Chương 15.
5 giờ sáng, dinh thự nhà họ Nhất Khánh đã tưng bừng náo nhiệt nhất có thể. “Cô dâu” Nhất Khánh Như Vũ cũng đang vô cùng tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ trọng đại nhất đời “con gái”. Mà hắn cho là chẳng liên quan đến một “đấng nam nhi cao mười tấc” Nhất Khánh Phàm Hạo cả.
Sii cùng nhân viên make up, nhà thiết kế váy cưới cùng nhau chuẩn bị cho “cô dâu” mắt từ lúc tỉnh dậy đã cau có như đưa tang chính mình. Hắn đã có kế hoạch, một kế hoạch không thể sai sót lấy nửa giây hành động. Nhưng hắn vẫn không thể cản cái cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Hôm nay, chính là hôm nay, hắn sẽ lên xe hoa với một thằng ĐÀN ÔNg giống hắn!
Ngồi bên bàn trang điểm, Sii cau có đứng bên hắn phàn nàn:
-Bộ hết hôm nay là “chị” chết hả???
Hắn không buồn nhìn lại đứa em gái đáng ghét. Hắn thở dài, nói không có lực:
-Phải!
Sii ngược lại không hề khó chịu. Nó hiện tại là rất rất cao hứng, rất rất mong đợi được thấy “chị” mình lên xe hoa. Đối với nó, không có gì nực cười hơn chuyện này cả! Ha ha!
Hắn hôm nay cũng không có rảnh để cãi cọ với Sii. Mặc trên người bộ váy hắn đã chuẩn bị mười năm duy nhất dành cho “Thiên Thần” nay hắn lại chính thân mặc vào. Còn có cái thể loại nào như thế này không?!
-Bao giờ thì bắt đầu? – “Như Vũ” vẫn không quay đầu nhìn Sii, thờ ơ hỏi nó.
Nó cũng cao hứng trả lời:
-9 giờ! Mà cũng sắp đến rồi đấy nhé! – Sii đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay chạm khắc tinh xảo trị giá bạc tỷ trên cổ tay cười.
-Nhưng vẫn thật đáng tiếc, anh Phan Anh không có ở đây… - Hàng mi bỗng rủ bóng, đem nỗi buồn không gọi thành tên khẽ nhếch bờ môi.
Mặt hắn cau lại. Tâm bất tâm, đánh lộn lung tung. Hắn thấy mình còn may mắn chán. Nếu mà thằng Phan Anh mà còn sống, còn ở đây thì hắn còn bị cười cho thối mặt. Trời ơi!
“ Mày mà còn sống đến ngày hôm nay thì hôm nay cũng là ngày tao chết! Mày chết là đúng! Phan Anh!” Hắn thầm rủa!
- Nói cho chị biết! Chị mà có ý đồ gì là chết với Sii này đấy! Thôi ngay mấy cái trò trẻ con ấy đi, sắp thành vợ người rồi cũng nên biết điều một tí!!! – Sii giáo huấn hắn.
- Nói nhiều quá!
Sắc trời đã gần sáng lên ở phía đông, hắn cũng sắp phải về nhà người. Gian nan còn ở phía trước, thành hay bạn chì còn trong gan tấc. Lòng Nhất Khánh Như Vũ vừng chắc hơn bao giờ hết.
8 giờ 45 phút sáng.
Sii lại một lần nữa chạy vào phòng thay đồ của Như Vũ. Hắn ngạc nhiên Sii, giờ khắc này đã đến rồi sao? Ngay khi đến trước mặt hắn, nó đon đả cười trìu mến mà bắn cho hắn vài cái nháy mắt. Giọng lúc trầm lúc cao hứng:
- Đến giờ rồi, chuẩn bị ra gặp chú rể nào!!!
Bước qua cánh cửa bằng gỗ trạm khắc tinh xảo, hắn bước ra ngoài với bộ váy cưới tinh khiết đến khó cưỡng. Hắn không còn là một thằng con trai cao lớn, mồm miệng dữ dội, không bảnh bao nữa! Hắn giờ là Nhất Khánh Như Vũ. Một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, xinh đẹp đến hằng nga cũng phải ganh tị. Đối với các vị khách từ phương xa hay thân thích ngay khi vừa nhìn thấy hắn… Sợ là không kìm lòng được mà cướp dâu.
Một thiếu nữ da dẻ trắng nõn, môi đỏ như son, đôi mắt lưu ly trong vắt. Trừ khuôn mặt bất đắc dĩ ấy ra! “Nàng” Như Vũ chính là tiên hạ phàm… vạn người mê!
Hà Như Thiên Khang đứng ở ngay bên cạnh Dan và Anh Khoa gần đó. Cô đã cắt tóc, mặc âu phục và cố ra dáng một đấng nam nhi. Cô tự thừa nhận mình thích con gái… Nhưng chỉ thích duy nhất một người… Nguyệt muội!
“Giống quá! Tại sao tiểu thư Như Vũ lại có thể giống Nguyệt muội đến vậy?! Không! Là Nguyệt muội!”
Mối tình đầu của cô đang ở trước mắt! “Không thể sai! Không thể nhầm lẫn được! Là Nguyệt muội!” Thiên Khang tâm thần rối loạn. Điều mà cô muốn ngay bây giờ là… Chạy đến ôm Nguyệt muội(Như Vũ).
*** Giải thích nhé!
Ở đoạn cuối của chap! Thiên Khang nhìn thấy Như Vũ và lầm tưởng đó là Nguyệt muội, người mà cô cho rằng mình yêu nàng... và cô muốn chạy đến ôm và nhận lại Nguyệt muội. Còn các bạn nào muốn biết Nguyệt muội là ai thì cố theo dõi truyện nhé ^^
Xin lỗi vì đã biến thành một con rùa nhé! Rùa thành tinh hẳn hoi đó! ^^
5 giờ sáng, dinh thự nhà họ Nhất Khánh đã tưng bừng náo nhiệt nhất có thể. “Cô dâu” Nhất Khánh Như Vũ cũng đang vô cùng tất bật chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ trọng đại nhất đời “con gái”. Mà hắn cho là chẳng liên quan đến một “đấng nam nhi cao mười tấc” Nhất Khánh Phàm Hạo cả.
Sii cùng nhân viên make up, nhà thiết kế váy cưới cùng nhau chuẩn bị cho “cô dâu” mắt từ lúc tỉnh dậy đã cau có như đưa tang chính mình. Hắn đã có kế hoạch, một kế hoạch không thể sai sót lấy nửa giây hành động. Nhưng hắn vẫn không thể cản cái cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Hôm nay, chính là hôm nay, hắn sẽ lên xe hoa với một thằng ĐÀN ÔNg giống hắn!
Ngồi bên bàn trang điểm, Sii cau có đứng bên hắn phàn nàn:
-Bộ hết hôm nay là “chị” chết hả???
Hắn không buồn nhìn lại đứa em gái đáng ghét. Hắn thở dài, nói không có lực:
-Phải!
Sii ngược lại không hề khó chịu. Nó hiện tại là rất rất cao hứng, rất rất mong đợi được thấy “chị” mình lên xe hoa. Đối với nó, không có gì nực cười hơn chuyện này cả! Ha ha!
Hắn hôm nay cũng không có rảnh để cãi cọ với Sii. Mặc trên người bộ váy hắn đã chuẩn bị mười năm duy nhất dành cho “Thiên Thần” nay hắn lại chính thân mặc vào. Còn có cái thể loại nào như thế này không?!
-Bao giờ thì bắt đầu? – “Như Vũ” vẫn không quay đầu nhìn Sii, thờ ơ hỏi nó.
Nó cũng cao hứng trả lời:
-9 giờ! Mà cũng sắp đến rồi đấy nhé! – Sii đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay chạm khắc tinh xảo trị giá bạc tỷ trên cổ tay cười.
-Nhưng vẫn thật đáng tiếc, anh Phan Anh không có ở đây… - Hàng mi bỗng rủ bóng, đem nỗi buồn không gọi thành tên khẽ nhếch bờ môi.
Mặt hắn cau lại. Tâm bất tâm, đánh lộn lung tung. Hắn thấy mình còn may mắn chán. Nếu mà thằng Phan Anh mà còn sống, còn ở đây thì hắn còn bị cười cho thối mặt. Trời ơi!
“ Mày mà còn sống đến ngày hôm nay thì hôm nay cũng là ngày tao chết! Mày chết là đúng! Phan Anh!” Hắn thầm rủa!
- Nói cho chị biết! Chị mà có ý đồ gì là chết với Sii này đấy! Thôi ngay mấy cái trò trẻ con ấy đi, sắp thành vợ người rồi cũng nên biết điều một tí!!! – Sii giáo huấn hắn.
- Nói nhiều quá!
Sắc trời đã gần sáng lên ở phía đông, hắn cũng sắp phải về nhà người. Gian nan còn ở phía trước, thành hay bạn chì còn trong gan tấc. Lòng Nhất Khánh Như Vũ vừng chắc hơn bao giờ hết.
8 giờ 45 phút sáng.
Sii lại một lần nữa chạy vào phòng thay đồ của Như Vũ. Hắn ngạc nhiên Sii, giờ khắc này đã đến rồi sao? Ngay khi đến trước mặt hắn, nó đon đả cười trìu mến mà bắn cho hắn vài cái nháy mắt. Giọng lúc trầm lúc cao hứng:
- Đến giờ rồi, chuẩn bị ra gặp chú rể nào!!!
Bước qua cánh cửa bằng gỗ trạm khắc tinh xảo, hắn bước ra ngoài với bộ váy cưới tinh khiết đến khó cưỡng. Hắn không còn là một thằng con trai cao lớn, mồm miệng dữ dội, không bảnh bao nữa! Hắn giờ là Nhất Khánh Như Vũ. Một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, xinh đẹp đến hằng nga cũng phải ganh tị. Đối với các vị khách từ phương xa hay thân thích ngay khi vừa nhìn thấy hắn… Sợ là không kìm lòng được mà cướp dâu.
Một thiếu nữ da dẻ trắng nõn, môi đỏ như son, đôi mắt lưu ly trong vắt. Trừ khuôn mặt bất đắc dĩ ấy ra! “Nàng” Như Vũ chính là tiên hạ phàm… vạn người mê!
Hà Như Thiên Khang đứng ở ngay bên cạnh Dan và Anh Khoa gần đó. Cô đã cắt tóc, mặc âu phục và cố ra dáng một đấng nam nhi. Cô tự thừa nhận mình thích con gái… Nhưng chỉ thích duy nhất một người… Nguyệt muội!
“Giống quá! Tại sao tiểu thư Như Vũ lại có thể giống Nguyệt muội đến vậy?! Không! Là Nguyệt muội!”
Mối tình đầu của cô đang ở trước mắt! “Không thể sai! Không thể nhầm lẫn được! Là Nguyệt muội!” Thiên Khang tâm thần rối loạn. Điều mà cô muốn ngay bây giờ là… Chạy đến ôm Nguyệt muội(Như Vũ).
*** Giải thích nhé!
Ở đoạn cuối của chap! Thiên Khang nhìn thấy Như Vũ và lầm tưởng đó là Nguyệt muội, người mà cô cho rằng mình yêu nàng... và cô muốn chạy đến ôm và nhận lại Nguyệt muội. Còn các bạn nào muốn biết Nguyệt muội là ai thì cố theo dõi truyện nhé ^^
Xin lỗi vì đã biến thành một con rùa nhé! Rùa thành tinh hẳn hoi đó! ^^
/15
|