Bên trong phủ Triệu gia, Triệu Lâm đang nghe tên thuộc hạ hồi báo sắc mặt ngầy càng âm trầm.
- Người chắc chắn Bạch tiểu thư chỉ đi cùng Như Vân công chúa rời thành, ngoài ra không còn ai khác?
- Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, hai người họ có vẻ rất vội ngay cả xe ngựa cũng không kịp chuẩn bị chỉ cưỡi hai con khoái mã hành vân.
- Nếu để nàng ta tìm được biểu tỷ của mình không phải kế hoạch lần này của ta thất bại sao? Không chừng còn bị bại lộ thân phận.
Triệu Lâm đi tới đi lui vài vòng cuối cùng cắn răng quyết định.
- Người phái ám vệ theo dõi hai nàng nếu như phát hiện Ngọc Thanh lập tức cướp người, không được làm tổn thương bất kì ai trong hai nàng.
- Tuân lệnh.
Bạch Tiểu Linh cùng Như Vân vừa ra khỏi thành liền nhắm hướng Vọng thành chạy đi, hai người chạy được một lúc trước mặt xuất hiện một chiếc xe ngựa, Bạch Tiểu Linh nhìn thấy sắc mặt mừng rỡ chạy tới, nàng tiến vào bên trong xe vẻ mặt tràng đầy kinh ngạc sao đó ôm bụng cười nghiên ngã.
- Tiểu nha đầu cười đủ chưa?
- Tiểu tử thúi bổn cô nương thấy bộ dáng này của người vô cùng đáng yêu hay là sao này người cứ mặt như thế này đi.
Lý Thiên Hành ngồi bên trong kiệu tâm trạng vô cùng buồn bực, theo kế hoạch hắn phải giả làm Ngọc Thanh chỉ cần ngồi bên trong kiệu tìm người là được nhưng để chắc ăn hắn thay luôn một bộ nữ y sao đó lại dịch dung một chút nhìn hắn bây giờ cũng khá xinh xắn, đáng yêu. Lý Thiên Hành nhìn Như Vân đang ngồi bên cạnh hai mắt hiếp thành một đường.
- Người là ai?
Bạch Tiểu Linh ở một bên ôm bụng cười nhìn thấy thái độ của hắn liền bất mãng.
- Tiểu tử thúi người đang nói nhảm gì vậy? nàng không phải là Như Vân tỷ tỷ sao?
Lý Thiên Hành lắc đầu một tay đưa ra sao lưng nắm lấy phi đao bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra.
Như Vân nhìn vẻ đề phòng của hắn từ bên trong cơ thể lấy ra một tấm lệnh bài.
- Hoàng vệ quân, lần này ta được phái đến để bảo vệ các người.
Bạch Tiểu Linh nhìn thấy tấm lệnh bài này vẻ mặt cũng trở nên đề phòng.
- Như Vân tỷ tại sao lại không đến?
- Thất công chúa là thiên chi ngọc diệp làm sao có thể mạo hiểm.
Nàng thấy hai người vẫn đề phòng liền mang kế hoạch nói ra một lần.
- Ta thấy kế hoạch của các người hình như là đã thất bại, đến bây giờ vẫn không có ai tới.
- Cô chắc chắn như vậy sao? Chưa vào Vương thành mọi chuyện vẫn chưa thể biết được.
Lý Thiên Hành vừa nói tới đây khóe miệng khẽ cong lên, lúc này phía trước xuất hiện một đoàn người chắn ngang xe ngựa, Bạch Tiểu Linh nhìn thấy người dẫn đầu sắc mặt lập tức thả lỏng.
- Là tam trưởng lão, tại sao người lại đến đây?
Hắn nhìn nàng muốn tiến ra bên ngoài lập tức cản lại.
- Tiểu nha đầu cô định đi đâu?
- Tất nhiên là bảo bọn họ tránh đường nếu không làm sao dụ bọn người kia được.
- Không cần ta cảm nhận được bên trong đám người này có vài tên lúc trước đã tấn công biểu tỷ cô.
- Người có nhìn lầm hay không? Tam trưởng lão rất thân với nhị bá làm sao có thể hại biểu tỷ được?
Lý Thiên Hành nghe nàng nói chỉ muốn cóc cho vài cái, tiểu nha đầu này lại dám nghi ngờ khứu giác của hắn.
- Được rồi, cô ra gặp bọn họ đi, nhớ kĩ không được nói biểu tỷ của cô đang ở bên trong kiệu.
- Biết rồi.
Bạch Tiểu Linh biểu môi một cái lập tức phóng ra bên ngoài ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Đăng.
- Tam trưởng lão, ngài tại sao lại tới đây?
- Linh nhi lúc nãy người vội ra ngoài cha người lo lắng cho người nên nhờ ta đi theo bảo vệ.
Bạch Đăng vừa nói ánh mắt lão liên tục đảo qua chiếc kiệu.
- Linh nhi bên trong kiệu là ai vậy?
- Là Như Vân công chúa cùng với đồng học của Linh nhi, tam trưởng lão không cần phải lo lắng, ngài trở về nói với phụ thân chút nữa ta sẽ trở về.
Bạch Đăng khẽ lắc đầu.
- Nơi đây là bên ngoài vương thành vốn không an toàn hay là như thế này đi ta sẽ hộ tống các người trở lại vương thành được không?
- Việc này…
Bạch Tiểu Linh không ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy nếu để tam trưỡng lão hộ tống trở về kế hoạch lần này coi như thất bại.
- Sao vậy? hay là Linh nhi không tin tưởng vào khả năng của lão già này?
- Không phải là như vậy… chỉ là…
- Tiểu Linh để tam bá hộ tống chúng ta về thành đi.
Lúc này bên trong xe ngựa vang lên giọng nói suy nhược của một nữ tử.
- Vâng.
Bạch Đăng vừa nghe được giọng nói này liền hướng thủ hạ bên cạnh ra giấu một cái.
- Trở về.
Đúng lúc này một đoàn sương mù trắng bay đến bao phủ lấy đoàn người, vài bóng đen từ bên trong rừng xong ra.
- Tất cả mau vận linh lực đề phòng, lão phu sẽ bảo vệ tiểu thư, các người mau đi bảo vệ công chúa.
Bạch Đăng vừa nói xong liền hướng Bạch Tiểu Linh bay đến tóm lấy thắc lưng của nàng kéo đi.
- Tam trưởng lão bên trong còn có Như Vân tỷ, cùng Ngọc Thanh tỷ.
- Tiểu thư yên tâm bọn họ sẽ không sao, các người bảo vệ cho tiểu thư, lão phu đi bảo vệ công chúa.
Mấy bóng đen phóng vào bên trong kiệu ánh mắt đảo qua hai nữ tử, lúc bọn họ đang muốn động thủ thì bị Bạch Đăng xuất hiện ngăn cản, lão tung ra một chưởng linh khí xung quanh bạo động mấy tên áo đen bị đánh bay ra bên ngoài.
- Công chúa lão phu tới hộ giá.
Lão vừa nói xong liền đứng che trước người Như Vân.
- Ta không sao, Bạch trưởng lão người mau đi cứu Ngọc Thanh.
Lúc này mấy bóng người áo đen lao tới chỗ Ngọc Thanh nhưng lại bị mấy người của Bạch gia chặn lại.
- Các người hộ tống Ngọc Thanh tiểu thư rời đi bọn ta ở lại chặn đường bọn chúng.
Ngọc Thanh nhìn đám người Bạch gia trước mặt tâm trạng liền thả lỏng theo bọn họ rời đi.
Một lúc sao đám sương mù tan hết bên trong khu rừng chỉ còn lại Bạch Đăng, Bạch Tiểu Linh, Như Vân cùng mấy người Bạch gia và vài tên áo đen nằm trên đất.
- Tam trưởng lão Ngọc Thanh tỷ bị bọn chút bắt đi rồi người mau đuổi theo đi.
Bạch Đăng nghe nàng nói lão thở dài một hơi.
- Linh nhi nếu lão phu đuổi theo thì ai ở lại bảo vệ người cùng công chúa huống chi bốn phía nơi đây đều là rừng rậm làm sao biết bọn chuột nhắt đó đi đường nào?
Như Vân đứng một bên khẽ gật đầu.
- Tiểu Linh Bạch trưỡng lão nói không sai, bây giờ điều quan trọng nhất là trở về thông báo để mọi người cùng đi tìm.
Bạch Tiểu Linh gật đầu sao đó phóng lên ngựa chạy đi.
Lý Thiên Hành chạy được một lúc liền ngừng lại vì trước mặt hắn xuất hiện vài tên áo đen cản đường.
- Ngọc Thanh tiểu thư chủ nhân muốn mời người tới làm khách, hi vọng người không nên từ chối.
Lý Thiên Hành quay lại nhìn mấy người Bạch gia sao lưng chỉ thấy bọn họ hướng tên áo đen chào một cái sao đó tránh đi.
- Ngọc Thanh tiểu thư người đừng để ta phải động thủ.
Lý Thiên Hành đang định mở miệng đột nhiên một luồn uy áp ập đến mấy tên áo đen phía trước lập tức phun máu toàn bộ ngã trên mặt đất không biết sống chết.
- Tiểu tử, ở đây không còn chuyện của người, mau trở về đi.
Hắn nhìn lên bầu trời thấy một thân ảnh màu đen đang đứng phía trên, khí tức trên người lão không thua gì mấy con hắc sắc phi ưng bên trong thần đồ, lão già này tu vi ít nhất đạt đến nguyên anh cảnh.
- Đa tạ tiền bối giúp đỡ.
Hắn nói xong liền xoay người bỏ đi, lão giả nhìn hắn rời đi khẽ phất tay bên trong khu rừng xuất hiện vài bóng người đi ra thu dọn hiện trường.
Hoàng gia học viện bên trong một căn phòng trang nhã Như Nguyệt cầm trong tay một quyển đan thư, sao lưng nàng là một hắc y lão giả.
- Công chúa mọi việc đã được lão nô giải quyết ổn thỏa, có điều chuyện này lại liên quan đến Triệu gia.
- Triệu gia? là Triệu Lâm sao?
- Đúng vậy.
- Ngọc Thanh cũng không phải là nhân vật quan trọng bên trong Bạch gia, chuyện lần này chắc chắn Bạch gia không truy cứu, người hãy đến Triệu gia nói với bọn họ chuyện này đến đây là kết thúc.
- Lão nô lập tức đi ngay.
Lão già vừa nói xong thân hình biến mất như chưa từng xuất hiện, bên trong căn phòng Như Nguyệt khẽ đặt quyển sách lên bàn sao đó cằm lấy chung trà.
- Nếu ta không phải là một đan sư, số phận của ta không chừng cũng giống như tiểu nha đầu này.
Lý Thiên Hành trở lại phòng, bây giờ chuyện của Ngọc Thanh đã được giải quyết cũng đã đến lúc đưa nàng đi nhưng hắn lại có cảm giác không nỡ.
- Làm bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng chẳng sơ muối được gì.
Hắn càng suy nghĩ càng không cam lòng một mỹ nữ tốt như vậy cũng không biết sao này có gặp được hay không làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được?
- Từ địa cầu đến đại lục này xa như vậy lão tử cũng có thể đào một phát là tới huống chi chỉ là một cái Bạch gia nhỏ xíu kia, bọn chúng dám ngăn cản, lão tử nhất định đào cả nhà bọn chúng lên.
- Người chắc chắn Bạch tiểu thư chỉ đi cùng Như Vân công chúa rời thành, ngoài ra không còn ai khác?
- Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, hai người họ có vẻ rất vội ngay cả xe ngựa cũng không kịp chuẩn bị chỉ cưỡi hai con khoái mã hành vân.
- Nếu để nàng ta tìm được biểu tỷ của mình không phải kế hoạch lần này của ta thất bại sao? Không chừng còn bị bại lộ thân phận.
Triệu Lâm đi tới đi lui vài vòng cuối cùng cắn răng quyết định.
- Người phái ám vệ theo dõi hai nàng nếu như phát hiện Ngọc Thanh lập tức cướp người, không được làm tổn thương bất kì ai trong hai nàng.
- Tuân lệnh.
Bạch Tiểu Linh cùng Như Vân vừa ra khỏi thành liền nhắm hướng Vọng thành chạy đi, hai người chạy được một lúc trước mặt xuất hiện một chiếc xe ngựa, Bạch Tiểu Linh nhìn thấy sắc mặt mừng rỡ chạy tới, nàng tiến vào bên trong xe vẻ mặt tràng đầy kinh ngạc sao đó ôm bụng cười nghiên ngã.
- Tiểu nha đầu cười đủ chưa?
- Tiểu tử thúi bổn cô nương thấy bộ dáng này của người vô cùng đáng yêu hay là sao này người cứ mặt như thế này đi.
Lý Thiên Hành ngồi bên trong kiệu tâm trạng vô cùng buồn bực, theo kế hoạch hắn phải giả làm Ngọc Thanh chỉ cần ngồi bên trong kiệu tìm người là được nhưng để chắc ăn hắn thay luôn một bộ nữ y sao đó lại dịch dung một chút nhìn hắn bây giờ cũng khá xinh xắn, đáng yêu. Lý Thiên Hành nhìn Như Vân đang ngồi bên cạnh hai mắt hiếp thành một đường.
- Người là ai?
Bạch Tiểu Linh ở một bên ôm bụng cười nhìn thấy thái độ của hắn liền bất mãng.
- Tiểu tử thúi người đang nói nhảm gì vậy? nàng không phải là Như Vân tỷ tỷ sao?
Lý Thiên Hành lắc đầu một tay đưa ra sao lưng nắm lấy phi đao bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra.
Như Vân nhìn vẻ đề phòng của hắn từ bên trong cơ thể lấy ra một tấm lệnh bài.
- Hoàng vệ quân, lần này ta được phái đến để bảo vệ các người.
Bạch Tiểu Linh nhìn thấy tấm lệnh bài này vẻ mặt cũng trở nên đề phòng.
- Như Vân tỷ tại sao lại không đến?
- Thất công chúa là thiên chi ngọc diệp làm sao có thể mạo hiểm.
Nàng thấy hai người vẫn đề phòng liền mang kế hoạch nói ra một lần.
- Ta thấy kế hoạch của các người hình như là đã thất bại, đến bây giờ vẫn không có ai tới.
- Cô chắc chắn như vậy sao? Chưa vào Vương thành mọi chuyện vẫn chưa thể biết được.
Lý Thiên Hành vừa nói tới đây khóe miệng khẽ cong lên, lúc này phía trước xuất hiện một đoàn người chắn ngang xe ngựa, Bạch Tiểu Linh nhìn thấy người dẫn đầu sắc mặt lập tức thả lỏng.
- Là tam trưởng lão, tại sao người lại đến đây?
Hắn nhìn nàng muốn tiến ra bên ngoài lập tức cản lại.
- Tiểu nha đầu cô định đi đâu?
- Tất nhiên là bảo bọn họ tránh đường nếu không làm sao dụ bọn người kia được.
- Không cần ta cảm nhận được bên trong đám người này có vài tên lúc trước đã tấn công biểu tỷ cô.
- Người có nhìn lầm hay không? Tam trưởng lão rất thân với nhị bá làm sao có thể hại biểu tỷ được?
Lý Thiên Hành nghe nàng nói chỉ muốn cóc cho vài cái, tiểu nha đầu này lại dám nghi ngờ khứu giác của hắn.
- Được rồi, cô ra gặp bọn họ đi, nhớ kĩ không được nói biểu tỷ của cô đang ở bên trong kiệu.
- Biết rồi.
Bạch Tiểu Linh biểu môi một cái lập tức phóng ra bên ngoài ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Đăng.
- Tam trưởng lão, ngài tại sao lại tới đây?
- Linh nhi lúc nãy người vội ra ngoài cha người lo lắng cho người nên nhờ ta đi theo bảo vệ.
Bạch Đăng vừa nói ánh mắt lão liên tục đảo qua chiếc kiệu.
- Linh nhi bên trong kiệu là ai vậy?
- Là Như Vân công chúa cùng với đồng học của Linh nhi, tam trưởng lão không cần phải lo lắng, ngài trở về nói với phụ thân chút nữa ta sẽ trở về.
Bạch Đăng khẽ lắc đầu.
- Nơi đây là bên ngoài vương thành vốn không an toàn hay là như thế này đi ta sẽ hộ tống các người trở lại vương thành được không?
- Việc này…
Bạch Tiểu Linh không ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy nếu để tam trưỡng lão hộ tống trở về kế hoạch lần này coi như thất bại.
- Sao vậy? hay là Linh nhi không tin tưởng vào khả năng của lão già này?
- Không phải là như vậy… chỉ là…
- Tiểu Linh để tam bá hộ tống chúng ta về thành đi.
Lúc này bên trong xe ngựa vang lên giọng nói suy nhược của một nữ tử.
- Vâng.
Bạch Đăng vừa nghe được giọng nói này liền hướng thủ hạ bên cạnh ra giấu một cái.
- Trở về.
Đúng lúc này một đoàn sương mù trắng bay đến bao phủ lấy đoàn người, vài bóng đen từ bên trong rừng xong ra.
- Tất cả mau vận linh lực đề phòng, lão phu sẽ bảo vệ tiểu thư, các người mau đi bảo vệ công chúa.
Bạch Đăng vừa nói xong liền hướng Bạch Tiểu Linh bay đến tóm lấy thắc lưng của nàng kéo đi.
- Tam trưởng lão bên trong còn có Như Vân tỷ, cùng Ngọc Thanh tỷ.
- Tiểu thư yên tâm bọn họ sẽ không sao, các người bảo vệ cho tiểu thư, lão phu đi bảo vệ công chúa.
Mấy bóng đen phóng vào bên trong kiệu ánh mắt đảo qua hai nữ tử, lúc bọn họ đang muốn động thủ thì bị Bạch Đăng xuất hiện ngăn cản, lão tung ra một chưởng linh khí xung quanh bạo động mấy tên áo đen bị đánh bay ra bên ngoài.
- Công chúa lão phu tới hộ giá.
Lão vừa nói xong liền đứng che trước người Như Vân.
- Ta không sao, Bạch trưởng lão người mau đi cứu Ngọc Thanh.
Lúc này mấy bóng người áo đen lao tới chỗ Ngọc Thanh nhưng lại bị mấy người của Bạch gia chặn lại.
- Các người hộ tống Ngọc Thanh tiểu thư rời đi bọn ta ở lại chặn đường bọn chúng.
Ngọc Thanh nhìn đám người Bạch gia trước mặt tâm trạng liền thả lỏng theo bọn họ rời đi.
Một lúc sao đám sương mù tan hết bên trong khu rừng chỉ còn lại Bạch Đăng, Bạch Tiểu Linh, Như Vân cùng mấy người Bạch gia và vài tên áo đen nằm trên đất.
- Tam trưởng lão Ngọc Thanh tỷ bị bọn chút bắt đi rồi người mau đuổi theo đi.
Bạch Đăng nghe nàng nói lão thở dài một hơi.
- Linh nhi nếu lão phu đuổi theo thì ai ở lại bảo vệ người cùng công chúa huống chi bốn phía nơi đây đều là rừng rậm làm sao biết bọn chuột nhắt đó đi đường nào?
Như Vân đứng một bên khẽ gật đầu.
- Tiểu Linh Bạch trưỡng lão nói không sai, bây giờ điều quan trọng nhất là trở về thông báo để mọi người cùng đi tìm.
Bạch Tiểu Linh gật đầu sao đó phóng lên ngựa chạy đi.
Lý Thiên Hành chạy được một lúc liền ngừng lại vì trước mặt hắn xuất hiện vài tên áo đen cản đường.
- Ngọc Thanh tiểu thư chủ nhân muốn mời người tới làm khách, hi vọng người không nên từ chối.
Lý Thiên Hành quay lại nhìn mấy người Bạch gia sao lưng chỉ thấy bọn họ hướng tên áo đen chào một cái sao đó tránh đi.
- Ngọc Thanh tiểu thư người đừng để ta phải động thủ.
Lý Thiên Hành đang định mở miệng đột nhiên một luồn uy áp ập đến mấy tên áo đen phía trước lập tức phun máu toàn bộ ngã trên mặt đất không biết sống chết.
- Tiểu tử, ở đây không còn chuyện của người, mau trở về đi.
Hắn nhìn lên bầu trời thấy một thân ảnh màu đen đang đứng phía trên, khí tức trên người lão không thua gì mấy con hắc sắc phi ưng bên trong thần đồ, lão già này tu vi ít nhất đạt đến nguyên anh cảnh.
- Đa tạ tiền bối giúp đỡ.
Hắn nói xong liền xoay người bỏ đi, lão giả nhìn hắn rời đi khẽ phất tay bên trong khu rừng xuất hiện vài bóng người đi ra thu dọn hiện trường.
Hoàng gia học viện bên trong một căn phòng trang nhã Như Nguyệt cầm trong tay một quyển đan thư, sao lưng nàng là một hắc y lão giả.
- Công chúa mọi việc đã được lão nô giải quyết ổn thỏa, có điều chuyện này lại liên quan đến Triệu gia.
- Triệu gia? là Triệu Lâm sao?
- Đúng vậy.
- Ngọc Thanh cũng không phải là nhân vật quan trọng bên trong Bạch gia, chuyện lần này chắc chắn Bạch gia không truy cứu, người hãy đến Triệu gia nói với bọn họ chuyện này đến đây là kết thúc.
- Lão nô lập tức đi ngay.
Lão già vừa nói xong thân hình biến mất như chưa từng xuất hiện, bên trong căn phòng Như Nguyệt khẽ đặt quyển sách lên bàn sao đó cằm lấy chung trà.
- Nếu ta không phải là một đan sư, số phận của ta không chừng cũng giống như tiểu nha đầu này.
Lý Thiên Hành trở lại phòng, bây giờ chuyện của Ngọc Thanh đã được giải quyết cũng đã đến lúc đưa nàng đi nhưng hắn lại có cảm giác không nỡ.
- Làm bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng chẳng sơ muối được gì.
Hắn càng suy nghĩ càng không cam lòng một mỹ nữ tốt như vậy cũng không biết sao này có gặp được hay không làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được?
- Từ địa cầu đến đại lục này xa như vậy lão tử cũng có thể đào một phát là tới huống chi chỉ là một cái Bạch gia nhỏ xíu kia, bọn chúng dám ngăn cản, lão tử nhất định đào cả nhà bọn chúng lên.
/119
|