Từ khi mẹ cậu nói Con gái chỉ thích những thằng đàn ông dịu dàng thôi
Vậy là cậu cũng làm theo nguyên lí ấy , nói nhỏ hơn , ít đánh nhau hơn , ít to tiếng và .... chuyện gì cũng phải dịu dàng
Đang ngồi trong giờ học , ngoáy ngoáy cái bút , bất chợt cậu thấy cô cùng với Bảo đang vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ . Cô bảo với Bảo :
-Cám ơn cậu nhé , bài này mình hiểu rồi
-Không có gì , có gì thì cậu cứ hỏi , mình chỉ cho _ Bảo cười tươi rón
Úi giời , cười nói vui vẻ với nhau nhỉ ? Bỏ cậu là không khí à ? Cậu toan đi đến chỗ Bảo đấm hắn một trận , nhưng lại thôi , lại có câu nói của bà Liên hiện lên đầu : Con gái thích những thằng đàn ông dịu dàng . Nghĩ lại cũng khổ cậu thật , đường đường nổi tiếng là tàn ác , khó tính , thế mà bây giờ vì cô , cậu phải trở thành một con người dịu dàng , cũng chẳng dễ dàng chút nào , thôi , vì cô mà , cậu sẽ cố gắng
Cậu nặn giọng nhẹ nhàng nhất có thể , hỏi cô :
-Vừa nãy cô làm gì với Bảo vậy ,kể tôi với _ Nói nhẹ vậy nhưng mặt đã đỏ vào vì giận ( ghen ấy mà)
Cô có chút bất ngờ , bình thường cậu nói như thế này : Cô làm gì với tên Bảo hả ? Nói !!! Sao cậu lại thay đổi thế nhỉ ? Thôi kệ vậy
Cô trả lời
-Em chỉ nhờ bạn ấy chỉ bài hóa thôi ạ
Chỉ bài ? hay nhỉ ? Cậu đường đường là học sinh giỏi môn tự nhiên nhất trường , chứ đừng có nói là chỉ cái môn hóa cỏn con ấy , tên Bảo kia học cũng được nhưng còn thua cậu nhiều nhé ! Còn nữa , cậu đường đường là chồng tương lai của cô , thân thích như thế mà không hỏi , đi hỏi cái thằng mới quen , hừ , bực không chịu được
-Sao cô không hỏi tôi ?
Vẫn nói giọng nhẹ nhàng ấy , cậu cất lời
-Tại .... tại em sợ làm phiền cậu
Cô ấp úng nói
Thì ra là vậy ? Cô toàn nghĩ cho cậu , cậu trách nhầm cô rồi
-Không phiền gì hết, có cái gì thì cứ hỏi tôi , đừng có gần tên Bảo ấy nữa
Cô gật đầu , cười tươi
Tổ 4 , có người con trai mặt mày tối xầm , không ai khác đó chính là Bảo , cậu nhóc là người có thính giác rất tốt , người bình thường không bằng được , và đương nhiên , cuộc trò chuyện cùa cô và cậu đều được Bảo nghe thấy hết , cậu sửng sốt , cậu - em , xưng hô như vậy là sao ? Chẳng lẽ không phải anh em họ như lời cô đã nói . Còn nữa , chỉ cần nhìn qua cách cư xử với cô , ánh mắt rất sáng , dù có cố che đi mất thì vẫn biết là đang ghen , vậy
chẳng lẽ .... Long thích Nguyệt ?
Long là một hotboy , đẹp như thiên thần nhưng mang vẻ lạnh lùng của ác quỉ , huống chi , Bảo Long lại là dân xã hội đen , vậy thì cô thích Long có cơ hội là rất thấp , nhưng không thể biết trước được , hừ , nếu đã như thế thì .... Lâm Gia Bảo này sẽ NẮM BẮT CƠ HỘI
Nghĩ là làm , Bảo gọi điện cho người mua một chiếc nhẫn bằng bạc , loại đắt tiền nhất , cậu ta định rằng sẽ tỏ tình với cô vào cuối giờ . Miệng cười :
Phong Nguyệt , em nhất định phải là của tôi
Cậu chán nản nằm xuống mặt bàn, thật khó cho cậu quá ,đã quen với tính hung bạo thường ngày rồi , bây giờ thay đổi thật là khó , chẳng khác nào con cá đang bơi dưới nước mà bắt nó phải bơi trên bờ ấy , khó thật
Ra chơi
Cô đang đọc bài tập hóa , bỗng nhiên Bảo đi tới , nở một nụ cười như ánh ban mai , làm nữ sinh sịt máu mũi và dĩ nhiên cô không có trong đó
-Cuối giờ gặp cậu trên sân thượng sau trường
-Ừ
Cậu tức hộc máu mồm , ôi mẹ nó , định tỏ tình hả cưng ? tuy Bảo Long này không có kinh nghiệm tình trường nhưng đừng mong qua mặt nhá , đợi Nguyệt đồng ý hả ? Sang thế kỉ sau nha cưng
Cậu cười nửa miệng , nếu cậu đã xác nhận tình cảm của mình thì đừng mong cậu bỏ cuộc
~~~~ Cuối giờ~~~~~~
Cô bảo cậu đợi một lúc , kì lạ , cậu đồng ý , mà còn mỉm cười nữa , nếu là thường ngày thì cậu sẽ hỏi : Đi với ai Ở đâu Làm gì ? nhưng đằng này thì không
Bảo bước đến , cười tươi :
-Nguyệt , tớ thích cậu , cậu làm bạn gái tớ nhé ?_ Vừa nói vừa nâng hộp đựng nhẫn lên
Nhận được lời tỏ tình ,cô thật sự bối rối , thật sự là cô không thích Bảo đâu , chỉ coi là bạn tốt thôi , nhưng nếu từ chối có làm cậu ấy đau lòng không ? lương tâm mách bảo cô không được làm thế
Cậu cười nửa miệng , suy nghĩ của cậu đã đúng , nhưng cậu cũng muốn xem ý kiến của cô thế nào ? Cậu không thể ép buộc cô thích mình ,cậu không thể là người ích kỉ
Cậu nghĩ : Còn đợi gì nữa , từ chối đi , Nguyệt
Cảm thấy có lỗi với Bảo , nhưng cô không thể lừa dối con tim mình , cô quyết định
-Bảo , tớ xin lỗi
Nghe được lời từ chối , con tim của cậu ta như bị ai đó bóp nghẹt , đau đớn , nhưng vẫn cố cười :
-Không sao
Khỏi phải nói thì cũng biết , cậu vui mừng như thế nào , từ chối rồi , vậy là cậu vẫn còn cơ hội
~~~~~Tối~~~~~
Cậu cầm quyển sách hóa sang phòng cô , thấy lạ , cô hỏi :
-Cậu dạy em học ạ ?
-Ai cho cô nói như thế ?
-Vậy .... nói là gì ạ ?
-Phải nói là CHỒNG DẠY VỢ HỌC , nghe chưa ?
Vậy là cậu cũng làm theo nguyên lí ấy , nói nhỏ hơn , ít đánh nhau hơn , ít to tiếng và .... chuyện gì cũng phải dịu dàng
Đang ngồi trong giờ học , ngoáy ngoáy cái bút , bất chợt cậu thấy cô cùng với Bảo đang vừa đi vừa nói chuyện thật vui vẻ . Cô bảo với Bảo :
-Cám ơn cậu nhé , bài này mình hiểu rồi
-Không có gì , có gì thì cậu cứ hỏi , mình chỉ cho _ Bảo cười tươi rón
Úi giời , cười nói vui vẻ với nhau nhỉ ? Bỏ cậu là không khí à ? Cậu toan đi đến chỗ Bảo đấm hắn một trận , nhưng lại thôi , lại có câu nói của bà Liên hiện lên đầu : Con gái thích những thằng đàn ông dịu dàng . Nghĩ lại cũng khổ cậu thật , đường đường nổi tiếng là tàn ác , khó tính , thế mà bây giờ vì cô , cậu phải trở thành một con người dịu dàng , cũng chẳng dễ dàng chút nào , thôi , vì cô mà , cậu sẽ cố gắng
Cậu nặn giọng nhẹ nhàng nhất có thể , hỏi cô :
-Vừa nãy cô làm gì với Bảo vậy ,kể tôi với _ Nói nhẹ vậy nhưng mặt đã đỏ vào vì giận ( ghen ấy mà)
Cô có chút bất ngờ , bình thường cậu nói như thế này : Cô làm gì với tên Bảo hả ? Nói !!! Sao cậu lại thay đổi thế nhỉ ? Thôi kệ vậy
Cô trả lời
-Em chỉ nhờ bạn ấy chỉ bài hóa thôi ạ
Chỉ bài ? hay nhỉ ? Cậu đường đường là học sinh giỏi môn tự nhiên nhất trường , chứ đừng có nói là chỉ cái môn hóa cỏn con ấy , tên Bảo kia học cũng được nhưng còn thua cậu nhiều nhé ! Còn nữa , cậu đường đường là chồng tương lai của cô , thân thích như thế mà không hỏi , đi hỏi cái thằng mới quen , hừ , bực không chịu được
-Sao cô không hỏi tôi ?
Vẫn nói giọng nhẹ nhàng ấy , cậu cất lời
-Tại .... tại em sợ làm phiền cậu
Cô ấp úng nói
Thì ra là vậy ? Cô toàn nghĩ cho cậu , cậu trách nhầm cô rồi
-Không phiền gì hết, có cái gì thì cứ hỏi tôi , đừng có gần tên Bảo ấy nữa
Cô gật đầu , cười tươi
Tổ 4 , có người con trai mặt mày tối xầm , không ai khác đó chính là Bảo , cậu nhóc là người có thính giác rất tốt , người bình thường không bằng được , và đương nhiên , cuộc trò chuyện cùa cô và cậu đều được Bảo nghe thấy hết , cậu sửng sốt , cậu - em , xưng hô như vậy là sao ? Chẳng lẽ không phải anh em họ như lời cô đã nói . Còn nữa , chỉ cần nhìn qua cách cư xử với cô , ánh mắt rất sáng , dù có cố che đi mất thì vẫn biết là đang ghen , vậy
chẳng lẽ .... Long thích Nguyệt ?
Long là một hotboy , đẹp như thiên thần nhưng mang vẻ lạnh lùng của ác quỉ , huống chi , Bảo Long lại là dân xã hội đen , vậy thì cô thích Long có cơ hội là rất thấp , nhưng không thể biết trước được , hừ , nếu đã như thế thì .... Lâm Gia Bảo này sẽ NẮM BẮT CƠ HỘI
Nghĩ là làm , Bảo gọi điện cho người mua một chiếc nhẫn bằng bạc , loại đắt tiền nhất , cậu ta định rằng sẽ tỏ tình với cô vào cuối giờ . Miệng cười :
Phong Nguyệt , em nhất định phải là của tôi
Cậu chán nản nằm xuống mặt bàn, thật khó cho cậu quá ,đã quen với tính hung bạo thường ngày rồi , bây giờ thay đổi thật là khó , chẳng khác nào con cá đang bơi dưới nước mà bắt nó phải bơi trên bờ ấy , khó thật
Ra chơi
Cô đang đọc bài tập hóa , bỗng nhiên Bảo đi tới , nở một nụ cười như ánh ban mai , làm nữ sinh sịt máu mũi và dĩ nhiên cô không có trong đó
-Cuối giờ gặp cậu trên sân thượng sau trường
-Ừ
Cậu tức hộc máu mồm , ôi mẹ nó , định tỏ tình hả cưng ? tuy Bảo Long này không có kinh nghiệm tình trường nhưng đừng mong qua mặt nhá , đợi Nguyệt đồng ý hả ? Sang thế kỉ sau nha cưng
Cậu cười nửa miệng , nếu cậu đã xác nhận tình cảm của mình thì đừng mong cậu bỏ cuộc
~~~~ Cuối giờ~~~~~~
Cô bảo cậu đợi một lúc , kì lạ , cậu đồng ý , mà còn mỉm cười nữa , nếu là thường ngày thì cậu sẽ hỏi : Đi với ai Ở đâu Làm gì ? nhưng đằng này thì không
Bảo bước đến , cười tươi :
-Nguyệt , tớ thích cậu , cậu làm bạn gái tớ nhé ?_ Vừa nói vừa nâng hộp đựng nhẫn lên
Nhận được lời tỏ tình ,cô thật sự bối rối , thật sự là cô không thích Bảo đâu , chỉ coi là bạn tốt thôi , nhưng nếu từ chối có làm cậu ấy đau lòng không ? lương tâm mách bảo cô không được làm thế
Cậu cười nửa miệng , suy nghĩ của cậu đã đúng , nhưng cậu cũng muốn xem ý kiến của cô thế nào ? Cậu không thể ép buộc cô thích mình ,cậu không thể là người ích kỉ
Cậu nghĩ : Còn đợi gì nữa , từ chối đi , Nguyệt
Cảm thấy có lỗi với Bảo , nhưng cô không thể lừa dối con tim mình , cô quyết định
-Bảo , tớ xin lỗi
Nghe được lời từ chối , con tim của cậu ta như bị ai đó bóp nghẹt , đau đớn , nhưng vẫn cố cười :
-Không sao
Khỏi phải nói thì cũng biết , cậu vui mừng như thế nào , từ chối rồi , vậy là cậu vẫn còn cơ hội
~~~~~Tối~~~~~
Cậu cầm quyển sách hóa sang phòng cô , thấy lạ , cô hỏi :
-Cậu dạy em học ạ ?
-Ai cho cô nói như thế ?
-Vậy .... nói là gì ạ ?
-Phải nói là CHỒNG DẠY VỢ HỌC , nghe chưa ?
/22
|