"Dạ, double topping ạ."
"Có ngay." Hắc Lãnh Thần nhận ly trà sữa từ tay phục vụ rồi đưa cho Hạ An Chi, cô bé vui vẻ nhận lấy
Hạ Tử Minh thấy em gái không quan tâm đến mình thì phụng phịu: "Em là có mới nới cũ. Lãnh Thần, em gái tôi bị cậu cướp luôn rồi."
"Trẻ con." Hắc Lãnh Thần lạnh nhạt
"Không có, anh vẫn mãi là anh hai của em mà. Nè, món này ngon này, anh mau ăn đi." Hạ An Chi quay sang nịnh nọt Hạ Tử Minh
"Em đã làm anh tổn thương sâu sắc rồi." Hạ Tử Minh ngoảnh mặt sang chỗ khác giận dỗi
Hành động của cậu nhóc khiến mọi người phải phì cười, ngay sau đó tất cả lại vui vẻ cùng nhau dùng bữa tối. Tuy vậy, trong suốt bữa ăn Hắc Hoàng Thiên vẫn không hề dành một câu nào cho Hạ An Chi cả. Cô bé đã nhiều lần định lên tiếng nhưng thấy anh dường như không quan tâm đến mình nên cũng đành im lặng, trong đôi mắt trong sáng thơ ngây ấy ánh lên một nỗi buồn khó tả.
Ở cách đó không xa cũng có một gia đình ba người hai lớn một nhỏ đang cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con gái của họ. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật của gia đình họ đã thu hút sự chú ý của các vị khách gần đó, bao gồm cả gia đình của Hạ Ninh Dung.
Sau khi cô bé đó đã thổi nến và cắt bánh chia cho ba mẹ mình, người đàn ông chắc là daddy của cô bé liền bế con gái mình lên rồi đặt cô nhóc ngồi trên cổ anh ta. Hình ảnh đó thật sự rất đẹp, rất ấm áp, tràn ngập tình yêu thương của gia đình.
Ánh mắt Hạ An Chi không hề rời khỏi hành động của daddy cô bé đó, ta có thể nhìn thấy được sự khao khát muốn bản thân được giống như cô bé đó của Hạ An Chi. Trước giờ cô nhóc chưa từng được cảm nhận cái cảm giác ngồi ở trên vai daddy mình vì căn bản là cô bé không có daddy.
Hạ Ninh Dung rời ghế đi ra boong thuyền phía đối diện với nơi mọi người đang ngồi ăn.
"Mami, người không ăn nữa sao?"
Cô quay lại mỉm cười nhìn Hạ Tử Minh: "Mấy đứa cứ ăn tiếp đi, mami muốn đi hít thở không khí một lát."
Hắc Hoàng Thiên tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo cô. Cảm nhận được có người đang đi theo mình, Hạ Ninh Dung dừng bước quay lại nhìn.
"Hắc tổng, tôi vốn định thêm một yêu cầu vào bản thỏa thuận đó."
"Vậy tại sao em không làm?"
"Là yêu cầu muốn cả hai chúng ta đều phải quan tâm đến con riêng của đối phương." Hạ Ninh Dung không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của anh
Hắc Hoàng Thiên: "..."
"Nhưng tôi nghĩ hiện tại không cần phải thêm điều đó vào nữa."
"Em đã biết chuyện về Lãnh Thần rồi?"
Hạ Ninh Dung im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu: "Sao anh biết?"
"Tường lửa là do tôi lập trình nên khi có người xâm nhập vào dù làm kín tới đâu thì chắc chắn tôi vẫn có thể phát hiện ra. Em đã xâm nhập vào hệ thống của Hắc Gia để kiểm tra ADN của Lãnh Thần?"
"Đúng vậy."
"Tuy lúc đầu tôi chưa chắc chắn nhưng biểu hiện tối nay của em đã nói lên tất cả, ánh mắt ấy không giấu được tôi đâu."
"Phải, Lãnh Thần là con tôi. Người ta nói đúng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Dù tôi có lý trí tới đâu đi chăng nữa thì khi nhìn thấy thằng bé tôi cũng không thể giấu được sự quan tâm thông qua đôi mắt ấy."
Đột nhiên Hạ Ninh Dung ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhưng ngoài chuyện này ra, tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn nói với anh."
"Em nói đi."
"Chuyện liên quan đến Hạ An Chi."
Hắc Hoàng Thiên: "..."
"Tôi vốn định chưa nói ra nhưng tối ngày hôm nay trông thấy dáng vẻ của con bé... Tôi thật sự không thể chờ được thêm!"
Hạ Ninh Dung siết chặt tay: "Hạ An Chi thật ra là con của..."
Đoàng...
"Hạ Ninh Dung, em sao vậy?"
Hắc Hoàng Thiên hoảng hốt nhìn người con gái trước mắt đang khom người xuống, vẻ mặt đầy đau đớn. Ở phần bụng trái bắt đầu loang ra một vũng máu đỏ tươi, tay Hạ Ninh Dung đặt trên bụng cũng thấm đẫm máu đỏ. Cả người cô đổ dần về phía trước, anh nhanh chóng vòng tay qua đỡ lấy cô. Xung quanh mọi người đang hò reo vui mừng vì màn pháo hoa vào lúc 10 giờ đêm đã được bắt đầu, ngay cả ba đứa nhóc nào đó cũng đang đứng trước lan can của chiếc du thuyền hào hứng ngắm những đợt pháo hoa được bắn trên bầu trời đêm đầy sao.
Hắc Hoàng Thiên nhận thấy được sự ẩm ướt trên cánh tay mình, anh giơ tay ra thì phát hiện tay dính đầy máu. Hạ Ninh Dung cô đã trúng đạn, tiếng 'đoàng' vừa rồi vốn không phải là tiếng pháo hoa nổ mà là tiếng súng lẫn trong tiếng pháo. Phát đạn được bắn ra từ phía trước của Hạ Ninh Dung, tức là từ đằng sau lưng anh vì hai người đứng đối diện nhau. Anh lập tức quay đầu lại nhìn ra phía sau mình nhưng không thấy có bất cứ ai khả nghi.
"Lập tức cho thuyền vào bờ!"
Mọi người trên thuyền bị tiếng quát lớn của Hắc Hoàng Thiên làm cho giật mình, còn chưa kịp định thần thì đã tiếp tục bị ăn chửi:
"Tôi nói mấy người bị điếc à? Mau gọi cấp cứu đến đây ngay! Cô ấy mà có chuyện gì thì mấy người đừng mong sống sót!"
Khi đã định thần lại, ai nấy đều sốc nặng trước hình ảnh ngay trước mắt họ. Người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tạc, hàng lông mày nhíu chặt lại, sự lo lắng bất an hiện rõ trên gương mặt. Hai tay anh ta ôm chặt lấy một người phụ nữ mặt trắng bệch trông có vẻ như là đã mất đi ý thức, bụng cô đầy máu, dưới đất ngay chỗ anh ta đang đứng cũng có vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ tay của người phụ nữ đó.
Chiếc du thuyền bất ngờ chuyển động rồi ngay lập tức đã cập vào bờ.
"Có ngay." Hắc Lãnh Thần nhận ly trà sữa từ tay phục vụ rồi đưa cho Hạ An Chi, cô bé vui vẻ nhận lấy
Hạ Tử Minh thấy em gái không quan tâm đến mình thì phụng phịu: "Em là có mới nới cũ. Lãnh Thần, em gái tôi bị cậu cướp luôn rồi."
"Trẻ con." Hắc Lãnh Thần lạnh nhạt
"Không có, anh vẫn mãi là anh hai của em mà. Nè, món này ngon này, anh mau ăn đi." Hạ An Chi quay sang nịnh nọt Hạ Tử Minh
"Em đã làm anh tổn thương sâu sắc rồi." Hạ Tử Minh ngoảnh mặt sang chỗ khác giận dỗi
Hành động của cậu nhóc khiến mọi người phải phì cười, ngay sau đó tất cả lại vui vẻ cùng nhau dùng bữa tối. Tuy vậy, trong suốt bữa ăn Hắc Hoàng Thiên vẫn không hề dành một câu nào cho Hạ An Chi cả. Cô bé đã nhiều lần định lên tiếng nhưng thấy anh dường như không quan tâm đến mình nên cũng đành im lặng, trong đôi mắt trong sáng thơ ngây ấy ánh lên một nỗi buồn khó tả.
Ở cách đó không xa cũng có một gia đình ba người hai lớn một nhỏ đang cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con gái của họ. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật của gia đình họ đã thu hút sự chú ý của các vị khách gần đó, bao gồm cả gia đình của Hạ Ninh Dung.
Sau khi cô bé đó đã thổi nến và cắt bánh chia cho ba mẹ mình, người đàn ông chắc là daddy của cô bé liền bế con gái mình lên rồi đặt cô nhóc ngồi trên cổ anh ta. Hình ảnh đó thật sự rất đẹp, rất ấm áp, tràn ngập tình yêu thương của gia đình.
Ánh mắt Hạ An Chi không hề rời khỏi hành động của daddy cô bé đó, ta có thể nhìn thấy được sự khao khát muốn bản thân được giống như cô bé đó của Hạ An Chi. Trước giờ cô nhóc chưa từng được cảm nhận cái cảm giác ngồi ở trên vai daddy mình vì căn bản là cô bé không có daddy.
Hạ Ninh Dung rời ghế đi ra boong thuyền phía đối diện với nơi mọi người đang ngồi ăn.
"Mami, người không ăn nữa sao?"
Cô quay lại mỉm cười nhìn Hạ Tử Minh: "Mấy đứa cứ ăn tiếp đi, mami muốn đi hít thở không khí một lát."
Hắc Hoàng Thiên tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo cô. Cảm nhận được có người đang đi theo mình, Hạ Ninh Dung dừng bước quay lại nhìn.
"Hắc tổng, tôi vốn định thêm một yêu cầu vào bản thỏa thuận đó."
"Vậy tại sao em không làm?"
"Là yêu cầu muốn cả hai chúng ta đều phải quan tâm đến con riêng của đối phương." Hạ Ninh Dung không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của anh
Hắc Hoàng Thiên: "..."
"Nhưng tôi nghĩ hiện tại không cần phải thêm điều đó vào nữa."
"Em đã biết chuyện về Lãnh Thần rồi?"
Hạ Ninh Dung im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu: "Sao anh biết?"
"Tường lửa là do tôi lập trình nên khi có người xâm nhập vào dù làm kín tới đâu thì chắc chắn tôi vẫn có thể phát hiện ra. Em đã xâm nhập vào hệ thống của Hắc Gia để kiểm tra ADN của Lãnh Thần?"
"Đúng vậy."
"Tuy lúc đầu tôi chưa chắc chắn nhưng biểu hiện tối nay của em đã nói lên tất cả, ánh mắt ấy không giấu được tôi đâu."
"Phải, Lãnh Thần là con tôi. Người ta nói đúng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Dù tôi có lý trí tới đâu đi chăng nữa thì khi nhìn thấy thằng bé tôi cũng không thể giấu được sự quan tâm thông qua đôi mắt ấy."
Đột nhiên Hạ Ninh Dung ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhưng ngoài chuyện này ra, tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn nói với anh."
"Em nói đi."
"Chuyện liên quan đến Hạ An Chi."
Hắc Hoàng Thiên: "..."
"Tôi vốn định chưa nói ra nhưng tối ngày hôm nay trông thấy dáng vẻ của con bé... Tôi thật sự không thể chờ được thêm!"
Hạ Ninh Dung siết chặt tay: "Hạ An Chi thật ra là con của..."
Đoàng...
"Hạ Ninh Dung, em sao vậy?"
Hắc Hoàng Thiên hoảng hốt nhìn người con gái trước mắt đang khom người xuống, vẻ mặt đầy đau đớn. Ở phần bụng trái bắt đầu loang ra một vũng máu đỏ tươi, tay Hạ Ninh Dung đặt trên bụng cũng thấm đẫm máu đỏ. Cả người cô đổ dần về phía trước, anh nhanh chóng vòng tay qua đỡ lấy cô. Xung quanh mọi người đang hò reo vui mừng vì màn pháo hoa vào lúc 10 giờ đêm đã được bắt đầu, ngay cả ba đứa nhóc nào đó cũng đang đứng trước lan can của chiếc du thuyền hào hứng ngắm những đợt pháo hoa được bắn trên bầu trời đêm đầy sao.
Hắc Hoàng Thiên nhận thấy được sự ẩm ướt trên cánh tay mình, anh giơ tay ra thì phát hiện tay dính đầy máu. Hạ Ninh Dung cô đã trúng đạn, tiếng 'đoàng' vừa rồi vốn không phải là tiếng pháo hoa nổ mà là tiếng súng lẫn trong tiếng pháo. Phát đạn được bắn ra từ phía trước của Hạ Ninh Dung, tức là từ đằng sau lưng anh vì hai người đứng đối diện nhau. Anh lập tức quay đầu lại nhìn ra phía sau mình nhưng không thấy có bất cứ ai khả nghi.
"Lập tức cho thuyền vào bờ!"
Mọi người trên thuyền bị tiếng quát lớn của Hắc Hoàng Thiên làm cho giật mình, còn chưa kịp định thần thì đã tiếp tục bị ăn chửi:
"Tôi nói mấy người bị điếc à? Mau gọi cấp cứu đến đây ngay! Cô ấy mà có chuyện gì thì mấy người đừng mong sống sót!"
Khi đã định thần lại, ai nấy đều sốc nặng trước hình ảnh ngay trước mắt họ. Người đàn ông với khuôn mặt đẹp như tạc, hàng lông mày nhíu chặt lại, sự lo lắng bất an hiện rõ trên gương mặt. Hai tay anh ta ôm chặt lấy một người phụ nữ mặt trắng bệch trông có vẻ như là đã mất đi ý thức, bụng cô đầy máu, dưới đất ngay chỗ anh ta đang đứng cũng có vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ tay của người phụ nữ đó.
Chiếc du thuyền bất ngờ chuyển động rồi ngay lập tức đã cập vào bờ.
/97
|