Vợ À, Cưng...ngốc Thật!

Chương 26

/35


Mặc bộ đồng phục khi tham gia các hoạt động của trường, nó đi ra biển. Bộ đồng phục dành cho hoạt động là một chiếc quần đùi không quá ngắn kết hợp với áo phông rộng rãi, quả thực khi mặc những thứ này vào người thì nó thấy thoải mái vô cùng. Dễ dàng làm mọi thứ mình thích, rồi lại còn tháng mát nữa chứ! Chẳng biết tại sao mà nó lại rất có hứng đi chơi hoặc tản bộ quanh mấy chỗ gần gần biển, cái cảm giác gió gợn nhẹ thổi táp vào mặt thật dễ chịu biết bao...

-Xin chào! - Cái bóng dáng cao cao, mặc đồ đen dừng chân ngay bên cạnh nó. Quen thuộc đến kì lạ.

-Anh là... - Lục tìm trong cái kí ức mơ hồ, nó chợt ngẩng đầu lên nhìn cho rõ, thật kĩ càng rồi tiếp - Là người uống rượu cùng tôi trong quán Bar buổi trưa hôm nay có phải không?

Khẽ gật đầu, anh ta vẫn đội cái mũ lưỡi chai che kín gần nửa khuôn mặt. Hình như anh ta muốn giấu đi cái khuôn mặt thật của mình. Trên người vẫn độc là cái bộ đồ màu đen từ ban trưa.

-Trùng hợp quá, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây!? À mà, tiền rượu, tôi sẽ trả lại cho anh! - Đang mải thao thao bất tuyệt thì nó nhớ ra cái tiền rượu nên trả, không thể nợ nần ai được, nhất là tiền thì lại càng không nên.

-Đừng! - Chặn tay nó lại, anh ta lắc đầu và nhìn về nơi nào đó xa xăm - Tôi không phải dạng con trai ki bo, kẹt xỉ như trong mắt cô vẫn nghĩ đâu!

-Tôi... tôi làm gì có ý đó! Anh đừng hiểu lầm! - Vội vàng xua tay, chẳng lẽ nó nói quá hay sao. Nhanh chóng phủ nhận cái ý nghĩ kia của mình, nó xin lỗi anh chàng và cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn anh chàng này nữa thôi.

“Khổ thân cho tôi quá à!”

Tận hưởng cảm giác của gió của biển, anh ta nói nó hãy nhắm mắt lại thì mới thấy được hết. Không sai, thế này mới gọi là cảm giác tuyệt vời chứ. Nó thấy anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhưng khi mở mắt ra thì mới vỡ lẽ... anh ta đi đâu mất tiêu rồi, bỏ lại có mình nó đứng bơ vơ ở đây. Chán chết!

Cạch!

Cạch!

Đi trên con đường trở về bãi biển để tham gia cắm trại, thuận chân nó đá đi đá lại một vài viên đá nhỏ bé nắm lăn lốc giữa đường. Âm thanh phát ra khá hay và vui tai, vừa đi lại vừa hát một cách yêu đời nên ai ai cũng nhín nó... như sinh vật lạ từ ngoài Trái Đất lạc nhầm chỗ và phải đáp xuống đây. Tức lắm ấy, nó hét rú lên:

-Bộ chưa thấy ai yêu đời hay sao mà nhìn như vậy hả? Đồ điên!

Ai nấy đâm đầu bỏ chạu, không quên rủ tai nhau rằng: “Con bé này làm sao vậy, hôm qua trại thương điên cháy hả tụi mày?’

“A... Ức chế quá trời ơi!”

Ụp!

Lại cái thứ gì nữa đây? Mải thầm hét trong lòng nỗi bực tức, nó đâm sầm vào người nào đó. Đang độ điên ruột, nó trừng mắt rồi quát:

-Đứa nào đâm vào chị đây thế? Đi không nhìn đường sao hả cái... - Biết rồi, không nên phun ra những lời lẽ vừa rồi vì người đứng trước mắt nó lúc này chính là hắn ới cái bộ quần áo vẫn không đổi - Thanh Tùng!

Nhìn cái bản mặt hắn sao mà đáng ghét thế? Chỉ muốn lấy hai con dao to mà băm cho nhuyễn ra thì thôi. Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng với vẻ thường ngày, tay bỏ vào túi vần rất ung dung. Dường như hắn chẳng giống những chàng trai bây giờ, ở hắn toát lên vẻ gì đó... chẳng phải người, thứ gì đó rất kì lạ. Vẻ điềm nhiên của hắn, cái màu của hoàng hôn sắp tắt phản chiếu lên người hắn đẹp một cách kì lạ. Lúc bấy giờ nó mới để ý rằng cổ tay nó đã bị hắn siết chặt mất rồi, nó cũng bị hắn lôi đi đâu đó.

-Oái, anh tính làm gì vậy?

-Mua đồ! - Vẫn giữ nguyên cái vẻ điềm tĩnh ấy, nói thật ra là nó chỉ muốn ném cả cái dép vào mặt hắn.

-Mua đồ sao? Tôi đâu có cần gì mà phải mua? - Nó nhăn mặt lại, bàn chân cũng cố bám trụ lại đất nhưng cũng trở nên vô ích - Rốt cuộc là đi đâu đây?

Nhìn nó một lúc lâu, hắn dừng lại, buông nó ra. Chẳng phải buông tha cho nó, hắn không sợ sệt gì mà bế hẳn nó lên với cái lí do là... đi cho dễ. Khẽ cười mà như không, hắn trả lời:

-Victoria’s Secret!

-Buông tôi ra, anh mau buông tôi ra đi! - Nó giật giật tay, mong muốn nhanh chóng thoạt khỏi bàn tay rắn chắc kia nhưng thực tình mà nói thì chẳng dễ dàng như nó nghĩ chút nào.

Im lặng.

Cái thái độ, cái độ kia... chắc nó phát ói máu vì tức mất thôi, anh ta không thể nghỉa cái trò nào trêu người khác mà đỡ biến thái hơn hay sao? Bấy giờ nó mới để ý là họ đã đi qua bãi biển, dường như tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn đang nắm tay nó, bao gồm cả Yến Như.

“Chẳng lẽ hắn đang muốn công khai chuyện mình “hồng hạnh vượt tường” cùng với bàng dân thiên hạ luôn sao? Quả là quá vô liêm sỉ!”

Biết rằng, cho dù bây giờ nó có thét đên khản cả giọng thì cũng không nhận được một chút hồi âm nào của hắn đâu nên cứ lặng thinh hoặc vờ như chán nản không thèm để ý nữa còn hơn. Đỡ tốn Ca - lo.

Cộp!

Cộp!

Cộp!

Tiếng bước chân vẫn cứa thế đều đều mà phát ra, âm thanh xen lẫn nhau khá hài hòa của một đôi giày thể thao và một đôi giày cao gót. Suốt từ lúc nãy đến giờ, chẳng hé răng nói được lời nào, nó ngứa mồm lắm rồi! Tốn Ca - lo sao? Điều gì đó khiến nó suy nghĩ lại, không thể, nó không chịu được nữa rồi nên mới lên tiếng:

-Cho tôi đến hàng tạp hóa trước mặt đi!

Không nói gì, hắn nhìn nó với cái con mắt “có quan trọng hay không” rồi khẽ nhíu mày lại. Nói thật thì có vẻ lúc này hắn hơi kiệm lời rất là giống một nhân vật trong truyện tiểu thuyết ngôm tình thì phải?

-Tôi... muốn mua chút đồ!

-Được! - Hắn gật nhẹ đầu rồi đi cùng nó vào trong tiệm tạp hóa.

-Có đôi chút thắc mắc không rõ ràng... - Khi gần vào tới nơi, nó kéo hắn lại và hỏi - Anh có thể trả lời giúp tôi được không?

Gật đầu.

-Mẹ anh, bà ấy không có phản ứng gì về việc phát hiện ra anh là Thanh Tùng sao? - Dường như nó muốn hỏi lâu rồi, nhưng chẳng thể nào tìm được cơ hội, và nó cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói chuyện một cách bành thường lại với hắn.

-Mẹ anh? Không hề, mẹ anh có công chuyện nên đi đến giờ vẫn chưa về! - Lắc đầu, rồi hắn mỉm cười một cái trong thoáng qua, tiếp - Còn khi mẹ về thì anh vẫn sẽ làm Hoàng Thái!

Thật kì lạ, nó không biết có nên chấp nhận chuyện này không? Nhưng, bây giờ thì nó chẳng còn tư cách mà thích hay không thích hắn quay trở về làm Hoàng Thái. Cả hai giờ chẳng còn là gì của nhau nữa, cũng như chẳng còn quyền hạn để chen vào việc của nhau... Thôi, dù gì cũng nên quay về cái “kế hoạch” nó đang làm để dọa cho hắn một trận không thấy xác đâu nữa. À, quên mất, nó đang muốn mua một thứ, thứ mà đa phần con tri và đàn ông đều sợ...

Cộp!

Bước lên bậc thềm, nó gọi:

-Bác bán hàng ơi!

-Đây... đây! - Từ phía trong, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên chạy ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi như vừa làm việc nặng nhọc.

-Cho cháu mua... - Quay lại nhìn, hắn vẫn đang đứng ngay đằng sau nó. Cười thầm trong lòng, nó nói - Một cuộc Diana ạ!

-Diana... - Có vẻ như thấy bóng dáng của hắn lấp ló sau nó, bác bán hàng cũng thấy nó sao sao ấy nhưng vẫn phải tìm lấy. Sau một hồi lục lọi hết chỗ này đễn chỗ khác, bá ấy mới lên tiếng và cầm ra một bịch màu xanh xanh đặt lên bàn rồi khẽ thì thầm vào tay nó - Xin lỗi cháu nhé! Nhà bá chỉ còn có Kotex thôi!

-Thế cũng không sao đâu ạ! - Vẫn không quên để ý đến động tĩnh của hắn, nó trả tiền rồi bước ra ngoài. Có vẻ như hơi thất vọng, hắn vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, kì lạ?

Tiếp tục kéo nó thẳng tiến đến Shop của Victoria’s Secret, hắn phát ngôn ra một câu làm tim nó suýt rơi ra khỏi lồng ngực, thực sự là.... hết hồn:

-Tính dọa anh bỏ chạy với mấy cái thứ đựng trong túi đen đó ư? Không dễ dàng thế đâu! Còn bây giờ thì vào trong Shop, nhanh!

Mặt nó nhăn lại, kế hoạch phá sản, ngoan ngoãn nghe lời... Thật là nhục con nhà bà nhã mà...

Kính koong!

Đứng trước cửa hàng mang biển hiệu “Victoria’s Secret” được phủ một màu hồng sáng chói, cánh cửa kính tự động mở ra khi có khách ra vào, nói thực thì quả là quá hiện đại và hay ho đấy. Không có một chút do dự hay là chần chừ gì, anh kéo tay nó mà đi vào bên trong. Không biết ngại là gì?

-Kính chào quý khách ạ!?

Cái giọng nói lưu loát của cô gái trước mắt hắn, hơi ngỡ ngàng khi có một người con trai vào trong Shop bán đồ lót nữ nhưng một phần cũng lại do cái sức hấp dẫn, thu hút người khác từ hắn tỏa ra. Vội vã lên tiếng chào hỏi, cô gái chần chứ một lúc lâu, ánh mắt chừng thăm dò trên thân người hắn, tự hỏi liệu có phải người thuộc giới tính thứ ba hay không? Hay đơn giản chỉ là một kẻ biến thái thông thường? Thôi không nhìn nữa, cô gái bắt đầu chuyển sang nó, hỏi:

-Quý khách muốn mua gì ạ?

“Bà này hỏi lạ, vào Shop đồ lót thì không mua mấy thứ đo thì còn mua được cái gì nữa?”

Chỉ tay về phía gần cửa, là một bộ đồ được ma - nơ -canh mặc... Phải nói như nào nhỉ? Một bộ khá là... toàn làm bằng ren và sexy... Làm sao nó có thể mặc cái thứ đó trên người cơ chứ? Không bao giờ! Hắn cười gian một lần rồi nói mà như ra lệnh cho nó:

-Vào trong phòng và thay đi! Đưa cho cô nhân viên cầm dúng túi đen đựng bịp Kotex thay cho dễ!?

Sững sờ nhìn người con trai trước mặt nói một cách vô tư, nó chỉ muốn chạy lại mà dẫm cho bẹp mặt hắn ra, quả là quá đáng. Nhận ra rằng cô gái nhân viên kia cũng hơi run run thật, nhưng nó vẫn phải thay, vẫn phải tuân lệnh, vì... nó chẳng muốn bị ăn đâu.

“Thanh Tùng, anh là loại siêu cấp biến thái! Ai rơi vào tay anh đều là một điều nhục nhã!? Vì tôi còn muốn sống nên nghe lời anh thôi... rồi tôi sẽ trả thù!”-Chờ đã... - Chợt, nó khựng lại. Xoay người và nó nhìn ngay vào cái bản mặt đáng... đấm của hắn, khẽ chau mày lại rồi nói - Tại sao tôi phải làm theo những gì anh yêu cầu chứ?

Quả thực, cả hai chẳng là gì!? Đúng đấy, vậy nhưng sao hắn vẫn muốn trêu chọc nó, nụ cười hạnh phúc kia cũng đủ làm hắn vui vẻ đến ngây người. Đùa cho nó phát tức mới thôi, hứn đã từng rất thích làm công việc ấy, bởi bản mặt của nó lúc đó rất đáng yêu. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới nói:

-Có điều gì không đúng?

-Không phải là không đúng, mà là hoàn toàn sai! Tôi... - Nó chỉ vào người mình rồi di chuyển ngón tay về phía hắn, tiếp -... và anh, chẳng có quan hệ gì hết!

Ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, hắn đưa mắt liếc nhìn cô gái trước mặt mình. Thầm cười nhẹ trong lòng, ngoài mặt hắn vẫn chẳng có một chút biểu cảm gì:

-Thực ra... chúng ta có một mối quan hệ...

-Có sao? - Nghiêng đầu về một bên, nó luôn tìm cách làm hắn bật cười hay sao ý? Đành nhịn không cười vậy.

Gật đầu, vẻ mặt hắn chẳng có gì thay đổi. Chẳng giống với hắn thường ngày chút nào, rất lạ kì! Mắt ahwns nhắm lại một lúc, trả lời:

-Phải! Có quan hệ... là bạn bè cùng lớp!

“Bạn bè... cùng lớp?!”

Hơi ngẩn người ra một lúc, nó cúi gằm mặt. Cố giấu đi cái nụ cười chua chát, tự nhủ với bản thân mình, chẳng là gì hết... chỉ là bạn bèn mà thôi. Bạn bè cũng lớp mà thôi... Chẳng còn tâm trí gì để mà nói với hắn nữa, vất bộ đồ đắt tiền của Victoria’s Secret xuống đất, nó lạnh lùng bước ra khỏi Shop ấy. Đi mà như chạy.

Cộp!

Cộp!

Cái con đường đến biển chỉ cần đi thẳng, mà cũng chẳng quá xa nên nó chạy đến đó. Trên đường đi, không biết đã quay người nhìn lại bao nhiêu lần, chừng như chỉ để tìm kiếm một hình bóng nào đó quen thuôc... nhưng chẳng có ai cả, chẳng có gì hết, đằng sau nó chỉ là một màu đen dày đặc khi chiều tà đã tắt nắng. Bước chân chạy của nó mỗi lúc một chậm lại, cuối cúng là dừng hẳn. Nó ngồi xụp xuống, nước mắt đua nhảy chảy ra như mưa...

“Không thể thế được!? Mình... mình đã tự hứa với bản thân là sẽ không khóc... không được khóc...”

Chẳng thể nào ngăn chặn những giọt lệ kia ngừng chảy, nó chỉ biết ngồi đó và khóc... khóc cho hết nước mắt...

Tít!

Tít!

Điện thoại của nó bỗng nhiên reo lên giữa khoảng không tĩnh lặng, xung quang là biển, chỉ lác đác có vài căn nhà nhỏ.

Là số lạ!?

Chần chừ một lúc, nó không biết là có nên nghe hay không? Nhưng rồi lau sạch nước mắt, cố chỉnh lại giọng nói bình thường của mọi ngày... nó nghe máy.

-A lô!

-Mẹ Thúy Quỳnh à, con là Thiên Nga nè mẹ! Bất ngờ chưa? - Từ đầu dây bên kia là giọng nói nhỉ nhảnh của một cô bé, khuôn mặt đáng yêu tưởng chừng như đang hạnh phúc lắm như trong trí tưởng tượng của nó vậy.

-Ừ... - Việc này quá bất ngờ, không biết là Thiên Nga đã biết chưa - Em đừng gọi chị là mẹ nữa... nhé!

-Tại sao chứ??? Mẹ à? Mẹ không thích con gọi mẹ như vậy sao? - Giọng của cô bé bắt đầu chuyển sng trạng thái sốt ẳng, lo lắng vô cùng, sợ như mình đã làm gì đó sai sót.

-Không, chị... rất thích! - Nói xong, nó bặm môi lại không cho tiếng khóc phát ra. Trấn an mình, nó nói tiếp với Thiên Nga - Nhưng... chị không thể! Chị với anh Thanh Túng chẳng qua chỉ là bạn bè... cùng lớp mà thôi! Chính anh ấy đã nói vậy, người mà anh ấy yêu là... Yến Như! Vì thế nên em hãy tập làm quen gọi thì tốt hơn đó...

Trước lúc cúp máy, nó vẫn còn nghe thấy tiếng gọi nhanh cua cô bé, nhưng đáp lại lời gọi đó chỉ là tiếng tút tút dài. Cất điện thoại đi, nó đứng dậy, phủi hết bụi dính trên quần áo và đi về phía biển.

Anh!

Em yêu anh!

Cớ sao anh nỡ rời xa, để lại khoảng cách giữa hai ta như vậy?

Tại em không tốt?

Hay tại em chẳng bằng cô ấy?

Niềm tin trong em đang dần tắt!

Chỉ mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu!

Và em sẽ trôn vùi yêu thương vào quá khứ!?

Để rồi...

Quên đi chúng ta đã từng là của nhau.

Quên đi tình yêu ngọt ngào.

Quên đi...

Anh!

Cất lên giọng hát trong trẻo của mình, nó càng hát thì lại càng khóc nhiều thêm. Nước mắt chan hòa trong tiếng hát tạo thành thứ âm thanh nhói lòng, đau đớn biết bao. Bao nhiêu tâm tình của nó, có lẽ chỉ có bài hát này mới hiểu, chẳng ai có thể thấu hiểu được cảm xúc của nó bây giờ... Thực lòng mà nói thì nó chẳng thể chấp nhận được chuyện này, không chấp nhận được... Cái nụ hôn hắn trao cho Yến Như thật thắm thiết ấy làm tim nó như bị bóp nghẹt, đau lắm. Ôm lấy người mình, mặt nó cứ thế cúi gằm gắm, nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi...

“Có lẽ... anh ta yêu Yến Như thật! Và... chỉ đùa giỡn tình cảm với mình thôi! Mình đã quá tin vào cái tình cảm ấy mất rồi... Thật là quá ngu ngốc mà... ngu ngốc quá... Tại sao? Mình có làm gì sai đâu chứ? Vì sao lại đối xử với tôi bất công như vậy hả?”

Ngồi trên mỏm đá sần sùi, đôi mắt nó đục ngầu hướng về phía biển khơi. Tiếng gió vi vu táp vào mặt mang cảm giác mát lạnh, thư thái và dễ chịu. Thở dài một hơi, nó tháo đôi giày đang đi ở chân ra và bước xuống nền cát, cái thứ cát vàng lịm ấy bao bọc quanh chân một cách mềm mại, nó vẫn cứ thế mà đi dần...

Ngày một xa dần...

Về phía biển...


/35

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status