Từ sau khi Uyển Nhu tự thiêu mình, Cố thành vương bị sốc nặng trở thành một kẻ điên dại. Diêm vương đã cho người giam ông ta lại xuống tầng địa ngục thứ 13 để ông ta không thể làm hại đến ai.
Diêm vương vốn muốn tổ chức tiếp đại hôn nhưng Thiên hậu nương nương cùng các chúng tiên phản đối kịch liệt bởi vì cô chỉ là một âm hồn thấp kém. Nếu lấy cô, Diêm vương sẽ bị trục xuất khỏi hàng ngũ tiên giới. Vĩnh viễn chịu cực hình trong hàn băng ở Vô Vọng động.
Giờ Diêm vương đã nhớ lại, nhớ lại tất cả. Hắn muốn bù đắp cho cô nhưng lại cô lại thẳng thừng từ chối. Cô không muốn vì cô mà hắn phải mất tất cả. Đại hôn đành hoãn lại.
Tất cả trở lại yên bình. Nhưng, duy nhất điều cấm kị ở đây là cô chỉ được phép bên cạnh Diêm vương, vị trí Diêm hậu mãi mãi không được làm.
Những ngày yên ả trôi qua....
Tại hậu hoa viên, cả một khu rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực lung linh. Bên cạnh đó là dòng sông Vong Xuyên đen chảy xiết. Diêm vương giờ đây với gương mặt tràn đầy ấm áp mà nắm tay cô để cô ngồi dựa lên bờ ngực rắn chắc của hắn. Khoảnh khắc này, cô chỉ muốn được yên bình như vậy. Mong ước thời gian có thể ngừng trôi.
- Tại sao lại không muốn trở thành Diêm hậu? Có phải vì em lo cho tôi?
Nghe Diêm vương hỏi vậy,cô nhắm mắt để bản thân thả lỏng. Miệng nở nụ cười tươi.
- Em không để anh bị tổn thương,không để anh vì em mà mất mọi thứ. Em có thể bên cạnh anh là được rồi.
- Không tiếc sao?
- Tiếc chứ... nhưng nếu anh không sao thì em chẳng có cái gì là không tiếc cả.
Cánh tay của cô siết chặt lấy bả vai rộng của hắn. Vẫn là mùi hương bạc hà cô yêu thích, vẫn quen thuộc, cảm giác thật bình yên.
Đêm đó, cô bất chợt tỉnh dậy. Thấy Diêm vương đang say giấc nên nhẹ nhàng xuống giường mà không muốn đánh thức hắn. Lúc đó, Diêm vương có nói một câu khiến cô rất vui đó là từ khi cô ngủ cùng hắn, tâm tư của hắn rất thoải mái. Giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết...
Cô nhẹ nhàng rời khỏi đại điện. Tay vơ lấy một chiếc áo choàng lông vũ khoác lên người.
Đi xuyên qua Tử Hoan Vong, vượt qua khu rừng hoa bỉ ngạn. Cô dừng chân lại trên cầu Nại Hà. Phía cuối cầu xuất hiện bóng hình của Nguyên Khải và hắc bạch vô thường. Vừa trông thấy cô, Nguyên Khải vui vẻ.
- Thiện Nhất, cô đổi ý muốn trở lại trần gian cùng tôi sao?
Cô nhìn Nguyên Khải, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Thật ra cô không muốn anh đi,nhưng cô lại không thể hủy đi cả một cuộc đời của anh. Anh có thể trở về trần gian sống tiếp.
- Nguyên Khải... xin lỗi... tôi không thể đi cùng anh. Sau này, anh về nhớ giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới bà bà...
Nguyên Khải chỉ thở dài thất vọng. Dù sao cô không đi cùng anh nhưng anh lại cảm thấy quá nuối tiếc khi rời xa cô.
- Thiện Nhất... chuyện hôm đó ở Yêu giới... tôi có nói thích cô, còn cô thì sao?
- Xin lỗi anh. Tôi thật sự chỉ coi anh là bạn. Người tôi yêu chỉ có ngài ấy...
Nguyên Khải cố nuốt sự đau thương lại. Anh quay lưng lại phía cô.
- Tôi hiểu mà. Chúc cô luôn hạnh phúc... chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Lời chia tay cuối cùng Nguyên Khải nói với cô. Cô không biết lúc quay lưng đi, Nguyên Khải đã rơi nước mắt. Khi đàn ông rơi nước mắt cũng chính là lúc họ tổn thương sâu sắc, là lúc yếu đuối nhất. Hắc bạch vô thường chỉ nhìn nhau mà chia buồn với anh. Họ đưa anh trở lại trần gian, tiếp tục cuộc sống,tiếp tục nghề đạo sĩ.
Nhìn bóng dáng Nguyên Khải dần biến mất, cô lặng lẽ mỉm cười. Nguyên Khải! Cảm ơn vì mọi thứ! Chúc anh sống tốt cho cuộc đời của mình...
Cô đứng lúc lâu, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Giờ đây cô phải ra đi thật rồi. Chẳng còn điều gì luyến tiếc... ngoại trừ Diêm Vương đại nhân.
Mấy hôm trước, bụng cô đau giữ dội. Hàng đêm mất ngủ vì cơn đau hành hạ. Ăn cũng không được ngon, thường nôn hết khiến cơ thể xanh xao. Cô lén giấu Diêm vương tới chỗ Lưu phán quan để hắn chuẩn bệnh. Bởi vì cô sợ Diêm vương lo lắng nên đành phải giữ kín.
Lưu phán quan vừa bắt mạch cho cô xong, hàng lông mày hắn bỗng nhíu lại. Phải mất một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng hắn nói.
- Trong bụng cô giờ đang mang cốt nhục của Diêm Vương.
Vừa nghe xong, gương mặt cô rạng rỡ hẳn. Là Lưu phán quan nói cô mang thai sao? Là con của Diêm đại nhân. Chưa bao giờ cô vui như lúc này.
Nhưng Lưu phán quan lại tiếp tục
- Tuy điều này rất khó nói nhưng... tôi khuyên cô nên bỏ đứa nhỏ.
Cả người cô sững sờ. Lưu phán quan vừa bảo cô mang thai con của Diêm vương, sao lại bảo cô bỏ đứa nhỏ?
- Lưu phán quan... tôi không thích đùa kiểu đó đâu.
Nhưng vẻ mặt của Lưu phán quan không phải đùa. Hắn rút ra một cuốn sách rồi xem xét một lượt.
- Mang thai hài tử của Diêm vương sẽ bị cực hàn làm cho cơ thể của người mẹ đóng băng, điều đó sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng khi sinh ra sẽ bị dị tật. Giá mà lúc trước cô có phượng hoàng đơn thì sức nóng của nó sẽ giảm đi phần nào. Nhưng... phượng hoàng đơn bây giờ đã không còn...
Nước mắt cô lại chảy dài lăn trên gò má. Bàn tay run run khẽ chạm vào phần bụng dưới của mình. Tại sao cô muốn hạnh phúc, muốn được niềm vui nhưng lại quá khó khăn tới vậy?
- Còn... còn cách nào không? Tôi muốn giữ đứa bé...
Lưu phán quan thở dài đặt tay lên vai cô an ủi.
- Cách duy nhất chính là Yêu Vương.. hắn là mệnh hỏa sung khắc với cực hàn của Diêm vương. Nhưng... Diêm vương sẽ không bao giờ để cô tới Yêu giới đâu. Muốn cứu đứa bé, chỉ có lựa chọn đó thôi...
Lời của Lưu phán quan đến bây giờ vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Cô ngồi phịch xuống cầu Nại Hà, từ từ gặm nhắm nỗi đau. Cô nhất định sẽ bảo vệ đứa bé, cô sẽ không để nó mất, đó là điều duy nhất tượng trưng cho cô yêu Diêm Vương đến thế nào.
Diêm vương vốn muốn tổ chức tiếp đại hôn nhưng Thiên hậu nương nương cùng các chúng tiên phản đối kịch liệt bởi vì cô chỉ là một âm hồn thấp kém. Nếu lấy cô, Diêm vương sẽ bị trục xuất khỏi hàng ngũ tiên giới. Vĩnh viễn chịu cực hình trong hàn băng ở Vô Vọng động.
Giờ Diêm vương đã nhớ lại, nhớ lại tất cả. Hắn muốn bù đắp cho cô nhưng lại cô lại thẳng thừng từ chối. Cô không muốn vì cô mà hắn phải mất tất cả. Đại hôn đành hoãn lại.
Tất cả trở lại yên bình. Nhưng, duy nhất điều cấm kị ở đây là cô chỉ được phép bên cạnh Diêm vương, vị trí Diêm hậu mãi mãi không được làm.
Những ngày yên ả trôi qua....
Tại hậu hoa viên, cả một khu rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực lung linh. Bên cạnh đó là dòng sông Vong Xuyên đen chảy xiết. Diêm vương giờ đây với gương mặt tràn đầy ấm áp mà nắm tay cô để cô ngồi dựa lên bờ ngực rắn chắc của hắn. Khoảnh khắc này, cô chỉ muốn được yên bình như vậy. Mong ước thời gian có thể ngừng trôi.
- Tại sao lại không muốn trở thành Diêm hậu? Có phải vì em lo cho tôi?
Nghe Diêm vương hỏi vậy,cô nhắm mắt để bản thân thả lỏng. Miệng nở nụ cười tươi.
- Em không để anh bị tổn thương,không để anh vì em mà mất mọi thứ. Em có thể bên cạnh anh là được rồi.
- Không tiếc sao?
- Tiếc chứ... nhưng nếu anh không sao thì em chẳng có cái gì là không tiếc cả.
Cánh tay của cô siết chặt lấy bả vai rộng của hắn. Vẫn là mùi hương bạc hà cô yêu thích, vẫn quen thuộc, cảm giác thật bình yên.
Đêm đó, cô bất chợt tỉnh dậy. Thấy Diêm vương đang say giấc nên nhẹ nhàng xuống giường mà không muốn đánh thức hắn. Lúc đó, Diêm vương có nói một câu khiến cô rất vui đó là từ khi cô ngủ cùng hắn, tâm tư của hắn rất thoải mái. Giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết...
Cô nhẹ nhàng rời khỏi đại điện. Tay vơ lấy một chiếc áo choàng lông vũ khoác lên người.
Đi xuyên qua Tử Hoan Vong, vượt qua khu rừng hoa bỉ ngạn. Cô dừng chân lại trên cầu Nại Hà. Phía cuối cầu xuất hiện bóng hình của Nguyên Khải và hắc bạch vô thường. Vừa trông thấy cô, Nguyên Khải vui vẻ.
- Thiện Nhất, cô đổi ý muốn trở lại trần gian cùng tôi sao?
Cô nhìn Nguyên Khải, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Thật ra cô không muốn anh đi,nhưng cô lại không thể hủy đi cả một cuộc đời của anh. Anh có thể trở về trần gian sống tiếp.
- Nguyên Khải... xin lỗi... tôi không thể đi cùng anh. Sau này, anh về nhớ giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới bà bà...
Nguyên Khải chỉ thở dài thất vọng. Dù sao cô không đi cùng anh nhưng anh lại cảm thấy quá nuối tiếc khi rời xa cô.
- Thiện Nhất... chuyện hôm đó ở Yêu giới... tôi có nói thích cô, còn cô thì sao?
- Xin lỗi anh. Tôi thật sự chỉ coi anh là bạn. Người tôi yêu chỉ có ngài ấy...
Nguyên Khải cố nuốt sự đau thương lại. Anh quay lưng lại phía cô.
- Tôi hiểu mà. Chúc cô luôn hạnh phúc... chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Lời chia tay cuối cùng Nguyên Khải nói với cô. Cô không biết lúc quay lưng đi, Nguyên Khải đã rơi nước mắt. Khi đàn ông rơi nước mắt cũng chính là lúc họ tổn thương sâu sắc, là lúc yếu đuối nhất. Hắc bạch vô thường chỉ nhìn nhau mà chia buồn với anh. Họ đưa anh trở lại trần gian, tiếp tục cuộc sống,tiếp tục nghề đạo sĩ.
Nhìn bóng dáng Nguyên Khải dần biến mất, cô lặng lẽ mỉm cười. Nguyên Khải! Cảm ơn vì mọi thứ! Chúc anh sống tốt cho cuộc đời của mình...
Cô đứng lúc lâu, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Giờ đây cô phải ra đi thật rồi. Chẳng còn điều gì luyến tiếc... ngoại trừ Diêm Vương đại nhân.
Mấy hôm trước, bụng cô đau giữ dội. Hàng đêm mất ngủ vì cơn đau hành hạ. Ăn cũng không được ngon, thường nôn hết khiến cơ thể xanh xao. Cô lén giấu Diêm vương tới chỗ Lưu phán quan để hắn chuẩn bệnh. Bởi vì cô sợ Diêm vương lo lắng nên đành phải giữ kín.
Lưu phán quan vừa bắt mạch cho cô xong, hàng lông mày hắn bỗng nhíu lại. Phải mất một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng hắn nói.
- Trong bụng cô giờ đang mang cốt nhục của Diêm Vương.
Vừa nghe xong, gương mặt cô rạng rỡ hẳn. Là Lưu phán quan nói cô mang thai sao? Là con của Diêm đại nhân. Chưa bao giờ cô vui như lúc này.
Nhưng Lưu phán quan lại tiếp tục
- Tuy điều này rất khó nói nhưng... tôi khuyên cô nên bỏ đứa nhỏ.
Cả người cô sững sờ. Lưu phán quan vừa bảo cô mang thai con của Diêm vương, sao lại bảo cô bỏ đứa nhỏ?
- Lưu phán quan... tôi không thích đùa kiểu đó đâu.
Nhưng vẻ mặt của Lưu phán quan không phải đùa. Hắn rút ra một cuốn sách rồi xem xét một lượt.
- Mang thai hài tử của Diêm vương sẽ bị cực hàn làm cho cơ thể của người mẹ đóng băng, điều đó sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng khi sinh ra sẽ bị dị tật. Giá mà lúc trước cô có phượng hoàng đơn thì sức nóng của nó sẽ giảm đi phần nào. Nhưng... phượng hoàng đơn bây giờ đã không còn...
Nước mắt cô lại chảy dài lăn trên gò má. Bàn tay run run khẽ chạm vào phần bụng dưới của mình. Tại sao cô muốn hạnh phúc, muốn được niềm vui nhưng lại quá khó khăn tới vậy?
- Còn... còn cách nào không? Tôi muốn giữ đứa bé...
Lưu phán quan thở dài đặt tay lên vai cô an ủi.
- Cách duy nhất chính là Yêu Vương.. hắn là mệnh hỏa sung khắc với cực hàn của Diêm vương. Nhưng... Diêm vương sẽ không bao giờ để cô tới Yêu giới đâu. Muốn cứu đứa bé, chỉ có lựa chọn đó thôi...
Lời của Lưu phán quan đến bây giờ vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Cô ngồi phịch xuống cầu Nại Hà, từ từ gặm nhắm nỗi đau. Cô nhất định sẽ bảo vệ đứa bé, cô sẽ không để nó mất, đó là điều duy nhất tượng trưng cho cô yêu Diêm Vương đến thế nào.
/59
|