Nghe thấy tiếng hô hào, Cảnh Y Nhân không thể khống chế được mình, chẳng cần nghĩ nhiều đột nhiên buông tay nương ra mà chạy đến.
Cô không biết nương vẫn luôn đuổi theo cô. Trên đường lớn cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi người người đâm xô vào nhau, có luồn trái luôn phải trong đám đông, liều mạng chen lên phía trước. Cô cũng không biết vì sao mình lại chạy tới đó, chỉ muốn xem người có sao không? Người có bị thương không? Chạy gần tới nơi, từ xa cô đã trông thấy liên kiệu đổ kềnh trên mặt đất, rèm lụa dính đầy vết máu. Cô bối rối chạy về phía liễn kiệu, bước vào trong kiệu. Bên trong ngoài giường mềm và mấy cuốn sách nhuốm máu ra, không có ai cả.
Sau đó, cô nhanh chóng vén rèm chui ra.
Vừa ra ngoài, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc “A!!!” tiếng kêu thảm thiết kế gan xé phổi. Giọng nói ấy đã quá quen thuộc với cô, đó là nương của cô. Trái tim cô chợt thắt lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra để xác định xem mình có nghe lầm hay không. Trong chớp mắt, một lớp hoàng bào đột nhiên phát qua trước mặt cô, tầm mắt cô tối sầm lại, ngã vào một vòng tay mạnh mẽ. Cái đầu nhỏ của cô bị người ôm vào lồng ngực, che khuất tầm mắt, khiến cô không nhìn được gì cả. Cô muốn giãy giụa nhưng bàn tay ấm áp to lớn ấy đã xoa đầu cô vỗ về trấn an.
Một giọng nói thì thầm liên tục vang lên bên tai: “Đừng sợ! Không sao đâu!”
Cô chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào dễ chịu đến thế, giọng nói của nam nhân đó rõ ràng mạch lạc như nước hồ trong vắt vậy.
Nam nhân vẫn ấn đầu cô vào ngực mình, bao bọc lấy cô, nên cô không thể nhìn thấy nương đã chết như thế nào....
Nương cô không còn nữa, hoàng đế phong nương làm Hộ Quốc phu nhân. Còn cô bé dân thường như cô trở thành công chúa, được hoàng để cữu cữu đưa vào hoàng cung.
Vào cung rồi cô mới biết nam nhân ôm cô trong lòng chính là người ngồi trong liên kiệu mà cô đã nhìn thấy. Vì cô nên nương mới chết, trong lòng cô rất khó chịu. Trong cung điện rộng lớn xa lạ, cô không nuốt nổi cơm.
Nhưng có một đám người xa lạ chẳng biết ai với ai lại thường chạy đến nhìn ngó cô như xem khỉ vậy. Đêm xuống, nam nhân tuyệt mỹ kia đến. Cung nữ bẩm báo với hắn cả ngày nay cô không ăn cơm.
Nam nhân nói rằng nương không phải vì cô mà chết, khuyên nhủ cô đừng đau khổ nữa. Nương chết khi cứu giá hoàng đế, nương là người có công.
Cô là con gái của công thần, đương nhiên trở thành công chúa. “..” Công chúa? Mới 6 tuổi, Cảnh Y Nhân rất ngỡ ngàng. Hóa ra người ấy chính là hoàng đế, chẳng lẽ cô phải gọi người là cha? Người đó vuốt đầu cô nói: “Về sau cháu hãy coi ta như cữu cữu của cháu. Gọi cữu cữu là được.”
“Cữu cữu?”
Cảnh Y Nhân đâu biết vị đế vương luôn ít nói ít cười ấy khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo, vô hại, không chút sợ hãi, thuần khiết, long lanh của cô, trong lòng hắn cũng rung động sâu sắc.
Nên hắn mới mỉm cười với cô.
Ngay vào giây phút rèm lụa hạ xuống, che khuất cảnh tượng bên ngoài, hắn cũng có chút tiếc nuối mà thầm thở dài một hơi. Sinh ra trong hoàng tộc, chỉ sợ cả đời này hắn cũng khó lòng gặp lại đôi mắt trong trẻo, thuần khiết không chút sợ hãi khi nhìn hắn nữa. Ai ngờ trong nháy mắt thích khách xuất hiện, mọi người tản ra chạy trốn, ngoài những người bị hộ vệ ngăn cản ra, ngay cả cung nữ, thái giám mà hắn mang theo cũng không ai còn ở lại. Dân chúng lại càng hỗn loạn hơn.
Đám thích khách đó, hắn đâu thèm để vào mắt.
Nhưng trong khi mọi người đang cố gắng chạy trốn, thì một bóng dáng bé nhỏ bỗng đập vào tầm mắt hắn.
Cô không biết nương vẫn luôn đuổi theo cô. Trên đường lớn cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi người người đâm xô vào nhau, có luồn trái luôn phải trong đám đông, liều mạng chen lên phía trước. Cô cũng không biết vì sao mình lại chạy tới đó, chỉ muốn xem người có sao không? Người có bị thương không? Chạy gần tới nơi, từ xa cô đã trông thấy liên kiệu đổ kềnh trên mặt đất, rèm lụa dính đầy vết máu. Cô bối rối chạy về phía liễn kiệu, bước vào trong kiệu. Bên trong ngoài giường mềm và mấy cuốn sách nhuốm máu ra, không có ai cả.
Sau đó, cô nhanh chóng vén rèm chui ra.
Vừa ra ngoài, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc “A!!!” tiếng kêu thảm thiết kế gan xé phổi. Giọng nói ấy đã quá quen thuộc với cô, đó là nương của cô. Trái tim cô chợt thắt lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra để xác định xem mình có nghe lầm hay không. Trong chớp mắt, một lớp hoàng bào đột nhiên phát qua trước mặt cô, tầm mắt cô tối sầm lại, ngã vào một vòng tay mạnh mẽ. Cái đầu nhỏ của cô bị người ôm vào lồng ngực, che khuất tầm mắt, khiến cô không nhìn được gì cả. Cô muốn giãy giụa nhưng bàn tay ấm áp to lớn ấy đã xoa đầu cô vỗ về trấn an.
Một giọng nói thì thầm liên tục vang lên bên tai: “Đừng sợ! Không sao đâu!”
Cô chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào dễ chịu đến thế, giọng nói của nam nhân đó rõ ràng mạch lạc như nước hồ trong vắt vậy.
Nam nhân vẫn ấn đầu cô vào ngực mình, bao bọc lấy cô, nên cô không thể nhìn thấy nương đã chết như thế nào....
Nương cô không còn nữa, hoàng đế phong nương làm Hộ Quốc phu nhân. Còn cô bé dân thường như cô trở thành công chúa, được hoàng để cữu cữu đưa vào hoàng cung.
Vào cung rồi cô mới biết nam nhân ôm cô trong lòng chính là người ngồi trong liên kiệu mà cô đã nhìn thấy. Vì cô nên nương mới chết, trong lòng cô rất khó chịu. Trong cung điện rộng lớn xa lạ, cô không nuốt nổi cơm.
Nhưng có một đám người xa lạ chẳng biết ai với ai lại thường chạy đến nhìn ngó cô như xem khỉ vậy. Đêm xuống, nam nhân tuyệt mỹ kia đến. Cung nữ bẩm báo với hắn cả ngày nay cô không ăn cơm.
Nam nhân nói rằng nương không phải vì cô mà chết, khuyên nhủ cô đừng đau khổ nữa. Nương chết khi cứu giá hoàng đế, nương là người có công.
Cô là con gái của công thần, đương nhiên trở thành công chúa. “..” Công chúa? Mới 6 tuổi, Cảnh Y Nhân rất ngỡ ngàng. Hóa ra người ấy chính là hoàng đế, chẳng lẽ cô phải gọi người là cha? Người đó vuốt đầu cô nói: “Về sau cháu hãy coi ta như cữu cữu của cháu. Gọi cữu cữu là được.”
“Cữu cữu?”
Cảnh Y Nhân đâu biết vị đế vương luôn ít nói ít cười ấy khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo, vô hại, không chút sợ hãi, thuần khiết, long lanh của cô, trong lòng hắn cũng rung động sâu sắc.
Nên hắn mới mỉm cười với cô.
Ngay vào giây phút rèm lụa hạ xuống, che khuất cảnh tượng bên ngoài, hắn cũng có chút tiếc nuối mà thầm thở dài một hơi. Sinh ra trong hoàng tộc, chỉ sợ cả đời này hắn cũng khó lòng gặp lại đôi mắt trong trẻo, thuần khiết không chút sợ hãi khi nhìn hắn nữa. Ai ngờ trong nháy mắt thích khách xuất hiện, mọi người tản ra chạy trốn, ngoài những người bị hộ vệ ngăn cản ra, ngay cả cung nữ, thái giám mà hắn mang theo cũng không ai còn ở lại. Dân chúng lại càng hỗn loạn hơn.
Đám thích khách đó, hắn đâu thèm để vào mắt.
Nhưng trong khi mọi người đang cố gắng chạy trốn, thì một bóng dáng bé nhỏ bỗng đập vào tầm mắt hắn.
/1497
|