Dù mọi chuyện đã được lên kế hoạch hoàn hảo, tuy nhiên sai số chính là rủi ro mà hoàn cảnh trong tương lai không ai có thể lường trước được.
Tiếng lộp cộp của đôi dày cao gót dạo trên hành lang ngày một tới gần. Trong không gian tĩnh lặng vọng lên một cách đơn độc.
- Bên phòng thí nghiệm có sơ xuất về ổ điện, anh qua xem giúp tôi đi.
- Phiền cô đợi chốc lát, tôi sẽ báo nhân viên phụ trách.
- Còn phiền phức vậy sao? Anh qua xem luôn đi, người ở trong đó do tôi phụ trách chẳng phải chỉ là hai kẻ chờ chết hay sao?
Giọng nữ ngân cao lên mang một chút bực bội lẫn ghét bỏ. Sau cùng vẫn nghe tiếng lộp cộp rất khẽ rời đi theo nhịp bước đều đặn. Trong căn phòng kín mít bốn vách tường, không khí dường như ngưng cả lưu thông, chỉ có tiếng thiết bị y tế hơi rè vang lên. Người phụ nữ mặc chiếc blouse trắng kéo ghế ngồi xuống, móng tay để dài duỗi thon gọn gõ từng nhịp vào khung giường sắt.
- Tôi biết cô tỉnh rồi.
Bất thình lình cơ thể còn nằm im trong chốc lát đã bật dậy, người phụ nữ không lường trước được sự việc ngay lập tức bị khống chế xoay tay ra sau lưng.
- Thế à?
Mai Nhi khẽ nhếch môi, cô nằm im cũng mỏi lắm rồi nhưng may thay thể trạng của cô vẫn còn vô cùng linh hoạt.
- Cô làm đau tôi rồi đấy.
- Sao tôi biết được ý đồ của cô?
- Chẳng phải cô muốn ra ngoài sao? Chuyện này tôi có thể giúp được.
- Cô là ai?
Mai Nhi cố dùng lực mạnh hơn chút nữa, người đẹp bên dưới hơi nhăn mày chịu đau, tuy nhiên khoé miệng vẽ một nét cong mơ hồ nhưng dường như đã nhìn thấu mọi chuyện.
- Đi đi, Leard đã bỏ trốn. Cô phải trở về bên ông ấy, kế hoạch thay đổi rồi.
- Thì ra là bố già, càng già càng cáo.
Mai Nhi buông tay, khôi phục lại thần sắc bình thản trên khuôn mặt. Thoáng thấy ánh mắt cô lướt nhìn sang người ở giường kế bên, giọng Bảo Châu liền vang lên ngăn cản.
- Cậu ta phải ở lại, cho dù hắn nghi ngờ cũng sẽ không giết cậu ta luôn.
- Được, ở đây giao cho cô. Tuy nhiên vẫn phải có chút lễ vật dành cho cô lần sau tôi sẽ bù lại.
Bảo Châu chưa hiểu lắm, trong giây lát cô liền bị cùi chỏ của đối phương thúc vào sau gáy lập tức rơi vào tình trạng hôn mê.
***
Cạch!
Không biết từ lúc nào cô đột nhiên ám ảnh với âm thanh này. Vừa nghe thấy sau gáy đã dựng lông tơ lên, trong lòng khẩn trương quay ra.
- Mới mấy ngày đã trở nên thế à?
Khoé môi người mới bước vào cong lên, trong giọng nói rõ ràng tỏ ra thích thú. Cô càng thảm thương bao nhiêu thì người kia thoả mãn bấy nhiêu. Sự đời có ai mà ngờ, người kia lại là bạn thân của cô, người chị em thân thiết đầu sát đầu, vai kề vai. Tạo hoá thật như một trò chơi đỏ đen, nói lật liền lật không màng luân lí.
Diệp Chi im lặng, lưng dựa vào sau gối ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn để ý tới. Gia Ân khẽ đẩy ghế ngồi xuống trước mặt cô. Không còn nữ sinh trong sáng giản đơn, ngược lại cô bạn khoác lên mình một bộ mặt lãnh đạm, ánh nhìn sắc bén chứa những hung hiểm khó dò. Gia Ân của cô chết rồi, người này không phải, người này là kẻ thù đã giết chết Gia Ân của cô.
- Rốt cuộc mày muốn trả thù ai?
Là gia đình cô hay gia đình Hải Khánh? Hoặc là chính cô?
Gia Ân hơi ngửa đầu cười một tiếng, rõ ràng là cười nhưng sự lạnh lẽo ghét bỏ vẫn thể hiện ra rõ ràng.
- Nói sao nhỉ? Diệp Chi, mày sao vẫn ngây thơ thế? Tới lúc này vẫn không thể xác định nổi? À, cũng phải thôi, đều là Khiết Minh luôn cho mày uống thuốc từ phòng thí nghiệm. Mày biết đấy, nó bổ não, rất bổ.
Ý tứ của Gia Ân cô nửa hiểu nửa không. Dạo gần đây cô luôn cảm thấy cơ thể như bị rút cạn tinh lực, còn hay gặp ác mộng, chỉ nghĩ bản thân đau lòng quá mức nên chẳng buồn để ý. Cứ mặc kệ thân thể suy mòn không muốn níu kéo.
- Mày cứ từ từ sẽ hiểu thôi. Tao không có nhiều thời gian, tao tới đây là muốn giúp mày trốn đi.
Diệp Chi kinh ngạc, cô có thể trốn ra sao? Gia Ân chẳng lẽ tốt bụng như vậy? Nhưng sau đó hy vọng thoát ra cũng dập tắt, cô không thể vì sự ích kỉ của mình mà hại hai người mẹ được. Diệp Chi lập tức lắc đầu.
- Tao không thể đi.
- Biết mày vẫn ngu ngốc thế mà. Diệp Chi kiếp này của mày thật đáng thương.
Ngay khi Gia Ân vừa cảm thán một câu, màn hình di động trong tay cũng được bật sáng, một video được bật lên. Diệp Chi kinh ngạc nhìn thấy hai người thương yêu mình. Đoạn video này được cắt từ camera, trong phòng giam hai người vẫn rất yên ổn nhưng Vương Huệ đột nhiên hoá điên tức giận đánh tên canh giữ, hắn cũng không vừa liền đạp bà một nhát. Mà mẹ cô cũng xông tới liên tục đánh trả, mẹ cô đột ngột ngã xuống, gương mặt biến sắc trắng nhợt. Sau đó là máu thấm đỏ chiếc áo trên người bà. Cùng đó Vương Huệ cũng ngã xuống bất động. Tất cả đều là hình ảnh không có âm thanh nhưng chỉ thế thôi cũng nhìn thấy nó vô cùng tàn khốc.
Sắc mặt Diệp Chi trắng bệch, hơi thở nặng nề hệt như có thứ gì đó bóp nghẹt lồng ngực. Cô vung tay muốn gạt phắt điện thoại kia đi nhưng nhận ra cả người đều vô lực. Là hắn vì sợ cô chạy lung tung mà khiến thân thể cô gần như không cảm thấy trọng lực.
- Không phải, các người giết bọn họ.
- Là bọn họ tự muốn chết. Vốn dĩ Khiết Minh mang họ đi cấp cứu rồi, thật không may số bọn họ cũng đã tận. Là vì mày mà tận số.
Vế sau giọng Gia Ân sắc bén như lưỡi dao vô hình đã chém phăng sự chống cự cuối cùng của Diệp Chi.
Cô đau đớn, hai tay ôm chặt lấy ngực trái gần như không thở được. Bọn họ là vì cô, là vì không muốn cô bị giữ chân ở đây. Cuối cùng cái chết là lựa chọn cho cô giải thoát ư?
- Khiết Minh tạm thời chưa cho mày biết đâu. Suy nghĩ kĩ đi, tối ngày kia tao cho mày một cơ hội.
Gieo đau thương đã đủ, Gia Ân nhếch môi cười nửa miệng rồi xoay lưng bước đi. Rốt cuộc vì điều gì đã thay đổi một con người nhanh tới vậy? Hay là trước giờ đều là giả, đây mới chính là bộ mặt thật. Diệp Chi run rẩy siết chặt hai tay, sự bất lực như cơn sóng dữ ập tới muốn nuốt chửng cô. Trong tiềm thức của cô luôn nghĩ thế giới này chẳng hề đơn giản, nhưng lại chẳng ngờ một ngày chính bản thân mình bị vây ngập trong khốn khó, âm mưu, thủ đoạn, kế hoạch. Tất cả những điều đó vùi dập con người lạc quan từng bước một lún sâu vào bi thương cùng tuyệt vọng. Cô đang đứng trên đỉnh danh vọng, mới đặt chân tới ngưỡng cửa hạnh phúc, tin tưởng vào tình yêu có thật thế nhưng thoáng chốc tất cả đã bị lật đổ. Chỉ sau một đêm liên tiếp những tai ương xảy đến, sau một đêm cô mất hết tất cả, đắng chát nhất chính là tự do, quyền sinh sát của chính mình.
Gia đình bị hãm hại, người thân của cô mất. Tình yêu bị phản bội, chưa biết đúng hay sai. Người cô tin tưởng nhất lại trở mặt hãm hại cô. Diệp Chi cảm giác mỗi một hơi thở của mình đều mang tới cảm giác nhói đau, mỗi một giây trôi qua cơn bi thương dài lê thê xoáy mạnh vào đầu óc nặng trịch.
Ảnh hưởng của thuốc quá nặng, lại vừa trải qua một trận bi thương mà giờ cánh tay cô đưa lên có chút khó nhọc.
Diệp Chi cắn chặt môi, cô quên mất cơn đau thể xác mà lúc này trong lòng đều tê tái nhói buốt. Khó khăn nắm lấy lọ hoa đem thả rơi xuống xuống sàn khiến nó vỡ tung. Diệp Chi nhanh chóng đem một mảnh vỡ nhét vào trong chăn trước khi tên cảnh vệ ngoài kia thấy động bước vào.
- Tiểu thư, có chuyện gì thế?
Cô không nhìn hắn, đem ánh mắt thả rơi xuống bình hoa vỡ. Những mảnh vụn tựa như pha lê bắn tung toé trên sàn nhà cẩm thạch. Hắn biết cô không dễ mở miệng với hắn liền nhượng bộ.
- Tiểu thư tôi sẽ dọn ngay. Nếu cô không thích hoa tôi sẽ bỏ đi.
Diệp Chi nhắm mặt tựa vào thành giường, căn bản chẳng muốn nghe. Bây giờ cô đã biết nếu như không tự vạch ra một đường thoát thân thì cô mãi mãi ở lại đây làm búp bê gỗ cho người ta xoay tròn. Mà sự tự do của cô lại là do hai mạng người yêu thương cô đánh đổi. Nghĩ tới đây thân người cô không ngừng rét lạnh, nỗi bi thương như tảng đá mắc nghẹn trong lồng ngực ngột ngạt không thở nổi.
- Mang đi đổi sang hồng nhung đi, đã dặn các người thế nào?
Giọng nói thâm trầm của người đàn ông đầy tức giận, gã người làm e sợ cúi đầu vâng dạ ngay lập tức đi ra.
Mọi ngày cô sẽ chẳng màng tới sự xuất hiện của hắn nhưng hôm nay cô lại rất muốn xem con người hắn có thể tàn bạo cỡ nào nữa. Không hiểu sao vừa nhìn thấy hắn cô đã vô cùng ghét bỏ, lòng thù hận tích tụ sâu chỉ muốn trào ra ngay lập tức. Nhưng cô không làm được, cái nhấc tay xoay mình còn không có lực nữa là chuyện bật dậy và giết hắn?
Khiết Minh đặt khay cơm lên tủ, trong ánh mắt hắn chỉ duy nhất cô tồn tại.
- Diệp Chi, anh mang cơm cho em. Gã đầu bếp hôm trước làm không tốt, anh nghĩ sau này hắn cũng chẳng cần tay để nấu ăn nữa.
Giọng Khiết Minh từ tốn, chậm rãi nói cho cô biết việc tàn ác của hắn. Trong lòng Diệp Chi kinh hãi, hận không thể đánh hắn cho thoả cơn tức giận nhưng là hắn đang thầm nhắc nhở cô. Nhất cử nhất động của cô hắn không thể làm tổn thương tới cô nhưng tất cả những người liên quan tới cô đều sẽ bị liên lụy. Diệp Chi nhắm chặt mắt, trong lòng nặng bất an không ngừng.
- Diệp Chi, để thức ăn nguội ăn không tốt. Tôi đút cho em.
Khiết Minh cẩn thận dùng thìa xúc đưa tới, Diệp Chi nghiêng mặt tránh né, lạnh giọng từ chối.
- Để tôi tự ăn.
- Được, em ăn nhiều một chút.
Khiết Minh chuyển khay nhường cho cô, Diệp Chi bình tĩnh nhận lấy. Không cần nhìn lên Diệp Chi biết hắn đang nhìn mình. Cô chậm rãi ăn từng miếng, nhai vài miếng tạm bợ rồi nuốt xuống. Nếu muốn thoát khỏi đây trước hết phải làm hắn lơ là với cô, nhất định không được kích động. Ăn quá nửa, dạ dày mấy hôm nay hoạt động không tốt Diệp Chi không nuốt nổi nữa bất lực buông thìa xuống.
- Tôi no rồi.
- Mùi vị thế nào?
- Tạm ổn.
- Nếu em cảm thấy không ngon vậy đầu bếp kia...
- Tôi khác cần thay đầu bếp.
Diệp Chi vội vàng cắt ngang lời hắn. Khiết Minh khẽ mỉm cười, hắn vươn tay muốn xoa đầu cô. Diệp Chi lập tức tránh né, đối với hắn trong lòng cô đã lập phản xạ không điều kiện. Nụ cười trên môi hắn khựng lại, lập tức thu tay về.
- Được, khi nào mùi vị không tốt em có thể nói với tôi đổi người.
Diệp Chi âm thầm hít một hơi, chậm rãi nhấc cốc nước lên uống.
- Tôi muốn gặp mẹ.
Cô vừa dứt lời bóng lưng hắn cũng lập tức khựng lại, hắn biết trước sau gì cũng không thể giấu cô lâu dài, chỉ là không phải lúc này. Khiết Minh xoay lưng lại, đối với cô nở nụ cười dịu dàng đầy chiều chuộng.
- Diệp Chi, em biết chỉ cần nghe lời tôi, nguyện vọng nào của em tôi đều có thể xem xét.
Hắn tuyệt đối sẽ không cho cô khoảng trống nào giãy dụa, cô càng đối đầu hắn tất yếu sẽ không có kết quả tốt. Đáy lòng gợn sóng tựa như có dao sắc mảnh lướt qua, Diệp Chi âm thầm trấn tĩnh mình, cô nhất định phải mạnh mẽ trước mặt hắn. Nhưng sẽ không quá lấn lướt hắn, thanh âm mỏng nhẹ miễn cưỡng chấp nhận.
- Được.
Khiết Minh cong môi, hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện này.
- Hẹn gặp em vào bữa tối.
Hắn rời đi, cơ thể cùng bộ não căng cứng của cô được dịp thả lỏng. Cô rời khỏi giường, bước tới bên cửa sổ nhìn xuống thành phố ngập trong sắc nắng. Cô nhớ Hải Khánh, không biết anh còn ở đây không hay đã lưu lạc tới nơi nào rồi. Lần cuối cùng cô gặp anh là ở bệnh viện.
Diệp Nhi, em là vợ tôi. Khi tôi chưa cho phép thì ngay cả tử thần cũng không được mang em đi.
Ở bệnh viện trước khi cô ngất đi anh đã nói như thế. Vậy mà đến khi cô tỉnh lại anh đã biến mất rồi, chưa kể biến mất lại còn một mớ scandal của anh thật giả lẫn lộn.
Cô nhớ anh, cô sợ hãi có phải anh bỏ mặc cô rồi không. Nhưng khi đối diện với Khiết Minh, cô càng sợ anh có lẽ cũng không được an toàn. Đã gần 1 tháng rồi, bọn họ xa nhau lâu như vậy mà không có tin tức gì cả. Diệp Chi vô thức miết tay lên ngón áp út, chiếc nhẫn đã bị Khiết Minh tước bỏ lâu rồi.
Nó trống rỗng, nó trơ trọi cũng vô cùng cô độc.
Đúng giờ hắn lại xuất hiện, mang theo tâm trạng vui vẻ gọi người mang bàn ăn vào phòng cùng ăn với cô. Diệp Chi miễn cưỡng ngồi xuống, ngồi đối diện hắn lúc này khiến cô khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác, ngoài mặt không nóng không lạnh thản nhiên ngồi xuống.
- Em rất thích ăn cá, thử món cay ngọt này đi, xem có hợp khẩu vị không?
- Có xương không thích.
Diệp Chi thẳng thừng từ chối, cô chuyển qua gắp một miếng thịt vô vị bỏ vào miệng nhai.
- Tôi gỡ xương cho em.
Hắn động đũa, cẩn thận lọc phần thịt trắng vào bát cô. Đôi mày thoáng nhăn lại, Diệp Chi không gạt bỏ nó ra nhưng cũng không chạm đũa vào.
- Em ăn nhiều một chút, tôi không thích nhìn em gầy yếu chút nào.
- Giam giữ tôi trong phòng anh nghĩ xem tôi có tốt hơn không?
Diệp Chi lãnh đạm nhìn hắn, bàn tay khô khốc nắm chặt đôi đũa. Cô có phản ứng đối với Khiết Minh đây là tín hiệu mừng. Thà rằng cô có hơi làm loạn với hắn còn hơn là ngồi một chỗ bất động.
- Hiện tại tôi đang bận mấy ngày nữa sẽ dắt em ra ngoài. Đến lúc đấy em trả thù tôi cũng chưa muộn.
Sự ôn nhu của hắn bao bọc lấy cô, Diệp Chi không có cớ bắt bẻ. Thức ăn bỏ vào miệng khô khốc nhai rồi nuốt máy móc như lập trình từ trước.
- Diệp Chi, bây giờ em chưa nhớ ra nhưng tôi sẽ cho em thời gian. Khi có lại kí ức em sẽ không bài xích tôi nữa.
Đây là chuyện nực cười nhất mà cô nghe hắn nói đầy đủ. Hắn luôn cho cô một tưởng tượng về kí ức kia rất đẹp, có cô có hắn cùng những hứa hẹn sau này. Nhưng Diệp Chi không chút nhẫn nại về mớ kí ức kia, cô nhếch môi cười khẩy.
- Tôi không giống anh, làm kẻ ăn mày quá khứ. Cho dù nhớ lại thì sao? Anh nói xem tôi có thể sống tiếp với kẻ phá hoại gia đình tôi à? Không, tuyệt đối không. Anh đừng để ra sơ hở không biết lúc nào tôi sẽ giết anh đâu.
Gương mặt hắn không lạnh không nhạt nhìn cô, thái độ bình thản đáp lại.
- Nhóc con, em không biết bọn họ hại chết gia đình tôi. Còn súyt thiêu chết cả em nữa. Bọn họ chỉ là gặp báo ứng thôi. Em cho tôi tàn bạo nhưng mà chính bọn họ mới là kẻ máu lạnh. Diệp Chi đừng khiêu khích tôi, việc này không có lợi cho em. Hãy coi như ân oán đời trước đều qua rồi, em ở lại với tôi, chúng ta vui vẻ sống tiếp. Em tình tôi nguyện, kí ức cũ tôi không cưỡng ép em nhớ lại nữa. Chúng ta tiếp tục sống có được không?
- Khiết Minh chỉ anh mới là kẻ tâm thần, đừng lôi kéo tôi tâm thần giống như anh. Anh nói là ân oán đời trước, nhưng chính tay anh đã giết họ rồi. Là anh phải rắp tâm bao nhiêu năm mới trong chốc lát hạ gục họ?
Diệp Chi gần như nghiến răng, nếu như không phải ý thức mình đang trong tầm kiểm soát của hắn, cô đã nhảy lên liều chết với hắn. Trong lòng nỗi bi thương như sóng trào mạnh mẽ ùa lên, cũng nhấn chìm cô trong bể hận thù. Hắn là kẻ thù, chính là kẻ thù hại cô ra nông nỗi này. Là kẻ tâm thần luôn nói ra mấy thứ tốt đẹp nhưng bàn tay hắn lại làm những chuyện trái lương tâm.
Ánh mắt Khiết Minh trong chốc lát tối sầm lại. Hắn biết tất cả mọi chuyện, chỉ hận không thể nói hết với cô cái gì là đạo lí, cái gì là tàn bạo. Ít nhất ra hắn còn phân biệt được phải trái, vì cô khác bọn họ, cô cũng chỉ là một con tốt thí. Có điều bây giờ cô sẽ không tin hắn, sau này giữ cô thật lâu bên cạnh hắn sẽ nói cho cô nghe tất cả.
- Thả tôi ra, ít nhất tôi còn xót lại một chút ý niệm tốt về anh. Tôi không có năng lực trả thù, cũng sẽ không tự đâm đầu vào chỗ chết. Hoặc ít nhất tôi chỉ chờ xem ngày anh chết là ngày nào mà thôi.
Khiết Minh hơi lắc đầu, hắn cười cười, đôi mắt sẫm đen u ám ánh lên vài tia bi lụy.
- Diệp Chi, em hiểu sai rồi. Nếu như không vì giữ em lại tôi đã không đi đường vòng, cứ trực tiếp giết bọn họ. Tôi làm tất cả là vì em.
Hắn dùng giọng điệu nghiêm túc nói cho cô nghe. Diệp Chi sửng sốt, trong đầu như nổ oang oang vài cái. Lồng ngực nặng nề hô hấp, ánh mắt hắn tham luyến nhìn cô, cũng vô cùng khổ tâm bất lực. Hắn làm bao nhiêu chuyện đều là sau lưng cô, hoàn toàn không muốn để cô nhìn thấy. Chuyện cô chứng kiến ba ruột nhảy lầu hôm đó hoàn toàn là ngoài dự kiến. Hơn nữa hai người phụ nữ kia hắn không muốn làm gì họ, nếu không phải cả ngày cô đều như người mất hồn, hắn đã không mang họ tới ép cô.
- Diệp Chi, bởi vì tôi yêu em. Bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm vì em.
Mặt cô thoáng biến sắc, thân thể cứng đờ trong giây lát.
- Bây giờ tôi muốn anh chết.
- Một ngày nào đó mạng sống của tôi sẽ tùy em. Chỉ có điều, chưa phải bây giờ. Nhóc con, tôi sẽ khiến em yêu tôi, hay chỉ là... luyến tiếc tôi.
Diệp Chi tự cho mình là yếu đuối, chỉ với mấy lời vừa rồi của hắn diễn quá đạt, cảm giác như đang xem một bộ phim tình cảm. Miệng cô đắng ngắt, nhếch môi giễu cợt.
- Anh đừng mơ tưởng, người tôi yêu duy nhất hiện tại và sau này mãi mãi chỉ có một, chính là chồng hợp pháp của tôi. Chiếc nhẫn, trả lại cho tôi.
Khiết Minh không vui, ánh mắt u tối thoáng qua vài tia chết chóc, giọng hắn khô khốc vang lên.
- Tôi ném nó đi rồi. Diệp Chi, em không thoát khỏi tay tôi đâu. Đợi bao giờ tìm được xác hắn, tôi sẽ trả em.
Hắn không muốn tiếp tục đề tài này lập tức đứng dậy, cũng gọi người giúp việc vào dọn dẹp.
Diệp Chi vừa mừng vừa sợ, ít nhất bây giờ Hải Khánh không nằm trong tay hắn. Nhưng cô lo sợ Hải Khánh đang ở đâu, cô mơ hồ đoán ra thân phận quản lí ở VAT chỉ là một vỏ bọc khiêm tốn che tai mắt người khác. Hải Khánh tận cùng là người xấu hay người tốt cô không hề đoán ra. Nhưng cô yêu anh, vô cùng yêu.
Tiếng lộp cộp của đôi dày cao gót dạo trên hành lang ngày một tới gần. Trong không gian tĩnh lặng vọng lên một cách đơn độc.
- Bên phòng thí nghiệm có sơ xuất về ổ điện, anh qua xem giúp tôi đi.
- Phiền cô đợi chốc lát, tôi sẽ báo nhân viên phụ trách.
- Còn phiền phức vậy sao? Anh qua xem luôn đi, người ở trong đó do tôi phụ trách chẳng phải chỉ là hai kẻ chờ chết hay sao?
Giọng nữ ngân cao lên mang một chút bực bội lẫn ghét bỏ. Sau cùng vẫn nghe tiếng lộp cộp rất khẽ rời đi theo nhịp bước đều đặn. Trong căn phòng kín mít bốn vách tường, không khí dường như ngưng cả lưu thông, chỉ có tiếng thiết bị y tế hơi rè vang lên. Người phụ nữ mặc chiếc blouse trắng kéo ghế ngồi xuống, móng tay để dài duỗi thon gọn gõ từng nhịp vào khung giường sắt.
- Tôi biết cô tỉnh rồi.
Bất thình lình cơ thể còn nằm im trong chốc lát đã bật dậy, người phụ nữ không lường trước được sự việc ngay lập tức bị khống chế xoay tay ra sau lưng.
- Thế à?
Mai Nhi khẽ nhếch môi, cô nằm im cũng mỏi lắm rồi nhưng may thay thể trạng của cô vẫn còn vô cùng linh hoạt.
- Cô làm đau tôi rồi đấy.
- Sao tôi biết được ý đồ của cô?
- Chẳng phải cô muốn ra ngoài sao? Chuyện này tôi có thể giúp được.
- Cô là ai?
Mai Nhi cố dùng lực mạnh hơn chút nữa, người đẹp bên dưới hơi nhăn mày chịu đau, tuy nhiên khoé miệng vẽ một nét cong mơ hồ nhưng dường như đã nhìn thấu mọi chuyện.
- Đi đi, Leard đã bỏ trốn. Cô phải trở về bên ông ấy, kế hoạch thay đổi rồi.
- Thì ra là bố già, càng già càng cáo.
Mai Nhi buông tay, khôi phục lại thần sắc bình thản trên khuôn mặt. Thoáng thấy ánh mắt cô lướt nhìn sang người ở giường kế bên, giọng Bảo Châu liền vang lên ngăn cản.
- Cậu ta phải ở lại, cho dù hắn nghi ngờ cũng sẽ không giết cậu ta luôn.
- Được, ở đây giao cho cô. Tuy nhiên vẫn phải có chút lễ vật dành cho cô lần sau tôi sẽ bù lại.
Bảo Châu chưa hiểu lắm, trong giây lát cô liền bị cùi chỏ của đối phương thúc vào sau gáy lập tức rơi vào tình trạng hôn mê.
***
Cạch!
Không biết từ lúc nào cô đột nhiên ám ảnh với âm thanh này. Vừa nghe thấy sau gáy đã dựng lông tơ lên, trong lòng khẩn trương quay ra.
- Mới mấy ngày đã trở nên thế à?
Khoé môi người mới bước vào cong lên, trong giọng nói rõ ràng tỏ ra thích thú. Cô càng thảm thương bao nhiêu thì người kia thoả mãn bấy nhiêu. Sự đời có ai mà ngờ, người kia lại là bạn thân của cô, người chị em thân thiết đầu sát đầu, vai kề vai. Tạo hoá thật như một trò chơi đỏ đen, nói lật liền lật không màng luân lí.
Diệp Chi im lặng, lưng dựa vào sau gối ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn để ý tới. Gia Ân khẽ đẩy ghế ngồi xuống trước mặt cô. Không còn nữ sinh trong sáng giản đơn, ngược lại cô bạn khoác lên mình một bộ mặt lãnh đạm, ánh nhìn sắc bén chứa những hung hiểm khó dò. Gia Ân của cô chết rồi, người này không phải, người này là kẻ thù đã giết chết Gia Ân của cô.
- Rốt cuộc mày muốn trả thù ai?
Là gia đình cô hay gia đình Hải Khánh? Hoặc là chính cô?
Gia Ân hơi ngửa đầu cười một tiếng, rõ ràng là cười nhưng sự lạnh lẽo ghét bỏ vẫn thể hiện ra rõ ràng.
- Nói sao nhỉ? Diệp Chi, mày sao vẫn ngây thơ thế? Tới lúc này vẫn không thể xác định nổi? À, cũng phải thôi, đều là Khiết Minh luôn cho mày uống thuốc từ phòng thí nghiệm. Mày biết đấy, nó bổ não, rất bổ.
Ý tứ của Gia Ân cô nửa hiểu nửa không. Dạo gần đây cô luôn cảm thấy cơ thể như bị rút cạn tinh lực, còn hay gặp ác mộng, chỉ nghĩ bản thân đau lòng quá mức nên chẳng buồn để ý. Cứ mặc kệ thân thể suy mòn không muốn níu kéo.
- Mày cứ từ từ sẽ hiểu thôi. Tao không có nhiều thời gian, tao tới đây là muốn giúp mày trốn đi.
Diệp Chi kinh ngạc, cô có thể trốn ra sao? Gia Ân chẳng lẽ tốt bụng như vậy? Nhưng sau đó hy vọng thoát ra cũng dập tắt, cô không thể vì sự ích kỉ của mình mà hại hai người mẹ được. Diệp Chi lập tức lắc đầu.
- Tao không thể đi.
- Biết mày vẫn ngu ngốc thế mà. Diệp Chi kiếp này của mày thật đáng thương.
Ngay khi Gia Ân vừa cảm thán một câu, màn hình di động trong tay cũng được bật sáng, một video được bật lên. Diệp Chi kinh ngạc nhìn thấy hai người thương yêu mình. Đoạn video này được cắt từ camera, trong phòng giam hai người vẫn rất yên ổn nhưng Vương Huệ đột nhiên hoá điên tức giận đánh tên canh giữ, hắn cũng không vừa liền đạp bà một nhát. Mà mẹ cô cũng xông tới liên tục đánh trả, mẹ cô đột ngột ngã xuống, gương mặt biến sắc trắng nhợt. Sau đó là máu thấm đỏ chiếc áo trên người bà. Cùng đó Vương Huệ cũng ngã xuống bất động. Tất cả đều là hình ảnh không có âm thanh nhưng chỉ thế thôi cũng nhìn thấy nó vô cùng tàn khốc.
Sắc mặt Diệp Chi trắng bệch, hơi thở nặng nề hệt như có thứ gì đó bóp nghẹt lồng ngực. Cô vung tay muốn gạt phắt điện thoại kia đi nhưng nhận ra cả người đều vô lực. Là hắn vì sợ cô chạy lung tung mà khiến thân thể cô gần như không cảm thấy trọng lực.
- Không phải, các người giết bọn họ.
- Là bọn họ tự muốn chết. Vốn dĩ Khiết Minh mang họ đi cấp cứu rồi, thật không may số bọn họ cũng đã tận. Là vì mày mà tận số.
Vế sau giọng Gia Ân sắc bén như lưỡi dao vô hình đã chém phăng sự chống cự cuối cùng của Diệp Chi.
Cô đau đớn, hai tay ôm chặt lấy ngực trái gần như không thở được. Bọn họ là vì cô, là vì không muốn cô bị giữ chân ở đây. Cuối cùng cái chết là lựa chọn cho cô giải thoát ư?
- Khiết Minh tạm thời chưa cho mày biết đâu. Suy nghĩ kĩ đi, tối ngày kia tao cho mày một cơ hội.
Gieo đau thương đã đủ, Gia Ân nhếch môi cười nửa miệng rồi xoay lưng bước đi. Rốt cuộc vì điều gì đã thay đổi một con người nhanh tới vậy? Hay là trước giờ đều là giả, đây mới chính là bộ mặt thật. Diệp Chi run rẩy siết chặt hai tay, sự bất lực như cơn sóng dữ ập tới muốn nuốt chửng cô. Trong tiềm thức của cô luôn nghĩ thế giới này chẳng hề đơn giản, nhưng lại chẳng ngờ một ngày chính bản thân mình bị vây ngập trong khốn khó, âm mưu, thủ đoạn, kế hoạch. Tất cả những điều đó vùi dập con người lạc quan từng bước một lún sâu vào bi thương cùng tuyệt vọng. Cô đang đứng trên đỉnh danh vọng, mới đặt chân tới ngưỡng cửa hạnh phúc, tin tưởng vào tình yêu có thật thế nhưng thoáng chốc tất cả đã bị lật đổ. Chỉ sau một đêm liên tiếp những tai ương xảy đến, sau một đêm cô mất hết tất cả, đắng chát nhất chính là tự do, quyền sinh sát của chính mình.
Gia đình bị hãm hại, người thân của cô mất. Tình yêu bị phản bội, chưa biết đúng hay sai. Người cô tin tưởng nhất lại trở mặt hãm hại cô. Diệp Chi cảm giác mỗi một hơi thở của mình đều mang tới cảm giác nhói đau, mỗi một giây trôi qua cơn bi thương dài lê thê xoáy mạnh vào đầu óc nặng trịch.
Ảnh hưởng của thuốc quá nặng, lại vừa trải qua một trận bi thương mà giờ cánh tay cô đưa lên có chút khó nhọc.
Diệp Chi cắn chặt môi, cô quên mất cơn đau thể xác mà lúc này trong lòng đều tê tái nhói buốt. Khó khăn nắm lấy lọ hoa đem thả rơi xuống xuống sàn khiến nó vỡ tung. Diệp Chi nhanh chóng đem một mảnh vỡ nhét vào trong chăn trước khi tên cảnh vệ ngoài kia thấy động bước vào.
- Tiểu thư, có chuyện gì thế?
Cô không nhìn hắn, đem ánh mắt thả rơi xuống bình hoa vỡ. Những mảnh vụn tựa như pha lê bắn tung toé trên sàn nhà cẩm thạch. Hắn biết cô không dễ mở miệng với hắn liền nhượng bộ.
- Tiểu thư tôi sẽ dọn ngay. Nếu cô không thích hoa tôi sẽ bỏ đi.
Diệp Chi nhắm mặt tựa vào thành giường, căn bản chẳng muốn nghe. Bây giờ cô đã biết nếu như không tự vạch ra một đường thoát thân thì cô mãi mãi ở lại đây làm búp bê gỗ cho người ta xoay tròn. Mà sự tự do của cô lại là do hai mạng người yêu thương cô đánh đổi. Nghĩ tới đây thân người cô không ngừng rét lạnh, nỗi bi thương như tảng đá mắc nghẹn trong lồng ngực ngột ngạt không thở nổi.
- Mang đi đổi sang hồng nhung đi, đã dặn các người thế nào?
Giọng nói thâm trầm của người đàn ông đầy tức giận, gã người làm e sợ cúi đầu vâng dạ ngay lập tức đi ra.
Mọi ngày cô sẽ chẳng màng tới sự xuất hiện của hắn nhưng hôm nay cô lại rất muốn xem con người hắn có thể tàn bạo cỡ nào nữa. Không hiểu sao vừa nhìn thấy hắn cô đã vô cùng ghét bỏ, lòng thù hận tích tụ sâu chỉ muốn trào ra ngay lập tức. Nhưng cô không làm được, cái nhấc tay xoay mình còn không có lực nữa là chuyện bật dậy và giết hắn?
Khiết Minh đặt khay cơm lên tủ, trong ánh mắt hắn chỉ duy nhất cô tồn tại.
- Diệp Chi, anh mang cơm cho em. Gã đầu bếp hôm trước làm không tốt, anh nghĩ sau này hắn cũng chẳng cần tay để nấu ăn nữa.
Giọng Khiết Minh từ tốn, chậm rãi nói cho cô biết việc tàn ác của hắn. Trong lòng Diệp Chi kinh hãi, hận không thể đánh hắn cho thoả cơn tức giận nhưng là hắn đang thầm nhắc nhở cô. Nhất cử nhất động của cô hắn không thể làm tổn thương tới cô nhưng tất cả những người liên quan tới cô đều sẽ bị liên lụy. Diệp Chi nhắm chặt mắt, trong lòng nặng bất an không ngừng.
- Diệp Chi, để thức ăn nguội ăn không tốt. Tôi đút cho em.
Khiết Minh cẩn thận dùng thìa xúc đưa tới, Diệp Chi nghiêng mặt tránh né, lạnh giọng từ chối.
- Để tôi tự ăn.
- Được, em ăn nhiều một chút.
Khiết Minh chuyển khay nhường cho cô, Diệp Chi bình tĩnh nhận lấy. Không cần nhìn lên Diệp Chi biết hắn đang nhìn mình. Cô chậm rãi ăn từng miếng, nhai vài miếng tạm bợ rồi nuốt xuống. Nếu muốn thoát khỏi đây trước hết phải làm hắn lơ là với cô, nhất định không được kích động. Ăn quá nửa, dạ dày mấy hôm nay hoạt động không tốt Diệp Chi không nuốt nổi nữa bất lực buông thìa xuống.
- Tôi no rồi.
- Mùi vị thế nào?
- Tạm ổn.
- Nếu em cảm thấy không ngon vậy đầu bếp kia...
- Tôi khác cần thay đầu bếp.
Diệp Chi vội vàng cắt ngang lời hắn. Khiết Minh khẽ mỉm cười, hắn vươn tay muốn xoa đầu cô. Diệp Chi lập tức tránh né, đối với hắn trong lòng cô đã lập phản xạ không điều kiện. Nụ cười trên môi hắn khựng lại, lập tức thu tay về.
- Được, khi nào mùi vị không tốt em có thể nói với tôi đổi người.
Diệp Chi âm thầm hít một hơi, chậm rãi nhấc cốc nước lên uống.
- Tôi muốn gặp mẹ.
Cô vừa dứt lời bóng lưng hắn cũng lập tức khựng lại, hắn biết trước sau gì cũng không thể giấu cô lâu dài, chỉ là không phải lúc này. Khiết Minh xoay lưng lại, đối với cô nở nụ cười dịu dàng đầy chiều chuộng.
- Diệp Chi, em biết chỉ cần nghe lời tôi, nguyện vọng nào của em tôi đều có thể xem xét.
Hắn tuyệt đối sẽ không cho cô khoảng trống nào giãy dụa, cô càng đối đầu hắn tất yếu sẽ không có kết quả tốt. Đáy lòng gợn sóng tựa như có dao sắc mảnh lướt qua, Diệp Chi âm thầm trấn tĩnh mình, cô nhất định phải mạnh mẽ trước mặt hắn. Nhưng sẽ không quá lấn lướt hắn, thanh âm mỏng nhẹ miễn cưỡng chấp nhận.
- Được.
Khiết Minh cong môi, hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện này.
- Hẹn gặp em vào bữa tối.
Hắn rời đi, cơ thể cùng bộ não căng cứng của cô được dịp thả lỏng. Cô rời khỏi giường, bước tới bên cửa sổ nhìn xuống thành phố ngập trong sắc nắng. Cô nhớ Hải Khánh, không biết anh còn ở đây không hay đã lưu lạc tới nơi nào rồi. Lần cuối cùng cô gặp anh là ở bệnh viện.
Diệp Nhi, em là vợ tôi. Khi tôi chưa cho phép thì ngay cả tử thần cũng không được mang em đi.
Ở bệnh viện trước khi cô ngất đi anh đã nói như thế. Vậy mà đến khi cô tỉnh lại anh đã biến mất rồi, chưa kể biến mất lại còn một mớ scandal của anh thật giả lẫn lộn.
Cô nhớ anh, cô sợ hãi có phải anh bỏ mặc cô rồi không. Nhưng khi đối diện với Khiết Minh, cô càng sợ anh có lẽ cũng không được an toàn. Đã gần 1 tháng rồi, bọn họ xa nhau lâu như vậy mà không có tin tức gì cả. Diệp Chi vô thức miết tay lên ngón áp út, chiếc nhẫn đã bị Khiết Minh tước bỏ lâu rồi.
Nó trống rỗng, nó trơ trọi cũng vô cùng cô độc.
Đúng giờ hắn lại xuất hiện, mang theo tâm trạng vui vẻ gọi người mang bàn ăn vào phòng cùng ăn với cô. Diệp Chi miễn cưỡng ngồi xuống, ngồi đối diện hắn lúc này khiến cô khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác, ngoài mặt không nóng không lạnh thản nhiên ngồi xuống.
- Em rất thích ăn cá, thử món cay ngọt này đi, xem có hợp khẩu vị không?
- Có xương không thích.
Diệp Chi thẳng thừng từ chối, cô chuyển qua gắp một miếng thịt vô vị bỏ vào miệng nhai.
- Tôi gỡ xương cho em.
Hắn động đũa, cẩn thận lọc phần thịt trắng vào bát cô. Đôi mày thoáng nhăn lại, Diệp Chi không gạt bỏ nó ra nhưng cũng không chạm đũa vào.
- Em ăn nhiều một chút, tôi không thích nhìn em gầy yếu chút nào.
- Giam giữ tôi trong phòng anh nghĩ xem tôi có tốt hơn không?
Diệp Chi lãnh đạm nhìn hắn, bàn tay khô khốc nắm chặt đôi đũa. Cô có phản ứng đối với Khiết Minh đây là tín hiệu mừng. Thà rằng cô có hơi làm loạn với hắn còn hơn là ngồi một chỗ bất động.
- Hiện tại tôi đang bận mấy ngày nữa sẽ dắt em ra ngoài. Đến lúc đấy em trả thù tôi cũng chưa muộn.
Sự ôn nhu của hắn bao bọc lấy cô, Diệp Chi không có cớ bắt bẻ. Thức ăn bỏ vào miệng khô khốc nhai rồi nuốt máy móc như lập trình từ trước.
- Diệp Chi, bây giờ em chưa nhớ ra nhưng tôi sẽ cho em thời gian. Khi có lại kí ức em sẽ không bài xích tôi nữa.
Đây là chuyện nực cười nhất mà cô nghe hắn nói đầy đủ. Hắn luôn cho cô một tưởng tượng về kí ức kia rất đẹp, có cô có hắn cùng những hứa hẹn sau này. Nhưng Diệp Chi không chút nhẫn nại về mớ kí ức kia, cô nhếch môi cười khẩy.
- Tôi không giống anh, làm kẻ ăn mày quá khứ. Cho dù nhớ lại thì sao? Anh nói xem tôi có thể sống tiếp với kẻ phá hoại gia đình tôi à? Không, tuyệt đối không. Anh đừng để ra sơ hở không biết lúc nào tôi sẽ giết anh đâu.
Gương mặt hắn không lạnh không nhạt nhìn cô, thái độ bình thản đáp lại.
- Nhóc con, em không biết bọn họ hại chết gia đình tôi. Còn súyt thiêu chết cả em nữa. Bọn họ chỉ là gặp báo ứng thôi. Em cho tôi tàn bạo nhưng mà chính bọn họ mới là kẻ máu lạnh. Diệp Chi đừng khiêu khích tôi, việc này không có lợi cho em. Hãy coi như ân oán đời trước đều qua rồi, em ở lại với tôi, chúng ta vui vẻ sống tiếp. Em tình tôi nguyện, kí ức cũ tôi không cưỡng ép em nhớ lại nữa. Chúng ta tiếp tục sống có được không?
- Khiết Minh chỉ anh mới là kẻ tâm thần, đừng lôi kéo tôi tâm thần giống như anh. Anh nói là ân oán đời trước, nhưng chính tay anh đã giết họ rồi. Là anh phải rắp tâm bao nhiêu năm mới trong chốc lát hạ gục họ?
Diệp Chi gần như nghiến răng, nếu như không phải ý thức mình đang trong tầm kiểm soát của hắn, cô đã nhảy lên liều chết với hắn. Trong lòng nỗi bi thương như sóng trào mạnh mẽ ùa lên, cũng nhấn chìm cô trong bể hận thù. Hắn là kẻ thù, chính là kẻ thù hại cô ra nông nỗi này. Là kẻ tâm thần luôn nói ra mấy thứ tốt đẹp nhưng bàn tay hắn lại làm những chuyện trái lương tâm.
Ánh mắt Khiết Minh trong chốc lát tối sầm lại. Hắn biết tất cả mọi chuyện, chỉ hận không thể nói hết với cô cái gì là đạo lí, cái gì là tàn bạo. Ít nhất ra hắn còn phân biệt được phải trái, vì cô khác bọn họ, cô cũng chỉ là một con tốt thí. Có điều bây giờ cô sẽ không tin hắn, sau này giữ cô thật lâu bên cạnh hắn sẽ nói cho cô nghe tất cả.
- Thả tôi ra, ít nhất tôi còn xót lại một chút ý niệm tốt về anh. Tôi không có năng lực trả thù, cũng sẽ không tự đâm đầu vào chỗ chết. Hoặc ít nhất tôi chỉ chờ xem ngày anh chết là ngày nào mà thôi.
Khiết Minh hơi lắc đầu, hắn cười cười, đôi mắt sẫm đen u ám ánh lên vài tia bi lụy.
- Diệp Chi, em hiểu sai rồi. Nếu như không vì giữ em lại tôi đã không đi đường vòng, cứ trực tiếp giết bọn họ. Tôi làm tất cả là vì em.
Hắn dùng giọng điệu nghiêm túc nói cho cô nghe. Diệp Chi sửng sốt, trong đầu như nổ oang oang vài cái. Lồng ngực nặng nề hô hấp, ánh mắt hắn tham luyến nhìn cô, cũng vô cùng khổ tâm bất lực. Hắn làm bao nhiêu chuyện đều là sau lưng cô, hoàn toàn không muốn để cô nhìn thấy. Chuyện cô chứng kiến ba ruột nhảy lầu hôm đó hoàn toàn là ngoài dự kiến. Hơn nữa hai người phụ nữ kia hắn không muốn làm gì họ, nếu không phải cả ngày cô đều như người mất hồn, hắn đã không mang họ tới ép cô.
- Diệp Chi, bởi vì tôi yêu em. Bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm vì em.
Mặt cô thoáng biến sắc, thân thể cứng đờ trong giây lát.
- Bây giờ tôi muốn anh chết.
- Một ngày nào đó mạng sống của tôi sẽ tùy em. Chỉ có điều, chưa phải bây giờ. Nhóc con, tôi sẽ khiến em yêu tôi, hay chỉ là... luyến tiếc tôi.
Diệp Chi tự cho mình là yếu đuối, chỉ với mấy lời vừa rồi của hắn diễn quá đạt, cảm giác như đang xem một bộ phim tình cảm. Miệng cô đắng ngắt, nhếch môi giễu cợt.
- Anh đừng mơ tưởng, người tôi yêu duy nhất hiện tại và sau này mãi mãi chỉ có một, chính là chồng hợp pháp của tôi. Chiếc nhẫn, trả lại cho tôi.
Khiết Minh không vui, ánh mắt u tối thoáng qua vài tia chết chóc, giọng hắn khô khốc vang lên.
- Tôi ném nó đi rồi. Diệp Chi, em không thoát khỏi tay tôi đâu. Đợi bao giờ tìm được xác hắn, tôi sẽ trả em.
Hắn không muốn tiếp tục đề tài này lập tức đứng dậy, cũng gọi người giúp việc vào dọn dẹp.
Diệp Chi vừa mừng vừa sợ, ít nhất bây giờ Hải Khánh không nằm trong tay hắn. Nhưng cô lo sợ Hải Khánh đang ở đâu, cô mơ hồ đoán ra thân phận quản lí ở VAT chỉ là một vỏ bọc khiêm tốn che tai mắt người khác. Hải Khánh tận cùng là người xấu hay người tốt cô không hề đoán ra. Nhưng cô yêu anh, vô cùng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/31
|