Gần sáng Tôn Hạo mới dừng lại, buông tha cho cô. Anh lật người xuống giường quay sang hướng khác bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ký Bình cảm nhận được từng cơn đau nhức, cả người rụng rời không còn sức lực. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại và thiếp đi.
Tới sáng cô mệt mỏi mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn còn ngủ, cô thở dài sau đó khó khăn ngồi dậy, người cô ê nhức kinh khủng đặt biệt là ở phía dưới. Cô cắn chặt môi để những cơn đau ấy qua đi sau đó đứng dạy mở tủ lấy quần áo.
Ký Bình làm VSCN xong thì mở cửa bước ra đã thấy anh ngồi đó. Cô không nói gì cố gắng xem anh là vô hình, bước về phía bàn trang điểm cô nhẹ nhàng lấy phấn che đi những dấu tích tối qua.
Giữa tôi và em tối qua... Tôn Hạo ngồi trên giường, tay day day thái dương nói.
Em hiểu, em không MƠ TƯỞNG gì đâu. Ký Bình cắt ngang lời anh và cố tình nhấn mạnh hai từ mơ tưởng, để chứng tỏ đối với cô những thứ đó không quan trọng.
Hiểu thì tốt. Tôn Hạo bỏ lại cô một câu sau đó lấy quần áo thay.
Ký Bình nhìn tấm lưng của Tôn Hạo khuất dần sau cánh cửa rồi thở dài.
______________________
Hôm nay cô chỉ trực ca chiều tại bệnh viên nên sáng cô đến tập đoàn để kiểm tra. Ký Bình cũng công nhận một điều cô rất tùy hứng và thích làm những gì đột xuất, bất ngờ nên nhân viên bên Mỹ của cô ai cũng phải thủ sẵn thuốc trợ tim cho mình.
Ký Bình bảo đảm một điều cô sẽ thực hiện những điều bất ngờ ấy tại trụ sở mới này. Ký Bình ung dung lái chiếc Koenigsegg CCXR Trevita của mình vào gara tập đoàn cô lên thẳng phòng làm việc của mình bằng thang máy riêng do chính trợ lý riêng của cô cho người làm sẵn trong gara.
Thang máy nhanh chóng lên đến phòng làm việc của cô. Cô bước lại bàn làm việc nhấn số trên điện thoại bàn gọi cho trợ lý Dương.
Tôi đang trong phòng, mang báo cáo vào đây. Giọng cô lạnh lùng vang lên.
Được. Trợ lý Dương sau mấy giây ngẫn ngơ cuối cùng cũng trả lời cô.
Sau 5p trợ lý Dương cũng có mặt tại phòng làm việc của cô.
Bắt đầu đi. Đợt kiểm tra nhân viên lần này như thế nào? Ký Bình miệng thì nói nhưng mặt và tay vẫn hoạt động với một chòng tài liệu cần duyệt trên bàn.
Đợt kiểm tra lần này quả thật rất thảm. Nhân viên đã sa thải hơn 40%. Giám đốc bộ phận Maketting Vũ Thuần Trạch là người có biểu hiện tốt nhất trong tất cả các nhân vật. Trợ lý Dương nghiêm túc nói những gì mà mình biết, mắt vẫn nhìn cô.
Đột nhiên cô ngừng viết lại, ngước mặt lên nhìn trợ lý Dương.
Vũ Thuần Trạch... Ký Bình lập lại một lần nữa như muốn chắc chắn.
Đúng vậy. Trợ lý Dương chắc chắn với cô.
Đột nhiên khóe môi của cô nở lên một nụ cười quỷ dị.
Cô biết chắc chắn rằng mình đã không nhìn lầm người. Lần gặp thứ hai tại trước cửa thang máy cô đã đoán được rằng anh ta sẽ là người trụ vững nhất, không ngờ là thật.
Trợ lý Dương cũng thường thấy nụ cười này của cô nên biết sắp có trò vui nên không cần thắc mắc.
Còn việc hợp tác thì sao? Ký Bình nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.
Tôi thấy tập đoàn Tôn gia là có khả năng nhất. Trợ lý Dương nhanh chóng phát biểu ý kiến của mình.
Ký Bình nhìn trợ lý Dương rồi nhíu mày. Lý do? Cô lạnh lùng hỏi.
Đơn giản thôi. Tôn gia là tập đoàn có uy tín nhất ở đây, lại chuyên về bất động sản. Nhiều năm qua doanh thu luôn đứng đầu. Trợ lý Dương ngừng lại quan sát sắc mặt của cô. Sếp, công tư phân minh chút đi. Cái này là việc công mà. Trợ lý Dương nhắc nhở cô.
Được. Vậy anh lo đi. Tôi không tiện ra mặt.
Tới sáng cô mệt mỏi mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn còn ngủ, cô thở dài sau đó khó khăn ngồi dậy, người cô ê nhức kinh khủng đặt biệt là ở phía dưới. Cô cắn chặt môi để những cơn đau ấy qua đi sau đó đứng dạy mở tủ lấy quần áo.
Ký Bình làm VSCN xong thì mở cửa bước ra đã thấy anh ngồi đó. Cô không nói gì cố gắng xem anh là vô hình, bước về phía bàn trang điểm cô nhẹ nhàng lấy phấn che đi những dấu tích tối qua.
Giữa tôi và em tối qua... Tôn Hạo ngồi trên giường, tay day day thái dương nói.
Em hiểu, em không MƠ TƯỞNG gì đâu. Ký Bình cắt ngang lời anh và cố tình nhấn mạnh hai từ mơ tưởng, để chứng tỏ đối với cô những thứ đó không quan trọng.
Hiểu thì tốt. Tôn Hạo bỏ lại cô một câu sau đó lấy quần áo thay.
Ký Bình nhìn tấm lưng của Tôn Hạo khuất dần sau cánh cửa rồi thở dài.
______________________
Hôm nay cô chỉ trực ca chiều tại bệnh viên nên sáng cô đến tập đoàn để kiểm tra. Ký Bình cũng công nhận một điều cô rất tùy hứng và thích làm những gì đột xuất, bất ngờ nên nhân viên bên Mỹ của cô ai cũng phải thủ sẵn thuốc trợ tim cho mình.
Ký Bình bảo đảm một điều cô sẽ thực hiện những điều bất ngờ ấy tại trụ sở mới này. Ký Bình ung dung lái chiếc Koenigsegg CCXR Trevita của mình vào gara tập đoàn cô lên thẳng phòng làm việc của mình bằng thang máy riêng do chính trợ lý riêng của cô cho người làm sẵn trong gara.
Thang máy nhanh chóng lên đến phòng làm việc của cô. Cô bước lại bàn làm việc nhấn số trên điện thoại bàn gọi cho trợ lý Dương.
Tôi đang trong phòng, mang báo cáo vào đây. Giọng cô lạnh lùng vang lên.
Được. Trợ lý Dương sau mấy giây ngẫn ngơ cuối cùng cũng trả lời cô.
Sau 5p trợ lý Dương cũng có mặt tại phòng làm việc của cô.
Bắt đầu đi. Đợt kiểm tra nhân viên lần này như thế nào? Ký Bình miệng thì nói nhưng mặt và tay vẫn hoạt động với một chòng tài liệu cần duyệt trên bàn.
Đợt kiểm tra lần này quả thật rất thảm. Nhân viên đã sa thải hơn 40%. Giám đốc bộ phận Maketting Vũ Thuần Trạch là người có biểu hiện tốt nhất trong tất cả các nhân vật. Trợ lý Dương nghiêm túc nói những gì mà mình biết, mắt vẫn nhìn cô.
Đột nhiên cô ngừng viết lại, ngước mặt lên nhìn trợ lý Dương.
Vũ Thuần Trạch... Ký Bình lập lại một lần nữa như muốn chắc chắn.
Đúng vậy. Trợ lý Dương chắc chắn với cô.
Đột nhiên khóe môi của cô nở lên một nụ cười quỷ dị.
Cô biết chắc chắn rằng mình đã không nhìn lầm người. Lần gặp thứ hai tại trước cửa thang máy cô đã đoán được rằng anh ta sẽ là người trụ vững nhất, không ngờ là thật.
Trợ lý Dương cũng thường thấy nụ cười này của cô nên biết sắp có trò vui nên không cần thắc mắc.
Còn việc hợp tác thì sao? Ký Bình nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.
Tôi thấy tập đoàn Tôn gia là có khả năng nhất. Trợ lý Dương nhanh chóng phát biểu ý kiến của mình.
Ký Bình nhìn trợ lý Dương rồi nhíu mày. Lý do? Cô lạnh lùng hỏi.
Đơn giản thôi. Tôn gia là tập đoàn có uy tín nhất ở đây, lại chuyên về bất động sản. Nhiều năm qua doanh thu luôn đứng đầu. Trợ lý Dương ngừng lại quan sát sắc mặt của cô. Sếp, công tư phân minh chút đi. Cái này là việc công mà. Trợ lý Dương nhắc nhở cô.
Được. Vậy anh lo đi. Tôi không tiện ra mặt.
/101
|