Mọi người đọc truyện vv…..^.^……^_^…
_________________________________________
– Con nói gì
– Mẹ bất cẩn quá thằng Ren nó về rồi ngoài phòng khách ý mẹ ra gặp nó đi để con dọn cho _ Quân lom khom nhặt từng mãnh thủy tinh
Bà Liễu hớt hải chạy ra , bắt gặp được bóng dáng yêu thương 8 năm xa cách nước mắt bà bỗng dưng trào ra , bà đã khóc , chạy đến ôm Ren vào lòng
– Ren….hức…..sao lại trốn mẹ mà đi chứ có gì con cũng có thể nói mà…hức…phải con không Ren bao năm qua con sống làm sao ? Bên Anh có ai ức hiếp con không ? Sao không quay về thăm mẹ…… _ bà đặt ra hàng đống câu hỏi , hết xem mặt rồi xem tay xem chân lật qua lật lại xào qua xào lại như chiên cơm
Bị bà ôm bất ngờ anh vẫn con đơ chưa kịp phản ứng , khi định dạng được nhân vật anh nở nụ cười dịu dàng đáp trả lại cái ôm của bà
– Mẹ à là con mẹ đừng khóc nữa , mau già lắm con sống rất tốt không ai ức hiếp con cả ” Thậm chí còn làm đàng anh luôn mà ”
– Cái thằng này đi mà không gọi điện về điện thoại mày bỏ sim luôn là sao ? _ bà giở giọng trách móc – Mẹ gọi ba mày về
Bà móc điện thoại của mình ra bấm bấm , Ren nhìn bà cười như mếu ” Ba mà về là còn hơn mẹ nữa ”
– Mình à anh về đi thằng Ren nó về rồi _ bà nói hấp tấp vào điện thoại
– <……..>
– Họp cũng phải về anh mà không về đừng nhìn mặt em nửa _ bà nói xong liền tắt máy xoay qua Ren – Con vào rửa tay ăn cơm ba mày về tính
Ren cũng nghe theo lủi thủi vào bếp , trong lúc ăn bà liên tục gắp thức ăn cho Ren gắp đến nổi đầy chén , Ren nhìn bà chỉ biết cười trừ , anh phải biết nói gì hơn đây
– Mẹ à con cũng là con của mẹ đấy _ Quân thấy ‘ bất bình đẳng ‘ lên tiếng
– Bao năm qua mẹ gắp cho con chưa đủ sao Ren chỉ mới về thôi mà
Đúng lúc đó ông Thế Lương-ba Ren và Quân từ ngoài cửa chạy về lấm tấm mô hôi
– Em….em con đâu em ?
– Nó ở đây này anh ăn cơm luôn rồi tính sao _ bà Liễu dịu dàng trả lời
Trong lúc ăn cơm ông Thế Lương và Quân liên tục lườm Ren , anh rợn người làm lơ những ánh mắt ‘thân thương’ ấy cấm cuối và cơm
Sau khi dùng bữa ông Thế Lương và bà Liễu ngồi chiễm chệ trên ghế sofa , Quân khoanh tay đứng dựa sau ghế còn Ren thì….quỳ dưới sàn nhà hai tay véo tai mếu máo
– Nói cho ta biết , 8 năm trước con học võ khi nào _ ông nghiêm giọng
– Con…con không học võ _ Ren lí nhí
– *Rầm*…..ái da… _ ông đập tay xuống bàn rồi xuýt xoa (vậy thì đừng đập ^=^) – Nói láo con không học võ mà vệ sĩ đuổi theo con , người gãy tay , người gãy chân , người bể đầu là sao ? _ ông hắn giọng quát
– Con có cứu nhân… _ Ren vừa nói dứt câu
– Ai ta trị nó….nó tên gì ? mấy tuổi ? ở đâu ? làm gì ?
– 18 tuổi bây giờ ở Việt Nam , con gái , tên Di gia thế sau này ba sẽ biết tốt nhất ba đừng động tới
– Tính ra là lúc giúp thằng Ren là cô bé chỉ mới 13 tuổi mà còn là con gái nữa hạ hết đám vệ sĩ sao ? _ bà Liễu há hốc
– Được để ta xem thực sự nó là ai còn bây giờ ba sẽ đưa con vào công ty
– Làm gì ba ?
– Còn giả ngây , 8 năm trước con trốn đi chỉ vì việc ba kêu con giúp anh quản lí công ty , rồi bây giờ về rồi thì phải chuộc lỗi chớ _ bà Liễu cười hiền nhìn con trai
– No…no…no…I do not work _ Ren đứng dậy xua tay lia lịa
– Con dám từ chối _ ông giằng giọng
– Anh hai nói sẽ làm thay hết cho con đúng hông anh ‘êu’ ? _ Ren nhấn mạnh từ ‘êu’ nhìn Quân cười gian xảo
*Cuộc đối thoại bằng mắt Go :
Quân: Thằng quỷ mày tính cho anh mày chết à ? kêu anh một mình cai quản cái ‘ổ chuột’ to đùng đó chẳng thà mày bắn tao đi ( Công ty lớn thứ 3 Việt Nam mà la ổ chuột ) ( chém tý thôi )
Ren: Có gì đâu chết , em thấy anh thong thả quá trời còn có thời gian đi học nữa mà
Quân: Mama ép thôi
Ren: Vậy có gì em giúp anh một tý chứ em không đến công ty
Quân: ……..
Ren: À thì ra anh muốn nổi tiếng
Quân nhíu mày nhăn nhó , hôm nay anh thua Ren hoàn toàn nhờ phước đức của thằng bạn thân , thân đến nổi bán đứng bạn bè
– Ba thằng Ren còn nhỏ dại , kinh nghiệm còn kém để con làm được rồi cho em nó học thôi _ Quân làm điệu bộ thương cảm khóc không thành lời ( Sinh đôi với anh mà nhỏ dại gì )
– Vậy được rồi con đừng cố quá sức có gì cứ nói _ ông vỗ vai Quân xoay qua Ren – Con dọn qua nhà anh ở đi có gì nó dạy bảo
– Vâng ” Quá tốt có thể vui chơi thoải mái không bị ràng buộc rồi ”
Ngày hôm đó mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa , Ren dọn qua nhà Quân ở ngôi biệt thự không bằng Lâm gia nhưng cũng lớn 2/3 Lâm gia , chỉ có duy nhất Quân , Ren và quản gia ở thôi ( Vậy xây chi lớn )
Những ngày sau này sẽ ra sao đây…thực sự t/g hông biết ra sao lun nên các bạn cứ đợi mà đọc
_______________End chap_______________
_________________________________________
– Con nói gì
– Mẹ bất cẩn quá thằng Ren nó về rồi ngoài phòng khách ý mẹ ra gặp nó đi để con dọn cho _ Quân lom khom nhặt từng mãnh thủy tinh
Bà Liễu hớt hải chạy ra , bắt gặp được bóng dáng yêu thương 8 năm xa cách nước mắt bà bỗng dưng trào ra , bà đã khóc , chạy đến ôm Ren vào lòng
– Ren….hức…..sao lại trốn mẹ mà đi chứ có gì con cũng có thể nói mà…hức…phải con không Ren bao năm qua con sống làm sao ? Bên Anh có ai ức hiếp con không ? Sao không quay về thăm mẹ…… _ bà đặt ra hàng đống câu hỏi , hết xem mặt rồi xem tay xem chân lật qua lật lại xào qua xào lại như chiên cơm
Bị bà ôm bất ngờ anh vẫn con đơ chưa kịp phản ứng , khi định dạng được nhân vật anh nở nụ cười dịu dàng đáp trả lại cái ôm của bà
– Mẹ à là con mẹ đừng khóc nữa , mau già lắm con sống rất tốt không ai ức hiếp con cả ” Thậm chí còn làm đàng anh luôn mà ”
– Cái thằng này đi mà không gọi điện về điện thoại mày bỏ sim luôn là sao ? _ bà giở giọng trách móc – Mẹ gọi ba mày về
Bà móc điện thoại của mình ra bấm bấm , Ren nhìn bà cười như mếu ” Ba mà về là còn hơn mẹ nữa ”
– Mình à anh về đi thằng Ren nó về rồi _ bà nói hấp tấp vào điện thoại
– <……..>
– Họp cũng phải về anh mà không về đừng nhìn mặt em nửa _ bà nói xong liền tắt máy xoay qua Ren – Con vào rửa tay ăn cơm ba mày về tính
Ren cũng nghe theo lủi thủi vào bếp , trong lúc ăn bà liên tục gắp thức ăn cho Ren gắp đến nổi đầy chén , Ren nhìn bà chỉ biết cười trừ , anh phải biết nói gì hơn đây
– Mẹ à con cũng là con của mẹ đấy _ Quân thấy ‘ bất bình đẳng ‘ lên tiếng
– Bao năm qua mẹ gắp cho con chưa đủ sao Ren chỉ mới về thôi mà
Đúng lúc đó ông Thế Lương-ba Ren và Quân từ ngoài cửa chạy về lấm tấm mô hôi
– Em….em con đâu em ?
– Nó ở đây này anh ăn cơm luôn rồi tính sao _ bà Liễu dịu dàng trả lời
Trong lúc ăn cơm ông Thế Lương và Quân liên tục lườm Ren , anh rợn người làm lơ những ánh mắt ‘thân thương’ ấy cấm cuối và cơm
Sau khi dùng bữa ông Thế Lương và bà Liễu ngồi chiễm chệ trên ghế sofa , Quân khoanh tay đứng dựa sau ghế còn Ren thì….quỳ dưới sàn nhà hai tay véo tai mếu máo
– Nói cho ta biết , 8 năm trước con học võ khi nào _ ông nghiêm giọng
– Con…con không học võ _ Ren lí nhí
– *Rầm*…..ái da… _ ông đập tay xuống bàn rồi xuýt xoa (vậy thì đừng đập ^=^) – Nói láo con không học võ mà vệ sĩ đuổi theo con , người gãy tay , người gãy chân , người bể đầu là sao ? _ ông hắn giọng quát
– Con có cứu nhân… _ Ren vừa nói dứt câu
– Ai ta trị nó….nó tên gì ? mấy tuổi ? ở đâu ? làm gì ?
– 18 tuổi bây giờ ở Việt Nam , con gái , tên Di gia thế sau này ba sẽ biết tốt nhất ba đừng động tới
– Tính ra là lúc giúp thằng Ren là cô bé chỉ mới 13 tuổi mà còn là con gái nữa hạ hết đám vệ sĩ sao ? _ bà Liễu há hốc
– Được để ta xem thực sự nó là ai còn bây giờ ba sẽ đưa con vào công ty
– Làm gì ba ?
– Còn giả ngây , 8 năm trước con trốn đi chỉ vì việc ba kêu con giúp anh quản lí công ty , rồi bây giờ về rồi thì phải chuộc lỗi chớ _ bà Liễu cười hiền nhìn con trai
– No…no…no…I do not work _ Ren đứng dậy xua tay lia lịa
– Con dám từ chối _ ông giằng giọng
– Anh hai nói sẽ làm thay hết cho con đúng hông anh ‘êu’ ? _ Ren nhấn mạnh từ ‘êu’ nhìn Quân cười gian xảo
*Cuộc đối thoại bằng mắt Go :
Quân: Thằng quỷ mày tính cho anh mày chết à ? kêu anh một mình cai quản cái ‘ổ chuột’ to đùng đó chẳng thà mày bắn tao đi ( Công ty lớn thứ 3 Việt Nam mà la ổ chuột ) ( chém tý thôi )
Ren: Có gì đâu chết , em thấy anh thong thả quá trời còn có thời gian đi học nữa mà
Quân: Mama ép thôi
Ren: Vậy có gì em giúp anh một tý chứ em không đến công ty
Quân: ……..
Ren: À thì ra anh muốn nổi tiếng
Quân nhíu mày nhăn nhó , hôm nay anh thua Ren hoàn toàn nhờ phước đức của thằng bạn thân , thân đến nổi bán đứng bạn bè
– Ba thằng Ren còn nhỏ dại , kinh nghiệm còn kém để con làm được rồi cho em nó học thôi _ Quân làm điệu bộ thương cảm khóc không thành lời ( Sinh đôi với anh mà nhỏ dại gì )
– Vậy được rồi con đừng cố quá sức có gì cứ nói _ ông vỗ vai Quân xoay qua Ren – Con dọn qua nhà anh ở đi có gì nó dạy bảo
– Vâng ” Quá tốt có thể vui chơi thoải mái không bị ràng buộc rồi ”
Ngày hôm đó mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa , Ren dọn qua nhà Quân ở ngôi biệt thự không bằng Lâm gia nhưng cũng lớn 2/3 Lâm gia , chỉ có duy nhất Quân , Ren và quản gia ở thôi ( Vậy xây chi lớn )
Những ngày sau này sẽ ra sao đây…thực sự t/g hông biết ra sao lun nên các bạn cứ đợi mà đọc
_______________End chap_______________
/44
|