay đan vào nhau, không dám nói thêm lời nào.
Quân Anh nhìn tôi được một lúc, tiếp lời.
- Bà nói với thằng Minh Quân. Hai người cả gan thật đó. Dám bày ra cái chuyện lấy tên giả, thông tin giả này. Lại còn đến trường, lại còn đăng kí học cơ đấy. Bộ hai người chán sống rồi sao???
Câu cuối Quân Anh có hơi lớn tiếng. Khoảnh khắc đó tôi thật sự muốn bật khóc. Mặc dù tôi là đứa con gái ngông cuồng, mặc dù tôi là đứa con gái lì lợm. Nhưng đối mặt với Quân Anh từ nhỏ tôi đã như đứa em gái nhỏ bé của cậu ta. Quả thật tôi không có tình cảm trai gái gì. Nhưng chỉ cần Quân Anh trách cứ khi tôi làm sai một chuyện gì đó tày đình thì tôi lại rất sợ, hệt như một đứa trẻ bị anh trai trách mắng.
Và rồi... Tôi chính thức bật khóc, tôi khóc nức nở trên sân thượng của trường. Quân Anh ngồi đấy, ngồi kế tôi, nhưng tôi lúc này lại không dám ngẩn mặt nhìn Quân Anh lấy một chút. Mà có lẽ cũng chính vì thế nên là tôi cũng không biết rằng. Đằng sau vẻ bề ngoài điềm tĩnh của cái con người ngồi cạnh tôi kia là một đôi mắt và cõi lòng đầy sự bối rối...
/24
|