Thứ 6, ngày 13 tháng 8 năm 2016
Hôm nay là ngày cô cùng Tôn Hạo sánh bước vào lễ đường, mở ra cho cuộc đời cô một trang mới.
Người ta bảo thứ 6 ngày 13 là ngày kém may mắn không nên ra ngoài hoặc hạn chế đi lại nhưng đối với cô nó chẳng có ý nghĩa gì cả, cô lại là một người không tin vào thần thánh, mê tín lại càng không.
Thứ 6, ngày 13 nhiều người bảo kết hôn vào ngày này sẽ không được hạnh phúc, nhưng hiện tại cô cũng có hạnh phúc đâu, sau này chắc chắn càng không có hai từ: Hạnh phúc.
7gìơ sáng cô đã dậy và đến khách sạn nhà anh bắt đầu công việc của một cô dâu là trang điểm và bận lên người chiếc váy trắng cô dâu diễm lệ. Cô đứng trước gương mà tự cười nhạo chính mình. Cô thật sự không ngờ được sau ngày đó cô lại được khoác lên người chiếc váy trắng tinh này.
Nếu hôm nay người đứng cùng cô để đi vào thánh đường là người đó chắc chắn cô sẽ cười không ngớt nhưng lại là một người con trai khác.
Một đám cưới không hề có tình yêu và tự nguyện thì làm sao có kết quả. Nói trắng ra chỉ là một sự sắp đặt của số phận để hai người lướt qua nhau như những người xa lạ. Cô bước lại lấy điện thoại ra mở màn hình lên rồi nhìn vào nó một cách đau khổ. Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng cô chưa hề thay điện thoại , màn hình điện thoại lại càng không thay.
Nó là một quá khứ đau khổ có, vui vẻ có, hạnh phúc có nhưng giờ thì không còn gì nữa rồi. Bạn bè đều bảo cô sống thì nên nhìn về phía trước nhưng bọn họ đâu phải cô, nói thì ai chả nói được nhưng thực hiện được hay không chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhiều năm nay cô luôn muốn sống vì tương lai nhưng khi cô nhắm mắt lại những hình ảnh của năm đó lại hiện về một cách rõ rệt. Nó muốn nhắc với cô rằng đừng bao giờ quên cái quá khứ đó và đừng bao giờ tha thứ cho ông ta. Ông ta không xứng đáng để cô phải tha thứ.
Sếp, cô ổn chứ? Cô đang suy nghĩ thì trợ lý Dương Khải Sâm của cô bước vào.
... Cô không trả lời chỉ nhìn trợ lý Dương rồi thở dài quay đi.
Sếp, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày cô lấy chồng rồi. Cô có nhớ lời hứa trước kia không? Trợ lý Dương làm mặt khoái chí nhìn cô.
Cô suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nhớ ra trước kia cô từng cá với trợ lý Dương nếu cô lấy chồng cô sẽ tăng 50% lương cho anh ta. Không ngờ anh ta lại nhớ.
Ân Cô gật đầu. Từ bây giờ gọi tôi là Joy, gọi sai trừ 15% lương cô lạnh lùng không thèm nhìn trợ lý Dương đáng thương lấy một cái.
Sếp, gọi vậy quen rồi. Trợ lý Dương làm mặt ủy khuất.
Bây giờ anh muốn như thế nào? Có muốn tôi cho anh nhảy dù không. Cô bước về phía cửa. Đây là khách sạn năm sao cô lại ở phòng tổng thống trên tầng 30 nên việc cho trợ lý nhảy dù là một điều đơn giản.
Thôi. Tôi đùa thôi mà. Trợ lý Dương mặt tối sầm lại vội vàng giải thích.
Cạch mẹ anh bước vào. Mẹ anh bước lại phía cô xoay cô một vòng rồi nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới.
Joy, con dâu đẹp lắm, rầt đẹp. Mẹ anh nhìn một hồi rồi tấm tắc khen.
Cảm ơn bác. Cô nở một nụ cười nhẹ cảm ơn vì lời khen của mẹ anh.
Bác cái gì nữa, kêu mẹ được rồi đó. Nào kêu mẹ đi. Mẹ anh trách yêu cô.
Vâng. M...ẹ... Cô ngập ngừng không gọi quen miệng.
Bác gái bác xem Joy mất cở rồi kìa. Trợ lý Dương thừa dịp trêu ghẹo.
Cậu...cậu là... Mẹ anh nãy giờ mới để ý đến sự có mặt của Trợ lý Dương.
Cháu là trợ...à không là bạn của Joy ạ. Cháu là Dương Khải Sâm. Trợ lý Dương xém chút lỡ miệng nói là trợ lý của cô nhưng vừa kịp nhận được ánh mắt giết người của cô nên vội vàng sửa lại.
Cháu đến dự đám cưới Joy thì tốt quá. Bác rất vui, sao này nhớ đến nhà bác chơi. Mẹ anh nhìn trợ lý Dương cười hiền tỏ ra rất thân thiện.
Dạ. Vậy sao này nhờ bác chăm sóc Joy rồi. Nhìn vậy thôi chứ cô ấy DỄ THƯƠNG lắm. Trợ lý Dương được dịp có người bảo kê liền 180 độ quay lưng lại với cô.
Cô bây giờ chỉ muốn cho tên trợ lý thối đó của mình một cước bay ra khỏi đây hoặc là nhảy dù từ tầng 30 nếu không có mẹ anh.
Xem ra trợ lý Dương và mẹ anh rất hợp nhau hai người cứ blô bla bỏ quên luôn cô. Cứ vậy suốt 1 tiếng đồng hồ đến khi có người bước vào gọi.
Cô bắt đầu cùng mọi người đến nhà thờ lớn nhất ở Bắc Kinh
Hôm nay là ngày cô cùng Tôn Hạo sánh bước vào lễ đường, mở ra cho cuộc đời cô một trang mới.
Người ta bảo thứ 6 ngày 13 là ngày kém may mắn không nên ra ngoài hoặc hạn chế đi lại nhưng đối với cô nó chẳng có ý nghĩa gì cả, cô lại là một người không tin vào thần thánh, mê tín lại càng không.
Thứ 6, ngày 13 nhiều người bảo kết hôn vào ngày này sẽ không được hạnh phúc, nhưng hiện tại cô cũng có hạnh phúc đâu, sau này chắc chắn càng không có hai từ: Hạnh phúc.
7gìơ sáng cô đã dậy và đến khách sạn nhà anh bắt đầu công việc của một cô dâu là trang điểm và bận lên người chiếc váy trắng cô dâu diễm lệ. Cô đứng trước gương mà tự cười nhạo chính mình. Cô thật sự không ngờ được sau ngày đó cô lại được khoác lên người chiếc váy trắng tinh này.
Nếu hôm nay người đứng cùng cô để đi vào thánh đường là người đó chắc chắn cô sẽ cười không ngớt nhưng lại là một người con trai khác.
Một đám cưới không hề có tình yêu và tự nguyện thì làm sao có kết quả. Nói trắng ra chỉ là một sự sắp đặt của số phận để hai người lướt qua nhau như những người xa lạ. Cô bước lại lấy điện thoại ra mở màn hình lên rồi nhìn vào nó một cách đau khổ. Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng cô chưa hề thay điện thoại , màn hình điện thoại lại càng không thay.
Nó là một quá khứ đau khổ có, vui vẻ có, hạnh phúc có nhưng giờ thì không còn gì nữa rồi. Bạn bè đều bảo cô sống thì nên nhìn về phía trước nhưng bọn họ đâu phải cô, nói thì ai chả nói được nhưng thực hiện được hay không chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhiều năm nay cô luôn muốn sống vì tương lai nhưng khi cô nhắm mắt lại những hình ảnh của năm đó lại hiện về một cách rõ rệt. Nó muốn nhắc với cô rằng đừng bao giờ quên cái quá khứ đó và đừng bao giờ tha thứ cho ông ta. Ông ta không xứng đáng để cô phải tha thứ.
Sếp, cô ổn chứ? Cô đang suy nghĩ thì trợ lý Dương Khải Sâm của cô bước vào.
... Cô không trả lời chỉ nhìn trợ lý Dương rồi thở dài quay đi.
Sếp, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày cô lấy chồng rồi. Cô có nhớ lời hứa trước kia không? Trợ lý Dương làm mặt khoái chí nhìn cô.
Cô suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nhớ ra trước kia cô từng cá với trợ lý Dương nếu cô lấy chồng cô sẽ tăng 50% lương cho anh ta. Không ngờ anh ta lại nhớ.
Ân Cô gật đầu. Từ bây giờ gọi tôi là Joy, gọi sai trừ 15% lương cô lạnh lùng không thèm nhìn trợ lý Dương đáng thương lấy một cái.
Sếp, gọi vậy quen rồi. Trợ lý Dương làm mặt ủy khuất.
Bây giờ anh muốn như thế nào? Có muốn tôi cho anh nhảy dù không. Cô bước về phía cửa. Đây là khách sạn năm sao cô lại ở phòng tổng thống trên tầng 30 nên việc cho trợ lý nhảy dù là một điều đơn giản.
Thôi. Tôi đùa thôi mà. Trợ lý Dương mặt tối sầm lại vội vàng giải thích.
Cạch mẹ anh bước vào. Mẹ anh bước lại phía cô xoay cô một vòng rồi nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới.
Joy, con dâu đẹp lắm, rầt đẹp. Mẹ anh nhìn một hồi rồi tấm tắc khen.
Cảm ơn bác. Cô nở một nụ cười nhẹ cảm ơn vì lời khen của mẹ anh.
Bác cái gì nữa, kêu mẹ được rồi đó. Nào kêu mẹ đi. Mẹ anh trách yêu cô.
Vâng. M...ẹ... Cô ngập ngừng không gọi quen miệng.
Bác gái bác xem Joy mất cở rồi kìa. Trợ lý Dương thừa dịp trêu ghẹo.
Cậu...cậu là... Mẹ anh nãy giờ mới để ý đến sự có mặt của Trợ lý Dương.
Cháu là trợ...à không là bạn của Joy ạ. Cháu là Dương Khải Sâm. Trợ lý Dương xém chút lỡ miệng nói là trợ lý của cô nhưng vừa kịp nhận được ánh mắt giết người của cô nên vội vàng sửa lại.
Cháu đến dự đám cưới Joy thì tốt quá. Bác rất vui, sao này nhớ đến nhà bác chơi. Mẹ anh nhìn trợ lý Dương cười hiền tỏ ra rất thân thiện.
Dạ. Vậy sao này nhờ bác chăm sóc Joy rồi. Nhìn vậy thôi chứ cô ấy DỄ THƯƠNG lắm. Trợ lý Dương được dịp có người bảo kê liền 180 độ quay lưng lại với cô.
Cô bây giờ chỉ muốn cho tên trợ lý thối đó của mình một cước bay ra khỏi đây hoặc là nhảy dù từ tầng 30 nếu không có mẹ anh.
Xem ra trợ lý Dương và mẹ anh rất hợp nhau hai người cứ blô bla bỏ quên luôn cô. Cứ vậy suốt 1 tiếng đồng hồ đến khi có người bước vào gọi.
Cô bắt đầu cùng mọi người đến nhà thờ lớn nhất ở Bắc Kinh
/101
|