Trong một căn phòng tối tăm, bụi bặm ở ngoại ô thành phố. Giữa đống gạch đổ nát, Tuệ Nghi nằm bất tỉnh do trúng thuốc mê liều quá nặng. Ở bên ngoài là hàng trăm tên áo đen đứng canh gác nghiêm ngặt, trên tay ai cũng cầm một loại vũ khí có độ sát thương cực cao.
Trong khi đó, ở khách sạn thì lễ đính hôn của Hàn Thiên Khánh đang diễn ra linh đình. Người người ra vào tấp nập chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Nhưng chẳng ai ngờ đằng sau lớp khăn che mặt dày cộp kia là một gương mặt khác chứ không phải là cô dâu của chúng ta.
Cô gái kia sau khi lẻn được vào phòng riêng của cô dâu thì lấy y phục của Tuệ Nghi mặc vào, kèm theo đó là chiếc khăn để che dấu thân phận, vậy mà chẳng ai hay biết cả.
Quay trở lại với Tuệ Nghi, cô dần dần tỉnh lại và cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân bủn rủn không có một chút sức lực nào, xung quanh trời đất quay vòng vòng như chong chóng khiến đầu cô muốn nổ tung.
Cố ngồi dậy, Tuệ Nghi xoay đầu mấy cái cho tỉnh nhưng lại càng mu muội hơn. Đúng lúc này, anh em nhà kia bước vào, miệng cười khả ố, trên tay là hai con dao sắc bén. Ả đàn bà đi đến chỗ Tuệ Nghi lấy dao nâng cằm cô lên ngắm nghía rồi suýt xoa
- Cũng có một chút nhan sắc đó chứ - Ả chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ - Nhưng vận mệnh thì chả ra gì cả, đúng là hồng nhan bạc mệnh...ha..ha..ha...- Nói xong thì cười lên rùng rợn.
Tên đàn ông cũng cười theo, hai giọng cười hòa vào nhau như tiếng đòi mạng của ma quỷ. Tuệ Nghi sợ hãi ngồi co rúm lại một góc, giương ánh mắt mệt mỏi nhìn hai người kia hỏi, giọng run lên vì lạnh
- Ha..hai người..la..là..ai ? Đây..là..đâu..? Tại..sa..sao tôi..lại..ở đây ?
Gã đàn ông tiến gần về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng như hổ đói lâu ngày nhìn con mồi béo bở.
- Cô em không cần biết bọn anh là ai. Nhất định sau vụ này anh phải có được em - Hắn nói tràn đầy sự háo sắc trong chất giọng khàn khàn kia, hai bàn tay hắn xoa vào nhau, ánh mắt lóe lên tia dục vọng.
Thấy vậy, Tuệ Nghi khiếp sợ run cầm cập. Ngay lập tức, hắn ta xông đến hôn vào cổ Tuệ Nghi rồi tiến dần lên đến gần đôi môi anh đào khiêu gợi kia đang rung lên từng hồi. Mặc dù Tuệ Nghi hết sức kháng cự nhưng hắn ta rất mạnh, trong người cô lại vẫn đang còn thuốc mê nên cản hắn ta là một điều không thể.
Ngay khi đôi môi bẩn thỉu và dơ dáy của hắn tiến gần, Tuệ Nghi quay ngoắt đi chỗ khác, cô lấy hết sức bặm chặt môi vào không để cho hắn ta đạt được mục đích. Tuy có hơi ngu ngơ, khờ khạo nhưng về mấy khoản này thì cô rất rõ vì cô là fan cuồng phim tình cảm Hàn Quốc mà nị.
Thấy con mồi kháng cự, hắn ta tỏ ra rất tức giận, đưa tay lên bóp chặt cằm cô nhằm cho nó mở ra nhưng vô ích. Nhìn anh trai mình thèm khát một người phụ nữ vốn không thể nào nằm trong tầm với và sắp trở thành vợ của một ông trùm mafia khét tiếng không nên đắc tội, cô em ngăn cản hắn ta
- Nếu muốn sống thì nên chú ý hành động của anh đi.
Bỏ qua
- Hừ may cho cô em đấy - hắn ta nuối tiếc khôn cùng khi phải rời xa mùi hương quyến rũ lan tỏa trên người Tuệ Nghi. Đó là lọ nước hoa có mùi nhè nhẹ mà cô được một người quan trọng lúc nhỏ tự tay làm tặng.
Hai con người độc ác, không từ thủ đoạn ấy bỏ ra ngoài để lại Tuệ Nghi trong căn phòng tối tăm và sặc mùi ẩm mốc ấy.
Những con gián rồi chuột từ trên sàn nhà cứ thi nhau chạy, tạo ra âm thanh đáng sợ. Chưa bao giờ Tuệ Nghi cảm thấy mình nhỏ bé như bây giờ, cô đói bụng và cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngay lúc này cô cần một vòng tay rộng lớn ôm ấp, chở che và bảo vệ nhưng có lẽ ước mơ vẫn sẽ là ước mơ.
Trong khi cô đang trong hoàn cảnh như thế thì ba mẹ cô, Hàn lão gia, Hàn phu nhân và nhất là chồng sắp cưới của cô - Hàn Thiên Khánh đang làm gì cơ chứ. Họ đang ăn mừng, nhảy nhót vì một buổi lễ đính hôn của Hàn Thiên Khánh với một người xa lạ mà không phải cô thì cô còn trông mong gì ở những người ấy.
Lại kể đến buổi lễ kia, khi buổi tiệc đã tàn, mọi người đều ra về trong một tâm trạng vui vẻ, hồ hởi và thoải mái. Hàn lão gia, Hàn lão phu nhân và ba mẹ Tuệ Nghi đứng nói chuyện cười đùa rôm rả, duy chỉ có một người là Hàn Thiên Khánh thì ngược lại.
Anh cảm thấy có lỗi với Như Ngọc khi đã nhân cơ hội cô đi du lịch cùng gia đình mà tổ chức lễ đính hôn với một người con gái khác. Nhưng cũng phải kể đến bàn tay của cô gái mặc bộ y phục cô dâu, anh cảm thấy bàn tay ấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ là của ai.
Đúng lúc này, từ đâu Cao Duy Anh chạy đến thì thầm vào tai Hàn Thiên Khánh cái gì đó, tưởng rằng anh sẽ nhảy dựng lên nhưng anh lại bình thản một cách quá đáng khiến cho người khác phải thốt lên kinh ngạc.
- Kệ. Tôi không quan tâm sự sống chết của cô ta - Hàn Thiên Khánh lạnh lùng phán
- Nhưng tôi quan tâm. Hàn lão gia và tất cả mọi người đều quan tâm....Tại sao ? Vì Như Ngọc mà cậu bỏ mặc Tuệ Nghi sao ? - Cao Duy Anh hét lên
Hàn Thiên Khánh khựng lại khi nghe đến tên Như Ngọc, anh lập tức đứng bật dậy sốc cổ áo Cao Duy Anh lên đe dọa
- Cậu không được nói cô ấy như thế. Cậu không có quyền.
- Vậy sao ? Vợ của cậu thì cậu không lo lại đi lo cho người khác. Thật nực cười - Cao Duy Anh nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên Khánh nói, anh hừ lạnh khinh bỉ.
- Nực cười ? Cậu mới là nực cười, vợ của tôi thì tôi quản, không đến lượt cậu lo, tôi không đi cứu là việc của tôi. - Hàn Thiên Khánh nói lại
- Được, anh không cứu thì tôi cứu - Cao Duy Anh đanh thép gằn giọng với Hàn Thiên Khánh.
Nói rồi cậu bỏ đi không thèm chào hỏi đến nửa lời. Có lẽ trong tương lai tình bạn này sẽ rạn nứt vì tình yêu với cùng một cô gái ngốc. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra, Cao Duy Anh giải cứu Tuệ Nghi như thế nào ? Các bạn hãy đón đọc truyện của mình vào những chương sau nhé !
Trong khi đó, ở khách sạn thì lễ đính hôn của Hàn Thiên Khánh đang diễn ra linh đình. Người người ra vào tấp nập chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Nhưng chẳng ai ngờ đằng sau lớp khăn che mặt dày cộp kia là một gương mặt khác chứ không phải là cô dâu của chúng ta.
Cô gái kia sau khi lẻn được vào phòng riêng của cô dâu thì lấy y phục của Tuệ Nghi mặc vào, kèm theo đó là chiếc khăn để che dấu thân phận, vậy mà chẳng ai hay biết cả.
Quay trở lại với Tuệ Nghi, cô dần dần tỉnh lại và cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân bủn rủn không có một chút sức lực nào, xung quanh trời đất quay vòng vòng như chong chóng khiến đầu cô muốn nổ tung.
Cố ngồi dậy, Tuệ Nghi xoay đầu mấy cái cho tỉnh nhưng lại càng mu muội hơn. Đúng lúc này, anh em nhà kia bước vào, miệng cười khả ố, trên tay là hai con dao sắc bén. Ả đàn bà đi đến chỗ Tuệ Nghi lấy dao nâng cằm cô lên ngắm nghía rồi suýt xoa
- Cũng có một chút nhan sắc đó chứ - Ả chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ - Nhưng vận mệnh thì chả ra gì cả, đúng là hồng nhan bạc mệnh...ha..ha..ha...- Nói xong thì cười lên rùng rợn.
Tên đàn ông cũng cười theo, hai giọng cười hòa vào nhau như tiếng đòi mạng của ma quỷ. Tuệ Nghi sợ hãi ngồi co rúm lại một góc, giương ánh mắt mệt mỏi nhìn hai người kia hỏi, giọng run lên vì lạnh
- Ha..hai người..la..là..ai ? Đây..là..đâu..? Tại..sa..sao tôi..lại..ở đây ?
Gã đàn ông tiến gần về phía cô, nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng như hổ đói lâu ngày nhìn con mồi béo bở.
- Cô em không cần biết bọn anh là ai. Nhất định sau vụ này anh phải có được em - Hắn nói tràn đầy sự háo sắc trong chất giọng khàn khàn kia, hai bàn tay hắn xoa vào nhau, ánh mắt lóe lên tia dục vọng.
Thấy vậy, Tuệ Nghi khiếp sợ run cầm cập. Ngay lập tức, hắn ta xông đến hôn vào cổ Tuệ Nghi rồi tiến dần lên đến gần đôi môi anh đào khiêu gợi kia đang rung lên từng hồi. Mặc dù Tuệ Nghi hết sức kháng cự nhưng hắn ta rất mạnh, trong người cô lại vẫn đang còn thuốc mê nên cản hắn ta là một điều không thể.
Ngay khi đôi môi bẩn thỉu và dơ dáy của hắn tiến gần, Tuệ Nghi quay ngoắt đi chỗ khác, cô lấy hết sức bặm chặt môi vào không để cho hắn ta đạt được mục đích. Tuy có hơi ngu ngơ, khờ khạo nhưng về mấy khoản này thì cô rất rõ vì cô là fan cuồng phim tình cảm Hàn Quốc mà nị.
Thấy con mồi kháng cự, hắn ta tỏ ra rất tức giận, đưa tay lên bóp chặt cằm cô nhằm cho nó mở ra nhưng vô ích. Nhìn anh trai mình thèm khát một người phụ nữ vốn không thể nào nằm trong tầm với và sắp trở thành vợ của một ông trùm mafia khét tiếng không nên đắc tội, cô em ngăn cản hắn ta
- Nếu muốn sống thì nên chú ý hành động của anh đi.
Bỏ qua
- Hừ may cho cô em đấy - hắn ta nuối tiếc khôn cùng khi phải rời xa mùi hương quyến rũ lan tỏa trên người Tuệ Nghi. Đó là lọ nước hoa có mùi nhè nhẹ mà cô được một người quan trọng lúc nhỏ tự tay làm tặng.
Hai con người độc ác, không từ thủ đoạn ấy bỏ ra ngoài để lại Tuệ Nghi trong căn phòng tối tăm và sặc mùi ẩm mốc ấy.
Những con gián rồi chuột từ trên sàn nhà cứ thi nhau chạy, tạo ra âm thanh đáng sợ. Chưa bao giờ Tuệ Nghi cảm thấy mình nhỏ bé như bây giờ, cô đói bụng và cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ngay lúc này cô cần một vòng tay rộng lớn ôm ấp, chở che và bảo vệ nhưng có lẽ ước mơ vẫn sẽ là ước mơ.
Trong khi cô đang trong hoàn cảnh như thế thì ba mẹ cô, Hàn lão gia, Hàn phu nhân và nhất là chồng sắp cưới của cô - Hàn Thiên Khánh đang làm gì cơ chứ. Họ đang ăn mừng, nhảy nhót vì một buổi lễ đính hôn của Hàn Thiên Khánh với một người xa lạ mà không phải cô thì cô còn trông mong gì ở những người ấy.
Lại kể đến buổi lễ kia, khi buổi tiệc đã tàn, mọi người đều ra về trong một tâm trạng vui vẻ, hồ hởi và thoải mái. Hàn lão gia, Hàn lão phu nhân và ba mẹ Tuệ Nghi đứng nói chuyện cười đùa rôm rả, duy chỉ có một người là Hàn Thiên Khánh thì ngược lại.
Anh cảm thấy có lỗi với Như Ngọc khi đã nhân cơ hội cô đi du lịch cùng gia đình mà tổ chức lễ đính hôn với một người con gái khác. Nhưng cũng phải kể đến bàn tay của cô gái mặc bộ y phục cô dâu, anh cảm thấy bàn tay ấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ là của ai.
Đúng lúc này, từ đâu Cao Duy Anh chạy đến thì thầm vào tai Hàn Thiên Khánh cái gì đó, tưởng rằng anh sẽ nhảy dựng lên nhưng anh lại bình thản một cách quá đáng khiến cho người khác phải thốt lên kinh ngạc.
- Kệ. Tôi không quan tâm sự sống chết của cô ta - Hàn Thiên Khánh lạnh lùng phán
- Nhưng tôi quan tâm. Hàn lão gia và tất cả mọi người đều quan tâm....Tại sao ? Vì Như Ngọc mà cậu bỏ mặc Tuệ Nghi sao ? - Cao Duy Anh hét lên
Hàn Thiên Khánh khựng lại khi nghe đến tên Như Ngọc, anh lập tức đứng bật dậy sốc cổ áo Cao Duy Anh lên đe dọa
- Cậu không được nói cô ấy như thế. Cậu không có quyền.
- Vậy sao ? Vợ của cậu thì cậu không lo lại đi lo cho người khác. Thật nực cười - Cao Duy Anh nhìn thẳng vào mắt Hàn Thiên Khánh nói, anh hừ lạnh khinh bỉ.
- Nực cười ? Cậu mới là nực cười, vợ của tôi thì tôi quản, không đến lượt cậu lo, tôi không đi cứu là việc của tôi. - Hàn Thiên Khánh nói lại
- Được, anh không cứu thì tôi cứu - Cao Duy Anh đanh thép gằn giọng với Hàn Thiên Khánh.
Nói rồi cậu bỏ đi không thèm chào hỏi đến nửa lời. Có lẽ trong tương lai tình bạn này sẽ rạn nứt vì tình yêu với cùng một cô gái ngốc. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra, Cao Duy Anh giải cứu Tuệ Nghi như thế nào ? Các bạn hãy đón đọc truyện của mình vào những chương sau nhé !
/26
|