"Bộ đồ này là của Khi gia?"
Hạ Ninh Dung lắc đầu: "Không phải của ba tôi mà tôi cũng không nhớ của ai nữa, chắc là Masker hoặc là Bách Kha."
Hắc Hoàng Thiên siết chặt bộ đồ ngủ trên tay, nghiến răng nói từng chữ một: "Còn của những hai người lận?"
"Tôi đoán vậy tại cũng chỉ có hai người đó từng qua đêm ở đây thôi." Hạ Ninh Dung vuốt cằm suy nghĩ
"Lại còn chỉ có hai người đó thôi?"
"Uhm, thì chỉ có hai người thôi. Mà sao anh hỏi nhiều quá vậy? Mau thay đồ rồi đi ngủ đi, mai tôi còn phải đi làm nữa đó." Hạ Ninh Dung bực bội, cô đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại
Hắc Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên tay như muốn thiêu cháy chúng thành tro ngay tức khắc, giây sau bộ đồ đã bị ném một cách không thương tiếc bay thẳng ra ngoài rồi hạ cánh trên cánh cửa sổ đang được mở ra của căn hộ phía bên dưới. Anh rút điện thoại ra mạnh bạo bấm lên màn hình như đang trút giận lên nó vậy, chỉ đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy anh liền lên tiếng:
"Phá hỏng toàn bộ buổi trình diễn thời trang của Masker, cho cậu ta ngưng hoạt động trong vòng 5 năm. Còn nữa, điều tra cho tôi người tên Bách Kha, tôi cần có kết quả sau 1 phút."
"Dạ? Một phút thật sự quá g..."
Quất Trương chưa nói hết câu đã bị Hắc Hoàng Thiên chặn họng: "Không làm được thì sa thải."
"Rõ."
Hắc Hoàng Thiên cúp máy, ném điện thoại lên giường sau đó bước đến đứng trước cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cơn gió mát mẻ của ban đêm dường như cũng không làm vơi bớt cơn nóng giận trong người anh lúc này. Hạ Ninh Dung đã về nước rồi mà vẫn còn có đến những hai tên đàn ông mặt dầy bám theo lại còn ngủ lại nhà cô nữa chứ. Vậy thì hồi còn ở nước ngoài không biết có nhiều đàn ông ngủ qua đêm đến mức nào? Chỉ cần nghĩ đến chuyện trong căn nhà này bỗng dưng có thêm một tên đàn ông lạ mặt bước vào là anh lại như muốn nổi điên lên.
Đúng một phút sau Quất Trương gửi toàn bộ tài liệu điều tra được về Bách Kha cho Hắc Hoàng Thiên, anh liền gọi lại cho cậu ta: "Cử vài tiểu mỹ thụ đến tiếp đãi cậu ta cho thật tốt sau đó khiến hắn không có nơi để ở, buộc phải quấn gói trở về Mỹ."
Nói xong anh liền tắt máy sau đó vui vẻ thả người rơi xuống giường, gương mặt đang cau có lập tức giãn hẳn ra rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Sáng sớm hôm sau, ba đứa nhóc đang ngủ say sưa thì bị hương thơm nức mũi của đồ ăn đánh thức. Từng đứa một ngóc đầu dậy chui ra khỏi chăn trong khi mắt vẫn còn đang nhắm chặt, đôi chân nặng nề bước ra khỏi phòng rồi vô thức đi đến phòng bếp.
"Daddy, người làm bữa sáng sao? Thơm quá à! Con muốn ăn!" Hạ Tử Minh bị đồ ăn làm cho tỉnh cả ngủ, hai mắt sáng rực lên
"Con cũng muốn nữa!" Hạ An Chi reo lên
"Thơm thật nhưng món này con đã ăn nhiều lần rồi, còn tưởng người sẽ làm thêm món gì mới nữa chứ." Hắc Lãnh Thần có vẻ hơi thất vọng
"Nếu con muốn ăn món mới thì tự lăn vào bếp mà làm. Mau vào đánh răng rồi ra ăn sáng còn đi học nữa." Hắc Hoàng Thiên vừa nói vừa bưng đồ ăn lên bàn
"Dạ." Ba đứa nhỏ nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi ngồi vào bàn ăn sáng một cách ngon lành
Hắc Hoàng Thiên nhìn chiếc đồng hồ trên tay sau đó đi đến trước phòng của Hạ Ninh Dung khẽ mở cửa bước vào, cô nàng vẫn ngủ ngon lành bên chiếc chăn ấm áp mà không hề hay biết đến sự tồn tại của người nào đó vẫn đang đứng nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ. Anh đến bên chiếc giường cúi xuống khẽ lay người cô, nói với chất giọng dịu dàng: "Dậy ăn sáng thôi nào."
Bất ngờ một cánh tay đưa lên vòng qua cổ anh rồi cứ thế kéo xuống, Hạ Ninh Dung hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng đầu đã ngẩng lên đối diện với anh ngay sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi quyến rũ của người đàn ông phía trước. Hắc Hoàng Thiên ngẩn người, trước mắt anh lúc này mọi thứ đều rất mờ ảo chẳng thể nhìn rõ được thứ gì. Hình bóng cô đã lấp đầy trong đôi mắt ấy nhưng cũng nhanh chóng dần biến mất. Hạ Ninh Dung lại hạ đầu xuống chiếc gối êm ái của mình, cô vươn tay ra chạm vào tóc anh, khóe miệng bất giác cong lên vui vẻ:
"Tiểu bảo bối của mami đã làm xong bữa sáng rồi sao? Ngoan thật đó!"
Nụ cười trên môi người nào đó sau khi nghe xong liền lập tức vụt tắt, Hắc Hoàng Thiên cau mày khó chịu nhìn người phụ nữ vẫn đang xoa đầu anh nãy giờ.
"Tiểu bảo bối ra ăn sáng trước đi, tí nữa mami sẽ đưa con đi học nha!" Hạ Ninh Dung thu tay lại rồi kéo chăn lên tiếp tục chìm vào giấc ngủ
Hành động của cô lúc này thật sự đã khiến cho ai đó phải câm nín, anh đứng dậy chỉ tay về phía cô nhưng lại chẳng thể làm được gì đành nén giận cất tay về. Nhưng cũng không hẳn là giận vì dù sao trong chuyện này anh cũng tính là được hưởng lợi chứ hả? Lần sau có nên tiếp tục đến xin ngủ nhờ không ta?
__________
Hạ Ninh Dung đang nhắm nghiền mắt bất ngờ mở to nhìn lên trần nhà, ngay giây sau cả người cô như cái lò xo nhanh chóng bật dậy, ánh mắt đảo sang nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Tám giờ? Cô tức tốc chui ra khỏi chăn rồi chạy đến mở cửa phòng hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Vợ chồng Khi Thế Cường đang ngồi trên sopha xem ti vi quay sang nhìn cô.
Khi phu nhân: "Con dậy rồi sao?"
"Ba mẹ, ba tiểu bảo bối của con đâu rồi ạ?"
Khi Thế Cường: "Ba mẹ với Hắc Hoàng Thiên đưa chúng đến trường rồi."
"Dạ?" Hạ Ninh Dung tròn mắt ngạc nhiên
"Cậu ta còn làm bữa sáng cho con nữa đó, có cần mẹ đổ đi dùm không?" Khi phu nhân đánh mắt về phía phòng bếp rồi nói với vẻ chán ghét
Hạ Ninh Dung đi đến bàn ăn nhìn vào bữa sáng thịnh soạn anh chuẩn bị cho cô, trong lòng có chút dao động: "Không cần đâu ạ."
Trong khi Hạ Ninh Dung đang ở công ty, vợ chồng Khi Thế Cường đã lên xe đến thẳng biệt thự của Hắc Gia, theo sau là một dàn chiếc BMW đời mới nhất. Chiếc Rolls-Royce đen dẫn đầu vừa dừng trước cổng biệt thự, một vệ sĩ liền bước xuống từ chiếc xe đằng sau đi đến bấm chuông cửa. Bên trong biệt thự Hắc Gia, người giúp việc sau khi đã xem camera quay lại cảnh trước cổng liền tức tốc chạy vào thông báo với Hắc lão gia cùng vợ chồng Hắc Bá Tiêu đang ngồi ở phòng khách. Hắc lão gia suy nghĩ một hồi rồi cho người ra mở cổng.
"Đến đây có chuyện gì?"
Trông thấy vệ sĩ của Hắc Gia ra mở cổng, Khi Thế Cường liền bước xuống xe thong thả đi đến đứng trước mặt cậu ta nói với ngữ điệu của một bậc bề trên: "Nói với Hắc lão gia của các người, hôm nay Khi Thế Cường ta đây có việc cần bàn bạc."
Hạ Ninh Dung lắc đầu: "Không phải của ba tôi mà tôi cũng không nhớ của ai nữa, chắc là Masker hoặc là Bách Kha."
Hắc Hoàng Thiên siết chặt bộ đồ ngủ trên tay, nghiến răng nói từng chữ một: "Còn của những hai người lận?"
"Tôi đoán vậy tại cũng chỉ có hai người đó từng qua đêm ở đây thôi." Hạ Ninh Dung vuốt cằm suy nghĩ
"Lại còn chỉ có hai người đó thôi?"
"Uhm, thì chỉ có hai người thôi. Mà sao anh hỏi nhiều quá vậy? Mau thay đồ rồi đi ngủ đi, mai tôi còn phải đi làm nữa đó." Hạ Ninh Dung bực bội, cô đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại
Hắc Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên tay như muốn thiêu cháy chúng thành tro ngay tức khắc, giây sau bộ đồ đã bị ném một cách không thương tiếc bay thẳng ra ngoài rồi hạ cánh trên cánh cửa sổ đang được mở ra của căn hộ phía bên dưới. Anh rút điện thoại ra mạnh bạo bấm lên màn hình như đang trút giận lên nó vậy, chỉ đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy anh liền lên tiếng:
"Phá hỏng toàn bộ buổi trình diễn thời trang của Masker, cho cậu ta ngưng hoạt động trong vòng 5 năm. Còn nữa, điều tra cho tôi người tên Bách Kha, tôi cần có kết quả sau 1 phút."
"Dạ? Một phút thật sự quá g..."
Quất Trương chưa nói hết câu đã bị Hắc Hoàng Thiên chặn họng: "Không làm được thì sa thải."
"Rõ."
Hắc Hoàng Thiên cúp máy, ném điện thoại lên giường sau đó bước đến đứng trước cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cơn gió mát mẻ của ban đêm dường như cũng không làm vơi bớt cơn nóng giận trong người anh lúc này. Hạ Ninh Dung đã về nước rồi mà vẫn còn có đến những hai tên đàn ông mặt dầy bám theo lại còn ngủ lại nhà cô nữa chứ. Vậy thì hồi còn ở nước ngoài không biết có nhiều đàn ông ngủ qua đêm đến mức nào? Chỉ cần nghĩ đến chuyện trong căn nhà này bỗng dưng có thêm một tên đàn ông lạ mặt bước vào là anh lại như muốn nổi điên lên.
Đúng một phút sau Quất Trương gửi toàn bộ tài liệu điều tra được về Bách Kha cho Hắc Hoàng Thiên, anh liền gọi lại cho cậu ta: "Cử vài tiểu mỹ thụ đến tiếp đãi cậu ta cho thật tốt sau đó khiến hắn không có nơi để ở, buộc phải quấn gói trở về Mỹ."
Nói xong anh liền tắt máy sau đó vui vẻ thả người rơi xuống giường, gương mặt đang cau có lập tức giãn hẳn ra rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Sáng sớm hôm sau, ba đứa nhóc đang ngủ say sưa thì bị hương thơm nức mũi của đồ ăn đánh thức. Từng đứa một ngóc đầu dậy chui ra khỏi chăn trong khi mắt vẫn còn đang nhắm chặt, đôi chân nặng nề bước ra khỏi phòng rồi vô thức đi đến phòng bếp.
"Daddy, người làm bữa sáng sao? Thơm quá à! Con muốn ăn!" Hạ Tử Minh bị đồ ăn làm cho tỉnh cả ngủ, hai mắt sáng rực lên
"Con cũng muốn nữa!" Hạ An Chi reo lên
"Thơm thật nhưng món này con đã ăn nhiều lần rồi, còn tưởng người sẽ làm thêm món gì mới nữa chứ." Hắc Lãnh Thần có vẻ hơi thất vọng
"Nếu con muốn ăn món mới thì tự lăn vào bếp mà làm. Mau vào đánh răng rồi ra ăn sáng còn đi học nữa." Hắc Hoàng Thiên vừa nói vừa bưng đồ ăn lên bàn
"Dạ." Ba đứa nhỏ nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi ngồi vào bàn ăn sáng một cách ngon lành
Hắc Hoàng Thiên nhìn chiếc đồng hồ trên tay sau đó đi đến trước phòng của Hạ Ninh Dung khẽ mở cửa bước vào, cô nàng vẫn ngủ ngon lành bên chiếc chăn ấm áp mà không hề hay biết đến sự tồn tại của người nào đó vẫn đang đứng nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ. Anh đến bên chiếc giường cúi xuống khẽ lay người cô, nói với chất giọng dịu dàng: "Dậy ăn sáng thôi nào."
Bất ngờ một cánh tay đưa lên vòng qua cổ anh rồi cứ thế kéo xuống, Hạ Ninh Dung hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng đầu đã ngẩng lên đối diện với anh ngay sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi quyến rũ của người đàn ông phía trước. Hắc Hoàng Thiên ngẩn người, trước mắt anh lúc này mọi thứ đều rất mờ ảo chẳng thể nhìn rõ được thứ gì. Hình bóng cô đã lấp đầy trong đôi mắt ấy nhưng cũng nhanh chóng dần biến mất. Hạ Ninh Dung lại hạ đầu xuống chiếc gối êm ái của mình, cô vươn tay ra chạm vào tóc anh, khóe miệng bất giác cong lên vui vẻ:
"Tiểu bảo bối của mami đã làm xong bữa sáng rồi sao? Ngoan thật đó!"
Nụ cười trên môi người nào đó sau khi nghe xong liền lập tức vụt tắt, Hắc Hoàng Thiên cau mày khó chịu nhìn người phụ nữ vẫn đang xoa đầu anh nãy giờ.
"Tiểu bảo bối ra ăn sáng trước đi, tí nữa mami sẽ đưa con đi học nha!" Hạ Ninh Dung thu tay lại rồi kéo chăn lên tiếp tục chìm vào giấc ngủ
Hành động của cô lúc này thật sự đã khiến cho ai đó phải câm nín, anh đứng dậy chỉ tay về phía cô nhưng lại chẳng thể làm được gì đành nén giận cất tay về. Nhưng cũng không hẳn là giận vì dù sao trong chuyện này anh cũng tính là được hưởng lợi chứ hả? Lần sau có nên tiếp tục đến xin ngủ nhờ không ta?
__________
Hạ Ninh Dung đang nhắm nghiền mắt bất ngờ mở to nhìn lên trần nhà, ngay giây sau cả người cô như cái lò xo nhanh chóng bật dậy, ánh mắt đảo sang nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Tám giờ? Cô tức tốc chui ra khỏi chăn rồi chạy đến mở cửa phòng hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Vợ chồng Khi Thế Cường đang ngồi trên sopha xem ti vi quay sang nhìn cô.
Khi phu nhân: "Con dậy rồi sao?"
"Ba mẹ, ba tiểu bảo bối của con đâu rồi ạ?"
Khi Thế Cường: "Ba mẹ với Hắc Hoàng Thiên đưa chúng đến trường rồi."
"Dạ?" Hạ Ninh Dung tròn mắt ngạc nhiên
"Cậu ta còn làm bữa sáng cho con nữa đó, có cần mẹ đổ đi dùm không?" Khi phu nhân đánh mắt về phía phòng bếp rồi nói với vẻ chán ghét
Hạ Ninh Dung đi đến bàn ăn nhìn vào bữa sáng thịnh soạn anh chuẩn bị cho cô, trong lòng có chút dao động: "Không cần đâu ạ."
Trong khi Hạ Ninh Dung đang ở công ty, vợ chồng Khi Thế Cường đã lên xe đến thẳng biệt thự của Hắc Gia, theo sau là một dàn chiếc BMW đời mới nhất. Chiếc Rolls-Royce đen dẫn đầu vừa dừng trước cổng biệt thự, một vệ sĩ liền bước xuống từ chiếc xe đằng sau đi đến bấm chuông cửa. Bên trong biệt thự Hắc Gia, người giúp việc sau khi đã xem camera quay lại cảnh trước cổng liền tức tốc chạy vào thông báo với Hắc lão gia cùng vợ chồng Hắc Bá Tiêu đang ngồi ở phòng khách. Hắc lão gia suy nghĩ một hồi rồi cho người ra mở cổng.
"Đến đây có chuyện gì?"
Trông thấy vệ sĩ của Hắc Gia ra mở cổng, Khi Thế Cường liền bước xuống xe thong thả đi đến đứng trước mặt cậu ta nói với ngữ điệu của một bậc bề trên: "Nói với Hắc lão gia của các người, hôm nay Khi Thế Cường ta đây có việc cần bàn bạc."
/97
|